Kỷ Thần Hi lạnh lùng liếc nhìn cánh cổng sắt đang đóng chặt trước mặt, ngay sau đó không nói không rằng mà tiến gần lại nó rồi ra sức đạp mạnh một cái trong sự bàng hoàng của vị quản gia.
Do động tĩnh cô gây ra quá lớn, nên bảo vệ của Mộ Gia nhanh chóng có mặt để xem xét tình hình. Nhưng khi bọn họ trông thấy người ngoài cửa chính là cô con gái đã bị Mộ Vu đuổi đi, thì hơi do dự không dám tiến lên mở cửa cho cô vào.
Nhìn thấy bọn họ không chút phản ứng gì mà chỉ đứng ngây ở đó, cô liền đưa chân lên đạp mạnh một lần nữa. Mà lần này, chốt của cửa cũng bị cô đạp văng ra xa.
Tịch Cảnh Dương vốn còn muốn giúp cô phá cửa, nhưng khi anh còn chưa kịp làm gì thì chỉ với hai phát đạp, cô gái tưởng chừng nhỏ nhắn yếu đuổi này đá văng chốt cửa đi rồi.
Ngược lại với anh, dù sao anh cũng biết sức của cô không như vẻ ngoài. Nhưng đám người bảo vệ của Chú Trung quản gia đều đang kinh hồn bạc vía. Họ cũng không tưởng tượng được rằng, chỉ một cô nhóc như cô có thể làm được điều phi vật lý như thế.
Tuy nhiên, đám bảo vệ liền đứng ra ngăn cô tiến vào trong. Dù sao cô Tiểu Thư này cũng không có địa vị gì trong Mộ Gia, họ cũng không cần phải nể nang gì cô hết.
Thậm chí còn có một tên bảo vệ không biết sợ là gì mà lên tiếng:“Cô Mộ, mời cô đi cho, Ông Chủ không cho phép cô đặt chân nữa bước vào Mộ Gia!”
Kỷ Thần Hi như không nghe thấy lời cảnh cáo ấy, cô chầm chậm bước lên, rồi với tốc độ người thường không thể nhìn thấy được mà lên gối một cú thật mạnh vào bụng của tên bảo vệ vừa mới lên tiếng.
Những tên còn lại giật mình khi thấy tên kia đang ôm bụng nằm lăn lóc trên đất mà kêu gào thảm thiết. Bọn họ cũng đột nhiên theo bản năng mà lùi về sau, rồi nhìn cô gái trước mặt như ác ma vừa từ cổng địa ngục bước ra mà không ngừng run rẫy.
“Cảnh Dương! Ở đây giao lại cho anh, chỉ cần họ không chết, muốn thế nào thì cứ tùy anh!” Kỷ Thần Hi lạnh giọng lên tiếng, rồi xem như đám bảo vệ không tồn tại mà thản nhiên bước về phía ngôi biệt thự của Mộ Gia.
Đợi đến khi cô đi được một đoạn thì đám bảo vệ đó mới kịp hoàn hồn lại mà tính đuổi theo để ngăn cản cô. Nhưng không hiểu sao từ phía sau lưng họ truyền đến một luồng khí lạnh lẽo khiến người ta phải sởn tóc gáy.
Cảm giác áp bức này thậm chí còn mạnh hơn cái khí ma quỷ của vị Tiểu Thư kia. Bọn họ còn đang muốn xoay người lại thì phía sau gáy truyền đến một cảm giác đau đớn, rồi từng người từng người dần mất đi ý thức mà nằm gục xuống đất.
Một số người kịp phải ứng lại nên đã nhanh chóng lùi về sau. Lúc này họ chỉ thấy một người đàn ông với gương mặt thanh tú, dáng người không quá to con đang đứng xoay xoay cổ tay của mình, rồi nở một nụ cười hết sức tà mị.
Ngay sau đó vài giây, khi bọn họ còn chưa kịp phản ứng lại, thì người đàn ông kì lạ kia bằng cách nào đó mà họ không kịp nhìn thấy, đánh mạnh một quyền vào những chỗ hiểm trên người họ.
Cứ như thế mà chưa đầy năm phút, tất cả hơn mười tên bảo vệ đều nằm lăn quay ra nền đất. Người thì đã hoàn toàn mất đi ý thức, người thì kêu gào trong đau đớn.
Viên Quản Gia nọ tự mình chứng kiến tất cả, từ việc Tiểu Thư của họ phá cửa sắt sau hai cú đá, hay vị tổng tài nào đó không tốn chút sức lực nào mà hạ đo ván hơn mười tên bảo vệ to cao lực lưỡng.
Ông ta kinh hoàng đến mức tay chân run rẫy, không dám nhúc nhích, chỉ đứng ngây ra ở đó, cố gắng giảm thiểu sự tồn tại của mình xuống hết mức có thể. Dù sao ông ta cũng lớn tuổi rồi, không chịu mỗi một đòn của mấy vị đại lão này đâu!
Nhưng bất chợt Tịch Cảnh Dương quay lại nhìn ông ta, khiến ông ta suýt nữa thì đứng ko vững. Cũng may anh ta chỉ cười rồi nhờ ông giải quyết đám người trên đất, để anh vào trong xem tình hình của Mộ Lão.
Quản Gia Trung đương nhiên đồng ý ngay, ông ta hoàn toàn không có ý định giữ lại vị hung thần này ở đây thêm một phút giây nào nữa.
Bên phía của Kỷ Thần Hi, khi cô vừa bước đến cửa thì đã nghe thấy tiếng hét thất thanh của Mộ Vu, không hiểu sao trái tim của cô bỗng thịch mạnh một cái. Ánh mắt màu xanh đột nhiên loé lên một cái rồi biến mất. Cô lần nữa tung thêm một cước đá văng cánh cửa cửa biệt thự.
Đó cũng là những gì đã diễn ra trước đó, hiện tại nhịp tim của Mộ Lão đã ổn định trở lại nhưng ông ấy vẫn chưa tỉnh dậy. Điều này khiến cho Kỷ Thần Hi vô cùng sốt ruột.
“Cảnh Dương, phải làm sao đây? Ông…Ông Nội sẽ không sao đâu…đúng không?”
Chưa đợi Tịch Cảnh Dương trả lời thì Mộ Vu đã mạnh tay đẩy Kỷ Thần Hi ra. Do cô chỉ chú tâm về phía Mộ Lão nên đã không tránh được, nhưng cũng may là Tịch Cảnh Dương phản ứng nhanh, kịp đưa tay ra đỡ cô lại.
Do động tĩnh cô gây ra quá lớn, nên bảo vệ của Mộ Gia nhanh chóng có mặt để xem xét tình hình. Nhưng khi bọn họ trông thấy người ngoài cửa chính là cô con gái đã bị Mộ Vu đuổi đi, thì hơi do dự không dám tiến lên mở cửa cho cô vào.
Nhìn thấy bọn họ không chút phản ứng gì mà chỉ đứng ngây ở đó, cô liền đưa chân lên đạp mạnh một lần nữa. Mà lần này, chốt của cửa cũng bị cô đạp văng ra xa.
Tịch Cảnh Dương vốn còn muốn giúp cô phá cửa, nhưng khi anh còn chưa kịp làm gì thì chỉ với hai phát đạp, cô gái tưởng chừng nhỏ nhắn yếu đuổi này đá văng chốt cửa đi rồi.
Ngược lại với anh, dù sao anh cũng biết sức của cô không như vẻ ngoài. Nhưng đám người bảo vệ của Chú Trung quản gia đều đang kinh hồn bạc vía. Họ cũng không tưởng tượng được rằng, chỉ một cô nhóc như cô có thể làm được điều phi vật lý như thế.
Tuy nhiên, đám bảo vệ liền đứng ra ngăn cô tiến vào trong. Dù sao cô Tiểu Thư này cũng không có địa vị gì trong Mộ Gia, họ cũng không cần phải nể nang gì cô hết.
Thậm chí còn có một tên bảo vệ không biết sợ là gì mà lên tiếng:“Cô Mộ, mời cô đi cho, Ông Chủ không cho phép cô đặt chân nữa bước vào Mộ Gia!”
Kỷ Thần Hi như không nghe thấy lời cảnh cáo ấy, cô chầm chậm bước lên, rồi với tốc độ người thường không thể nhìn thấy được mà lên gối một cú thật mạnh vào bụng của tên bảo vệ vừa mới lên tiếng.
Những tên còn lại giật mình khi thấy tên kia đang ôm bụng nằm lăn lóc trên đất mà kêu gào thảm thiết. Bọn họ cũng đột nhiên theo bản năng mà lùi về sau, rồi nhìn cô gái trước mặt như ác ma vừa từ cổng địa ngục bước ra mà không ngừng run rẫy.
“Cảnh Dương! Ở đây giao lại cho anh, chỉ cần họ không chết, muốn thế nào thì cứ tùy anh!” Kỷ Thần Hi lạnh giọng lên tiếng, rồi xem như đám bảo vệ không tồn tại mà thản nhiên bước về phía ngôi biệt thự của Mộ Gia.
Đợi đến khi cô đi được một đoạn thì đám bảo vệ đó mới kịp hoàn hồn lại mà tính đuổi theo để ngăn cản cô. Nhưng không hiểu sao từ phía sau lưng họ truyền đến một luồng khí lạnh lẽo khiến người ta phải sởn tóc gáy.
Cảm giác áp bức này thậm chí còn mạnh hơn cái khí ma quỷ của vị Tiểu Thư kia. Bọn họ còn đang muốn xoay người lại thì phía sau gáy truyền đến một cảm giác đau đớn, rồi từng người từng người dần mất đi ý thức mà nằm gục xuống đất.
Một số người kịp phải ứng lại nên đã nhanh chóng lùi về sau. Lúc này họ chỉ thấy một người đàn ông với gương mặt thanh tú, dáng người không quá to con đang đứng xoay xoay cổ tay của mình, rồi nở một nụ cười hết sức tà mị.
Ngay sau đó vài giây, khi bọn họ còn chưa kịp phản ứng lại, thì người đàn ông kì lạ kia bằng cách nào đó mà họ không kịp nhìn thấy, đánh mạnh một quyền vào những chỗ hiểm trên người họ.
Cứ như thế mà chưa đầy năm phút, tất cả hơn mười tên bảo vệ đều nằm lăn quay ra nền đất. Người thì đã hoàn toàn mất đi ý thức, người thì kêu gào trong đau đớn.
Viên Quản Gia nọ tự mình chứng kiến tất cả, từ việc Tiểu Thư của họ phá cửa sắt sau hai cú đá, hay vị tổng tài nào đó không tốn chút sức lực nào mà hạ đo ván hơn mười tên bảo vệ to cao lực lưỡng.
Ông ta kinh hoàng đến mức tay chân run rẫy, không dám nhúc nhích, chỉ đứng ngây ra ở đó, cố gắng giảm thiểu sự tồn tại của mình xuống hết mức có thể. Dù sao ông ta cũng lớn tuổi rồi, không chịu mỗi một đòn của mấy vị đại lão này đâu!
Nhưng bất chợt Tịch Cảnh Dương quay lại nhìn ông ta, khiến ông ta suýt nữa thì đứng ko vững. Cũng may anh ta chỉ cười rồi nhờ ông giải quyết đám người trên đất, để anh vào trong xem tình hình của Mộ Lão.
Quản Gia Trung đương nhiên đồng ý ngay, ông ta hoàn toàn không có ý định giữ lại vị hung thần này ở đây thêm một phút giây nào nữa.
Bên phía của Kỷ Thần Hi, khi cô vừa bước đến cửa thì đã nghe thấy tiếng hét thất thanh của Mộ Vu, không hiểu sao trái tim của cô bỗng thịch mạnh một cái. Ánh mắt màu xanh đột nhiên loé lên một cái rồi biến mất. Cô lần nữa tung thêm một cước đá văng cánh cửa cửa biệt thự.
Đó cũng là những gì đã diễn ra trước đó, hiện tại nhịp tim của Mộ Lão đã ổn định trở lại nhưng ông ấy vẫn chưa tỉnh dậy. Điều này khiến cho Kỷ Thần Hi vô cùng sốt ruột.
“Cảnh Dương, phải làm sao đây? Ông…Ông Nội sẽ không sao đâu…đúng không?”
Chưa đợi Tịch Cảnh Dương trả lời thì Mộ Vu đã mạnh tay đẩy Kỷ Thần Hi ra. Do cô chỉ chú tâm về phía Mộ Lão nên đã không tránh được, nhưng cũng may là Tịch Cảnh Dương phản ứng nhanh, kịp đưa tay ra đỡ cô lại.
/665
|