Trên gương mặt của người đàn ông cứ như hiện rõ năm chữ “muốn sống chớ đến gần”, thế nhưng vẫn có người lại xem như là không thấy, cố ý đi đến để tiếp cận anh.
Một cô gái trong bộ váy dạ hội màu lam quyến rũ từ từ tiến tới. Khuôn mặt trẻ trung và phong cách của cô gái tỏa sáng dưới ánh đèn lấp lánh, tạo ra một sự tương phản thú vị với sự nghiêm túc và cảnh giác trên gương mặt của người đàn ông.
Cô gái di chuyển một cách tự tin, với những bước chân nhẹ nhàng và đôi mắt tò mò, không hề chú ý đến những dấu hiệu cảnh báo trên gương mặt của người đàn ông. Sự quyến rũ và sự thu hút xung quanh cô là không thể phủ nhận.
Khi cô gái tiến đến gần, người đàn ông cảnh giác liếc mắt nhìn sang thì ngay lập tức nhíu mày.
Mục Hành đang thay mặt boss nhà mình đón tiếp các vị khách quý từng làm chung quân khu với ông cụ Tịch, vừa quay sang trông thấy cảnh này thì trán toát đầy mồ hôi lạnh, vội chào các vị lãnh đạo rồi đi về hướng của người đàn ông và cô gái váy dạ hội màu lam.
Cùng lúc đó, cô gái hơi nghiêng người, nhẹ nhàng cầm lấy ly rượu trên bàn rồi nâng lên trước mặt của người đàn ông, khoé miệng hơi nhếch lên.
“Tiền, nhà, xe, ra giá đi.”
Người đàn ông vẫn không lên tiếng, nhưng gương mặt đã xám đen.
Cô gái váy dạ hội lam hừ lạnh:“Tôi là thiên kim của tập đoàn Kim Thị, chỉ cần đi theo tôi, mọi yêu cầu của anh tôi đều sẽ đáp ứng.”
Mục Hành vừa bước đến gần vừa hay nghe được toàn bộ:“…”
Sống lưng của anh bỗng lạnh buốt, rón rén đi đến lịch sự cúi chào một cái, làm vẻ mặt hiền hoà của một thư ký tiêu chuẩn.
“Xin lỗi vị tiểu thư này, trước khi đến đây, cô có đọc dòng lưu ý bên trong thiệp mời hay chưa?”
Cô gái váy dạ hội lam cay mày nhìn Mục Hành, giọng điệu có chút khó chịu:“Anh là ai? Muốn xen vào chuyện của tôi, sợ bản thân nhiều tiền quá muốn bị phá sản à?”
Mục Hành hoàn toàn không biểu thị ra bất kỳ biểu cảm khó chịu nào, thân là một thư ký đạt chuẩn, anh biết bản thân phải làm gì trong những tình huống thế này.
Vẫn là nụ cười hiền hoà đó, anh nói tiếp:“Xin cô trả lời câu hỏi của tôi trước, cô đã đọc lưu ý trong thiệp mời chưa?”
Cô tiểu thư nọ khoanh tay hừ một tiếng:“Chưa đọc rồi sao?”
“Vậy à, vậy xin mời Kim tiểu thư mau chóng thay bộ lễ phục màu khác. Vì lần này cô không đọc kỹ nên Tịch Thị chúng tôi không làm khó cô. Nhưng nếu có lần sau, e rằng Kim Thị sẽ bị gạch tên vĩnh viễn trong danh sách hợp tác của chúng tôi.”
“Đe doạ tôi? Anh nghĩ anh là ai? Nhân viên của Tịch Thị đúng không? Được, anh tên gì? Tôi nhất định sẽ nói với ba tôi, để ông ấy nói với Tịch Tổng, sa thải tên hóng hách như anh!”
Mục Hành đưa mắt nhìn sang người đàn ông, làm vẻ đáng thương: Boss, anh sẽ không sa thải tôi đâu đúng không?
Tịch Cảnh Dương xoay xoay ly rượu trong tay, cuối cùng vẫn không uống nó mà đặt xuống bàn, dùng ánh mắt đáp lời: Cần tôi phải dạy cậu làm thế nào sao?
Mục Hành lần nữa lạnh hết sống lưng, cơ thể khẽ run nhẹ.
Ánh mắt của Boss đáng sợ quá đi!
Anh khẽ ho nhẹ một tiếng để lấy lại bình tĩnh, rồi nói với cô thiên kim nọ:“Màu lam là màu thiếu phu nhân chúng tôi thích nhất, vậy nên *dress code tham gia tất cả các buổi tiệc của Tịch Thị, nghiêm cấm màu lam.”
(*Dress là ăn mặc, Code là quy tắc, nguyên tắc, như vậy dress code chỉ đơn giản là các quy tắc về ăn mặc, quy tắc phối hợp quần áo. Dress code phải có sự tuân thủ từ màu sắc cho đến hình thái, tùy từng hoàn cảnh, sự kiện mà bạn tới.)
Ý của Mục Hành rất đơn giản, chỉ có chủ tịch Tịch Thị và phu nhân của anh ấy được mặc lễ phục màu lam, còn lại những khách mời tham gia đều bị cấm.
Cô thiên kim nhà họ Kim có chút tức giận:“Anh tưởng tôi bị ngu à? Rõ ràng Nam Cung Lục Trà mặc lễ phục màu đỏ chứ đâu phải màu lam? Anh muốn gây chuyện với tôi đúng không? Được, bảo vệ đâu!”
Tiếng của cô ta khá lớn, nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người, bảo vệ cũng nhanh chóng chạy đến.
Cô ta chỉ tay về phía Mục Hành, kênh kiệu nói:“Tôi nghi ngờ hắn ta không có thiệp mời, cố ý trà trộn vào đây để gây bất lợi cho Tịch Tổng, mau lôi hắn ta ra ngoài!”
Nhóm bảo vệ nhìn về phía người mà cô chỉ, lập tức sững người.
Mục Hành không một chút hoảng loạn, khoé môi anh vẫn cong thành nụ cười nhàn nhạt.
“Vị tiểu thư này mặc sai dress code, còn không mau đưa cô ấy đi thay bộ lễ phục khác.”
Thiên kim Kim Thị còn đang giương giương tự đắc, thì bỗng hai bên cánh tay bị người ta nắm lấy, cô ta có chút hoảng loạn hét lên:“Các người làm gì vậy hả? Mau buông tay tôi ra! Sao các người dám chạm vào tôi? Mau bỏ bàn tay bẩn thiểu của các người ra!”
…----------------…
Một cô gái trong bộ váy dạ hội màu lam quyến rũ từ từ tiến tới. Khuôn mặt trẻ trung và phong cách của cô gái tỏa sáng dưới ánh đèn lấp lánh, tạo ra một sự tương phản thú vị với sự nghiêm túc và cảnh giác trên gương mặt của người đàn ông.
Cô gái di chuyển một cách tự tin, với những bước chân nhẹ nhàng và đôi mắt tò mò, không hề chú ý đến những dấu hiệu cảnh báo trên gương mặt của người đàn ông. Sự quyến rũ và sự thu hút xung quanh cô là không thể phủ nhận.
Khi cô gái tiến đến gần, người đàn ông cảnh giác liếc mắt nhìn sang thì ngay lập tức nhíu mày.
Mục Hành đang thay mặt boss nhà mình đón tiếp các vị khách quý từng làm chung quân khu với ông cụ Tịch, vừa quay sang trông thấy cảnh này thì trán toát đầy mồ hôi lạnh, vội chào các vị lãnh đạo rồi đi về hướng của người đàn ông và cô gái váy dạ hội màu lam.
Cùng lúc đó, cô gái hơi nghiêng người, nhẹ nhàng cầm lấy ly rượu trên bàn rồi nâng lên trước mặt của người đàn ông, khoé miệng hơi nhếch lên.
“Tiền, nhà, xe, ra giá đi.”
Người đàn ông vẫn không lên tiếng, nhưng gương mặt đã xám đen.
Cô gái váy dạ hội lam hừ lạnh:“Tôi là thiên kim của tập đoàn Kim Thị, chỉ cần đi theo tôi, mọi yêu cầu của anh tôi đều sẽ đáp ứng.”
Mục Hành vừa bước đến gần vừa hay nghe được toàn bộ:“…”
Sống lưng của anh bỗng lạnh buốt, rón rén đi đến lịch sự cúi chào một cái, làm vẻ mặt hiền hoà của một thư ký tiêu chuẩn.
“Xin lỗi vị tiểu thư này, trước khi đến đây, cô có đọc dòng lưu ý bên trong thiệp mời hay chưa?”
Cô gái váy dạ hội lam cay mày nhìn Mục Hành, giọng điệu có chút khó chịu:“Anh là ai? Muốn xen vào chuyện của tôi, sợ bản thân nhiều tiền quá muốn bị phá sản à?”
Mục Hành hoàn toàn không biểu thị ra bất kỳ biểu cảm khó chịu nào, thân là một thư ký đạt chuẩn, anh biết bản thân phải làm gì trong những tình huống thế này.
Vẫn là nụ cười hiền hoà đó, anh nói tiếp:“Xin cô trả lời câu hỏi của tôi trước, cô đã đọc lưu ý trong thiệp mời chưa?”
Cô tiểu thư nọ khoanh tay hừ một tiếng:“Chưa đọc rồi sao?”
“Vậy à, vậy xin mời Kim tiểu thư mau chóng thay bộ lễ phục màu khác. Vì lần này cô không đọc kỹ nên Tịch Thị chúng tôi không làm khó cô. Nhưng nếu có lần sau, e rằng Kim Thị sẽ bị gạch tên vĩnh viễn trong danh sách hợp tác của chúng tôi.”
“Đe doạ tôi? Anh nghĩ anh là ai? Nhân viên của Tịch Thị đúng không? Được, anh tên gì? Tôi nhất định sẽ nói với ba tôi, để ông ấy nói với Tịch Tổng, sa thải tên hóng hách như anh!”
Mục Hành đưa mắt nhìn sang người đàn ông, làm vẻ đáng thương: Boss, anh sẽ không sa thải tôi đâu đúng không?
Tịch Cảnh Dương xoay xoay ly rượu trong tay, cuối cùng vẫn không uống nó mà đặt xuống bàn, dùng ánh mắt đáp lời: Cần tôi phải dạy cậu làm thế nào sao?
Mục Hành lần nữa lạnh hết sống lưng, cơ thể khẽ run nhẹ.
Ánh mắt của Boss đáng sợ quá đi!
Anh khẽ ho nhẹ một tiếng để lấy lại bình tĩnh, rồi nói với cô thiên kim nọ:“Màu lam là màu thiếu phu nhân chúng tôi thích nhất, vậy nên *dress code tham gia tất cả các buổi tiệc của Tịch Thị, nghiêm cấm màu lam.”
(*Dress là ăn mặc, Code là quy tắc, nguyên tắc, như vậy dress code chỉ đơn giản là các quy tắc về ăn mặc, quy tắc phối hợp quần áo. Dress code phải có sự tuân thủ từ màu sắc cho đến hình thái, tùy từng hoàn cảnh, sự kiện mà bạn tới.)
Ý của Mục Hành rất đơn giản, chỉ có chủ tịch Tịch Thị và phu nhân của anh ấy được mặc lễ phục màu lam, còn lại những khách mời tham gia đều bị cấm.
Cô thiên kim nhà họ Kim có chút tức giận:“Anh tưởng tôi bị ngu à? Rõ ràng Nam Cung Lục Trà mặc lễ phục màu đỏ chứ đâu phải màu lam? Anh muốn gây chuyện với tôi đúng không? Được, bảo vệ đâu!”
Tiếng của cô ta khá lớn, nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người, bảo vệ cũng nhanh chóng chạy đến.
Cô ta chỉ tay về phía Mục Hành, kênh kiệu nói:“Tôi nghi ngờ hắn ta không có thiệp mời, cố ý trà trộn vào đây để gây bất lợi cho Tịch Tổng, mau lôi hắn ta ra ngoài!”
Nhóm bảo vệ nhìn về phía người mà cô chỉ, lập tức sững người.
Mục Hành không một chút hoảng loạn, khoé môi anh vẫn cong thành nụ cười nhàn nhạt.
“Vị tiểu thư này mặc sai dress code, còn không mau đưa cô ấy đi thay bộ lễ phục khác.”
Thiên kim Kim Thị còn đang giương giương tự đắc, thì bỗng hai bên cánh tay bị người ta nắm lấy, cô ta có chút hoảng loạn hét lên:“Các người làm gì vậy hả? Mau buông tay tôi ra! Sao các người dám chạm vào tôi? Mau bỏ bàn tay bẩn thiểu của các người ra!”
…----------------…
/665
|