Sống Lại, Tôi Cùng Chồng Cũ Nuôi Dưỡng Các Con Thành Tài

Chương 8 - Chương 8

/463


Giang Ái Linh kéo Thiết Trụ, chỉ vào vết đỏ trên cổ Lý Thiết Trụ nói, “Chị hai, tôi và chị không có thù hận gì đúng không? Vậy hỏi chị tại sao lại đánh Thiết Trụ nhà tôi?"

"Bởi vì anh họ muốn cướp cá của chúng cháu!" Ba bảo rất tức giận, "Anh ta còn bắt nạt chúng cháu!"

Mẹ và cha cho bọn chúng ăn cơm, mặc dù bọn chúng chưa từng nếm qua đồ ăn ngon như vậy nhưng ở trong lòng bọn chúng, cha mẹ quan trọng hơn.

Cho nên cả ba đứa lần lượt chạy ra ngoài, nắm lấy góc áo Thẩm Y Y, dáng vẻ che chở.

Giang Ái Linh vừa mới nghe thấy Thiết Trụ nói cổ là bị Thẩm Y Y làm, nộ khí xông lên đỉnh đầu liền chạy đến đây chứ không nghĩ tới có nguyên nhân như thế.

Thiết Trụ nghe xong, lập tức phủ nhận: "Nói bậy, tao mới không bắt nạt tụi bây, rõ ràng là tụi bây muốn cho tao con cá, bảo tao cầm về nhà nấu sau đó mang cho tụi bây vài miếng, bởi vì tụi bây cảm thấy nếu như cầm về nhà đưa cho bác hai gái thì bác ấy chắc chắn sẽ không cho tụi bây ăn."

Một thau nước bẩn đổ xuống còn lại khiến cho mẹ hiểu lầm, ba bảo đều giận đến mặt đỏ bừng, ngay cả Đại Bảo luôn luôn ổn trọng hiểu chuyện cũng nhịn không được hét to: "Anh nói bậy."

Tiểu Bảo sợ mẹ sẽ hiểu lầm bọn họ, quýnh đến độ nói không rõ, "Lẹ (mẹ), không phải, không phải như anh ta nói."

Nhị Bảo tức giận đến muốn đánh nhau với Thiết Trụ: "Chúng con mới sẽ không đối xử với mẹ như thế, anh cái tên khốn này."

Thẩm Y Y vội trấn an bọn họ, mẹ sẽ không tin, bọn họ lúc này mới thở dài một hơi.

"Hừ, bọn họ đương nhiên sẽ không thừa nhận." Giang Ái Linh liền bắt chuẩn cơ hội, hừ lạnh nói, "Chị dâu hai, chị cũng đừng trách tôi nói chuyện không dễ nghe, Thiết Trụ nói cũng đúng, nếu như ba bảo cầm cá về, có phải chị sẽ nấu cho một mình mình ăn hay không? Dù sao cũng là trẻ con, thèm ăn cũng rất bình thường."

Nhị Bảo có muốn nói cái gì đó nhưng bị Thẩm Y Y kéo lại, nhìn về phía Giang Ái Linh, ý cười trên khóe môi đột nhiên tắt lịm, "Thím ba cô nói trẻ con đều sẽ thèm, Thiết Trụ nhà cô không thèm sao?"

Thẩm Y Y liếc xéo Lý Thiết Trụ, "Vậy mà tôi lại nhìn thấy Thiết Trụ nhà cô vừa vào cửa liền nhìn bàn ăn nhà ta chằm chằm, ừm, hiện tại còn đang nhìn chằm chằm đó."

Giang Ái Linh cúi đầu xem xét, quả nhiên thấy Lý Thiết Trụ từ xa xa nhìn chằm chằm cơm thịt trên bàn, nước miếng bên miệng còn sắp chảy tới trên quần áo, vội vàng kéo nó một cái.

"Tiểu Bảo nhà tôi hiện tại con mắt còn sưng đỏ, nếu như bọn họ chủ động cho Thiết Trụ cá, vậy tại sao nó lại phải khóc?"

Thẩm Y Y không cho Giang Ái Linh cơ hội nói chuyện, tiếp tục nói: "Còn có, cô nói ba bảo cầm cá trở về thì tôi sẽ ăn một mình không cho bọn họ ăn, như vậy xin hỏi cô bị mù sao? Trên bàn bày mấy bát cơm cô không thấy được sao?"

Nghe vậy, Đại Bảo Nhị Bảo hiểu được ý thở dài một hơi, mẹ tin tưởng bọn họ!

Giang Ái Linh bị chửi, mặt đỏ lên.



Đây đúng là, nếu như ba bảo trở về có thể ăn thịt, vậy lời nói của Thiết Trụ nhà cô ta liền bị bác bỏ.

Giang Ái Linh biết mình lúc này không chiếm được lợi ích, lập tức đánh nhẹ Lý Thiết Trụ một cái, "Con đứa nhỏ này, muốn ăn thịt thì ăn thịt, làm gì phải nói dối?"

Sau đó vô cùng ngượng ngùng nói với Thẩm Y Y, "Chị dâu hai, thực sự ngại quá, là tôi hiểu lầm, trở về tôi sẽ dạy Thiết Trụ..."

Nói xong, lôi kéo Thiết Trụ muốn chuồn đi.

"Thiết Trụ..." Một giọng nói trầm lạnh truyền đến, khiến Giang Ái Linh vốn đang lôi kéo Thiết Trụ muốn đi dừng lại, cười ngượng ngùng nhìn về phía Lý Thâm, "Bác hai tụi nhỏ, anh cũng đừng so đo với Thiết Trụ, Thiết Trụ nó biết sai rồi, về nhà em nhất định sẽ mắng nó..."

Lý Thâm cũng mặc kệ Giang Ái Linh nói cái gì, ánh mắt của anh lành lạnh nhìn chằm chằm Thiết Trụ, "Thiết Trụ, cha cháu không dạy cháu bắt nạt em trai là phải bị đánh sao?"

‘Sự tích quang vinh’ của Lý Thâm ở trong thôn cũng không phải là bí mật, mặc dù ở trong mắt người lớn đó cũng không phải chuyện tốt.

Nhưng ở trong mắt đứa nhỏ lại không biết có bao nhiêu uy phong.

Lý Thiết Trụ hiện tại không đi làm cũng không đi học, mỗi ngày mang theo một đám "Anh em" trong thôn lăn lộn, chính là học theo Lý Thâm.

Đến mức luôn bị người ta nói là "Người nối nghiệp" của Lý Thâm.

Lý Thiết Trụ không những không thấy hổ thẹn, ngược lại cho là vinh quang, cảm thấy rất uy phong, cho nên luôn coi Lý Thâm là thần tượng mà sùng bái.

Đương nhiên, sùng bái thì sùng bái chứ nó cũng vô cùng sợ Lý Thâm.

Vừa nhìn thấy ánh mắt này của Lý Thâm, không để ý tới ăn thịt, sợ đến muốn bỏ chạy.

Lý Thâm muốn bắt một đứa bé làm sao lại để nó chạy ra khỏi Ngũ Chỉ sơn của mình?

Ba bước làm hai bước lên, trực tiếp chộp lấy Lý Thiết Trụ, "Ba ba ba" đánh vào m.ô.n.g của nó.

Lý Thiết Trụ bị đánh kêu oai oái, trực tiếp khóc lên.

"Đừng đánh nữa, bác hai tụi nhỏ, đừng đánh nữa." Giang Ái Linh đau lòng hô to, nhưng cô ta cũng sợ Lý Thâm, không dám trực tiếp tiến lên, chỉ có thể nhờ mẹ Lý ở bên cạnh giúp đỡ, "Mẹ, mẹ mau khuyên anh hai để anh ấy đừng đánh nữa, Thiết Trụ là trưởng tôn tử của mẹ đó."

Trưởng tôn bị đánh, mẹ Lý cũng đau lòng, nhưng mà thật sự là bà cũng sợ đứa con trai thứ hai này của mình.

Mặt khác, mặc dù bà thương đứa cháu trưởng tôn Lý Thiết Trụ này nhưng tam bảo cũng là cháu của bà, tam bảo đã đủ đáng thương, Thiết Trụ còn bắt nạt bọn họ, đúng là quá đáng.



Mẹ Lý nén giận, quay sang Giang Ái Linh cả giận nói: "Hét cái gì mà hét? Thiết Trụ vì sao lại bị đánh? Còn không phải chị làm mẹ không dạy nó tốt hay sao? Tôi thấy người nên bị đánh chính là chị!"

Tại sao lại là lỗi của cô ta hả?

Giang Ái Linh rất ủy khuất, nhìn về phía chị dâu cả Lý, "Chị dâu cả, chị giúp em khuyên nhủ anh hai một chút đi."

Giang Ái Linh này ỷ vào mình sinh được con trai, luôn bắt nạt chị dâu cả Lý, người không có con trai.

Chị dâu cả Lý làm sao lại giúp cô ta cầu tình? Cô ấy ước gì nhìn thấy dáng vẻ nóng nảy của cô ta còn không được.

"Ái Linh, chị cũng không khuyên nổi chú hai đâu."

Giang Ái Linh giận dữ, trừng mắt nhìn chị dâu cả Lý, ánh mắt nhìn về phía Thẩm Y Y, Thẩm Y Y cùng với ánh mắt cô ta chạm vào nhau một giây trong không khí, cô nói với Lý Thâm, "Anh Thâm, đánh, tiếp tục đánh, mắt Tiểu Bảo hiện tại còn sưng đó."

Lý Thâm vốn đã buông Lý Thiết Trụ ra, một lần nữa kéo Lý Thiết Trụ lại, tiếp tục chào hỏi m.ô.n.g nó.

Giang Ái Linh tức tới khóc.

Thẩm Y Y lạnh lùng nhìn, với những chuyện mà Giang Ái Linh đã làm, cô không trực tiếp chào hỏi trên người Giang Ái Linh là do hiện tại cô không có bằng chứng, nhưng bảo cô tuỳ tiện buông tha cho Giang Ái Linh.

Đó là không có khả năng.

Lý Thâm đánh Lý Thiết Trụ mấy cái nữa mới buông tay, Giang Ái Linh sợ Lý Thâm tiếp tục, vội vàng ôm Lý Thiết Trụ khóc nước mũi nước mắt chảy ròng ròng bỏ chạy.

"Chuyện này là sao, nghiệp chướng mà." Mẹ Lý nhìn bóng dáng Giang Ái Linh rời đi, tức giận nói.

Lại nhìn về phía ba bảo nắm lấy mẹ bọn chúng, bà bảo bọn chúng đi qua, sờ lên đầu của bọn chúng, "Về sau nếu như anh Thiết Trụ lại bắt nạt các con, các con cứ nói cho nội, nội sẽ dạy dỗ anh ấy."

"Vâng ~" Ba bảo ngoan ngoãn nói.

Thẩm Y Y ở bên cạnh nhìn xem, với tư cách là người đã đọc qua quyển sách này, đồng thời trải qua cả đời mà nói, mẹ Lý mặc dù có chút cưng chiều Lý Thiết Trụ, nhưng chưa từng bạc đãi ba bảo.

Đối xử với cô là mang áy náy trong lòng, dù cho cô mặc kệ Lý Thâm và con nhỏ nhưng cũng chưa từng nói cô cái gì, mà yên lặng giúp cô chăm con.

Đương nhiên, cô biết đây cũng là bởi vì Lý Thâm, mặc dù cha Lý mẹ Lý ngoài mặt sợ đứa con trai Lý Thâm này, thực tế quan tâm, giúp đỡ nhiều nhất cũng là Lý Thâm.

/463

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status