Ngồi nghe lại câu chuyện về năm năm trước từ Phó Tuần, Tịch Cảnh Dương lặng người, không phát ra bất kỳ âm thanh gì.
Những chuyện này và những chuyện anh nghe được từ Kỷ Hàn Phi đã và Beliar, cũng đã phần nào giúp anh hình dung ra cục diện năm đó.
“Này, cậu nói gì đi chứ? Cậu cứ im lặng thế này, tôi cũng không biết phải nói tiếp thế nào đâu.” Phó Tuần không chịu được áp bức mạnh mẽ từ người nào đó, bất lực lên tiếng cằn nhằn.
Anh nói tiếp:“À đúng rồi, hôm qua trước lúc cậu đến đón cô bé nhà cậu xuất viện, một bệnh nhân phòng VIP khác có đến tìm cô ấy nói chuyện một lúc lâu đấy, cô ấy có nói gì với cậu không?”
Tịch Cảnh Dương gõ gõ tay trên mặt bàn, phát ra những âm thanh trầm bổng êm tai, anh nhíu mày hỏi:“Là ai?”
Phó Tuần lục lại ký ức rồi nói:“Hình như họ Phong, cũng là giới nhà giàu ở Long Thành, trước đó bị đâm mấy nhát suýt chết, được chuyển từ bệnh viện ngoại ô đến.”
Tịch Cảnh Dương như có như không khẽ nhếch mép:“Họ cảm thấy tôi bận quá nên chưa giải quyết họ, nên chạy đến trước mặt Tiểu Hi nhảy nhót tạo cảm giác tồn tại. Tôi cũng không thể khiến người ta thất vọng được.”
Phó Tuần thầm cảm thán, sắp có người gặp xui xẻo rồi, chọc vào ai không chọc cứ thích chọc vào tâm can bảo bối của tên đại ác ma.
Bên phía bên kia, Tịch Cảnh Dương cầm lên một tấm ảnh rồi hỏi Phó Tuần:“Cậu có nghĩ, trong giới giải trí, vẫn còn có người hoàn toàn trong sạch không?”
Phó Tuần nhìn Tịch Cảnh Dương bằng ánh mắt khó hiểu, sao đột nhiên lại chuyển chủ đề rồi? Nhưng anh vẫn nhún vai trả lời:“Còn sao không, em trai cậu đấy, có tên nào có thể dùng quy tắc ngầm với em trai cậu sao?”
Tịch Cảnh Dương nở một nụ cười đầy ẩn ý:“Phải, Cảnh Đăng không cần, nhưng không có nghĩa…một ngôi sao nào đó…không cần.”
Lúc này bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, nhận được sự đồng ý từ người bên trong nên cánh cửa được đẩy ra.
Một thân ảnh thân quen sau một thời gian “công tác xa” không gặp, nay đã trở lại.
Mục Hành chỉnh lại cà vạt rồi đi đến trước mặt Tịch Cảnh Dương, cố kiềm nén cơn kích động vì được trở về, nghiêm túc báo cáo:“Sếp, việc ở R Quốc đã giải quyết xong, tôi đã trở lại đây để phục chức.”
Nhìn thấy Tịch Cảnh Dương có việc cần giải quyết, Phó Tuần cũng không nán lại nữa, anh đứng dậy chuẩn bị rời đi trước nhưng không quên châm chọc.
“Ở R Quốc làm tổng giám đốc điều hành một công ty trị giá liên thành không chịu, cứ chạy về đây làm trợ lý kiêm thư ký nhỏ, ngày ngày ăn hành, ngày ngày ăn cẩu lương mới chịu.”
Mục Hành:"…"
Cay không?
Cay chứ! Rất cay!
Nhưng cay rồi làm được gì?
Làm thinh!
***
Ngày ngày cứ thế tiếp tục trôi qua trong êm đềm.
Tịch Cảnh Dương vẫn sáng chiều đến công ty giải quyết công việc dang dở, buổi trưa và tối thì về Đế Cung ăn cơm cùng Kỷ Thần Hi.
Kỷ Thần Hi thì ngoan ngoãn ở Đế Cung không rời nữa bước để điều trị vết thương trên tay. Phải nói vết thương trên tay của cô hồi phục vô cùng nhanh, chỉ chưa đầy một tuần đã lành lại đáng kể, thậm chí có thể lành hẳn trước ngày diễn ra tiệc cuối năm của Tịch Thị. Điều này phải cảm ơn Evan, vì thuốc bôi tay của cậu quá thần kỳ, còn hơn cả thuốc tiên. Evan cũng đảm bảo, chỉ cần nữa tháng, đảm bảo đến sẹo cũng không còn.
Kỷ Hàn Phi và người của Zero thì mất hoàn toàn tin tức sau khi Tịch Cảnh Dương chuyển phát vé đến. Nhưng việc này cũng nằm trong dự liệu của Tịch Cảnh Dương. Nếu muốn gặp họ vậy thì buổi đấu giá anh cũng tham gia là được. Cũng may đấu giá diễn ra sau tiệc cuối năm hai ngày, anh vẫn kịp để tham gia.
Cuộc sống của bọn họ êm đềm là thế, nhưng một bên khác lại phải chịu một trận phong ba bão táp không hề nhỏ.
Ở mặt tin tức kinh tế, tập đoàn Phong Thị không chỉ có tiếng trong nước mà còn ở quốc tế bất ngờ bị hàng loạt đối tác quan trọng hủy hợp tác, khiến cho tập đoàn được một phen lao đao. Ngay sau đó còn bị cục thuế trong nước nhắm đến, khiến Phong Thị và tổng giám đốc điều hành hiện tại của nó là Phong Dục, chính là cái tên được nhắc đến trên các diễn đàn kinh tế suốt thời gian dài.
Trong giới giải trí, Vân Tiêu tuyên bố giải nghệ sau khi vạch trần bộ mặt khác của chương trình truyền hình quốc dân là Farmer Life. Rất nhiều fan hâm mộ của anh phát điên vì tin tức này, thậm chí có người còn đe doạ sẽ tự sát để uy hiếp anh, nhưng thần tượng của họ chỉ đáp đúng một câu trên Zbo.
[Giữa fan và vợ, xin lỗi tôi chọn vợ mình. Cảm ơn đã ủng hộ suốt thời gian qua.]
Tin tức về Vân Tiêu còn chưa kịp đẩy lên cao trào thì một tin tức động trời khác nổi lên.
Vũ Tinh, nữ ca nhạc sĩ thuộc tứ thiên vương, lại liên quan đến trốn thuế với con số cả chục tỷ.
Ngoài ra, còn có tin tức từ các blogger, một ca nhạc sĩ đình đám tên J nào đó, từng đạo nhạc của một nhạc sĩ không có tên tuổi và dùng tiền để bịt miệng. Có cả blog chứng minh thời gian tác phẩm của vị nhạc sĩ kia đăng tải trước và J là người đã đạo phẩm.
Những chuyện này và những chuyện anh nghe được từ Kỷ Hàn Phi đã và Beliar, cũng đã phần nào giúp anh hình dung ra cục diện năm đó.
“Này, cậu nói gì đi chứ? Cậu cứ im lặng thế này, tôi cũng không biết phải nói tiếp thế nào đâu.” Phó Tuần không chịu được áp bức mạnh mẽ từ người nào đó, bất lực lên tiếng cằn nhằn.
Anh nói tiếp:“À đúng rồi, hôm qua trước lúc cậu đến đón cô bé nhà cậu xuất viện, một bệnh nhân phòng VIP khác có đến tìm cô ấy nói chuyện một lúc lâu đấy, cô ấy có nói gì với cậu không?”
Tịch Cảnh Dương gõ gõ tay trên mặt bàn, phát ra những âm thanh trầm bổng êm tai, anh nhíu mày hỏi:“Là ai?”
Phó Tuần lục lại ký ức rồi nói:“Hình như họ Phong, cũng là giới nhà giàu ở Long Thành, trước đó bị đâm mấy nhát suýt chết, được chuyển từ bệnh viện ngoại ô đến.”
Tịch Cảnh Dương như có như không khẽ nhếch mép:“Họ cảm thấy tôi bận quá nên chưa giải quyết họ, nên chạy đến trước mặt Tiểu Hi nhảy nhót tạo cảm giác tồn tại. Tôi cũng không thể khiến người ta thất vọng được.”
Phó Tuần thầm cảm thán, sắp có người gặp xui xẻo rồi, chọc vào ai không chọc cứ thích chọc vào tâm can bảo bối của tên đại ác ma.
Bên phía bên kia, Tịch Cảnh Dương cầm lên một tấm ảnh rồi hỏi Phó Tuần:“Cậu có nghĩ, trong giới giải trí, vẫn còn có người hoàn toàn trong sạch không?”
Phó Tuần nhìn Tịch Cảnh Dương bằng ánh mắt khó hiểu, sao đột nhiên lại chuyển chủ đề rồi? Nhưng anh vẫn nhún vai trả lời:“Còn sao không, em trai cậu đấy, có tên nào có thể dùng quy tắc ngầm với em trai cậu sao?”
Tịch Cảnh Dương nở một nụ cười đầy ẩn ý:“Phải, Cảnh Đăng không cần, nhưng không có nghĩa…một ngôi sao nào đó…không cần.”
Lúc này bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, nhận được sự đồng ý từ người bên trong nên cánh cửa được đẩy ra.
Một thân ảnh thân quen sau một thời gian “công tác xa” không gặp, nay đã trở lại.
Mục Hành chỉnh lại cà vạt rồi đi đến trước mặt Tịch Cảnh Dương, cố kiềm nén cơn kích động vì được trở về, nghiêm túc báo cáo:“Sếp, việc ở R Quốc đã giải quyết xong, tôi đã trở lại đây để phục chức.”
Nhìn thấy Tịch Cảnh Dương có việc cần giải quyết, Phó Tuần cũng không nán lại nữa, anh đứng dậy chuẩn bị rời đi trước nhưng không quên châm chọc.
“Ở R Quốc làm tổng giám đốc điều hành một công ty trị giá liên thành không chịu, cứ chạy về đây làm trợ lý kiêm thư ký nhỏ, ngày ngày ăn hành, ngày ngày ăn cẩu lương mới chịu.”
Mục Hành:"…"
Cay không?
Cay chứ! Rất cay!
Nhưng cay rồi làm được gì?
Làm thinh!
***
Ngày ngày cứ thế tiếp tục trôi qua trong êm đềm.
Tịch Cảnh Dương vẫn sáng chiều đến công ty giải quyết công việc dang dở, buổi trưa và tối thì về Đế Cung ăn cơm cùng Kỷ Thần Hi.
Kỷ Thần Hi thì ngoan ngoãn ở Đế Cung không rời nữa bước để điều trị vết thương trên tay. Phải nói vết thương trên tay của cô hồi phục vô cùng nhanh, chỉ chưa đầy một tuần đã lành lại đáng kể, thậm chí có thể lành hẳn trước ngày diễn ra tiệc cuối năm của Tịch Thị. Điều này phải cảm ơn Evan, vì thuốc bôi tay của cậu quá thần kỳ, còn hơn cả thuốc tiên. Evan cũng đảm bảo, chỉ cần nữa tháng, đảm bảo đến sẹo cũng không còn.
Kỷ Hàn Phi và người của Zero thì mất hoàn toàn tin tức sau khi Tịch Cảnh Dương chuyển phát vé đến. Nhưng việc này cũng nằm trong dự liệu của Tịch Cảnh Dương. Nếu muốn gặp họ vậy thì buổi đấu giá anh cũng tham gia là được. Cũng may đấu giá diễn ra sau tiệc cuối năm hai ngày, anh vẫn kịp để tham gia.
Cuộc sống của bọn họ êm đềm là thế, nhưng một bên khác lại phải chịu một trận phong ba bão táp không hề nhỏ.
Ở mặt tin tức kinh tế, tập đoàn Phong Thị không chỉ có tiếng trong nước mà còn ở quốc tế bất ngờ bị hàng loạt đối tác quan trọng hủy hợp tác, khiến cho tập đoàn được một phen lao đao. Ngay sau đó còn bị cục thuế trong nước nhắm đến, khiến Phong Thị và tổng giám đốc điều hành hiện tại của nó là Phong Dục, chính là cái tên được nhắc đến trên các diễn đàn kinh tế suốt thời gian dài.
Trong giới giải trí, Vân Tiêu tuyên bố giải nghệ sau khi vạch trần bộ mặt khác của chương trình truyền hình quốc dân là Farmer Life. Rất nhiều fan hâm mộ của anh phát điên vì tin tức này, thậm chí có người còn đe doạ sẽ tự sát để uy hiếp anh, nhưng thần tượng của họ chỉ đáp đúng một câu trên Zbo.
[Giữa fan và vợ, xin lỗi tôi chọn vợ mình. Cảm ơn đã ủng hộ suốt thời gian qua.]
Tin tức về Vân Tiêu còn chưa kịp đẩy lên cao trào thì một tin tức động trời khác nổi lên.
Vũ Tinh, nữ ca nhạc sĩ thuộc tứ thiên vương, lại liên quan đến trốn thuế với con số cả chục tỷ.
Ngoài ra, còn có tin tức từ các blogger, một ca nhạc sĩ đình đám tên J nào đó, từng đạo nhạc của một nhạc sĩ không có tên tuổi và dùng tiền để bịt miệng. Có cả blog chứng minh thời gian tác phẩm của vị nhạc sĩ kia đăng tải trước và J là người đã đạo phẩm.
/665
|