Mùi máu tanh nồng tràn ngập trong không khí cùng với giọng nói biếng nhác ngày một đến gần.
“Ái chà chà, gục rồi đấy à?”
Kỷ Thần Hi trong tay ôm lấy người đàn ông toàn thân nóng bừng, khẽ liếc mắc nhìn lại thì trông thấy Elmich đang cầm lấy một khẩu súng ngắn đã nằm xuống trong vũng máu đỏ thẫm, bên cạnh là anh chàng với mái tóc trắng bạch kim giống cô nhưng bộ dạng lại vô cùng bất cần mà đứng ngoáy tai. Cô thầm cười, tuy anh độc miệng nhưng luôn theo sau bảo vệ cô.
Kỷ Thần Hi rất muốn đỡ Tịch Cảnh Dương dậy, nhưng thật sự sức của cô không cho phép, cô liền đưa mắt cầu cứu sang anh trai mình.
Kỷ Hàn Phi chống tay vào cột híp mắt nhìn cô, hoàn toàn không có ý định tiến lên giúp đỡ. Kỷ Thần Hi cũng không lên tiếng, hai mắt đỏ ửng mà nhìn anh.
Hiếm khi em gái làm nũng, nay lại vì một tên đàn ông chó mà trưng ra bộ dạng này, Kỷ Hàn Phi thở dài đỡ trán, sau cùng vẫn đi lên một bước nắm lấy áo Tịch Cảnh Dương rồi kéo người dậy, cõng lên trên lưng.
Kỷ Thần Hi trông thấy cảnh này không khỏi cảm thấy anh trai mình rất đáng yêu, quay mặt sang hướng khác khẽ cười.
Kỷ Hàn Phi giận đến đỏ mặt nghiến răng nói:“Em còn đứng đó cười, có tin anh ném cậu ta xuống hồ không?”
Kỷ Thần Hi vội xua tay:“Đừng đừng, anh đưa anh ấy về phòng khách trước đi, em đi tìm Evan.”
Trên đầu Kỷ Hàn Phi liền hiện ba vạch đen, bất lực nói:“Em điên rồi à, hắn ta trúng thứ thuốc gì chẳng lẻ em không biết? Em bảo anh đưa hắn ta về phòng, em nghĩ hắn kịp nhịn đến lúc em và Evan đến không?”
Nghĩ đến cảnh Kỷ Hàn Phi và Tịch Cảnh Dương ở chung một chỗ, nhất là trong trạng thái bất ổn như này, trong đầu Kỷ Thần Hi bỗng nhảy ra vô số cảnh tượng cấm trẻ em dưới mười tám tuổi.
Khoan đã, hình như cô cũng chưa mười tám thì phải, thật ngại quá.
“A-ri-el!” Nhìn thấy sắc mặt vô cùng đặc sắc của em gái mình, Kỷ Hàn Phi nghiến răng nghiến lợi gọi.
Kỷ Thần Hi cố nén cười nói:“Cứ đưa anh ấy về phòng trước đi.”
Thế rồi, dù rất không tình nguyện, cuối cùng Kỷ Hàn Phi cũng cõng Tịch Cảnh Dương người nóng như lửa về một căn phòng trống bên trong cung điện phía Bắc. Tuy hơi xa, nhưng cái xác của Elmich sẽ nhanh chóng bị phát hiện, để tránh rắc rối thì đi xa chút vẫn tốt hơn.
Đến bên giường, Kỷ Hàn Phi không chút nương tay ném Tịch Cảnh Dương xuống, khiến cho anh chàng đang bất tỉnh cũng suýt tỉnh lại vì đau. Kỷ Thần Hi vì xót cho anh mà lớn tiếng với Kỷ Hàn Phi:“Anh không thể nhẹ tay chút à!”
Kỷ Hàn Phi xoa xoa cái vai đau nhức của mình, vác một tên đàn ông chó trên lưng đi một quãng đường dài anh đã rất không vui, vậy mà còn bị đứa em gái có hiếu với trai mắng, càng khiến anh thêm tức giận, muốn trút tất cả lên người Tịch Cảnh Dương.
“Giờ sao? Em tính làm gì tiếp theo? Anh thấy hắn không ổn tí nào đâu.”
Suốt quãng đường, thứ đó của Tịch Cảnh Dương cứ cấn vào lưng anh. Là một thằng đàn ông, làm sao anh không biết đó là gì, tuy rất ghét bỏ nhưng nếu thật sự ném người xuống hồ, em gái anh sẽ nổi điên lên mất.
Kỷ Thần Hi khẽ cắn môi nhẹ giọng nói:“Anh ra ngoài đi.”
Kỷ Hàn Phi trợn mắt:“Nè, ban nãy anh nói đùa thôi, em thật sự tính biến bản thân thành thuốc giải cho hắn ta?”
Kỷ Thần Hi nhìn bộ dạng chật vật của Tịch Cảnh Dương, khẽ rủ mắt:“Anh cảm thấy còn cách nào khác sao? Hay anh muốn em tìm cô gái khác đến làm thuốc giải cho bạn trai mình?”
Kỷ Hàn Phi lạnh giọng:“Anh không đồng ý!”
“Anh, em lớn rồi, em biết bản thân nên làm thế nào.”
“Đối với anh em mãi là đứa nhóc không bao giờ lớn. Anh không thể để em bị tên chó má này chiếm tiện nghi được!”
“Em thích anh ấy.”
“Thần Hi…” Kỷ Hàn Phi hạ giọng, anh hy vọng cô có thể hiểu cho tâm ý của anh. Tương lai của cô còn rất dài, không thể nào khiến cho bản thân bị vây hãm bởi một người đàn ông.
Kỷ Thần Hi ngước mắt nhìn lên, đôi mắt xanh sâu thẳm như biển cả bao la nhìn chằm chằm về phía Kỷ Hàn Phi, cô khẽ mỉm cười nói:“Từ giờ đến sáng mai, không để bất cứ ai đến gần căn phòng này, anh có thể, đúng chứ?”
“Ariel Gwyneth!” Kỷ Hàn Phi cau mày nghiêm giọng gọi.
Rất lâu rồi hai anh em không gọi nhau bằng tên thật, vì cái tên đó nhắc cho họ nhớ, họ mang trong mình dòng máu bị nguyền rủa. Lần này, Kỷ Hàn Phi muốn cho em gái mình biết, anh rất nghiêm túc, anh cũng mong cô có thể suy nghĩ một cách nghiêm túc khi đưa ra quyết định.
Kỷ Thần Hi không nhiều lời thêm nữa, vì càng kéo dài thêm một giây, người đàn ông của cô càng bị thứ thuốc kia dày vò thêm một giây. Thuốc của gia tộc Elmich hoàn toàn không có cách giải, ngoại trừ cách nguyên thủy nhất.
“Ra ngoài.”
Dưới sự cố chấp của Kỷ Thần Hi, Kỷ Hàn Phi buộc phải nhường bước, tức giận bỏ ra ngoài.
…----------------…
“Ái chà chà, gục rồi đấy à?”
Kỷ Thần Hi trong tay ôm lấy người đàn ông toàn thân nóng bừng, khẽ liếc mắc nhìn lại thì trông thấy Elmich đang cầm lấy một khẩu súng ngắn đã nằm xuống trong vũng máu đỏ thẫm, bên cạnh là anh chàng với mái tóc trắng bạch kim giống cô nhưng bộ dạng lại vô cùng bất cần mà đứng ngoáy tai. Cô thầm cười, tuy anh độc miệng nhưng luôn theo sau bảo vệ cô.
Kỷ Thần Hi rất muốn đỡ Tịch Cảnh Dương dậy, nhưng thật sự sức của cô không cho phép, cô liền đưa mắt cầu cứu sang anh trai mình.
Kỷ Hàn Phi chống tay vào cột híp mắt nhìn cô, hoàn toàn không có ý định tiến lên giúp đỡ. Kỷ Thần Hi cũng không lên tiếng, hai mắt đỏ ửng mà nhìn anh.
Hiếm khi em gái làm nũng, nay lại vì một tên đàn ông chó mà trưng ra bộ dạng này, Kỷ Hàn Phi thở dài đỡ trán, sau cùng vẫn đi lên một bước nắm lấy áo Tịch Cảnh Dương rồi kéo người dậy, cõng lên trên lưng.
Kỷ Thần Hi trông thấy cảnh này không khỏi cảm thấy anh trai mình rất đáng yêu, quay mặt sang hướng khác khẽ cười.
Kỷ Hàn Phi giận đến đỏ mặt nghiến răng nói:“Em còn đứng đó cười, có tin anh ném cậu ta xuống hồ không?”
Kỷ Thần Hi vội xua tay:“Đừng đừng, anh đưa anh ấy về phòng khách trước đi, em đi tìm Evan.”
Trên đầu Kỷ Hàn Phi liền hiện ba vạch đen, bất lực nói:“Em điên rồi à, hắn ta trúng thứ thuốc gì chẳng lẻ em không biết? Em bảo anh đưa hắn ta về phòng, em nghĩ hắn kịp nhịn đến lúc em và Evan đến không?”
Nghĩ đến cảnh Kỷ Hàn Phi và Tịch Cảnh Dương ở chung một chỗ, nhất là trong trạng thái bất ổn như này, trong đầu Kỷ Thần Hi bỗng nhảy ra vô số cảnh tượng cấm trẻ em dưới mười tám tuổi.
Khoan đã, hình như cô cũng chưa mười tám thì phải, thật ngại quá.
“A-ri-el!” Nhìn thấy sắc mặt vô cùng đặc sắc của em gái mình, Kỷ Hàn Phi nghiến răng nghiến lợi gọi.
Kỷ Thần Hi cố nén cười nói:“Cứ đưa anh ấy về phòng trước đi.”
Thế rồi, dù rất không tình nguyện, cuối cùng Kỷ Hàn Phi cũng cõng Tịch Cảnh Dương người nóng như lửa về một căn phòng trống bên trong cung điện phía Bắc. Tuy hơi xa, nhưng cái xác của Elmich sẽ nhanh chóng bị phát hiện, để tránh rắc rối thì đi xa chút vẫn tốt hơn.
Đến bên giường, Kỷ Hàn Phi không chút nương tay ném Tịch Cảnh Dương xuống, khiến cho anh chàng đang bất tỉnh cũng suýt tỉnh lại vì đau. Kỷ Thần Hi vì xót cho anh mà lớn tiếng với Kỷ Hàn Phi:“Anh không thể nhẹ tay chút à!”
Kỷ Hàn Phi xoa xoa cái vai đau nhức của mình, vác một tên đàn ông chó trên lưng đi một quãng đường dài anh đã rất không vui, vậy mà còn bị đứa em gái có hiếu với trai mắng, càng khiến anh thêm tức giận, muốn trút tất cả lên người Tịch Cảnh Dương.
“Giờ sao? Em tính làm gì tiếp theo? Anh thấy hắn không ổn tí nào đâu.”
Suốt quãng đường, thứ đó của Tịch Cảnh Dương cứ cấn vào lưng anh. Là một thằng đàn ông, làm sao anh không biết đó là gì, tuy rất ghét bỏ nhưng nếu thật sự ném người xuống hồ, em gái anh sẽ nổi điên lên mất.
Kỷ Thần Hi khẽ cắn môi nhẹ giọng nói:“Anh ra ngoài đi.”
Kỷ Hàn Phi trợn mắt:“Nè, ban nãy anh nói đùa thôi, em thật sự tính biến bản thân thành thuốc giải cho hắn ta?”
Kỷ Thần Hi nhìn bộ dạng chật vật của Tịch Cảnh Dương, khẽ rủ mắt:“Anh cảm thấy còn cách nào khác sao? Hay anh muốn em tìm cô gái khác đến làm thuốc giải cho bạn trai mình?”
Kỷ Hàn Phi lạnh giọng:“Anh không đồng ý!”
“Anh, em lớn rồi, em biết bản thân nên làm thế nào.”
“Đối với anh em mãi là đứa nhóc không bao giờ lớn. Anh không thể để em bị tên chó má này chiếm tiện nghi được!”
“Em thích anh ấy.”
“Thần Hi…” Kỷ Hàn Phi hạ giọng, anh hy vọng cô có thể hiểu cho tâm ý của anh. Tương lai của cô còn rất dài, không thể nào khiến cho bản thân bị vây hãm bởi một người đàn ông.
Kỷ Thần Hi ngước mắt nhìn lên, đôi mắt xanh sâu thẳm như biển cả bao la nhìn chằm chằm về phía Kỷ Hàn Phi, cô khẽ mỉm cười nói:“Từ giờ đến sáng mai, không để bất cứ ai đến gần căn phòng này, anh có thể, đúng chứ?”
“Ariel Gwyneth!” Kỷ Hàn Phi cau mày nghiêm giọng gọi.
Rất lâu rồi hai anh em không gọi nhau bằng tên thật, vì cái tên đó nhắc cho họ nhớ, họ mang trong mình dòng máu bị nguyền rủa. Lần này, Kỷ Hàn Phi muốn cho em gái mình biết, anh rất nghiêm túc, anh cũng mong cô có thể suy nghĩ một cách nghiêm túc khi đưa ra quyết định.
Kỷ Thần Hi không nhiều lời thêm nữa, vì càng kéo dài thêm một giây, người đàn ông của cô càng bị thứ thuốc kia dày vò thêm một giây. Thuốc của gia tộc Elmich hoàn toàn không có cách giải, ngoại trừ cách nguyên thủy nhất.
“Ra ngoài.”
Dưới sự cố chấp của Kỷ Thần Hi, Kỷ Hàn Phi buộc phải nhường bước, tức giận bỏ ra ngoài.
…----------------…
/665
|