Trước những con sóng đang mạnh mẽ đánh vào vách núi, thì hình ảnh cô gái nhỏ bé ốm yếu mà bất lực lại là một hình ảnh hoàn toàn trái ngược.
Thông qua màn hình video, Kỷ Thần Hi hoàn toàn có thể nhận ra tinh thần của Mộ Nhược Vi đã không còn ổn định nữa.
Phàm là một người bình thường, khi bị nhốt vào căn phòng không dội âm này, thì chỉ cần chưa đầy một giờ đã đủ để tàn phá ý chí của họ, nói gì đến một người có tâm lý yếu ớt như Mộ Nhược Vi. Đó còn là chưa nói đến thời gian cô ấy ở trong đó đã qua mấy giờ liền.
Thân ảnh cô gái gầy yếu ấy vẫn đang không ngừng run rẩy, hoảng loạn, không ngừng lùi về sau dù sau lưng là vách núi hiểm trở, vì để tránh né sự đuổi bắt của bọn người Atlantis.
Vì khoảng cách giữa camera và vách núi không quá gần, nên trong video không hề có bất kỳ âm thanh nào ngoại trừ tiếng sóng biển dữ tợn.
Tuy nhiên, Kỷ Thần Hi có thể đọc được khẩu hình miệng của Mộ Nhược Vi và biết được cô gái ốm yếu ấy đang hoảng loạn đến nhường nào.
“Tránh ra! Các người tránh ra!”
“Tại sao? Tại sao là tôi? Không phải tôi!”
“Là cô ta! Nhất định là do cô ta!”
Sau khi la hét không ngừng, Mộ Nhược Vi ôm đầu ngồi thụt xuống bắt đầu khóc róng lên.
“Vì sao chứ? Vì sao? Rõ ràng cùng một khuôn mặt mà…vì sao số phận lại khác như thế…rõ ràng người các người phải bắt là cô ta…sao lại là tôi…vì sao…”
Kỷ Thần Hi xiết chặt nắm đấm, vết thương ở lòng bàn tay lần nữa ứa máu.
Không liên quan đến cô, vì vốn dĩ có người muốn bắt Mộ Nhược Vi từ trước. Vậy nên dù không gặp mặt cô, Mộ Nhược Vi cũng sẽ rơi vào tay những kẻ đó.
Nhưng vì sao chứ? Từ trước đến nay cô không phải loại người thích xen vào chuyện người khác, vậy mà lần này cô lại vì chuyện của một người xa lạ mà mất bình tĩnh không chỉ một lần.
Nghe đến những lời oán trách vô lý của Mộ Nhược Vi, phản ứng đầu tiên của cô không phải là tức giận mà là đau lòng.
Chẳng lẻ chỉ vì gương mặt ấy mà cô tự biến bản thân nằm trong hoàn cảnh đó?
Lúc này những tên đuổi theo Mộ Nhược Vi nở nụ cười đầy gian tà, từng bước ép sát cô về hướng vách núi.
“Em gái, em hết đường chạy rồi, ngoan ngoãn theo bọn anh về, bọn anh sẽ không nhốt em trong căn phòng đó nữa.”
“Oán trách gì chứ? Em gái, người mà em may mắn có gương mặt giống như đúc kia, em có biết cô ta là ai không? Là nhân vật phong vân của giới khoa học, cái đầu cô ta được treo thưởng không dưới chục tỷ đấy!”
“Cô em, cô nên cảm thấy may mắn vì gương mặt này vẫn có giá trị đi, nếu không bọn anh đã tiễn em về với đất mẹ từ lâu rồi!”
Ngay từ đầu tin thần của Mộ Nhược Vi đã không ổn định, lần này triệt để bị những lời nói đó là cho phát điên, cô ngửa mặt lên trời cười lớn.
“Người đời thường nói, nếu gặp phải song trùng nhất định phải chạy, vậy mà tôi lại như một con ngu nghe theo lời cô…Lần này tôi phải làm kẻ thế mạng cho một kẻ tôi còn chẳng biết là ai…Kỷ Thần Hi, tôi hận cô!”
Nói xong, không đợi những tên trước mặt kịp phản ứng, Mộ Nhược Vi đã xoay người nhảy xuống vách núi, nơi không chỉ có sóng dữ mà còn có một dãy đá ngầm vô cùng nguy hiểm, dù cho có là kình ngư cũng khó mà sóng sót.
Hai người chỉ kịp trao đổi tên với nhau trong lúc Kỷ Thần Hi đưa Mộ Nhược Vi trở về biệt thự của mình. Và giống như Mộ Nhược Vi đã nói, hai người hoàn toàn không biết gì về nhau, chỉ là người dưng qua đường hữu duyên gặp gỡ.
Chiếc điện thoại trong tay bị bóp vỡ thành từng mảnh.
Loạn.
Chỉ một chữ cũng đủ để hình dung tâm trạng của Kỷ Thần Hi lúc này.
Mộ Nhược Vi không vì cô mà chết, mà cũng chính là chết vì cô.
Cửa sổ của xe được kéo lên, bóng dáng của người ngồi trên ghế lái cũng biến mất, chỉ còn lại âm thanh xe gió của chiếc xe lao như tên bắn trên đường.
Ngày hôm ấy, Atlantis toàn bộ bị diệt, huyết tẩy trong đêm.
Đó là tất cả những gì mà Kỷ Thần Hi có thể nhớ lại được tính tới thời điểm hiện tại, cô đã đem mọi việc để kể lại với anh trai mình.
Kỷ Hàn Phi im lặng.
Anh không lên tiếng nhưng ánh mắt anh nhìn Kỷ Thần Hi chất chứa đầy suy tư.
Việc Mộ Nhược Vi nhảy xuống biển kích thích cô em gái của anh mất kiểm soát đến thế, trong khi Kỷ Thần Hi không hiểu lí do là gì thì anh lại biết rất rõ.
Nhận thấy ánh mắt kỳ lạ của người đối diện, Kỷ Thần Hi cũng không có tâm trạng cười nói với anh nữa, cô cúi đầu khuấy khuấy cà phê của mình, thấp giọng hỏi:“Anh, có phải đều do em hay không?”
Mộ Nhược Vi vốn không đáng chết. Nếu ngày hôm đó cô không bỏ mặt cô ấy ở biệt thự một mình mà đưa về Zero, có lẽ người mà Mộ Nguyệt Vũ thuê đến, cũng sẽ không làm gì được cô ấy.
…----------------…
Thông qua màn hình video, Kỷ Thần Hi hoàn toàn có thể nhận ra tinh thần của Mộ Nhược Vi đã không còn ổn định nữa.
Phàm là một người bình thường, khi bị nhốt vào căn phòng không dội âm này, thì chỉ cần chưa đầy một giờ đã đủ để tàn phá ý chí của họ, nói gì đến một người có tâm lý yếu ớt như Mộ Nhược Vi. Đó còn là chưa nói đến thời gian cô ấy ở trong đó đã qua mấy giờ liền.
Thân ảnh cô gái gầy yếu ấy vẫn đang không ngừng run rẩy, hoảng loạn, không ngừng lùi về sau dù sau lưng là vách núi hiểm trở, vì để tránh né sự đuổi bắt của bọn người Atlantis.
Vì khoảng cách giữa camera và vách núi không quá gần, nên trong video không hề có bất kỳ âm thanh nào ngoại trừ tiếng sóng biển dữ tợn.
Tuy nhiên, Kỷ Thần Hi có thể đọc được khẩu hình miệng của Mộ Nhược Vi và biết được cô gái ốm yếu ấy đang hoảng loạn đến nhường nào.
“Tránh ra! Các người tránh ra!”
“Tại sao? Tại sao là tôi? Không phải tôi!”
“Là cô ta! Nhất định là do cô ta!”
Sau khi la hét không ngừng, Mộ Nhược Vi ôm đầu ngồi thụt xuống bắt đầu khóc róng lên.
“Vì sao chứ? Vì sao? Rõ ràng cùng một khuôn mặt mà…vì sao số phận lại khác như thế…rõ ràng người các người phải bắt là cô ta…sao lại là tôi…vì sao…”
Kỷ Thần Hi xiết chặt nắm đấm, vết thương ở lòng bàn tay lần nữa ứa máu.
Không liên quan đến cô, vì vốn dĩ có người muốn bắt Mộ Nhược Vi từ trước. Vậy nên dù không gặp mặt cô, Mộ Nhược Vi cũng sẽ rơi vào tay những kẻ đó.
Nhưng vì sao chứ? Từ trước đến nay cô không phải loại người thích xen vào chuyện người khác, vậy mà lần này cô lại vì chuyện của một người xa lạ mà mất bình tĩnh không chỉ một lần.
Nghe đến những lời oán trách vô lý của Mộ Nhược Vi, phản ứng đầu tiên của cô không phải là tức giận mà là đau lòng.
Chẳng lẻ chỉ vì gương mặt ấy mà cô tự biến bản thân nằm trong hoàn cảnh đó?
Lúc này những tên đuổi theo Mộ Nhược Vi nở nụ cười đầy gian tà, từng bước ép sát cô về hướng vách núi.
“Em gái, em hết đường chạy rồi, ngoan ngoãn theo bọn anh về, bọn anh sẽ không nhốt em trong căn phòng đó nữa.”
“Oán trách gì chứ? Em gái, người mà em may mắn có gương mặt giống như đúc kia, em có biết cô ta là ai không? Là nhân vật phong vân của giới khoa học, cái đầu cô ta được treo thưởng không dưới chục tỷ đấy!”
“Cô em, cô nên cảm thấy may mắn vì gương mặt này vẫn có giá trị đi, nếu không bọn anh đã tiễn em về với đất mẹ từ lâu rồi!”
Ngay từ đầu tin thần của Mộ Nhược Vi đã không ổn định, lần này triệt để bị những lời nói đó là cho phát điên, cô ngửa mặt lên trời cười lớn.
“Người đời thường nói, nếu gặp phải song trùng nhất định phải chạy, vậy mà tôi lại như một con ngu nghe theo lời cô…Lần này tôi phải làm kẻ thế mạng cho một kẻ tôi còn chẳng biết là ai…Kỷ Thần Hi, tôi hận cô!”
Nói xong, không đợi những tên trước mặt kịp phản ứng, Mộ Nhược Vi đã xoay người nhảy xuống vách núi, nơi không chỉ có sóng dữ mà còn có một dãy đá ngầm vô cùng nguy hiểm, dù cho có là kình ngư cũng khó mà sóng sót.
Hai người chỉ kịp trao đổi tên với nhau trong lúc Kỷ Thần Hi đưa Mộ Nhược Vi trở về biệt thự của mình. Và giống như Mộ Nhược Vi đã nói, hai người hoàn toàn không biết gì về nhau, chỉ là người dưng qua đường hữu duyên gặp gỡ.
Chiếc điện thoại trong tay bị bóp vỡ thành từng mảnh.
Loạn.
Chỉ một chữ cũng đủ để hình dung tâm trạng của Kỷ Thần Hi lúc này.
Mộ Nhược Vi không vì cô mà chết, mà cũng chính là chết vì cô.
Cửa sổ của xe được kéo lên, bóng dáng của người ngồi trên ghế lái cũng biến mất, chỉ còn lại âm thanh xe gió của chiếc xe lao như tên bắn trên đường.
Ngày hôm ấy, Atlantis toàn bộ bị diệt, huyết tẩy trong đêm.
Đó là tất cả những gì mà Kỷ Thần Hi có thể nhớ lại được tính tới thời điểm hiện tại, cô đã đem mọi việc để kể lại với anh trai mình.
Kỷ Hàn Phi im lặng.
Anh không lên tiếng nhưng ánh mắt anh nhìn Kỷ Thần Hi chất chứa đầy suy tư.
Việc Mộ Nhược Vi nhảy xuống biển kích thích cô em gái của anh mất kiểm soát đến thế, trong khi Kỷ Thần Hi không hiểu lí do là gì thì anh lại biết rất rõ.
Nhận thấy ánh mắt kỳ lạ của người đối diện, Kỷ Thần Hi cũng không có tâm trạng cười nói với anh nữa, cô cúi đầu khuấy khuấy cà phê của mình, thấp giọng hỏi:“Anh, có phải đều do em hay không?”
Mộ Nhược Vi vốn không đáng chết. Nếu ngày hôm đó cô không bỏ mặt cô ấy ở biệt thự một mình mà đưa về Zero, có lẽ người mà Mộ Nguyệt Vũ thuê đến, cũng sẽ không làm gì được cô ấy.
…----------------…
/665
|