Kỷ Thần Hi lắc lắc đầu đi lên trước, lấy từ trong túi áo ra một chiếc khăn lụa trắng, rồi cầm bàn tay vừa tát vào mặt cô nhân viên nọ bắt đầu lau lau.
“Bẩn.” Cô vừa nhíu mày vừa chăm chú lau thật kỹ, chỉ hận không thể nhúng tay anh vào dung dịch cồn khử khuẩn.
Tịch Cảnh Dương có chút bất ngờ, nhưng cũng vui vẻ để cô gái nhỏ giúp anh lau tay.
Kỷ Hàn Phi bên cạnh đỏ mắt không thôi, đúng là con gái lớn rồi liền thành con nhà người khác. Người làm anh trai, làm luôn cha lẫn mẹ như anh đây, chăm sóc cô ngần ấy năm lại chưa hề thấy cô đối với anh ân cần như thế. Không hiểu sao anh lại càng cảm thấy tên họ Tịch kia càng lúc càng chướng mắt.
“Sói mắt trắng.” Kỷ Hàn Phi buộc miệng nói ra.
Kỷ Thần Hi liền quay đầu lườm anh một cái:“Đợi đi Kỷ tiên sinh, tôi còn chưa tính sổ với anh đâu.”
Nói xong cô đi đến trước mặt cô gái đang nằm trên đất khóc lóc la hét.
Kỷ Thần Hi không có thói quen đứng từ trên cao mà nhìn xuống người khác, cô biết trên thế giới này không tồn tại thứ gọi là công bằng, nhưng cô không nghĩ bản thân mình cao quý hơn ai. Tuy nhiên, có ân phải trả có thù tất báo.
“Gọi quản lý cửa hàng cùng tổng quản lý các người ra đây.”
Mấy nhân viên khác vẫn y như cũ sợ hãi rồi túm lại một chỗ mà không động đậy. Trách họ nhát gan ư? Sao không nhìn lại hai người đàn ông kia ra tay tàn độc thế nào? Bọn họ hiện tại đều là nhân viên nữ, lỡ như làm gì không đúng lại giống cô gái đang nằm trên đất kia thì sao.
Cuối cùng vẫn là cô nhân viên có chút chủ kiến kia đi gọi người đến. Cùng lúc đó xung quanh ngày càng có nhiều người tập chung lại xem hơn, vì ai lại không thích đi hóng chuyện cơ chứ.
Liếc mắt nhìn quanh Kỷ Thần Hi khẽ nhíu mày:“Gọi cả bảo an.”
Dứt lời, cô liền nhìn thấy có người đã cầm điện thoại lên bắt đầu quay hình thì vô cùng khó chịu. Cứ hễ có chuyện gì là quay video rồi đăng lên mạng, sao bọn họ rãnh rỗi thế cơ chứ? Tên cô vẫn còn đang treo trên hotsearch, cô không muốn lại bị réo tên nữa đâu. Sắp về ra mắt gia đình bạn trai, nhưng hình tượng của cô bết bát không nhìn đến nổi.
Rất may cô nhân viên kia đã gọi người đến, nhân viên bảo an ngay lập tức giải tán đám đông, nên không có ai kịp quay đến mặt Kỷ Thần Hi, cùng lắm chỉ nhìn được sườn mặt của cô gái.
“Nháo thành bộ dạng này còn ra thể thống gì nữa hả?” Người gọi là tổng quản lý kia vừa đi vừa mắng quản lý cửa hàng và cô nhân viên đã chạy đi gọi họ.
Khi nhìn đến người đang nằm trên đất, lão ta giật mình thản thốt chạy đến đỡ lấy cô cháu gái của lão ta.
“Liễu Liễu, ai…ai đánh con ra nông nỗi này…là ai!?” Giọng lão run lên vô cùng giận dữ.
Cô ta nhìn người chống lưng của mình đã đến càng oà khóc lớn hơn chỉ tay về phía Kỷ Thần Hi:“Là nó! Chính là con tiện nhân đó! Cậu, cậu phải đòi lại công bằng cho con!”
“Công bằng?” Kỷ Thần Hi khẽ nhoẻn miệng đáp:“Nếu tồn tại thứ gọi là công bằng, thì thế giới này sẽ không tồn tại được đến hiện nay.”
Quản lý cửa hàng so với tổng quản lý vẫn nhỏ hơn, so về chức vụ ông ta thực sự không dám nói nhiều lời, chỉ sợ liên lụy đến bản thân. Cũng không hiểu là chuyện gì, chẳng qua đại tiểu thư kia nói năng có mấy câu lỗ mãng lại có thể nháo thành bộ dạng này.
Biết thế ngay từ đầu ông đã không đồng ý nhận cô ta, một người ngay cả kiến thức chuyên môn còn không có, thái độ với khách hàng thì trịch thượng vào làm rồi. Cô ta cao quý như thế, sao không ở nhà làm đại tiểu thư của cô ta mà hưởng phước đi? Lại dùng quan hệ vào làm rồi gây chuyện thị phi!
Tổng quản lý trung tâm thương mại đến lúc này đã không kiềm chế được cơn giận trong người nữa, đường đường là cháu gái bảo bối của nhà họ lại bị một lũ ăn mày khi dễ, hỏi thử xem có ai không tức giận.
“Mày bớt nói nhảm lại đi, tụi mày dám ra tay đánh cháu tao, nếu hôm nay không bồi thường tổn thất tinh thần 100 triệu cho bọn tao, tao còn phải báo cảnh sát khiến chúng mày trả giá!”
Kỷ Thần Hi vẫn là bộ dạng như cười như không, hàn quang trong mắt khiến người ta buốt lạnh.
“Ồ 100 triệu thôi sao? Tận hai cái tát mà ông chỉ cần 100 triệu?”
Lão tổng quản lý bật cười đầy khinh bỉ:“Mày biết 100 triệu là bao nhiêu không? Một con ăn mày chỉ biết la liếm đàn ông như mày, có thể không?”
Như biết trước ông ta sẽ nói chuyện mất não rồi chọc tức hai người đàn ông một thân sát khí kia, Kỷ Thần Hi trước tiên quay sang lườm hai người nhắc nhở, đừng có mà nhúng tay vào!
Sau đó cô bình tĩnh rút một tấm thẻ đen gần giống với thẻ của Kỷ Hàn Phi ra rồi đưa cho lão tổng quản lý.
“Thẻ đen giới hạn của ngân hàng ZBank chính là không có hạn mức, tôi có thể trả cho ông…10 tỷ.”
…----------------…
“Bẩn.” Cô vừa nhíu mày vừa chăm chú lau thật kỹ, chỉ hận không thể nhúng tay anh vào dung dịch cồn khử khuẩn.
Tịch Cảnh Dương có chút bất ngờ, nhưng cũng vui vẻ để cô gái nhỏ giúp anh lau tay.
Kỷ Hàn Phi bên cạnh đỏ mắt không thôi, đúng là con gái lớn rồi liền thành con nhà người khác. Người làm anh trai, làm luôn cha lẫn mẹ như anh đây, chăm sóc cô ngần ấy năm lại chưa hề thấy cô đối với anh ân cần như thế. Không hiểu sao anh lại càng cảm thấy tên họ Tịch kia càng lúc càng chướng mắt.
“Sói mắt trắng.” Kỷ Hàn Phi buộc miệng nói ra.
Kỷ Thần Hi liền quay đầu lườm anh một cái:“Đợi đi Kỷ tiên sinh, tôi còn chưa tính sổ với anh đâu.”
Nói xong cô đi đến trước mặt cô gái đang nằm trên đất khóc lóc la hét.
Kỷ Thần Hi không có thói quen đứng từ trên cao mà nhìn xuống người khác, cô biết trên thế giới này không tồn tại thứ gọi là công bằng, nhưng cô không nghĩ bản thân mình cao quý hơn ai. Tuy nhiên, có ân phải trả có thù tất báo.
“Gọi quản lý cửa hàng cùng tổng quản lý các người ra đây.”
Mấy nhân viên khác vẫn y như cũ sợ hãi rồi túm lại một chỗ mà không động đậy. Trách họ nhát gan ư? Sao không nhìn lại hai người đàn ông kia ra tay tàn độc thế nào? Bọn họ hiện tại đều là nhân viên nữ, lỡ như làm gì không đúng lại giống cô gái đang nằm trên đất kia thì sao.
Cuối cùng vẫn là cô nhân viên có chút chủ kiến kia đi gọi người đến. Cùng lúc đó xung quanh ngày càng có nhiều người tập chung lại xem hơn, vì ai lại không thích đi hóng chuyện cơ chứ.
Liếc mắt nhìn quanh Kỷ Thần Hi khẽ nhíu mày:“Gọi cả bảo an.”
Dứt lời, cô liền nhìn thấy có người đã cầm điện thoại lên bắt đầu quay hình thì vô cùng khó chịu. Cứ hễ có chuyện gì là quay video rồi đăng lên mạng, sao bọn họ rãnh rỗi thế cơ chứ? Tên cô vẫn còn đang treo trên hotsearch, cô không muốn lại bị réo tên nữa đâu. Sắp về ra mắt gia đình bạn trai, nhưng hình tượng của cô bết bát không nhìn đến nổi.
Rất may cô nhân viên kia đã gọi người đến, nhân viên bảo an ngay lập tức giải tán đám đông, nên không có ai kịp quay đến mặt Kỷ Thần Hi, cùng lắm chỉ nhìn được sườn mặt của cô gái.
“Nháo thành bộ dạng này còn ra thể thống gì nữa hả?” Người gọi là tổng quản lý kia vừa đi vừa mắng quản lý cửa hàng và cô nhân viên đã chạy đi gọi họ.
Khi nhìn đến người đang nằm trên đất, lão ta giật mình thản thốt chạy đến đỡ lấy cô cháu gái của lão ta.
“Liễu Liễu, ai…ai đánh con ra nông nỗi này…là ai!?” Giọng lão run lên vô cùng giận dữ.
Cô ta nhìn người chống lưng của mình đã đến càng oà khóc lớn hơn chỉ tay về phía Kỷ Thần Hi:“Là nó! Chính là con tiện nhân đó! Cậu, cậu phải đòi lại công bằng cho con!”
“Công bằng?” Kỷ Thần Hi khẽ nhoẻn miệng đáp:“Nếu tồn tại thứ gọi là công bằng, thì thế giới này sẽ không tồn tại được đến hiện nay.”
Quản lý cửa hàng so với tổng quản lý vẫn nhỏ hơn, so về chức vụ ông ta thực sự không dám nói nhiều lời, chỉ sợ liên lụy đến bản thân. Cũng không hiểu là chuyện gì, chẳng qua đại tiểu thư kia nói năng có mấy câu lỗ mãng lại có thể nháo thành bộ dạng này.
Biết thế ngay từ đầu ông đã không đồng ý nhận cô ta, một người ngay cả kiến thức chuyên môn còn không có, thái độ với khách hàng thì trịch thượng vào làm rồi. Cô ta cao quý như thế, sao không ở nhà làm đại tiểu thư của cô ta mà hưởng phước đi? Lại dùng quan hệ vào làm rồi gây chuyện thị phi!
Tổng quản lý trung tâm thương mại đến lúc này đã không kiềm chế được cơn giận trong người nữa, đường đường là cháu gái bảo bối của nhà họ lại bị một lũ ăn mày khi dễ, hỏi thử xem có ai không tức giận.
“Mày bớt nói nhảm lại đi, tụi mày dám ra tay đánh cháu tao, nếu hôm nay không bồi thường tổn thất tinh thần 100 triệu cho bọn tao, tao còn phải báo cảnh sát khiến chúng mày trả giá!”
Kỷ Thần Hi vẫn là bộ dạng như cười như không, hàn quang trong mắt khiến người ta buốt lạnh.
“Ồ 100 triệu thôi sao? Tận hai cái tát mà ông chỉ cần 100 triệu?”
Lão tổng quản lý bật cười đầy khinh bỉ:“Mày biết 100 triệu là bao nhiêu không? Một con ăn mày chỉ biết la liếm đàn ông như mày, có thể không?”
Như biết trước ông ta sẽ nói chuyện mất não rồi chọc tức hai người đàn ông một thân sát khí kia, Kỷ Thần Hi trước tiên quay sang lườm hai người nhắc nhở, đừng có mà nhúng tay vào!
Sau đó cô bình tĩnh rút một tấm thẻ đen gần giống với thẻ của Kỷ Hàn Phi ra rồi đưa cho lão tổng quản lý.
“Thẻ đen giới hạn của ngân hàng ZBank chính là không có hạn mức, tôi có thể trả cho ông…10 tỷ.”
…----------------…
/665
|