Sống Lại Có Anh Bên Em Là Đủ

Chương 84 - Chương 70

/160


Trong một ngôi biệt thự ở Mỹ, phía trước ngôi biệt thự có một chú chó nằm sấp trong sân ngủ, một chú gà mái đi dạo loanh quanh, trên mấy cây táo giống như có thấp thoáng những hình ảnh màu vàng óng.

Chú khỉ vàng.

Phía trước ngôi nhà của Tô Nhiên quả thực là vô cùng náo nhiệt, ở trong biệt thự cũng chẳng có bao nhiêu yên tĩnh.

Một con vẹt màu xanh đang bay khắp nhà, tiếng kêu “hu hu” giữa ngày hè càng khiến người ta khó có thể chịu đựng được.

Một đứa trẻ ba tuổi mặc một chiếc áo đầy màu sắc nhưng lại không mặc quần để lộ ra bờ mông, cậu bé đang lưu trữ nước miếng của mình lên vách tường, tay thì cầm bút vẽ nên những hình thù kì quái.

Tần Trạch đeo trên lưng là một chiếc túi du lịch to, cả người tràn đầy sự mệt mỏi mở cửa lớn đi vào, nhìn thấy khắp nhà đều là lông chim và những hình thù kì quái, anh có cảm giác mình sắp phát điên.

“Tô Nhiên…” Lông mi của Tần Trạch cũng dựng đứng lên.

Đứa nhỏ nghe thấy tiếng của người ba yêu quý đang cố gắng kìm nén tiếng “yêu” lập tức ném bút vẽ trong tay mình xuống, nhào vào trong lòng Tần Trạch, dùng cánh tay dính đầy thuốc màu của mình nắm chặt vào quần áo của Tần Trạch.

Tần Trạch nhìn chiếc áo sơ mi trắng của mình trong nháy mắt đã không thể nhìn ra màu sắc ban đầu kia.

Lông mày mạnh mẽ run rẩy.

“Ba ba, Thỏ Thỏ rất nhớ cha.”

Giọng nói ngọt ngào ngây thơ khiến cho Tần Trạch phải thay đổi thành một gương mặt cười ngay lập tức.

Anh ôm lấy đứa trẻ mập mạp, hôn một cái thật kêu: “Thỏ thỏ, ba ba cũng rất nhớ con.”

Đứa bé nhíu mày: “Ba ba nói dối, nhớ Thỏ Thỏ tại sao lâu như thế không về thăm Thỏ Thỏ.”

Tần Trạch cụng đầu vào đầu đứa trẻ, cười nói: “Tại vì ba ba bị lạc đường.”

Lông mày của đứa trẻ càng nhíu lại chặt hơn: “Vậy sao bây giờ ba lại chạy về được?”

“Bởi vì cuộc điện thoại của con thỏ là con nha, sau khi ba nghe thấy âm thanh của Thỏ Thỏ cuối cùng cũng tìm thấy đường ra từ trong rừng rậm. Thỏ Thỏ con chính là phúc tinh của ba nha.”

Tần Trạch sờ đầu đứa trẻ.

Đứa trẻ vui vẻ nói: “Ba ba, mẹ nói, Thỏ Thỏ là vật biểu tượng của cha và mẹ.”

“Đúng vậy, Thỏ Thỏ nhà chúng ta chính là vật biểu tượng phù hộ một nhà bình an hạnh phúc nha.” Tần Trạch ôm đứa trẻ nhưng ánh mắt lại tìm kiếm xung quanh ngôi nhà, “Thỏ Thỏ, mẹ con đâu?”

Một ngón tay mập mạp của đứa trẻ chỉ về một căn phòng đang đóng chặt cửa.

“Mẹ ở trong vòng giới, ngay cả cơm chưa cũng không nấu.” Giọng nói mang theo sự đáng thương và tội nghiệp.

Tần Trạch nhìn tấm bảng viết hai chữ vòng giới trên cánh cửa kia, trong ánh mắt tràn đầy sự bất đắc dĩ, Tô Nhiên nhà anh, đã là mẹ nhưng vẫn giống như trước đây, một khi đã tiến vào vùng lãnh thổ của cô thì đều tập chung cao độ, sợ rằng ngay cả khi có động đất cũng khó có thể làm cho cô bị phân tâm được.

“Thỏ Thỏ, ba ba đi làm cơm rang trứng cho con ăn nha.”

Tần Trạch đặt đứa trẻ xuống đất, tự mình đi vào bếp.

“Ba ba đừng quên cũng phải chuẩn bị cơm cho Tiểu Bạch, Tiểu Hoàng, Tiểu Hồng, Nguyệt Lão nha.” Đứa trẻ đi đến trước cửa phòng bếp dặn dò cẩn thận. “Chân của Tiểu Bạch vừa mới tốt nên nó cần phải ăn thanh đạm, Tiểu Hoàng vừa mới được phẫu thuật ruột nên chỉ được uống nước thôi, Tiểu Hồng cần ăn nhiều rau dưa một chút, và Nguyệt Lão lớn tuổi rồi nên cần bổ sung caxi.”

Đứa trẻ nói ra một chuỗi dài vô cùng lưu loát.

Tần Trạch bị choáng váng: “Chuyện lung tung rối loạn gì vậy, nhà chúng ta có khách đến hay sao?”

Thỏ Thỏ lắc đẩu, chỉ chỉ cả đám động vật trong sân: “Ba ba, cuối cùng thì ba ba có thể làm được không thế, nếu như ba không làm được thì cứ nói ra, tự con sẽ xử lí.”

Tần Trạch lau mồ hôi, anh lại bị một đứa trẻ khinh bỉ, mà đứa trẻ này lại còn chưa đến


/160

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status