Sống Lại, Tôi Cùng Chồng Cũ Nuôi Dưỡng Các Con Thành Tài

Chương 24 - Chương 24

/463


Liên tiếp hai ngày đều nhìn thấy Thẩm Y Y mang theo đám nhỏ và thùng cơm tới, không ít người còn ngạc nhiên nhìn về phía bên cô.

Thẩm Y Y lôi kéo Tiểu Bảo bình tĩnh mà đi, thỉnh thoảng nhắc nhở Đại Bảo cùng Nhị Bảo đang đùa giỡn với nhau ở phía trước cẩn thận nhìn đường.

Giữa trưa cô đã hỏi Lý Thâm hôm nay anh làm việc ở đâu, Đại Bảo cùng Nhị Bảo đều là lớn lên ở cái xã này, rất quen thuộc, biết ở đâu trực tiếp dẫn mẹ đi tới.

"Y Y!" Một giọng nữ ngạc nhiên xen lẫn mừng rỡ gọi Thẩm Y Y, Thẩm Y Y ngẩng đầu nhìn qua, liền thấy một người con gái mặc một bộ vải hoa thô, thắt hai b.í.m tóc đuôi ngựa, trên người dính đầy lúa, thóc và bùn đất, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn cô.

"Làm sao cô ra ruộng thế? Có phải tới tìm tôi hay không?"

Cũng không đợi Thẩm Y Y trả lời, nàng ánh mắt rơi trên tay Thẩm Y Y mang theo thùng cơm bên trên, bước nhanh đi tới, "Trên tay cô cầm cái gì đó? Bọn họ nói hôm qua cô đưa cháo đậu xanh cho Lý Thâm, đây có phải là cháo đậu xanh hay không? Mau cho tôi uống một chén."

Mắt thấy cô ta muốn cầm hộp cơm trong tay cô, tay Thẩm Y Y liền đưa ra phía sau, híp mắt giống như cười mà không phải cười, "Trần Giai Di, sao da mặt cô lại dày như thế?"

Ban đầu thái độ của Trần Giai Di cực kì thân thiết, tự nhiên, nghe cô nói vậy thì dừng lại, không thể tin nhìn về phía Thẩm Y Y, "Y Y, cô đang nói cái gì vậy? Cô nói tôi... Da mặt dày?"

"Không phải hả?" Thẩm Y Y trào phúng, "Tôi nói cháo đậu xanh này của tôi là đưa cho cô uống sao? Cô đi lên giật lấy?"

"Cô..." Trần Giai Di nhìn dáng vẻ này của Thẩm Y Y có chút lạ lẫm.

Cũng không lạ lẫm sao?

Trong tiểu thuyết, bên cạnh nữ phụ ngang ngược ác độc đều có một tùy tùng nịnh nọt, ở trong « Nghịch lưu nhân sinh hoàn mỹ », Trần Giai Di chính là tiểu tùy tùng bên cạnh nữ phụ ác độc "Thẩm Y Y".

Trần Giai Di xuất thân ở trong một gia đình trọng nam khinh nữ, bởi vì mỗi nhà đều nhất định phải có một người xuống nông thôn, vốn nên là em trai của cô ta xuống nông thôn, lại bị cha mẹ bất công vụng trộm đem cơ hội công việc đổi cho em trai, để cô ta xuống nông thôn.

Sau khi xuống nông thôn, trong nhà không những không chu cấp tiền, còn bắt cô ta ở nông thôn gửi lương thực trở về, cuộc sống trôi qua rối loạn, sau đó cô ta liền đánh chủ ý lên người Thẩm Y Y.

Hình tượng nhân vật của Thẩm Y Y trong sách là "Kẻ có tiền" điêu ngoa hư vinh, Trần Giai Di bợ đỡ xu nịnh thỏa mãn lòng hư vinh của cô, vừa vặn mình thiếu một tiểu tùy tùng để sai sử, liền thu nhận Trần Giai Di.



Trần Giai Di cho rằng dỗ được Thẩm Y Y thì có thể nhổ ‘lông dê’ trên người Thẩm Y Y.

Đáng tiếc, Thẩm Y Y đã không phải là Thẩm Y Y bị kịch bản trói buộc nữa, trước kia kịch bản thiết lập, cô không so đo, nhưng Trần Giai Di còn muốn đi lên nhổ lông dê trên người cô giống như trước kia, vậy chỉ có thể nói cô ta tính sai rồi.

Thẩm Y Y nắm Tiểu Bảo: "Chó ngoan không cản đường, phiền nhường đường một chút."

Trần Giai Di có chút khó chịu tránh ra, nhìn bóng lưng Thẩm Y Y rời đi, còn đang suy nghĩ câu nào của mình chọc trúng vị đại tiểu thư ngang ngược này.

Bởi vì gần đây cô ta không có kể động thái của Lâm Gia Đống cho cô sao?

Hay là bởi vì chuyện cô ta thích Lâm Gia Đống bị cô phát hiện?

Trần Giai Di đã cảm thấy có khả năng, dù sao hai ngày trước tan tầm hình như đều là cô ta đi theo Lâm Gia Đống.

Nghĩ đến đây, Trần Giai Di liền chột dạ, không được, hiện tại còn không thể để Thẩm Y Y biết.

Sắp đến mùa đông rồi, quần áo dày của cô phải gửi về cho mẹ cô ta mặc nữa, trước tiên cô ta cần phải dỗ Thẩm Y Y mua cho cô ta hai cái áo bông rồi nói tiếp.

Thẩm Y Y mang cháo đậu xanh cho Lý Thâm, tự nhiên cũng mang cho cha Lý mẹ Lý một phần.

Mẹ Lý vốn còn muốn từ chối nhưng bị cha Lý bất động thanh sắc đẩy một cái, liền yên lặng húp cháo, nhưng trước khi Thẩm Y Y đi, bà ấy vẫn thận trọng nói với Thẩm Y Y một câu, buổi trưa bọn họ ăn sủi cảo, không có cho bất kỳ ai khác.

Thẩm Y Y dở khóc dở cười, lời kia của cô kỳ thật chủ yếu là nhằm vào Giang Ái Linh, không nghĩ tới lại nhắc nhở hai vợ chồng già.

Đương nhiên, cô không có giải thích, cô cho cha Lý mẹ Lý đồ vật vốn chính là hiếu kính hai người bọn họ, nếu như cha Lý mẹ Lý lại đem những vật này cho người khác, vậy vì sao cô phải đưa cho nữa?

Đưa cháo xong, Thẩm Y Y liền cùng ba đứa nhỏ trở về.

Sau khi về nhà, đem chỗ sủi cảo còn lại hâm nóng lên, mẹ con bốn người ăn xong, vác cái sọt trên lưng chuẩn bị lên núi nhặt củi.



Đại Bảo cùng Nhị Bảo cũng không biết mượn được hai cái gùi nhỏ từ chỗ nào về, lời thề son sắt nói muốn giúp mẹ chia sẻ củi lửa.

Nhưng làm Thẩm Y Y cảm động muốn c.h.ế.t đó là Tiểu Bảo thấy vậy cũng đòi một cái gùi nhỏ để nhặt củi giúp mẹ.

Nó quá nhỏ, Thẩm Y Y dỗ nó, chờ lớn lên một chút sẽ bảo cha làm cho nó một cái thì nó mới chịu thôi.

Cân nhắc đến vấn đề an toàn, bọn họ vẫn chỉ hoạt động ở dưới chân núi.

Chỗ củi hôm qua bọn họ nhặt được vẫn còn, không có bị người nhặt đi.

Ba đứa nhỏ vô cùng vui vẻ, Nhị Bảo muốn giành cõng một cái sọt củi về trước.

Tiểu Bảo cùng anh hai có quan hệ tốt nhất, hào hứng cầm hai cây củi đi theo sau lưng anh hai.

Thẩm Y Y nghĩ đến nơi này cách nhà cũng không tính là xa, cộng thêm trên đường cũng coi như bằng phẳng, trên đường đi còn có không ít người đang gặt thóc, cũng không có gò bó bọn họ.

Nghĩ đến vừa vặn bọn chúng mới ăn sủi cảo, cho bọn chúng tiêu hóa một chút, bằng không chút nữa không ăn nổi cơm tối, vậy thì móng heo và xương ống cô mua sẽ không phát huy được tác dụng của nó.

"Đại Bảo, con có muốn đi theo mấy đứa Nhị Bảo không?" Thẩm Y Y hỏi Đại Bảo.

Đại Bảo lắc đầu, gương mặt nhỏ tuấn tú kia quá giống Lý Thâm, vẻ mặt thành thật nói, "Nếu bọn con về hết thì không có ai nhặt củi với mẹ, vậy mẹ sẽ rất cô đơn."

Một dòng nước ấm chảy qua trong tim Thẩm Y Y, ba bảo của cô đều rất ngoan, nhưng hiểu chuyện nhất chính là Đại Bảo.

"Đại Bảo của mẹ ngoan quá." Thẩm Y Y tán dương, từ trong túi lấy ra một viên kẹo Đại bạch thỏ, xé mở giấy gói ra để bên môi Đại Bảo, "Ban thưởng một viên kẹo Đại bạch thỏ."

Sắc mặt của Đại Bảo có chút hồng hồng, há mồm ăn kẹo mà mẹ cho.

Thẩm Y Y vừa định sờ sờ đầu Đại Bảo liền nghe thấy một trận thanh âm kỳ quái, cô nhìn về phía nơi phát ra âm thanh, thiếu chút nữa bị dọa đến hồn phi phách tán.

/463

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status