Minh Nguyệt nói. “Điện hạ, Vương các lão và Khâu Tể tướng đều phái người tới phủ Bát hoàng tử, khoảng chừng một canh giờ mới ra khỏi đó, đây là lần thứ hai rồi.”
Tuyên Phái ‘ừ’ một tiếng, không để ý tiếp tục chấm mực viết chữ, Triêu Dương và Minh Nguyệt hai mắt nhìn nhau, mặc dù cung nữ không thể nghị luận chuyện của chủ tử, nhưng Minh Nguyệt và Triêu Dương một người được Tiêu Thiều phái tới giúp Tuyên Phái, một người là lão làng trong cung. Chuyện đoạt đích, không chỉ là việc hoàng gia tranh đấu, khi thế lực hai phe đấu đá, nếu thua, thì còn kéo theo cả người ủng hộ phía sau, mỗi một cuộc tranh đấu đoạt đích, lúc nào cũng máu chảy thành xong, hy sinh tàn khốc, cũng chỉ vì vị trí kia mà thôi. Nếu là người của Tuyên Phái, trận chiến với Tuyên Ly sớm muộn cũng phải đánh, ngày hai người đối đầu sớm muộn cũng sẽ tới, nay chỉ ra sức làm tăng thêm phần thắng của bản thân mà thôi. Tuyên Phái cứ thản nhiên như không, kẻ không biết sẽ cảm thấy cậu không thể dựa vào, không đáng để đi theo. So với nhóm môn khách và phụ tá khổng lồ của Tuyên Ly, thủ đoạn mời chào nhân tài của Tuyên Phái. Không, nói chính xác thì, cậu căn bản không hề chủ động mời chào ai, đều mặc cho người tình nguyện tìm tới, không đến thì thôi.
Không, trước kia Vương các lão và Khâu Tể tướng vẫn âm thầm ủng hộ Tuyên Phái, nay hoàng đế đối xử lạnh nhạt với hai vị hoàng tử, phe Tuyên Ly ngày càng lớn mạnh, Tuyên Phái lại không có động tĩnh gì, đối với những đại thần tới cậy nhờ cũng chưa từng đưa ra hứa hẹn hay lợi lộc gì, cứ thế, những người đó dần trôi mất. Vương các lão và Khâu Tể tướng vốn cũng là một thế lực lớn, nhìn tình hình có vẻ đã đầu phục Tuyên Ly, người phe mình mất càng lúc càng nhiều, vậy mà chẳng hề thấy Tuyên Phải lo lắng gấp gáp gì cả.
“Điện hạ,” Triêu Dương hơi nóng nảy. “Vương các lão và Khâu Tể tướng rõ ràng là người của ngài, vậy mà vẫn đi ăn máng khác, đúng là qua sông rút cầu.”
Tuyên Phái cười nhạt, vẫn bất vi sở động. Mặc dù Minh Nguyệt cũng rất nghi ngờ, lại biết thiếu niên này tuyệt không phải người bất tài, tâm cơ và ẩn nhẫn đều vượt qua sự tưởng tượng của người bình thường, làm vậy tất nhiên có dụng ý, liền nói. “Điện hạ hình như không hề lo lắng chút nào cả.”
Rốt cuộc Tuyên Phái cũng viết xong, lúc này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, gác bút, nhìn Minh Nguyệt nói. “Ngươi có nghi ngờ gì?”
Thái độ của Tuyên Phái đối với cô nghiêm nghị hơn Triêu Dương, bởi vì cô là người của Tiêu Thiều, tuy thế lại càng coi trọng hơn Triêu Dương một ít, bởi vì có rất nhiều chuyện cần cô làm, thân thủ Minh Nguyệt lưu loát, có thể làm tốt hơn. Nghe vậy Minh Nguyệt quỳ xuống, nói. “Nô tỳ không hiểu vì sao điện hạ không chủ động mời chào hiền tài, đối với người tới nhờ cậy không hề dụ dỗ hứa hẹn, càng không hiểu tại sao đến nước này, Bát hoàng tử đã rục rịch hành động, điện hạ lại chỉ ngây ngô trong phòng không ra tay.”
“Vấn đề của ngươi quá nhiều.” Tuyên Phái nhìn Minh Nguyệt chậm rãi nói, cậu xoay ban chỉ, đột nhiên cười. “Có điều hôm nay tâm trạng bổn điện không tệ, có thể trả lời ngươi. Thân là người của Tiêu Thiều mà ngay cả những thứ này cũng không biết, khiến ta mở rộng tầm mắt.” Tuyên Phái luôn thay đổi phương thức chờ cơ hội mỉa mai Tiêu Thiều, Minh Nguyệt nghe nhiều, chỉ coi đây là sự hơn thua của trẻ con, nên không để trong lòng.
Tuyên Phái nhìn Minh Nguyệt mặt không đổi sắc, không nóng giận, hình như thấy không thú vị, ho khan một cái nói. “Hiền tài không phải chủ động mời chào tới, ngươi cho rằng nếu ta muốn đối đầu với Tuyên Ly, cần người nào đứng sau ủng hộ, là hiền tài?”
Minh Nguyệt không nói gì, trong mọi hoàn cảnh, bất luận có phải đoạt đích hay không, một minh quân luôn muốn nghĩ cách chọn được hiền tài, một hiền tài, dĩ nhiên được các vị quân chủ tranh đoạt. Tuyên Phái cười nhạt. “Sai rồi, hiền tài, hiền tài sở dĩ là hiền tài, vì có minh quân thưởng thức. Đây không phải thái bình thịnh thế, cũng không phải trị thế, đây là cuộc chiến sinh tử tồn vong, không cẩn thận thì sẽ thua hết tất cả, ta cho rằng, hiền tài dĩ nhiên quan trọng, lại xa xa không bì kịp dã tâm.”
“Dã tâm?” Minh Nguyệt thất thanh hỏi.
“Dã tâm.” Tuyên Phái ngồi trên ghế, vóc dáng gầy yếu, vẫn chưa trổ mã hoàn toàn, ngồi trên ghế rộng trông hơi lệch nhịp, ống tay áo phủ trên thành ghế tràn xuống mặt đất, dáng vẻ lười biếng, khiến Minh Nguyệt trong nháy mắt cảm thấy hoảng hốt, cảm thấy kẻ ngồi trước mặt không phải thiếu niên vẫn chưa cập kê, mà là một nam tử thành niên cơ trí.
“Một con sói đói gầy yếu và một con chó săn được huấn luyện nghiêm chỉnh,” Tuyên Phái lạnh nhạt nói. “Lúc thái bình thịnh trị, không cần tranh cướp, một con chó săn thông minh tất nhiên sống tốt, nhưng khi gặp phải lúc cướp đoạt giết người cướp của, dẫn theo một con sói đói gầy yếu còn tốt hơn nhiều. Cái ngươi gọi là hiền tài chính là chó săn, mà người có dã tâm chính là sói đói, thứ ta phải đối mặt là cuộc chiến sinh tử, chỉ có thể đổ máu đánh đổi, ai càng hung mãnh, càng có lợi với ta hơn. Ngươi có thể dùng thịt dụ dỗ chó săn, nhưng với sói đói, ngươi vĩnh viễn không thể nào dùng thịt tới dụ dỗ nó được, bởi vì thứ nó muốn, là dồn đối phương vào tử địa.”
Minh Nguyệt trầm mặc, hỏi. “Sói đói dĩ nhiên hung mãnh, nhưng ngày sau khó tránh khỏi nảy sinh thú tính, làm hại chủ nhân.”
“Sẽ không có cơ hội kia.” Tuyên Phái đáp.
Minh Nguyệt sửng sốt, giọng Tuyên Phái từ đỉnh đầu truyền tới. “Sau khi con mồi chết, sói đói không cần thiết tồn tại nữa, dĩ nhiên phải tìm cơ hội diệt trừ.”
Nghe vậy, toàn thân Minh Nguyệt bất giác run lên, không ngờ rằng thiếu niên này lại quả quyết sát phạt như vậy, dễ dàng nói ra câu diệt xong thỏ ranh giết chết chó săn. Mặc dù hèn hạ tàn nhẫn, nhưng xác thực là con đường tốt nhất khởi đầu nghiệp đế vương. Tuyên Phái can đảm quả quyết như thế khiến cô kinh ngạc. Tuyên Phái nhìn Minh Nguyệt đang thất thần, nói. “Dã tâm chỉ dùng để đối phó kẻ địch, nếu có dã tâm với đồ của ta, âm thầm mơ ước nó, thì phải vĩnh viễn xóa sổ dã tâm của kẻ đó.”
Triêu Dương đứng một bên, lời Tuyên Phái cũng nghe không sót một chữ, lòng bất giác căng chặt, cố kềm chế, vốn luôn biết Thập Tam hoàng tử không đơn giản, nhưng không ngờ tâm trí và thủ đoạn của cậu đã đạt đến mức như một trữ quân, tuổi tác không còn là rào cản, thậm chí sẽ trở thành lá chắn tốt nhất cho cậu.
“Vậy thì tại sao điện hạ không đưa ra hứa hẹn?” Minh Nguyệt nói. “Nếu có hứa hẹn, há chẳng phải càng dễ chiêu dụ những kẻ có dã tâm hơn sao?”
“Ngươi nghĩ rằng thế lực của ta so với Tuyên Ly thì như thế nào?” Tuyên Phái hỏi.
Minh Nguyệt ngớ người, nhanh chóng hồi thần, biết rõ Tuyên Phái là một người tâm tư thông suốt, nối dối cũng không có ý nghĩa gì, nên đàng hoàng nói. “Thế lực của Bát hoàng tử đã tăng thêm một bậc.”
“Vậy thì đúng rồi, thế lực của hắn tăng thêm một bậc, ta đưa ra hứa hẹn, một khi hắn biết được hứa hẹn đó, chỉ cần tăng thêm chút ít, dĩ nhiên hoàn hảo, với thế lực của hắn, việc ấy chắc chắn làm được. Đám người động tâm chỉ vì lời hứa của ta, thấy giá cao hơn, nhất định sẽ trở mặt đổi đầu. Ngược lại, cứ treo giá, bảo vật vô giá há chẳng phải càng tốt hơn?” Tuyên Phái mỉm cười. “Khiến bọn họ vĩnh viễn không biết giá trị của mình, sẽ càng trông đợi vào tương lai, làm việc càng thêm ra sức. Những người bị thu mua bởi bảo vật vô giá, dù Tuyên Ly có dùng thứ hữu hình gì để dụ dỗ cũng không được.”
Minh Nguyệt nghe cái hiểu cái không, Tuyên Phái lại nói. “Ngươi thấy rằng hiện giờ kẻ theo Tuyên Ly càng ngày càng nhiều, thế ngươi có biết điều ấy đối với hắn mà nói cũng không phải chuyện tốt gì?”
Minh Nguyệt gật đầu, lại lắc đầu.
“Tiền cược giống nhau, hai người chia chác, so với chỉ có một người thì lợi ích chênh lệch nhiều lắm. Người theo Tuyên Ly nhiều, nhưng càng nhiều người, khi Tuyên Ly toại nguyện, công lao mỗi người được phân sẽ càng nhỏ. Tương phản, người sau lưng ta không nhiều, ngày sau nếu ta thành công, lợi ích những người đó đạt được càng lớn hơn. Nói cách khác, người đứng phía ta, đều là người hướng tới lợi ích to hơn, người hướng về thứ lớn, vĩnh viễn không bị chút lợi lộc nhỏ Tuyên Ly cho đả động. Bởi vì không hứa hẹn, sẽ càng đặt cược nhiều hơn và càng thêm ra sức cố gắng, ngươi có từng thấy ai đánh bạc mà nửa đường thu tay không? Đồng dạng, người phía sau ta, ai cũng ôm tâm tư đánh bạc, thế nên họ chính là những người ổn định vững chắc nhất.”
Minh Nguyệt bừng tỉnh, nhưng vẫn hơi kinh ngạc và khó hiểu, nhìn Tuyên Phái nói. “Nhưng Vương các lão và Khâu Tể tướng..”
“Đó điều là người vì lợi nhỏ làm mờ mắt, dù nay không đi, một ngày nào đó cũng sẽ vì lợi ích trước mắt mà làm ra chuyện bất lợi cho ta, không bằng loại bỏ sớm một chút, loại người thiển cận như thế, ta tin tưởng, Tuyên Ly cầm trong tay, cũng sẽ không thể nào khoái trá.” Tuyên Phái bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, đột nhiên cười lên. “Huống chi, ngươi cho rằng người phía sau Tuyên Ly càng ngày càng nhiều, thật sự là một chuyện tốt sao? Hẳn phụ hoàng đã vô cùng tức giận, cơn giận của thiên tử, không phải ai cũng có thể chịu nổi.”
“Bệ hạ...” Minh Nguyệt cả kinh. Hoàng đế giống như đã không quan tâm tới hai vị hoàng tử, về việc lập thái tử mới cũng không có lời giải thích rõ ràng, chẳng lẽ vẫn âm thầm chú ý chuyện này sao?
Minh Nguyệt ngẫm nghĩ, nói. “Nếu bệ hạ chú ý chuyện này, chuyện trước đó ở huyện Khánh An có không ít kẻ chỉ trích điện hạ, nô tỳ nghe Lý công công tiết lộ đôi chút, chiết tử vạch tội nhiều không xiết, bệ hạ rất tức giận, sợ rằng trong lòng đối với điện hạ cũng ít nhiều cất chứa sự không vui, có nên nghĩ cách phản bác, hoặc tìm cơ hội vạch tội Bát hoàng tử không?”
Khi Tuyên Hoa chưa chết, hoàng đế từng vô cùng coi trọng Tuyên Phái, phàm trong triều có đại sự gì, cũng sẽ thử dò xét hỏi ý kiến Tuyên Phái. Huyện Khánh An xảy ra nạn tuyết nghiêm trọng, lúc ấy hoàng đế hỏi Tuyên Phái, Tuyên Phái viết chiết tử chữa nạn tuyết, chiết tử được viết tuân thủ quy tắc, có đôi chỗ mới lạ, nhưng không phải quá tài hoa, cuối cùng được hoàng đế dùng. Thế mới có chuyện để nói, mấy ngày trước huyện Khánh An truyền tin về, phương pháp của Tuyên Phái không có nhiều tác dụng, nhân đó, thủ hạ Bát hoàng tử lập tức bắt lấy cơ hội này, nói Tuyên Phái còn trẻ ham chơi, lấy dân sinh đại sự ra đùa giỡn, thay phiên vạch tội, trong những đại thần tất nhiên có lão thần đã đi theo hoàng đế nhiều năm, từng chiết tử điều được viết thống thiết đau lòng vô tận, người không biết còn tưởng rằng Tuyên Phái phạm vào thập ác không thể tha thứ. Bị nhiều người vạch tội như vậy, khó tránh khỏi sẽ để lại ấn tượng xấu trong lòng hoàng đế. Minh Nguyệt nghĩ tới đó, có chút bất an.
Tuyên Phái ‘ừ’ một tiếng, không để ý tiếp tục chấm mực viết chữ, Triêu Dương và Minh Nguyệt hai mắt nhìn nhau, mặc dù cung nữ không thể nghị luận chuyện của chủ tử, nhưng Minh Nguyệt và Triêu Dương một người được Tiêu Thiều phái tới giúp Tuyên Phái, một người là lão làng trong cung. Chuyện đoạt đích, không chỉ là việc hoàng gia tranh đấu, khi thế lực hai phe đấu đá, nếu thua, thì còn kéo theo cả người ủng hộ phía sau, mỗi một cuộc tranh đấu đoạt đích, lúc nào cũng máu chảy thành xong, hy sinh tàn khốc, cũng chỉ vì vị trí kia mà thôi. Nếu là người của Tuyên Phái, trận chiến với Tuyên Ly sớm muộn cũng phải đánh, ngày hai người đối đầu sớm muộn cũng sẽ tới, nay chỉ ra sức làm tăng thêm phần thắng của bản thân mà thôi. Tuyên Phái cứ thản nhiên như không, kẻ không biết sẽ cảm thấy cậu không thể dựa vào, không đáng để đi theo. So với nhóm môn khách và phụ tá khổng lồ của Tuyên Ly, thủ đoạn mời chào nhân tài của Tuyên Phái. Không, nói chính xác thì, cậu căn bản không hề chủ động mời chào ai, đều mặc cho người tình nguyện tìm tới, không đến thì thôi.
Không, trước kia Vương các lão và Khâu Tể tướng vẫn âm thầm ủng hộ Tuyên Phái, nay hoàng đế đối xử lạnh nhạt với hai vị hoàng tử, phe Tuyên Ly ngày càng lớn mạnh, Tuyên Phái lại không có động tĩnh gì, đối với những đại thần tới cậy nhờ cũng chưa từng đưa ra hứa hẹn hay lợi lộc gì, cứ thế, những người đó dần trôi mất. Vương các lão và Khâu Tể tướng vốn cũng là một thế lực lớn, nhìn tình hình có vẻ đã đầu phục Tuyên Ly, người phe mình mất càng lúc càng nhiều, vậy mà chẳng hề thấy Tuyên Phải lo lắng gấp gáp gì cả.
“Điện hạ,” Triêu Dương hơi nóng nảy. “Vương các lão và Khâu Tể tướng rõ ràng là người của ngài, vậy mà vẫn đi ăn máng khác, đúng là qua sông rút cầu.”
Tuyên Phái cười nhạt, vẫn bất vi sở động. Mặc dù Minh Nguyệt cũng rất nghi ngờ, lại biết thiếu niên này tuyệt không phải người bất tài, tâm cơ và ẩn nhẫn đều vượt qua sự tưởng tượng của người bình thường, làm vậy tất nhiên có dụng ý, liền nói. “Điện hạ hình như không hề lo lắng chút nào cả.”
Rốt cuộc Tuyên Phái cũng viết xong, lúc này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, gác bút, nhìn Minh Nguyệt nói. “Ngươi có nghi ngờ gì?”
Thái độ của Tuyên Phái đối với cô nghiêm nghị hơn Triêu Dương, bởi vì cô là người của Tiêu Thiều, tuy thế lại càng coi trọng hơn Triêu Dương một ít, bởi vì có rất nhiều chuyện cần cô làm, thân thủ Minh Nguyệt lưu loát, có thể làm tốt hơn. Nghe vậy Minh Nguyệt quỳ xuống, nói. “Nô tỳ không hiểu vì sao điện hạ không chủ động mời chào hiền tài, đối với người tới nhờ cậy không hề dụ dỗ hứa hẹn, càng không hiểu tại sao đến nước này, Bát hoàng tử đã rục rịch hành động, điện hạ lại chỉ ngây ngô trong phòng không ra tay.”
“Vấn đề của ngươi quá nhiều.” Tuyên Phái nhìn Minh Nguyệt chậm rãi nói, cậu xoay ban chỉ, đột nhiên cười. “Có điều hôm nay tâm trạng bổn điện không tệ, có thể trả lời ngươi. Thân là người của Tiêu Thiều mà ngay cả những thứ này cũng không biết, khiến ta mở rộng tầm mắt.” Tuyên Phái luôn thay đổi phương thức chờ cơ hội mỉa mai Tiêu Thiều, Minh Nguyệt nghe nhiều, chỉ coi đây là sự hơn thua của trẻ con, nên không để trong lòng.
Tuyên Phái nhìn Minh Nguyệt mặt không đổi sắc, không nóng giận, hình như thấy không thú vị, ho khan một cái nói. “Hiền tài không phải chủ động mời chào tới, ngươi cho rằng nếu ta muốn đối đầu với Tuyên Ly, cần người nào đứng sau ủng hộ, là hiền tài?”
Minh Nguyệt không nói gì, trong mọi hoàn cảnh, bất luận có phải đoạt đích hay không, một minh quân luôn muốn nghĩ cách chọn được hiền tài, một hiền tài, dĩ nhiên được các vị quân chủ tranh đoạt. Tuyên Phái cười nhạt. “Sai rồi, hiền tài, hiền tài sở dĩ là hiền tài, vì có minh quân thưởng thức. Đây không phải thái bình thịnh thế, cũng không phải trị thế, đây là cuộc chiến sinh tử tồn vong, không cẩn thận thì sẽ thua hết tất cả, ta cho rằng, hiền tài dĩ nhiên quan trọng, lại xa xa không bì kịp dã tâm.”
“Dã tâm?” Minh Nguyệt thất thanh hỏi.
“Dã tâm.” Tuyên Phái ngồi trên ghế, vóc dáng gầy yếu, vẫn chưa trổ mã hoàn toàn, ngồi trên ghế rộng trông hơi lệch nhịp, ống tay áo phủ trên thành ghế tràn xuống mặt đất, dáng vẻ lười biếng, khiến Minh Nguyệt trong nháy mắt cảm thấy hoảng hốt, cảm thấy kẻ ngồi trước mặt không phải thiếu niên vẫn chưa cập kê, mà là một nam tử thành niên cơ trí.
“Một con sói đói gầy yếu và một con chó săn được huấn luyện nghiêm chỉnh,” Tuyên Phái lạnh nhạt nói. “Lúc thái bình thịnh trị, không cần tranh cướp, một con chó săn thông minh tất nhiên sống tốt, nhưng khi gặp phải lúc cướp đoạt giết người cướp của, dẫn theo một con sói đói gầy yếu còn tốt hơn nhiều. Cái ngươi gọi là hiền tài chính là chó săn, mà người có dã tâm chính là sói đói, thứ ta phải đối mặt là cuộc chiến sinh tử, chỉ có thể đổ máu đánh đổi, ai càng hung mãnh, càng có lợi với ta hơn. Ngươi có thể dùng thịt dụ dỗ chó săn, nhưng với sói đói, ngươi vĩnh viễn không thể nào dùng thịt tới dụ dỗ nó được, bởi vì thứ nó muốn, là dồn đối phương vào tử địa.”
Minh Nguyệt trầm mặc, hỏi. “Sói đói dĩ nhiên hung mãnh, nhưng ngày sau khó tránh khỏi nảy sinh thú tính, làm hại chủ nhân.”
“Sẽ không có cơ hội kia.” Tuyên Phái đáp.
Minh Nguyệt sửng sốt, giọng Tuyên Phái từ đỉnh đầu truyền tới. “Sau khi con mồi chết, sói đói không cần thiết tồn tại nữa, dĩ nhiên phải tìm cơ hội diệt trừ.”
Nghe vậy, toàn thân Minh Nguyệt bất giác run lên, không ngờ rằng thiếu niên này lại quả quyết sát phạt như vậy, dễ dàng nói ra câu diệt xong thỏ ranh giết chết chó săn. Mặc dù hèn hạ tàn nhẫn, nhưng xác thực là con đường tốt nhất khởi đầu nghiệp đế vương. Tuyên Phái can đảm quả quyết như thế khiến cô kinh ngạc. Tuyên Phái nhìn Minh Nguyệt đang thất thần, nói. “Dã tâm chỉ dùng để đối phó kẻ địch, nếu có dã tâm với đồ của ta, âm thầm mơ ước nó, thì phải vĩnh viễn xóa sổ dã tâm của kẻ đó.”
Triêu Dương đứng một bên, lời Tuyên Phái cũng nghe không sót một chữ, lòng bất giác căng chặt, cố kềm chế, vốn luôn biết Thập Tam hoàng tử không đơn giản, nhưng không ngờ tâm trí và thủ đoạn của cậu đã đạt đến mức như một trữ quân, tuổi tác không còn là rào cản, thậm chí sẽ trở thành lá chắn tốt nhất cho cậu.
“Vậy thì tại sao điện hạ không đưa ra hứa hẹn?” Minh Nguyệt nói. “Nếu có hứa hẹn, há chẳng phải càng dễ chiêu dụ những kẻ có dã tâm hơn sao?”
“Ngươi nghĩ rằng thế lực của ta so với Tuyên Ly thì như thế nào?” Tuyên Phái hỏi.
Minh Nguyệt ngớ người, nhanh chóng hồi thần, biết rõ Tuyên Phái là một người tâm tư thông suốt, nối dối cũng không có ý nghĩa gì, nên đàng hoàng nói. “Thế lực của Bát hoàng tử đã tăng thêm một bậc.”
“Vậy thì đúng rồi, thế lực của hắn tăng thêm một bậc, ta đưa ra hứa hẹn, một khi hắn biết được hứa hẹn đó, chỉ cần tăng thêm chút ít, dĩ nhiên hoàn hảo, với thế lực của hắn, việc ấy chắc chắn làm được. Đám người động tâm chỉ vì lời hứa của ta, thấy giá cao hơn, nhất định sẽ trở mặt đổi đầu. Ngược lại, cứ treo giá, bảo vật vô giá há chẳng phải càng tốt hơn?” Tuyên Phái mỉm cười. “Khiến bọn họ vĩnh viễn không biết giá trị của mình, sẽ càng trông đợi vào tương lai, làm việc càng thêm ra sức. Những người bị thu mua bởi bảo vật vô giá, dù Tuyên Ly có dùng thứ hữu hình gì để dụ dỗ cũng không được.”
Minh Nguyệt nghe cái hiểu cái không, Tuyên Phái lại nói. “Ngươi thấy rằng hiện giờ kẻ theo Tuyên Ly càng ngày càng nhiều, thế ngươi có biết điều ấy đối với hắn mà nói cũng không phải chuyện tốt gì?”
Minh Nguyệt gật đầu, lại lắc đầu.
“Tiền cược giống nhau, hai người chia chác, so với chỉ có một người thì lợi ích chênh lệch nhiều lắm. Người theo Tuyên Ly nhiều, nhưng càng nhiều người, khi Tuyên Ly toại nguyện, công lao mỗi người được phân sẽ càng nhỏ. Tương phản, người sau lưng ta không nhiều, ngày sau nếu ta thành công, lợi ích những người đó đạt được càng lớn hơn. Nói cách khác, người đứng phía ta, đều là người hướng tới lợi ích to hơn, người hướng về thứ lớn, vĩnh viễn không bị chút lợi lộc nhỏ Tuyên Ly cho đả động. Bởi vì không hứa hẹn, sẽ càng đặt cược nhiều hơn và càng thêm ra sức cố gắng, ngươi có từng thấy ai đánh bạc mà nửa đường thu tay không? Đồng dạng, người phía sau ta, ai cũng ôm tâm tư đánh bạc, thế nên họ chính là những người ổn định vững chắc nhất.”
Minh Nguyệt bừng tỉnh, nhưng vẫn hơi kinh ngạc và khó hiểu, nhìn Tuyên Phái nói. “Nhưng Vương các lão và Khâu Tể tướng..”
“Đó điều là người vì lợi nhỏ làm mờ mắt, dù nay không đi, một ngày nào đó cũng sẽ vì lợi ích trước mắt mà làm ra chuyện bất lợi cho ta, không bằng loại bỏ sớm một chút, loại người thiển cận như thế, ta tin tưởng, Tuyên Ly cầm trong tay, cũng sẽ không thể nào khoái trá.” Tuyên Phái bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, đột nhiên cười lên. “Huống chi, ngươi cho rằng người phía sau Tuyên Ly càng ngày càng nhiều, thật sự là một chuyện tốt sao? Hẳn phụ hoàng đã vô cùng tức giận, cơn giận của thiên tử, không phải ai cũng có thể chịu nổi.”
“Bệ hạ...” Minh Nguyệt cả kinh. Hoàng đế giống như đã không quan tâm tới hai vị hoàng tử, về việc lập thái tử mới cũng không có lời giải thích rõ ràng, chẳng lẽ vẫn âm thầm chú ý chuyện này sao?
Minh Nguyệt ngẫm nghĩ, nói. “Nếu bệ hạ chú ý chuyện này, chuyện trước đó ở huyện Khánh An có không ít kẻ chỉ trích điện hạ, nô tỳ nghe Lý công công tiết lộ đôi chút, chiết tử vạch tội nhiều không xiết, bệ hạ rất tức giận, sợ rằng trong lòng đối với điện hạ cũng ít nhiều cất chứa sự không vui, có nên nghĩ cách phản bác, hoặc tìm cơ hội vạch tội Bát hoàng tử không?”
Khi Tuyên Hoa chưa chết, hoàng đế từng vô cùng coi trọng Tuyên Phái, phàm trong triều có đại sự gì, cũng sẽ thử dò xét hỏi ý kiến Tuyên Phái. Huyện Khánh An xảy ra nạn tuyết nghiêm trọng, lúc ấy hoàng đế hỏi Tuyên Phái, Tuyên Phái viết chiết tử chữa nạn tuyết, chiết tử được viết tuân thủ quy tắc, có đôi chỗ mới lạ, nhưng không phải quá tài hoa, cuối cùng được hoàng đế dùng. Thế mới có chuyện để nói, mấy ngày trước huyện Khánh An truyền tin về, phương pháp của Tuyên Phái không có nhiều tác dụng, nhân đó, thủ hạ Bát hoàng tử lập tức bắt lấy cơ hội này, nói Tuyên Phái còn trẻ ham chơi, lấy dân sinh đại sự ra đùa giỡn, thay phiên vạch tội, trong những đại thần tất nhiên có lão thần đã đi theo hoàng đế nhiều năm, từng chiết tử điều được viết thống thiết đau lòng vô tận, người không biết còn tưởng rằng Tuyên Phái phạm vào thập ác không thể tha thứ. Bị nhiều người vạch tội như vậy, khó tránh khỏi sẽ để lại ấn tượng xấu trong lòng hoàng đế. Minh Nguyệt nghĩ tới đó, có chút bất an.
/463
|