Tiếng hét của Vũ Tinh thật sự đã thành công thu hút sự chú ý của tên sát nhân, hắn ta từ từ quay đầu lại, sau đó rút mạnh dao từ ngực Phong Tinh Nguyệt ra, khiến máu bắn hết lên người hắn, còn cô gái cũng triệt để ngã khuỵu xuống, không rõ sống chết.
Tên sát nhân đứng ngay trước mắt Vũ Tinh, vẻ mặt của hắn đầy tàn nhẫn và ác độc. Hắn ta có thân hình gầy gò, mảnh khảnh như cái bóng đen bay nhẹ trong không gian. Hắn từ từ tiến đến gần cô cùng nụ cười đầy bỡn cợt như đang nhìn lấy con mồi của mình.
Vũ Tinh không thể động đậy, sự kinh hoàng tràn ngập hơi thở khi tên sát nhân đang chầm chậm tiến gần. Mỗi bước đi của hắn như một ánh đèn báo hiệu sự chết chóc và nguy hiểm. Đôi tay của tên sát nhân cầm chặt thanh dao nhuốm đậm máu tươi, màu đỏ tươi như lửa đang cháy trong bóng đêm.
Giây phút hắn ta vung dao lên chuẩn bị đâm xuống, thì một thân hình mảnh khảnh từ phía sau đẩy mạnh hắn ra, khiến mũi dao sượt qua vai của Vũ Tinh tạo thành một vết cắt không quá sâu.
Sự đau đớn nhất thời đã làm Vũ Tinh tỉnh táo hơn, cô nhìn cô gái một thân đầy máu đang giữ chặt lấy chân của tên sát nhân, miệng vẫn đang không ngừng thều thào đầy yếu ớt hai chữ “Chạy đi”.
Vũ Tinh đưa tay lên che miệng, cố kiềm tiếng khóc nấc xuống. Cũng ngay lúc đó, tên sát nhân lần nữa đâm thêm một dao vào lưng Phong Tinh Nguyệt khiến cô gái hoàn toàn rơi vào hôn mê.
Sau khi đẩy Phong Tinh Nguyệt ra, hắn tiếp tục đi về phía của Vũ Tinh lần nữa. Lúc này, những ký ức mà Vũ Tinh cố giấu đi, nhưng một cuốn phim bắt đầu tua nhanh trong đầu cô.
Tinh Nguyệt, có lẽ là cô nói đúng…là do tôi quá nhát gan, tôi không dám vì tình cảm còn chưa rõ ràng giữa hai chúng ta để đánh cược cho tương lai, tôi cứ mãi trốn tránh còn cô cứ mãi đuổi theo.
Và…giây phút cô vì tôi đỡ lấy hai nhát dao, tôi nhận ra rằng, hoá ra còn có thứ quan trọng hơn cả giấc mơ…không, chính cô là một phần trong giấc mơ của tôi, tôi chỉ đang muốn khiến bản thân có thể vai kề vai cùng cô bước lên đỉnh cao, ở nơi mà không ai có thể dùng những từ như “ghê tởm” để hình dung chúng ta nữa.
Tuy nhiên…mọi thứ đều đã muộn rồi…
Tinh Nguyệt à…nếu có kiếp sau, hãy để tôi là người theo đuổi trước nhé. Đời này của cô…đều bị tôi hủy hoại cả rồi, hãy để tôi bồi thường cho cô, một đời hạnh phúc, có được không?
Vũ Tinh khẽ nhắm mắt, chờ đợi cái chết đang ở ngay trước mặt.
Vì sao cô không chạy ư? Vì cô…không muốn chốn chạy nữa thôi, nếu cái gì đến đều phải đến, vậy thì cứ chấp nhận nó thôi.
Vũ Tinh đã chấp nhận đón nhận nhát dao từ tên sát nhân, nhưng khi cô nhắm mắt lại, âm thanh một thứ gì đó rơi xuống đất vang lên, cô từ từ mở mắt ra thì nhìn thấy tên sát nhân đã nằm trên đất kêu gào và xung quanh cô lại xuất hiện thêm hai người.
“Không ổn, cô ấy mất máu quá nhiều.” Kỷ Thần Hi nhíu mày đánh giá vết thương trên người Phong Tinh Nguyệt, cũng may chỉ là mất máu không trúng những vị trí nguy hiểm, chỉ cần cầm máu được sẽ không sao.
Tịch Cảnh Dương dùng chân đạp mạnh tên sát nhân xuống đất, quay sang trả lời:“Từ đây đến bệnh viện ngoại thành cũng mất 30 phút, cô ấy chịu được không?”
Kỷ Thần Hi nhanh chóng xe lớp áo khoác ngoài ra sơ cứu trước cho Phong Tinh Nguyệt.
“Điều kiện ở đây có hạn, dù là tổ y tế của chương trình cũng không thể có máu dự trữ, phải đưa cô ấy đến bệnh viện gần nhất, trong thời gian sớm nhất.”
Tịch Cảnh Dương dùng chân đá mạnh con dao ra xa, rồi dùng đồng hồ trên tay gọi điện, gọi ngay một chiếc trực thăng đến ngoài bìa cánh rừng, đây là cách nhanh nhất rồi.
Vũ Tinh bị choáng trước những điều đang xảy ra, hai người trước mặt cứ ăn ý phối hợp với nhau giải quyết mọi thứ…dường như cô có chút ghen tỵ, vì sao cô và Phong Tinh Nguyệt không thể như thế?
“Vũ Tinh!” Kỷ Thần Hi lớn tiếng gọi.
Vũ Tinh giật mình ngồi dậy chạy đến chỗ của Phong Tinh Nguyệt, đôi mắt ửng đỏ cố kiềm nước mắt:“Tinh Nguyệt…sẽ không chết chứ?”
Kỷ Thần Hi nhanh chóng nhìn thấy vết thương trên vai của Vũ Tinh, xem ra không nghiêm trọng như Phong Tinh Nguyệt, tạm thời lo cho cô gái ngốc này trước đã.
“Cô giúp tôi đỡ Tinh Nguyệt ra ngoài trước, Cảnh Dương phải vác tên biến thái cuồng giết người kia rồi.”
Tên sát nhân kia chính là đối tượng mà cảnh sát đang truy nã, hắn ta là một tên giết người liên hoàn đã bỏ trốn trong lúc áp giải đến nhà giam. Lúc ăn cơm trưa, Kỷ Thần Hi đã vô tình thấy tin này trên Zbo.
“Cảnh…Cảnh Dương?” Vũ Tinh vẫn chưa thể bình tĩnh nỗi vì quá sợ hãi. Chẳng phải bạn trai của Kỷ Thần Hi tên là Vân Dương sao? Cảnh Dương là ai?
Kỷ Thần Hi đã đỡ được Phong Tinh Nguyệt với hơi thở ngày một yếu đi đứng dậy, cô nhìn cô gái vẫn còn đang ngồi dưới đất thì thở dài.
“Cô cảm thấy chuyện đó hiện tại quan trọng sao?”
Tên sát nhân đứng ngay trước mắt Vũ Tinh, vẻ mặt của hắn đầy tàn nhẫn và ác độc. Hắn ta có thân hình gầy gò, mảnh khảnh như cái bóng đen bay nhẹ trong không gian. Hắn từ từ tiến đến gần cô cùng nụ cười đầy bỡn cợt như đang nhìn lấy con mồi của mình.
Vũ Tinh không thể động đậy, sự kinh hoàng tràn ngập hơi thở khi tên sát nhân đang chầm chậm tiến gần. Mỗi bước đi của hắn như một ánh đèn báo hiệu sự chết chóc và nguy hiểm. Đôi tay của tên sát nhân cầm chặt thanh dao nhuốm đậm máu tươi, màu đỏ tươi như lửa đang cháy trong bóng đêm.
Giây phút hắn ta vung dao lên chuẩn bị đâm xuống, thì một thân hình mảnh khảnh từ phía sau đẩy mạnh hắn ra, khiến mũi dao sượt qua vai của Vũ Tinh tạo thành một vết cắt không quá sâu.
Sự đau đớn nhất thời đã làm Vũ Tinh tỉnh táo hơn, cô nhìn cô gái một thân đầy máu đang giữ chặt lấy chân của tên sát nhân, miệng vẫn đang không ngừng thều thào đầy yếu ớt hai chữ “Chạy đi”.
Vũ Tinh đưa tay lên che miệng, cố kiềm tiếng khóc nấc xuống. Cũng ngay lúc đó, tên sát nhân lần nữa đâm thêm một dao vào lưng Phong Tinh Nguyệt khiến cô gái hoàn toàn rơi vào hôn mê.
Sau khi đẩy Phong Tinh Nguyệt ra, hắn tiếp tục đi về phía của Vũ Tinh lần nữa. Lúc này, những ký ức mà Vũ Tinh cố giấu đi, nhưng một cuốn phim bắt đầu tua nhanh trong đầu cô.
Tinh Nguyệt, có lẽ là cô nói đúng…là do tôi quá nhát gan, tôi không dám vì tình cảm còn chưa rõ ràng giữa hai chúng ta để đánh cược cho tương lai, tôi cứ mãi trốn tránh còn cô cứ mãi đuổi theo.
Và…giây phút cô vì tôi đỡ lấy hai nhát dao, tôi nhận ra rằng, hoá ra còn có thứ quan trọng hơn cả giấc mơ…không, chính cô là một phần trong giấc mơ của tôi, tôi chỉ đang muốn khiến bản thân có thể vai kề vai cùng cô bước lên đỉnh cao, ở nơi mà không ai có thể dùng những từ như “ghê tởm” để hình dung chúng ta nữa.
Tuy nhiên…mọi thứ đều đã muộn rồi…
Tinh Nguyệt à…nếu có kiếp sau, hãy để tôi là người theo đuổi trước nhé. Đời này của cô…đều bị tôi hủy hoại cả rồi, hãy để tôi bồi thường cho cô, một đời hạnh phúc, có được không?
Vũ Tinh khẽ nhắm mắt, chờ đợi cái chết đang ở ngay trước mặt.
Vì sao cô không chạy ư? Vì cô…không muốn chốn chạy nữa thôi, nếu cái gì đến đều phải đến, vậy thì cứ chấp nhận nó thôi.
Vũ Tinh đã chấp nhận đón nhận nhát dao từ tên sát nhân, nhưng khi cô nhắm mắt lại, âm thanh một thứ gì đó rơi xuống đất vang lên, cô từ từ mở mắt ra thì nhìn thấy tên sát nhân đã nằm trên đất kêu gào và xung quanh cô lại xuất hiện thêm hai người.
“Không ổn, cô ấy mất máu quá nhiều.” Kỷ Thần Hi nhíu mày đánh giá vết thương trên người Phong Tinh Nguyệt, cũng may chỉ là mất máu không trúng những vị trí nguy hiểm, chỉ cần cầm máu được sẽ không sao.
Tịch Cảnh Dương dùng chân đạp mạnh tên sát nhân xuống đất, quay sang trả lời:“Từ đây đến bệnh viện ngoại thành cũng mất 30 phút, cô ấy chịu được không?”
Kỷ Thần Hi nhanh chóng xe lớp áo khoác ngoài ra sơ cứu trước cho Phong Tinh Nguyệt.
“Điều kiện ở đây có hạn, dù là tổ y tế của chương trình cũng không thể có máu dự trữ, phải đưa cô ấy đến bệnh viện gần nhất, trong thời gian sớm nhất.”
Tịch Cảnh Dương dùng chân đá mạnh con dao ra xa, rồi dùng đồng hồ trên tay gọi điện, gọi ngay một chiếc trực thăng đến ngoài bìa cánh rừng, đây là cách nhanh nhất rồi.
Vũ Tinh bị choáng trước những điều đang xảy ra, hai người trước mặt cứ ăn ý phối hợp với nhau giải quyết mọi thứ…dường như cô có chút ghen tỵ, vì sao cô và Phong Tinh Nguyệt không thể như thế?
“Vũ Tinh!” Kỷ Thần Hi lớn tiếng gọi.
Vũ Tinh giật mình ngồi dậy chạy đến chỗ của Phong Tinh Nguyệt, đôi mắt ửng đỏ cố kiềm nước mắt:“Tinh Nguyệt…sẽ không chết chứ?”
Kỷ Thần Hi nhanh chóng nhìn thấy vết thương trên vai của Vũ Tinh, xem ra không nghiêm trọng như Phong Tinh Nguyệt, tạm thời lo cho cô gái ngốc này trước đã.
“Cô giúp tôi đỡ Tinh Nguyệt ra ngoài trước, Cảnh Dương phải vác tên biến thái cuồng giết người kia rồi.”
Tên sát nhân kia chính là đối tượng mà cảnh sát đang truy nã, hắn ta là một tên giết người liên hoàn đã bỏ trốn trong lúc áp giải đến nhà giam. Lúc ăn cơm trưa, Kỷ Thần Hi đã vô tình thấy tin này trên Zbo.
“Cảnh…Cảnh Dương?” Vũ Tinh vẫn chưa thể bình tĩnh nỗi vì quá sợ hãi. Chẳng phải bạn trai của Kỷ Thần Hi tên là Vân Dương sao? Cảnh Dương là ai?
Kỷ Thần Hi đã đỡ được Phong Tinh Nguyệt với hơi thở ngày một yếu đi đứng dậy, cô nhìn cô gái vẫn còn đang ngồi dưới đất thì thở dài.
“Cô cảm thấy chuyện đó hiện tại quan trọng sao?”
/665
|