Sống Lại Bảo Vệ Hạnh Phúc

Chương 12 - Chương 12

/57


Editor: demcodon

Tiểu Hoa học tiểu học một lần nữa cảm thấy rất là nhàm chán. Lúc học sinh tiểu học đi học đều đặn, chỉ làm cho Tiểu Hoa đã quen cách dạy dỗ kiểu Mỹ nên thật không quen. Trước khi vào học còn phải ca hát, khi vào học thường có thầy cô hỏi đến, đặc biệt là môn tiếng Anh của cô Vương, không có việc gì cũng kêu Tiểu Hoa đứng lên đọc bài. Còn có môn toán học, rõ ràng liếc mắt một cái cũng có thể nhìn ra kết quả, lại muốn viết ra nhiều bước, một bước cũng không thể thiếu. Ngữ văn thì tốt hơn một chút, thật sự không tốt còn có thể phát ngốc một chút. Còn có cái gì suy nghĩ về phẩm đức, môn thủ công, môn mỹ thuật, môn âm nhạc, môn thể dục... cũng làm cho Tiểu Hoa rất là buồn rầu.

Ghen tỵ trong lòng đứa nhỏ cũng có thể mạnh lên, đại biểu là môn tiếng Anh. Mình là một cô gái rất kiêu ngạo, nhưng cô giáo môn tiếng Anh cho tới bây giờ cũng chỉ kêu Giang Tiểu Hoa đứng lên đọc, hoàn toàn không có chú ý đến mình mới là người đại biểu cho môn tiếng Anh, cho nên rất là bất mãn với Tiểu Hoa. Tiểu Hoa cũng rất bất đắc dĩ, điều này làm cho Tiểu Hoa vốn quan hệ với người khác đã không tốt lắm, bây giờ trở nên kém hơn. Ngay cả cô giáo đều nhắc nhở cô phải trao đổi với bạn học nhiều hơn.

Nhưng hoàn toàn không phải không có lợi, nói ví dụ như Tiểu Hoa cảm giác mình không có tế bào mỹ thuật lại được cô giáo mỹ thuật khen ngợi, nói rất có linh tính. Thì ra là cái này có linh tính hả? Tiểu Hoa nghĩ rằng: ‘Xem ra không có thiên tài nào thành công đều là đi tới từng bước một.’

So sánh với Tiểu Hoa thì tiểu Hổ ở trường học giống như cá gặp nước, ở chung với bạn nhỏ vô cùng tốt, cô giáo cũng rất thích vì nó thông minh. Mặc kệ như thế nào mỗi ngày Tiểu Hoa đều cho nó biết 9 chữ, vẫn sẽ kể chuyện xưa cho nó nghe, cô không thể buông dạy dỗ tiểu Hổ xuống được.

Tiểu Hoa mỗi ngày đều dành thời gian nghỉ ngơi lấy bài tập ra làm cho xong. Lúc đi về thì đặt cả sách giáo khoa và bàn tập ở trong ngăn kéo, trong cặp sách là quyển sách thuốc thầy muốn cô học thuộc lòng, cô thỉnh thoảng lợi dụng thời gian tự học lấy ra xem.

Tiểu Hoa ở trường học cũng không có kết bạn với một người nào, tính cả Hạ Đồng ngồi cùng bàn là lúc mượn bài tập mới nói chuyện với cô. Mỗi ngày công việc lu bù lên làm cho Tiểu Hoa tạm thời quên lo lắng cho ba, cô không quan tâm bạn học tránh xa cô. Lúc vừa khai giảng cũng có người đến rủ cô cùng nhau đi ra ngoài chơi nhưng Tiểu Hoa cảm thấy thật không có ý đó cho nên từ chối. Một lúc sau cũng không có người khác đến rủ cô.

* * *

Hôm nay Tiểu Hoa đến trường học, lúc tổ trưởng thu bài tập thì Tiểu Hoa sờ một cái vào trong ngăn kéo thì ngây ngẩn cả người, cúi đầu nhìn vào thì thấy quyển sách vẫn còn ở đây nhưng quyển bài tập lại không thấy. Tiểu Hoa nói với tổ trưởng: Không thấy mấy quyển bài tập của tớ đâu hết.

Cũng không thấy ngữ văn, toán học, tiếng Anh? Cũng không thấy luôn hả? Tổ trưởng của tổ Tiểu Hoa là một bé trai mập mạp tên là Lý Hạo Nam, hắn có chút giật mình vội vàng hỏi.

Tiểu Hoa gật gật đầu cũng có chút kinh ngạc.

Ai cầm bài tập của Giang Tiểu Hoa thì mang nó trả lại cho tớ, tớ phải đi nộp đó. Lý Hạo Nam kêu lên vô cùng ngay thẳng.

Hừ —— hay là có vài người không có làm bài rồi cố ý nói cái gì không thấy? Lý Dĩnh đại biểu cho môn tiếng Anh cười mỉa mai nói.

Mới không phải vậy đâu? Ngày hôm qua Giang Tiểu Hoa đã làm bài xong, tớ cũng nhìn thấy. Hạ Đồng đứng lên nói.

Lý Dĩnh cười nói: Vậy sao lại không nộp? Thu bài tập nhanh một chút, tớ phải mang qua cho cô giáo nữa, chuông tự học sắp vang lên rồi!

Sau khi kiểm tra một hồi thì Tiểu Hoa vẫn không tìm được bài tập của mình, cũng không có người nào nói cho mình biết quyển bài tập đang ở đâu. Tiểu Hoa có một cơn chán ghét kéo đến, không biết đứa nhỏ nào nhàm chán diễn trò như thế.

Cám ơn cậu đã nói giúp tớ! Tiểu Hoa nhỏ giọng nói với Hạ Đồng.

Hạ Đồng cười sang sảng nói: Ngày hôm qua tớ còn tham khảo mà, cậu quên rồi hả?

... Tiểu Hoa không nói gì nữa.

* * *

Ngày hôm nay tất cả bài tập Tiểu Hoa cũng không có nộp, kết quả tiết tự học chưa hết thì đã bị cô chủ nhiệm gọi lên văn phòng.

Giang Tiểu Hoa, vì sao con không có nộp bài tập? Cô Trần chủ nhiệm lớp hỏi.

Tiểu Hoa trả lời: Thưa cô, con để ở trong ngăn kéo nhưng tìm không thấy.

Cô Trần ý bảo Tiểu Hoa ngồi xuống, sau đó nhìn học trò nói: Vì sao không thấy bài tập của con? Con có biết không?

Tiểu Hoa lắc đầu, mình ngay cả mọi người trong lớp cô cũng không biết hết, biết cộng lông à.

Giang Tiểu Hoa, khai giảng đã được 1 tháng, cô đã sớm muốn nói chuyện với con một chút. Con có biết không từ khi bắt đầu học kỳ này con thay đổi rất lớn, lớn đến mức làm cho mọi người chúng ta phải giật mình! Cô Trần đột nhiên nói.

Tiểu Hoa sửng sốt, cô giáo có cảm tình này vẫn đang quan sát mình à!

Cô Trần tiếp tục nói: Mẹ con qua đời, con không có vì vậy mà chán suy sút đắm mình, ngược lại cố gắng hăng hái, trên phương diện học tập có đều tiến triển, những chuyện này cô đều nhìn thấy ở trong mắt. Nhưng cô




/57

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status