"Được, cảm ơn." Mặc Bắc Hàn cũng không muốn khách khí với Kỷ Thần Hi, nhưng đôi khi anh cần phải lên tiếng để mấy thằng nhóc đang nghi ngờ cô sáng mắt ra một chút.
Trái ngược với thái độ khó chịu của Tịch Cảnh Dương và Mặc Bắc Hàn, khi cô bị người khác chỉ trỏ trách móc, Kỷ Thần Hi lại vô cùng bình thường vì cô đã quá quen với việc này.
"Không sao, Evan đã nhắn lại rồi, em ấy ở gần đó, sẽ đến hỗ trợ ngay."
Mặc Bắc Hàn khẽ gật đầu dặn dò cấp dưới của mình:"Liên hệ với đội bên bệnh viện, cứ nghe theo bác sĩ Evan, chỉ cần cậu ta yêu cầu, phải hỗ trợ bằng được."
Viên đội viên có chút không phục trực tiếp tỏ thái độ ra mặt:"Thủ trưởng, quân y của chúng ta đều là những bác sĩ hàng đầu cả nước, còn cần thêm một người nữa sao?"
"Hừm...có vẻ như mọi người rất có thành kiến với tôi thì phải? Tôi có thể biết lí do không?" Kỷ Thần Hi nhìn thấy Tịch Cảnh Dương sắp đại khai sát giới tới nơi, đành thở dài lên tiếng.
Mặc Bắc Hàn lạnh mặt nhìn đội viên vừa lên tiếng, quay sang nói với cô:"Em dâu không cần để ý, mấy cậu ta đều là mấy đứa nhóc chỉ mới được huấn luyện trong quân đội, vẫn chưa có cơ hội thực chiến thật sự, khó tránh khỏi suy nghĩ có chút non nớt, mong em đừng bận tâm."
"Thủ trưởng, anh không thể nói vậy, dù chúng tôi là người mới, nhưng chắc chắn chúng tôi vẫn giỏi hơn người chỉ biết dùng quan hệ!"
Vốn dĩ một số đội viên đã không phục Mặc Bắc Hàn ngay từ đầu, vì bọn họ chênh lệch nhau chẳng có mấy tuổi, nhưng chức vị lại cách xa nhau cả nghìn cây số. Hôm nay, việc Kỷ Thần Hi tham dự vào cuộc họp nội bộ quan trọng của họ, như giọt nướt làm tràn ly, vấy lên cơn phẫn nộ trong lòng mọi người.
Kỷ Thần Hi hơi giật giật khoé môi. Trời ạ! Bọn họ thật sự không biết nghĩ mà, cũng không biết quan sát chút nào. Sao họ không thử nhìn biểu cảm của hai vị đại tổ tông đi? Lần này cho dù cô có nói gì đi nữa thì thật sự không còn cách nào nói đỡ cho họ nữa rồi.
Hết cứu!
Đúng như những gì Kỷ Thần Hi nghĩ, bằng tốc độ mắt thường không kịp nhìn thấy, Mặc Bắc Hàn đã đoạt được súng từ thắt lưng của đội viên vừa lên tiếng phản đối rồi đập mạnh lên bàn.
"Từ hôm nay, cậu không còn là người của quân khu Xích Diệm nữa. Cậu có thể đi được rồi."
Tên vừa bị cướp súng lại còn bị đuổi đi vẫn chưa nắm bắt được hết tình hình, thì một giọng nói lạnh lẽo vang lên như cắt đứt mọi đường lui của hắn.
"Muốn đi? Dễ thế sao?"
Mặc Bắc Hàn biết người bạn của mình thật sự đang rất tức giận, nhưng anh vẫn cố lên tiếng xoa dịu:"Cảnh Dương, cậu ta vẫn chưa làm gì, xem như nể mặt tôi mà bỏ qua đi."
Kỷ Thần Hi gật gật đầu:"Phải đó, là em làm sai quy tắc của họ trước, anh đừng giận nữa, dù sao anh ta cũng bị trục xuất khỏi đội, thế là đủ tàn nhẫn lắm rồi."
Tuy nhiên, dù hai người có ra sức khuyên ngăn thế nào đi nữa, Tịch Cảnh Dương vẫn rất điềm nhiên đứng dậy, lấy khẩu súng mà Mặc Bắc Hàn vừa đặt xuống lên.
Dù là người mới, nhưng danh tiếng của vị cố vấn đặc biệt này vẫn như sấm rền bên tai, không một ai của quân khu Xích Diệm không biết đến.
Đương nhiên, đội viện kia cũng không phải là ngoại lệ. Anh ta nhìn Tịch Cảnh Dương cầm súng lên thì trên trán túa từng tầng mồ hôi lạnh, hai chân cứng ngắt không thể động đậy.
Đột nhiên anh ta nhớ đến lời Mặc Bắc Hàn vừa nói. Bọn họ quả thật chưa từng tham chiến thực tế lần nào, nên không tránh khỏi chưa có kinh nghiệm đối diện với những tình huống thế này. Đặc biệt đứng trước vị hung thần đem đến cho người ta cảm giác chết chóc, cảm giác mọi thứ đều sẽ bị hủy diệt dưới tay anh, càng làm cho họ không tài nào phản ứng lại được.
Thế nhưng, vị hung thần đó, trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, trực tiếp đưa súng sang cho Kỷ Thần Hi, anh còn nở một nụ cười vô cùng tà mị nói:"Lâu rồi không dùng, muốn thử một chút không?"
Mặc Bắc Hàn không kiềm chế được nữa mà gằng giọng:"Tịch Cảnh Dương! Đủ rồi!"
Tịch Cảnh Dương vẫn làm như không nghe thấy gì, vẫn giơ súng lên trước mặt Kỷ Thần Hi và mỉm cười nói lại lần nữa:"Anh từng nói, em không cần phải sợ bất kì điều gì. Bởi vì, dù cho trời có sập xuống đi chăng nữa, anh cũng có thể đỡ cho em. Nào, cầm lấy."
Giọng nói của anh vẫn trầm ấm như thường, nhưng Kỷ Thần Hi hoàn toàn có thể nhìn ra anh đang mất khống chế. Cô không do dự mà cầm lấy súng từ tay anh, sau đó hướng về phía đội viên kia bằng ánh mắt đầy sát ý.
Ngay sau đó, trước sự hoảng sợ tột độ, viên đội viên kia lập tức khuỵu gối xuống đất, ánh mắt thất thần như mắt đi toàn bộ tiêu cự.
Kỷ Thần Hi nhướng mày, sai kịch bản rồi anh bạn! Tôi vẫn chưa làm gì mà? Vốn dĩ muốn doạ anh bạn một chút để bạn trai tôi bớt nóng. Nhưng tôi chưa làm gì mà? Anh bạn cần ngất luôn vậy không?
Trái ngược với thái độ khó chịu của Tịch Cảnh Dương và Mặc Bắc Hàn, khi cô bị người khác chỉ trỏ trách móc, Kỷ Thần Hi lại vô cùng bình thường vì cô đã quá quen với việc này.
"Không sao, Evan đã nhắn lại rồi, em ấy ở gần đó, sẽ đến hỗ trợ ngay."
Mặc Bắc Hàn khẽ gật đầu dặn dò cấp dưới của mình:"Liên hệ với đội bên bệnh viện, cứ nghe theo bác sĩ Evan, chỉ cần cậu ta yêu cầu, phải hỗ trợ bằng được."
Viên đội viên có chút không phục trực tiếp tỏ thái độ ra mặt:"Thủ trưởng, quân y của chúng ta đều là những bác sĩ hàng đầu cả nước, còn cần thêm một người nữa sao?"
"Hừm...có vẻ như mọi người rất có thành kiến với tôi thì phải? Tôi có thể biết lí do không?" Kỷ Thần Hi nhìn thấy Tịch Cảnh Dương sắp đại khai sát giới tới nơi, đành thở dài lên tiếng.
Mặc Bắc Hàn lạnh mặt nhìn đội viên vừa lên tiếng, quay sang nói với cô:"Em dâu không cần để ý, mấy cậu ta đều là mấy đứa nhóc chỉ mới được huấn luyện trong quân đội, vẫn chưa có cơ hội thực chiến thật sự, khó tránh khỏi suy nghĩ có chút non nớt, mong em đừng bận tâm."
"Thủ trưởng, anh không thể nói vậy, dù chúng tôi là người mới, nhưng chắc chắn chúng tôi vẫn giỏi hơn người chỉ biết dùng quan hệ!"
Vốn dĩ một số đội viên đã không phục Mặc Bắc Hàn ngay từ đầu, vì bọn họ chênh lệch nhau chẳng có mấy tuổi, nhưng chức vị lại cách xa nhau cả nghìn cây số. Hôm nay, việc Kỷ Thần Hi tham dự vào cuộc họp nội bộ quan trọng của họ, như giọt nướt làm tràn ly, vấy lên cơn phẫn nộ trong lòng mọi người.
Kỷ Thần Hi hơi giật giật khoé môi. Trời ạ! Bọn họ thật sự không biết nghĩ mà, cũng không biết quan sát chút nào. Sao họ không thử nhìn biểu cảm của hai vị đại tổ tông đi? Lần này cho dù cô có nói gì đi nữa thì thật sự không còn cách nào nói đỡ cho họ nữa rồi.
Hết cứu!
Đúng như những gì Kỷ Thần Hi nghĩ, bằng tốc độ mắt thường không kịp nhìn thấy, Mặc Bắc Hàn đã đoạt được súng từ thắt lưng của đội viên vừa lên tiếng phản đối rồi đập mạnh lên bàn.
"Từ hôm nay, cậu không còn là người của quân khu Xích Diệm nữa. Cậu có thể đi được rồi."
Tên vừa bị cướp súng lại còn bị đuổi đi vẫn chưa nắm bắt được hết tình hình, thì một giọng nói lạnh lẽo vang lên như cắt đứt mọi đường lui của hắn.
"Muốn đi? Dễ thế sao?"
Mặc Bắc Hàn biết người bạn của mình thật sự đang rất tức giận, nhưng anh vẫn cố lên tiếng xoa dịu:"Cảnh Dương, cậu ta vẫn chưa làm gì, xem như nể mặt tôi mà bỏ qua đi."
Kỷ Thần Hi gật gật đầu:"Phải đó, là em làm sai quy tắc của họ trước, anh đừng giận nữa, dù sao anh ta cũng bị trục xuất khỏi đội, thế là đủ tàn nhẫn lắm rồi."
Tuy nhiên, dù hai người có ra sức khuyên ngăn thế nào đi nữa, Tịch Cảnh Dương vẫn rất điềm nhiên đứng dậy, lấy khẩu súng mà Mặc Bắc Hàn vừa đặt xuống lên.
Dù là người mới, nhưng danh tiếng của vị cố vấn đặc biệt này vẫn như sấm rền bên tai, không một ai của quân khu Xích Diệm không biết đến.
Đương nhiên, đội viện kia cũng không phải là ngoại lệ. Anh ta nhìn Tịch Cảnh Dương cầm súng lên thì trên trán túa từng tầng mồ hôi lạnh, hai chân cứng ngắt không thể động đậy.
Đột nhiên anh ta nhớ đến lời Mặc Bắc Hàn vừa nói. Bọn họ quả thật chưa từng tham chiến thực tế lần nào, nên không tránh khỏi chưa có kinh nghiệm đối diện với những tình huống thế này. Đặc biệt đứng trước vị hung thần đem đến cho người ta cảm giác chết chóc, cảm giác mọi thứ đều sẽ bị hủy diệt dưới tay anh, càng làm cho họ không tài nào phản ứng lại được.
Thế nhưng, vị hung thần đó, trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, trực tiếp đưa súng sang cho Kỷ Thần Hi, anh còn nở một nụ cười vô cùng tà mị nói:"Lâu rồi không dùng, muốn thử một chút không?"
Mặc Bắc Hàn không kiềm chế được nữa mà gằng giọng:"Tịch Cảnh Dương! Đủ rồi!"
Tịch Cảnh Dương vẫn làm như không nghe thấy gì, vẫn giơ súng lên trước mặt Kỷ Thần Hi và mỉm cười nói lại lần nữa:"Anh từng nói, em không cần phải sợ bất kì điều gì. Bởi vì, dù cho trời có sập xuống đi chăng nữa, anh cũng có thể đỡ cho em. Nào, cầm lấy."
Giọng nói của anh vẫn trầm ấm như thường, nhưng Kỷ Thần Hi hoàn toàn có thể nhìn ra anh đang mất khống chế. Cô không do dự mà cầm lấy súng từ tay anh, sau đó hướng về phía đội viên kia bằng ánh mắt đầy sát ý.
Ngay sau đó, trước sự hoảng sợ tột độ, viên đội viên kia lập tức khuỵu gối xuống đất, ánh mắt thất thần như mắt đi toàn bộ tiêu cự.
Kỷ Thần Hi nhướng mày, sai kịch bản rồi anh bạn! Tôi vẫn chưa làm gì mà? Vốn dĩ muốn doạ anh bạn một chút để bạn trai tôi bớt nóng. Nhưng tôi chưa làm gì mà? Anh bạn cần ngất luôn vậy không?
/665
|