Hai người làm hơn một giờ mới dừng lại, cả người đổ đầy mồ hôi, sắc mặt đỏ bừng…
Nghỉ ngơi một lúc sau liền vội vã vội mặc quần áo tử tế, nơi này chính là nơi so tài, nếu có người phát hiện thì thật là mất mặt.
- Đại sắc lang, anh còn chưa thỏa mãn sao? Triệu Chỉ Nhược nhìn thiết côn của Tần Thiên lại căng cứng ngượng ngừng nói.
- Ái chà, thật không có biện pháp mà, ai biểu trời sinh chồng em sinh ra sinh lực đã cường đại như vậy. Tần Thiên kiêu ngạo nói, dẫu sao tất cả nam nhân ai cũng muốn lợi khí của mình cường tráng, nào ai muốn bị bất lực.
- Đại sắc lang như anh, thật là quá dư thừa sinh lực mà, khó trách muốn tìm nhiều nữ nhân như vậy, một người quả nhiên không thỏa mãn được anh. Triệu Chỉ Nhược nhìn Tần Thiên nũng nịu mắng, mới vừa rồi hơn một giờ bị Tần Thiên liên tục làm cho lên đỉnh, cả người giờ vô lực, chỉ muốn ngồi một hồi để khôi phục, bên dưới của nàng ta cũng bị Tần Thiên tàn phá dữ dội làm ê ẩm.
- Đó là dĩ nhiên, anh là nam nhân cường hãn mà. Tần Thiên vỗ ngực nói.
- Anh là củ cải thì có, không biết bao nhiêu thiếu nữ mới đủ thỏa mãn. Triệu Chỉ Nhược ôm Tần Thiên ê ẩm nói, ai mà mong muốn nam nhân của mình bị nhiều nữ nhân chia xẻ, mặc dù hiện tại đã như thế, nhưng Triệu Chỉ Nhược vẫn không nhịn được ghen.
- Mặc kệ anh có bao nhiêu nữ nhân, nhưng trong lòng anh đối với tất cả đều như nhau, một lòng một dạ, không muốn chia lìa. Tần Thiên ôm Triệu Chỉ Nhược nói, đưa tay của mình trêu nghẹo ngực của Triệu Chỉ Nhược, Triệu Chỉ Nhược vội vàng đẩy tay Tần Thiên ra, tránh cho việc tâm tình vừa phục hồi đã lại ham muốn.
- Đúng rồi, Chỉ Nhược, em có bao nhiêu tấm lệnh bài! Tần Thiên nhìn Triệu Chỉ Nhược hỏi.
- Em có mười mấy khối, đề em đếm lại xem. Triệu Chỉ Nhược vừa nói liền đem lệnh bài từ trong một cái túi nhỏ lấy ra đếm, tổng cộng mười bốn lệnh bài.
- Túi nhỏ như vậy, tại sao có thể chưa nhiều lệnh bài như vậy chứ? Tần Thiên giật mình hỏi.
Hắn không chú ý lệnh bài mà hắn đang nhìn cái túi trong tay Triệu Chỉ Nhược, mười bốn tấm lệnh bài mỗi lệnh bài đều bằng nửa bàn tay vậy mà Triệu Chỉ Nhược từ cái túi nhỏ trong lòng bàn tay móc ra mười mấy lệnh bài.
- Đây là túi càn khôn, anh không có sao? Triệu Chỉ Nhược nhìn Tần Thiên nghi hoặc nói.
Tần Thiên liền lắc đầu, đây là lần đầu tiên hắn thấy loại túi này.
- Loại túi này mỗi gia tộc đệ tử đều có một cái, bên trong có chừng một mét vuông không gian, thuận lợi cho Dị Năng giả đem theo đồ vật, chỉ cần lúc đầu rỉ máu nhận chủ có thể tự do sử dụng. Đây là đồ vật lưu truyền từ thời thượng cổ, thủ tháp chế tạo bây giờ đã thất truyền, thế nhưng số lượng của chúng cực kỳ nhiều cho nên cũng không đến mức quá trân quý. Chỉ có những loại mười mấy mét vuông trở lên mới quý hiếm, còn như này thì hầu như đệ tử nào cũng có. Triệu Chỉ Nhược giải thích.
- Không nghĩ tới còn có loại túi này. Tần Thiên cầm lên nhìn qua một chút rồi nói, bên trong tồn tại một chút năng lượng dao động, cầm trong tay mềm nhũn, rất là thoải mái, không rõ là dạng vật chất gì.
- Tần Thiên, người không có túi cần khôn, vậy người cất giấu lệnh bài ở đâu? Triệu Chỉ Ngược nhìn Tần Thiên nghi ngờ hỏi.
- Ta có cái này. Tần Thiên vươn tay hướng về Triệu Chỉ Nhược nói. Đem chiếc nhẫn của mình lộ ra, dù sao Triệu Chỉ Nhược cũng không vào được bên trong Thần Tàng tinh câu,cho nên hắn không sợ.
- Không gian giới chỉ. Triệu Chỉ Nhược được một trận kinh ngạc, thật giống như bản thân vừa khám phá ra một bí mật trọng đại, nắm chặt tay Tần Thiên, từ trước tới giờ nàng luôn cảm thấy chiếc nhẫn của Tần Thiên kỳ quái, không nghĩ tới lại là không gian giới chỉ.
- Anh cũng không biết là gì, đây là của biểu tỷ cấp cho anh. Tần Thiên nhìn Triệu Chỉ Nhược nói, lại lấy Tiêu Du ra làm bình phòng, dù sao hắn cũng rõ Chỉ Nhược không thể nào đi hỏi Tiêu Du.
- Người là người thừa kế duy nhất của Tần gia, có một cái không gian giới chỉ cũng không lạ. Triệu Chỉ Nhược hâm mộ nhìn không gian giới chỉ nói. Nàng biết rõ không gian giới chỉ bên trong không gian rất lớn, có thể từ mười mét vuông lên đến hơn ngàn, có thể chứa đựng vô số đồ vật dễ dàng mà không sợ bị hư hao hay phá hủy.
- Được rồi, nếu có cơ hội, anh sẽ tìm giúp em một chiếc. Tần Thiên nhìn đôi mắt khát khao của Triệu Chỉ Nhược vội vàng nói.
- Thật vậy sao, anh thật tốt quá, Tần Thiên. Triệu Chỉ Nhược hưng phấn nói, liền hôn một cái lên mặt Tần Thiên.
- Đúng rồi, để anh xem, anh có bao nhiêu lệnh bài. Tần Thiên nói, sau đó từ bên trong Thần Tàng tinh cầu lấy ra toàn bộ lệnh bài.
- Tám mươi tám khối. Tần Thiên nhìn số lệnh bài nói.
Triệu Chỉ Nhược như muốn hoa mắt, không ngờ Tần Thiên lại có số lượng lệnh bài lớn như vậy.
- Tần Thiên, làm sao anh có thể chiếm được nhiều như vậy? Triệu Chỉ Nhược giật mình nói. Nàng biết thực lực Tần Thiên cao hơn nàng, nhưng chỉ hơn một chút xíu thôi, làm sao có thể trong một ngày mà hắn lấy được số lượng lệnh bài lớn như vậy. Hiện tại xem ra, Tần Thiên mạnh hơn cô không chỉ một xíu mà thôi.
- Anh đánh bại bọn họ, cứ thế mà chiếm được thôi. Tần Thiên không chút quan tâm nói.
- Tần Thiên, rút cuộc thực lực của anh mạnh cỡ nào. Triệu Chỉ Nhược nhìn Tần Thiên vẻ mặt khẩn cấp hỏi.
- Uhm, anh Hai Sao cấp ba. Tần Thiên trả lời.
- Cái gì không thể nào, chúng ta mới ít lâu không gặp, sao thoáng cái anh lại trở nên cường đại như vậy, Triệu Chỉ Nhược không thể tin được, nàng hiện tại mới chỉ Một Sao cấp chín mà thôi. Tần Thiên không ngờ bây giờ lại Hai Sao cấp ba cảnh giới, phải biết rằng mới vừa gặp phải Tần Thiên, Tần Thiên bất quá không đến Một Sao dị năng giả mà thôi, lúc ấy chính mình cũng đã là Một Sao cấp năm cao thủ, không nghĩ tới Tần Thiên lại tiến bộ nhanh như vậy.
- Biểu tỷ cho anh ăn một ít đồ vật, nó đúng là giúp anh trợ giúp gia tăng tu vi không ít, sau đó anh cứ như vậy mà đột phá. Tần Thiên lại lấy Tiêu Du ra làm cớ.
- Thì ra là vậy, nhất định Tiêu Du tỷ đã cho người ăn đan dược thăng cấp. Triệu Chỉ Nhược gật đầu nói, nếu không thì cô cũng không cách nào giải thích được tại sao tu vi Tần Thiên lại tăng tiến nhanh đến như vậy.
- Hiện ở chỗ này có một trăm lẻ hai tấm lệnh bài, Chỉ Nhược ah, nơi này với em quá nguy hiểm, em cứ cầm lấy một trăm tấm lệnh bài ra ngoài trước đi. Tần Thiên hướng về phía Triệu Chỉ Nhược nói
- Không được, em không đi ra, nếu như lỡ anh không có thể chiếm được một trăm tấm lệnh bài khác thì anh sẽ bị loại mất, còn em với thực lực hiện tại dù thu thập đủ cũng vô dụng. Triệu Chỉ Nhược cự tuyệt nói.
- Không cần lo lắng cho anh, nếu anh đã có được tám mươi tấm lệnh bài, thì tự nhiên sẽ có cách hoàn thành nhiều hơn, hơn nữa hôm nay chỉ mới ngày thứ hai lấy thực lực của anh, một trắm tấm lệnh bài không thành vấn đề, em cứ yên tâm. Tần Thiên nhìn Triệu Chỉ Nhược nói.
- Chính là...
- Không nhưng nhị gì nữa, mau nhận lấy lệnh bài rồi đi ra ngoài trước, có em trong này anh không yên lòng chiến đấu. Anh bảo đảm nhất định sẽ kiếm đủ một trăm tấm, mau nghe lời anh đừng làm anh mất hứng. Tần Thiên nhìn Triệu Chỉ Nhược nghiêm túc nói.
Triệu Chỉ Nhược nhìn Tần Thiên bộ dáng quật cường, biết nói cũng vô dụng rồi, cuối cùng cũng gật đầu, hướng lệnh bài thu vào.
- Đi, anh đưa em đi ra ngoài trước, tránh cho nửa đường bị người khác đánh trộm, vậy thì xem như thất bại trong gang tấc! Tần Thiên hướng về phía Triệu Chỉ Nhược nói, nhưng ngay sau đó Triệu Chỉ Nhược triệu hồi đằng mạn, hai người hướng phía ngoài rừng rậm đi...
Nghỉ ngơi một lúc sau liền vội vã vội mặc quần áo tử tế, nơi này chính là nơi so tài, nếu có người phát hiện thì thật là mất mặt.
- Đại sắc lang, anh còn chưa thỏa mãn sao? Triệu Chỉ Nhược nhìn thiết côn của Tần Thiên lại căng cứng ngượng ngừng nói.
- Ái chà, thật không có biện pháp mà, ai biểu trời sinh chồng em sinh ra sinh lực đã cường đại như vậy. Tần Thiên kiêu ngạo nói, dẫu sao tất cả nam nhân ai cũng muốn lợi khí của mình cường tráng, nào ai muốn bị bất lực.
- Đại sắc lang như anh, thật là quá dư thừa sinh lực mà, khó trách muốn tìm nhiều nữ nhân như vậy, một người quả nhiên không thỏa mãn được anh. Triệu Chỉ Nhược nhìn Tần Thiên nũng nịu mắng, mới vừa rồi hơn một giờ bị Tần Thiên liên tục làm cho lên đỉnh, cả người giờ vô lực, chỉ muốn ngồi một hồi để khôi phục, bên dưới của nàng ta cũng bị Tần Thiên tàn phá dữ dội làm ê ẩm.
- Đó là dĩ nhiên, anh là nam nhân cường hãn mà. Tần Thiên vỗ ngực nói.
- Anh là củ cải thì có, không biết bao nhiêu thiếu nữ mới đủ thỏa mãn. Triệu Chỉ Nhược ôm Tần Thiên ê ẩm nói, ai mà mong muốn nam nhân của mình bị nhiều nữ nhân chia xẻ, mặc dù hiện tại đã như thế, nhưng Triệu Chỉ Nhược vẫn không nhịn được ghen.
- Mặc kệ anh có bao nhiêu nữ nhân, nhưng trong lòng anh đối với tất cả đều như nhau, một lòng một dạ, không muốn chia lìa. Tần Thiên ôm Triệu Chỉ Nhược nói, đưa tay của mình trêu nghẹo ngực của Triệu Chỉ Nhược, Triệu Chỉ Nhược vội vàng đẩy tay Tần Thiên ra, tránh cho việc tâm tình vừa phục hồi đã lại ham muốn.
- Đúng rồi, Chỉ Nhược, em có bao nhiêu tấm lệnh bài! Tần Thiên nhìn Triệu Chỉ Nhược hỏi.
- Em có mười mấy khối, đề em đếm lại xem. Triệu Chỉ Nhược vừa nói liền đem lệnh bài từ trong một cái túi nhỏ lấy ra đếm, tổng cộng mười bốn lệnh bài.
- Túi nhỏ như vậy, tại sao có thể chưa nhiều lệnh bài như vậy chứ? Tần Thiên giật mình hỏi.
Hắn không chú ý lệnh bài mà hắn đang nhìn cái túi trong tay Triệu Chỉ Nhược, mười bốn tấm lệnh bài mỗi lệnh bài đều bằng nửa bàn tay vậy mà Triệu Chỉ Nhược từ cái túi nhỏ trong lòng bàn tay móc ra mười mấy lệnh bài.
- Đây là túi càn khôn, anh không có sao? Triệu Chỉ Nhược nhìn Tần Thiên nghi hoặc nói.
Tần Thiên liền lắc đầu, đây là lần đầu tiên hắn thấy loại túi này.
- Loại túi này mỗi gia tộc đệ tử đều có một cái, bên trong có chừng một mét vuông không gian, thuận lợi cho Dị Năng giả đem theo đồ vật, chỉ cần lúc đầu rỉ máu nhận chủ có thể tự do sử dụng. Đây là đồ vật lưu truyền từ thời thượng cổ, thủ tháp chế tạo bây giờ đã thất truyền, thế nhưng số lượng của chúng cực kỳ nhiều cho nên cũng không đến mức quá trân quý. Chỉ có những loại mười mấy mét vuông trở lên mới quý hiếm, còn như này thì hầu như đệ tử nào cũng có. Triệu Chỉ Nhược giải thích.
- Không nghĩ tới còn có loại túi này. Tần Thiên cầm lên nhìn qua một chút rồi nói, bên trong tồn tại một chút năng lượng dao động, cầm trong tay mềm nhũn, rất là thoải mái, không rõ là dạng vật chất gì.
- Tần Thiên, người không có túi cần khôn, vậy người cất giấu lệnh bài ở đâu? Triệu Chỉ Ngược nhìn Tần Thiên nghi ngờ hỏi.
- Ta có cái này. Tần Thiên vươn tay hướng về Triệu Chỉ Nhược nói. Đem chiếc nhẫn của mình lộ ra, dù sao Triệu Chỉ Nhược cũng không vào được bên trong Thần Tàng tinh câu,cho nên hắn không sợ.
- Không gian giới chỉ. Triệu Chỉ Nhược được một trận kinh ngạc, thật giống như bản thân vừa khám phá ra một bí mật trọng đại, nắm chặt tay Tần Thiên, từ trước tới giờ nàng luôn cảm thấy chiếc nhẫn của Tần Thiên kỳ quái, không nghĩ tới lại là không gian giới chỉ.
- Anh cũng không biết là gì, đây là của biểu tỷ cấp cho anh. Tần Thiên nhìn Triệu Chỉ Nhược nói, lại lấy Tiêu Du ra làm bình phòng, dù sao hắn cũng rõ Chỉ Nhược không thể nào đi hỏi Tiêu Du.
- Người là người thừa kế duy nhất của Tần gia, có một cái không gian giới chỉ cũng không lạ. Triệu Chỉ Nhược hâm mộ nhìn không gian giới chỉ nói. Nàng biết rõ không gian giới chỉ bên trong không gian rất lớn, có thể từ mười mét vuông lên đến hơn ngàn, có thể chứa đựng vô số đồ vật dễ dàng mà không sợ bị hư hao hay phá hủy.
- Được rồi, nếu có cơ hội, anh sẽ tìm giúp em một chiếc. Tần Thiên nhìn đôi mắt khát khao của Triệu Chỉ Nhược vội vàng nói.
- Thật vậy sao, anh thật tốt quá, Tần Thiên. Triệu Chỉ Nhược hưng phấn nói, liền hôn một cái lên mặt Tần Thiên.
- Đúng rồi, để anh xem, anh có bao nhiêu lệnh bài. Tần Thiên nói, sau đó từ bên trong Thần Tàng tinh cầu lấy ra toàn bộ lệnh bài.
- Tám mươi tám khối. Tần Thiên nhìn số lệnh bài nói.
Triệu Chỉ Nhược như muốn hoa mắt, không ngờ Tần Thiên lại có số lượng lệnh bài lớn như vậy.
- Tần Thiên, làm sao anh có thể chiếm được nhiều như vậy? Triệu Chỉ Nhược giật mình nói. Nàng biết thực lực Tần Thiên cao hơn nàng, nhưng chỉ hơn một chút xíu thôi, làm sao có thể trong một ngày mà hắn lấy được số lượng lệnh bài lớn như vậy. Hiện tại xem ra, Tần Thiên mạnh hơn cô không chỉ một xíu mà thôi.
- Anh đánh bại bọn họ, cứ thế mà chiếm được thôi. Tần Thiên không chút quan tâm nói.
- Tần Thiên, rút cuộc thực lực của anh mạnh cỡ nào. Triệu Chỉ Nhược nhìn Tần Thiên vẻ mặt khẩn cấp hỏi.
- Uhm, anh Hai Sao cấp ba. Tần Thiên trả lời.
- Cái gì không thể nào, chúng ta mới ít lâu không gặp, sao thoáng cái anh lại trở nên cường đại như vậy, Triệu Chỉ Nhược không thể tin được, nàng hiện tại mới chỉ Một Sao cấp chín mà thôi. Tần Thiên không ngờ bây giờ lại Hai Sao cấp ba cảnh giới, phải biết rằng mới vừa gặp phải Tần Thiên, Tần Thiên bất quá không đến Một Sao dị năng giả mà thôi, lúc ấy chính mình cũng đã là Một Sao cấp năm cao thủ, không nghĩ tới Tần Thiên lại tiến bộ nhanh như vậy.
- Biểu tỷ cho anh ăn một ít đồ vật, nó đúng là giúp anh trợ giúp gia tăng tu vi không ít, sau đó anh cứ như vậy mà đột phá. Tần Thiên lại lấy Tiêu Du ra làm cớ.
- Thì ra là vậy, nhất định Tiêu Du tỷ đã cho người ăn đan dược thăng cấp. Triệu Chỉ Nhược gật đầu nói, nếu không thì cô cũng không cách nào giải thích được tại sao tu vi Tần Thiên lại tăng tiến nhanh đến như vậy.
- Hiện ở chỗ này có một trăm lẻ hai tấm lệnh bài, Chỉ Nhược ah, nơi này với em quá nguy hiểm, em cứ cầm lấy một trăm tấm lệnh bài ra ngoài trước đi. Tần Thiên hướng về phía Triệu Chỉ Nhược nói
- Không được, em không đi ra, nếu như lỡ anh không có thể chiếm được một trăm tấm lệnh bài khác thì anh sẽ bị loại mất, còn em với thực lực hiện tại dù thu thập đủ cũng vô dụng. Triệu Chỉ Nhược cự tuyệt nói.
- Không cần lo lắng cho anh, nếu anh đã có được tám mươi tấm lệnh bài, thì tự nhiên sẽ có cách hoàn thành nhiều hơn, hơn nữa hôm nay chỉ mới ngày thứ hai lấy thực lực của anh, một trắm tấm lệnh bài không thành vấn đề, em cứ yên tâm. Tần Thiên nhìn Triệu Chỉ Nhược nói.
- Chính là...
- Không nhưng nhị gì nữa, mau nhận lấy lệnh bài rồi đi ra ngoài trước, có em trong này anh không yên lòng chiến đấu. Anh bảo đảm nhất định sẽ kiếm đủ một trăm tấm, mau nghe lời anh đừng làm anh mất hứng. Tần Thiên nhìn Triệu Chỉ Nhược nghiêm túc nói.
Triệu Chỉ Nhược nhìn Tần Thiên bộ dáng quật cường, biết nói cũng vô dụng rồi, cuối cùng cũng gật đầu, hướng lệnh bài thu vào.
- Đi, anh đưa em đi ra ngoài trước, tránh cho nửa đường bị người khác đánh trộm, vậy thì xem như thất bại trong gang tấc! Tần Thiên hướng về phía Triệu Chỉ Nhược nói, nhưng ngay sau đó Triệu Chỉ Nhược triệu hồi đằng mạn, hai người hướng phía ngoài rừng rậm đi...
/827
|