Một cốc nước trong, ọc ọc ọc bị đổ vào trong bàn ủi hơi nước, đầu ngón tay trắng nõn ấn nhẹ lên chốt, giữ một lát, không lâu sau, hơi khói nóng liền xì xì phun ra ngoài.
Nửa giờ sau, Đề Oa ban nãy la hét nói muốn rời đi, cũng không giống như những nữ chính trong phim liên tục gào khóc đòi trở về, mở hành lý ra mà vất quần áo lung tung, ngược lại cô ung dung gỡ từng bộ quần áo, ôm vào trong phòng, một bên hừ lạnh, một bên chậm rãi ủi đồ.
Rời đi sao?!
Hắc hắc, nằm mơ đi!
Người cô, trái tim cô, đã sớm bị Khuyết Lập Đông ăn sạch sẽ, càng không nói tới công việc vài tuần nay, ngay cả nửa đồng tiền lương còn chưa nhận, hiện tại nếu cô bỏ đi, chẳng phải là lỗ nặng sao?
Mà cũng nói, tuy rằng cô buồn bực Khuyết Lập Đông và anh trai giấu giếm mình, nhưng không hề lay chuyển quyết tâm muốn sống cùng anh cả đời. Người đàn ông đó, tuy rằng bá đạo, nhưng chưa từng bắt buộc cô, lên giường với anh, tất cả đều là cô cam tâm tình nguyện, nói muốn rời đi, chỉ là muốn dọa anh, phát chút tối hậu thư nho nhỏ, trừng phạt anh mà thôi.
So với Đinh Cách, vấn đề giữa Khuyết Lập Đông và cô nghiêm trọng hơn nhiều.
Anh chẳng những can thiệp quyền tự chủ của cô, càng tệ hơn là, anh che giấu không ít chuyện, mỗi khi cô tò mò hỏi, anh không buồn hé răng, không chịu hé ra nửa lời.
Tuy rằng anh giấu giếm, là băn khoăn cho an toàn của cô, nhưng cô vẫn khó có thể chịu được. Cứ như thế mãi, nếu thực sự sống với nhau đến ngày bạc đầu giai lão, anh khẳng định còn giấu nhiều chuyện nguy hiểm hơn, không cho cô hỏi đến.
Nguyện nắm tay một người, nhưng thật sự không thể biết rõ về anh sao? Muốn ở chung cả đời, cần tin tưởng lẫn nhau, cô muốn biết tất cả về anh, cho dù là nguy hiểm, cô cũng muốn cùng anh chia sẻ…
Một khối màu sắc rực rỡ từ ngoài cửa sổ lao vào, cổ họng kêu quang quác, lượn vòng vòng trên đỉnh đầu cô, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.
“Cúp To, Cúp To!” Con vẹt la hét, ngữ điệu lo lắng hơn bình thường.
Đề Oa cũng không liếc mắt tới nó một cái, lưu loát ủi áo sơ mi, sau đó treo lên móc áo rồi vuốt thẳng. Dưới động tác tao nhã của cô, bàn ủi hơi nước dễ dàng ủi áo sơ mi thẳng thớm không một vết nhăn.
“Mày thôi đi, không thể cứ gọi tao là Cúp To mãi như thế?” Đủ rồi, tuy rằng cô thực sự “có cúp”, nhưng cũng không cần “tuyên bố rình rang” đến mức như thế a!
Con vẹt cự tuyệt không chịu đổi cách gọi, tốc độ vỗ cánh lượn vòng càng nhanh, tiếng kêu quang quác bén nhọn mà chói tai. “Cúp To, Cúp To, chạy mau, có người lạ!”
Cô không thể nhịn được nữa giơ bàn ủi lên, uy hiếp nó. “Này, lại gọi tao là Cúp To, đừng ép tao phải ra tay…” Cô đột nhiên ngậm miệng, giờ mới để ý đến mấy chữ cuối cùng mà con vẹt la hét.
Người lạ?!
Lông tơ toàn thân Đề Oa dựng thẳng, cảnh giác nhìn về phía ngoài cửa sổ, rõ ràng nhìn thấy một kẻ xa lạ diện mạo nhã nhặn, không biết là từ đâu chui ra, cách cửa sổ mỉm cười với cô.
Nụ cười kia rất lễ phép, nhưng trong mắt gã không có ý cười, khuôn mặt tươi cười giả tạo nhìn như một lớp mặt nạ, làm cho người ta cảm thấy không thoải mái.
“Chào buổi trưa.” Gã tự tiện mở cửa, cũng không quan tâm cô có đồng ý hay không, cứ như vậy xông vào trong nhà.
Cô ngừng thở, trơ mắt nhìn đối phương đi vào phòng khách, thân mình cứng ngắc bất động, cánh tay còn đang giơ cao, bàn ủi nãy giờ vẫn chưa buông xuống. Khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn có vẻ bình tĩnh, nhưng đôi chân nhỏ trong bộ âu phục đã lạnh run, mồ hôi lạnh căng thẳng chảy ròng.
Trốn về nhà, là muốn dọa Khuyết Lập Đông, không ngờ lúc này lại làm cho sát thủ có cơ hội tóm được cô. Cô vốn nghĩ rằng, ở trong khu dân cư Trường Bình, bản thân tuyệt đối sẽ an toàn…
Hmm, không đúng, cô không nên bi quan như vậy, nói không chừng người này không phải là sát thủ tới lấy mạng cô, chỉ là một nhân viên tiếp thị da mặt dày mà thôi.
“Xin lỗi, nhà chúng tôi không đón nhân viên tiếp thị.” Cô khó khăn bày ra khuôn mặt tươi cười, lời nói tràn ngập hy vọng, chờ mong những lời này có thể đuổi đối phương đi.
“Tôi không phải nhân viên tiếp thị.” Một câu đơn giản lập tức dập nát hy vọng cuối cùng của cô, gã cười càng ôn hòa, vươn tay đẩy gọng mắt kiếng viền vàng, rồi chậm rãi đeo bao tay. “Cô chính là Đinh tiểu thư à? Tôi thấy cô xinh đẹp hơn trên ảnh nhiều.”
“Cảm… ách…” Cô theo bản năng nói lời cảm ơn, vừa mới phun một chữ “cảm”, liền hối hận muốn tự cắn đầu lưỡi mình.
Trời ạ, cô sao có thể ngốc đến mức độ này? Lại còn mở miệng nói cám ơn với gã? Như vậy, không phải là thừa nhận thân phận mình rồi sao? Tiêu rồi, tiêu rồi, hiện tại ngay cả cơ hội nói dối rằng chỉ là diện mạo giống nhau, chỉ là trùng hợp, cũng không có nữa!
“Thật đáng tiếc, bộ dạng cô rất giống một cô gái mà tôi từng quen.” Trong miệng gã sát thủ tràn ngập ý thương nhớ, nhàn nhã lấy một khẩu súng lục trong túi, chậm rãi bỏ từng viên đạn vào. “Đừng sợ, tôi sẽ không làm cho cô thấy đau đâu.” Gã ôn nhu nói.
Da đầu Đề Oa run lên, cô biết gã đàn ông trước mắt, càng điên cuồng, càng đáng sợ hơn nhiều so với tên sát thủ lần trước. Cô nuốt nuốt nước miếng, ánh mắt nhìn về phía cửa, cố gắng muốn tìm một con đường sống.
“Ách, anh trăm ngàn lần không nên manh động, cần phải suy nghĩ rõ ràng a, mọi người trong khu dân cư này không dễ chọc đâu, nếu giết tôi, nhất định sẽ làm kinh động đến bọn họ. Cho nên, tôi khuyên anh nên mau rời khỏi đây đi, chúng ta coi như chưa từng xảy ra chuyện gì, được không?” Để bảo vệ cái mạng nhỏ, tất cả uy hiếp lợi dụng cô đều dùng tới.
Gã đàn ông mỉm cười, vẫn duy trì động tác tao nhã nhất, gắn bộ phận giảm thanh lên nòng súng.
“Chính là vì biết người nơi này không dễ chọc, nên tôi mới đồng ý nhận công việc này, nếu không, với bảng giá của tôi, chút tiền thưởng kia còn chưa mời tôi ra mặt được đâu.”
Đồng nghiệp thường truyền miệng nhau, trong khu dân cư Trường Bình ẩn giấu không ít nhân vật khó giải quyết, có thể tránh xa thì nên tránh xa, vạn lần không thể trêu chọc vào. Công việc này trở thành củ khoai lang phỏng tay, trong giới sát thủ không ai dám nhận.
Chỉ là, cũng sẽ có kẻ không tin, nếu không phải là người mới vào nghề, thì chính là cao thủ lâu năm tự tin có thừa. Gã chính là thuộc loại thứ hai. Gã không có hứng thú với tiền thưởng, chỉ là muốn chứng minh mình kỹ thuật cao siêu, gan dạ sáng suốt hạng nhất, cái mà sát thủ khác không dám làm, gã có thể giải quyết dễ dàng.
Đề Oa cắn đôi môi đỏ, không ngờ bùa bảo hộ lúc trước, nay lại trở thành lý do đòi mạng, gã sát thủ này là có ý định với khu dân cư Bình mà đến!
“Anh chẳng lẽ không thấy lương tâm cắt rứt sao?” Cô căng thẳng cầm chặt bàn ủi, hơi nước phun ra không ngừng, hơi nước hòa lẫn mồ hôi lạnh trên trán, chảy một giọt xuống cổ.
“Một cân lương tâm có giá bao nhiêu tiền?” Gã cười khẽ hỏi lại, căn bản không có cảm giác tội lỗi gì. “Được rồi, chúng ta nhanh giải quyết thôi, bộ phim sắp chiếu rồi, nếu tôi không nhanh xuống núi, sẽ đến muộn.”
Ông trời ạ, gã có ý gì?! Bắn chết cô chẳng lẽ chỉ là bỏ chút thời gian làm việc vặt trong khi chờ bộ phim điện ảnh công chiếu sao?
Biết người này không có chút lương thiện, tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình, cô không còn bao nhiêu hy vọng, cầm bàn ủi lên, xem nó trở thành vũ khí, nhắm mục tiêu ném tới.
Mặt bàn ủi được xưng là nóng cháy da cháy thịt, trượt mất mục tiêu, bay rất cao, suýt chút nữa đáp lên thân con vẹt. Cuối cùng bàn ủi đáp xuống ghế sô pha, xèo một tiếng, lập tức khiến cho ghế sô pha da đắt tiền bị cháy đen một mảng.
Con vẹt vội vàng bay lên, rụng hai cọng lông chim, kêu lên quang quác. “Cạc! Cúp To ngốc nghếch, Cúp To ngốc nghếch!”
Sát thủ và Đề Oa đồng thời ngẩng đầu nhìn con chim anh vũ, sau đó lại nhìn sang đối phương, ngay giây tiếp theo, người nọ liền giơ súng lên nhắm cô, bóp cò nã một phát súng.
Đề Oa trong cùng một giây đó cầm bình hoa lên, quăng về phía gã sát thủ, sau đó xoay người bỏ chạy.
Bình hoa trở ngại tầm mắt gã sát thủ, phát súng thứ nhất mất chính xác, sượt qua bên tai cô, bắt vỡ gạch men sứ trên tường.
“Cúp To, Cúp To, Cúp To ngốc nghếch, Cúp To ngốc nghếch…” Con vẹt bay mòng mòng trên không trung vẫn còn khoái chí kêu lên.
Đề Oa nghe thấy vừa tức vừa vội, một bên né tránh một bên quăng đồ đạc. “Mày, con chim ngu ngốc kia, mau tới giúp tao!”
Con vẹt nghe vậy ngược lại tiếp tục lượn vòng, vẻ mặt khinh thường kêu một tiếng.
“Két…”
“Này, nếu mày không giúp, tao sẽ kêu Khuyết Lập Đông lột da mày!” Cô uy hiếp.
Nhắc tới đại danh Khuyết Lập Đông, con vẹt toàn thân run rẩy, lông chim sặc sỡ đều dựng đứng lên, cái đuôi lại rụng thêm một cọng lông. Nháy mắt, nó đột nhiên phóng lên cao, mang theo khí thế sấm sét, lao xuống gã sát thủ.
“Các… Mau cút đi, mau cút đi! Các, cạc!”
Gã sát thủ bị tấn công trở tay không kịp, cánh tay phải cầm súng nhất thời bị móng con vẹt cào ra vài vết máu. Gã đau đến kêu ra tiếng, tay trái quơ loạn, muốn bắt con vẹt, nhưng con vẹt dang hai cánh, rất nhanh đã bay lên cao.
Gã tức giận đến mức muốn bắn chết con vẹt, giương súng hướng nó bắn liền hai phát.
“Các, các, có người muốn giết ta! Sát thủ ngu ngốc muốn giết ta a! Giết chim! Cứu mạng a…” Con vẹt phát ra tiếng la hét như bị bệnh tâm thần, phóng một phát sang trái, rồi nhào sang phải, liên tục tránh được hai phát súng, móng vuốt lại cào loạn, tạo ra trên người đối phương không ít vết thương.
Móng vuốt chim cùng bàn tay người đánh nhau loạn xạ, cào cấu lung tung, rốt cục vẫn là loài người hai tay vạn năng chiếm thế thượng phong, túm lấy gáy con vẹt.
“Mẹ nó, tao làm thịt mày!” Gã tức giận đến đỏ mặt tía tai, đặt nó lên trên bàn, họng súng đặt lên đầu nó.
(Tiu Ú: tên này có khùng quá ko, giết con vẹt cần j tới súng hở trời -__-)
Đúng lúc này, Đề Oa cầm lấy cây chổi, dũng cảm vọt tới, một trận tấn công điên cuồng đập túi bụi lên đầu gã. “Dừng tay, mau buông nó ra, đừng bóp nó như vậy a!”
Trong lúc hỗn loạn, người nọ buông lỏng tay, con vẹt cướp cơ hội lập tức chạy trốn, bay thật cao. Gã cao giọng mắng chửi, quay lại nã một phát súng. Tiếng nổ vang lên, đoàng một tiếng, bắn gãy cán chổi, quả thực còn chuẩn hơn so với tuyển thủ bắn súng.
“Mày thôi đi! Còn dám đánh à!” Gã nghiến răng nghiến lợi, hai mắt tức giận đến mức hiện lên tơ máu.
“Thực xin lỗi, tôi không phải cố ý…” Cô vẻ mặt xấu hổ cười trừ, bị buộc lui về phía sau từng bước, còn cố gắng muốn thuyết phục đối phương, đổi lấy một đường sống. “Thật mà, xin tin tưởng tôi, tôi thật sự không phải cố ý…”
“Tao vốn có thể cho mày một cái chết thống khoái, nếu như mày đã không biết sống chết, chúng ta sẽ chơi đùa vui vẻ vậy!” Gã sát thủ cười lạnh, giơ khẩu súng chưa tan khói thuốc, bức Đề Oa đến góc nhà.
Con vẹt bay loạn trong không trung biết tình huống nguy cấp, vội vàng kêu to: “Cúp To, Cúp To! Mở cửa! Mở cửa!”
Cửa? Cửa nào a?
Dấu chấm hỏi vừa nhảy lên trong đầu, lưng đã chạm vào một cánh cửa, lúc này cô mới phát hiện ra, chính mình trong lúc thối lui đã bước tới trước cánh cửa thần bí cấm vào. Từ ngày đầu tiên bước vào ngôi nhà này, Khuyết Lập Đông đã thận trọng cảnh cáo cô, tuyệt đối không thể mở cánh cửa này.
Phía sau cửa sẽ là cái gì? Nếu là cái gì đó thật đáng sợ, hẳn là có thể tạm thời ngăn cản gã sát thủ kia một lát?
Đề Oa run run, không chút suy nghĩ liền ném cán chổi sang một bên, sau đó vội vàng xoay người nắm lấy ổ khóa cửa, cấp tốc xoay tay cầm mở cửa ra.
Phòng ốc sau khi trải qua mùa mưa, rỉ sét mắc kẹt rồi!
“A! Trời ạ, mau mở ra, mau mở ra a!” Cô gấp đến độ sắp chết khiếp, tay cầm chặt ổ khóa, bất chấp hình tượng, nhấc váy một cước đạp vào cửa, dùng hết sức lực đạp mở.
Gã sát thủ cúi đầu rũ mấy cọng rơm dính trên tóc, rồi xông đến kéo lấy tóc cô, da đầu một trận đau đớn, suýt chút nữa khóc thét.
Đúng lúc này, cửa mở ra…
“Oa a!” Đề Oa dùng sức quá tay, nhất thời không giữ được thăng bằng, cả người ngã về phía sau, khuỷu tay còn níu chặt gã sát thủ, hai người cùng nhau té ngã.
“Mẹ nó, con ả này!” Gã đứng lên, đang muốn tóm lấy cô, lại thấy cô không tránh không né, chỉ trừng lớn mắt, vẻ mặt hoảng sợ nhìn về phía cửa phòng.
Gã hoài nghi quay đầu, kinh ngạc nhìn thấy đằng sau cánh cửa kia, nhồi nhét một đống đồ gì đó.
Giây tiếp theo, đống đồ vật đủ loại đủ kiểu đó như thể đá lở rơi xuống đầu gã, như thủy triều ập tới, ầm ầm tràn ra, hai người ngã ở cửa né tránh không kịp, cùng phát ra tiếng kêu thảm thiết, bị một núi quần áo bẩn như sông vỡ đê ập xuống.
“Cạc cạc cạc cạc các…” Con vẹt phát ra tiếng cười quái dị, hiển nhiên đã sớm biết bên trong ẩn giấu cái gì.
Hai người tốn bao nhiêu sức lực, mới giãy dụa ngoi ngóp bò ra từ trong đống quần áo bẩn, lúc gã sát thủ ngẩng đầu lên, một cái giày da nam rớt xuống, vừa vặn đập lên đầu gã, gã lại tức giận chửi ầm lên.
Đề Oa cướp lấy cơ hội, nín thở, vừa dùng tay vừa dùng chân, lóp ngóp bò ra khỏi đống quần áo bẩn chất cao như núi.
Ông trời ạ, cô phát hiện ra bí mật của Khuyết Lập Đông rồi!
Giấu ở phía sau cánh cửa thần bí không phải thi thể người, mà là tràn đầy quần áo bẩn! Người đàn ông này cứ thế mà đem giấu hết quần áo giày dép bẩn vào đây, tất cả quần áo, đều mặc một lần đã bị anh ném vào đây, chẳng trách luôn thấy anh mặc quần áo mới tinh bước ra ngoài.
Thật vất vả mới bò ra được, cô không chịu nổi trợn trắng mắt, nhìn thấy gã khốn nạn kia cũng đã bò ra, cô nhanh chóng xoay người chạy trốn.
“Không được nhúc nhích! Giơ hai tay lên!” Tốc độ gã sát thủ vẫn nhanh hơn, giương súng đe dọa, vừa đứng lên, trên mặt tràn đầy chán ghét. “Trời ạ, căn nhà này thật quá dơ bẩn!”
“Nói nhảm, tôi làm vệ sinh rất tốt mà!” Cô nghe lời giơ hai tay, lại không nhịn được lên tiếng kháng nghị. Nói vớ vẩn gì thế, công việc dọn dẹp của cô không chút tỳ vết nào, căn phòng này vốn không nằm trong phạm vi cai quản của cô mà!
“Mắt cô bị mù sao? Cái này gọi là làm tốt à?” Gã sát thủ cười nhạo, chỉ vào ngọn núi quần áo bẩn.
Sượt!
Một thứ gì đó sượt sượt bò ra từ trong đống quần áo, sau khi lướt trên mặt đất trong chốc lát, ngẩng đầu lên, phun lưỡi ra. Con rắn ban đầu anh nói, cô chưa hề thấy bóng dáng, hóa ra vẫn trốn phía sau cánh cửa thần bí, mãi đến lúc này mới xuất hiện, bộ dạng lười biếng bước ra chào hỏi.
Trong nháy mắt, cả căn nhà vắng lặng.
Hai người không nhúc nhích trừng mắt nhìn nó sau một lúc, sắc mặt càng lúc càng tái nhợt.
“Rắn aaaa!”
Một tiếng hét thảm cắt đứt sự yên tĩnh, người bị dọa đến nỗi thét chói tai không phải là Đề Oa, ngược lại là gã sát thủ kia. Tiếng kêu thảm thiết của gã, không kém chút nào so với con gái, gã vừa rống to như một kẻ điên, vừa cuống quít lết về phía sau.
Hóa ra, gã đàn ông này lại sợ rắn như thế!
Ách, lúc này không trốn còn đợi tới lúc nào nữa? Cô lập tức xoay người bỏ chạy, vội vã chạy ra khỏi cửa tìm người cầu cứu.
“Đứng lại!” Gã sát thủ giữ khoảng cách với con rắn rồi hét lên với cô.
Đứng lại? Cho xin đi, cô cũng không phải kẻ điên! Cô nhanh chóng băng qua vườn hoa, tiếp tục chạy về phía trước.
Trời ạ, mọi người đi đâu hết rồi?! Vì sao không có ai tới cứu cô? Những nhân vật lợi hại sống trong khu dân cư này không phải được gọi là thần thông quảng đại, không gì không làm được sao? Sao đến giờ phút cấp bách lửa cháy mông thế này, tất cả lại không thấy bóng dáng?
“Mẹ nó!” Gã sát thủ mắng một tiếng, lại không dám bước qua con rắn kia, đành đập vỡ cửa sổ phía sau, nhảy qua cửa sổ đuổi theo.
“Các, các! Cứu mạng a! Sát thủ ngu ngốc truy đuổi Cúp To! Cúp To bị sát thủ ngu ngốc xử lý!” Con vẹt bay ra ngoài theo, lượn vòng trên đỉnh đầu hai người, vừa giống như cảnh báo vừa giống như làm loạn.
Đề Oa bối rối chạy trốn, vừa chạy vừa quay đầu nhìn, mắt thấy gã nghiến răng nghiến lợi, một bộ dạng đáng sợ muốn ăn sống nuốt tươi cô, cô càng chạy nhanh hơn, đột nhiên vấp phải một tảng đá, trật mắt cá chân, cả người té nhào xuống mặt đất.
Gã sát thủ đuổi theo, vẻ mặt dữ tợn giật lấy tóc cô, đặt súng lên trên đỉnh đầu cô.
“Mày chạy nữa cho tao xem, chạy xem!”
“Không được…” Cô tuyệt vọng từ từ nhắm hai mắt, hai tay che trên đầu, cả người sợ hãi mà run run.
“Thế nào? Sợ à?” Gã sát thủ cúi đầu xuống gần, cười lạnh. “Tao sẽ chậm rãi lăng trì mày, cuối cùng mới tiễn mày bằng một phát súng.”
“Đây là kiểu chết mày lựa chọn sao?” Thanh âm lạnh lẽo vang lên.
Lông tơ sau gáy gã dựng đứng, vội vàng quay họng súng, nhưng người vừa tới vặn tay gã trong nháy mắt, tay không cướp được khẩu súng. Mồ hôi lạnh trên trán gã chảy ròng, nhịn cơn đau đớn, nhấc chân tung một cước.
Đối phương nheo mắt, cũng nhấc chân, chân hai người chạm nhau trong không trung, chỉ nghe rắc một tiếng, xương chân gã gãy đôi, cả người nhất thời tê liệt ngã xuống.
Sắc mặt gã trắng bệch, hoảng sợ ngẩng đầu nhìn người đàn ông to cao đột nhiên xuất hiện, tay còn lại dùng sức, liên tục lết về phía sau. Điều này sao có thể xảy ra, gã cũng là một sát thủ tiếng tăm lừng lẫy, vì sao gặp phải người đàn ông này, lại giống như con gấu bông đụng độ với kim cương vô địch, không có chút năng lực phản kháng.
Khuyết Lập Đông vẻ mặt không thay đổi đứng tại chỗ, cũng không liếc nhìn gã một cái, chỉ vươn tay kéo Đề Oa.
“Hắn ta làm em bị thương sao?” Anh mở miệng hỏi, nhặt ra một cọng rơm nhỏ trên mái tóc cô. Khuôn mặt nhỏ tái nhợt, làm cho lồng ngực anh co rút, đau lòng cực kỳ.
Anh thật vất vả mới ngừng trận đánh, tặng cho Đinh Cách một quả đấm cuối cùng, mới bước ra khỏi quán cà phê vội vã đi bắt cô về. Chạy qua mấy con đường tắt, lại nghe thấy con chim ngu ngốc kia kêu um sùm, đi về phía nó thì nhìn thấy cô túm váy liều mạng bỏ chạy. Lúc này thứ đuổi giết cô không phải là con gián biết bay, mà là sát thủ hàng thật giá thật.
“Không, không có…” Đề Oa run run lắc đầu, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm một hơi, thân mình nhỏ nhắn mềm mại ngã vào trong lòng anh, bàn tay gắt gao ôm chặt thắt lưng anh. Hương vị quen thuộc, hơi ấm cuồn cuộn truyền đến không dứt, cô vui sướng đến suýt chút nữa lên tiếng khóc lớn.
Trong cặp mắt đen hiện lên ánh sáng thâm trầm u ám, bắn ra tia lửa tức giận, thân hình cao lớn bởi vì phẫn nộ mà cứng ngắc, chỉ có đôi bàn tay đang ôm lấy cô là vẫn còn ôn nhu. Anh ôm cô gái nhỏ trong lòng, bước tới vài bước, đặt cô ngồi lên bồn hoa bên lối đi bộ, bàn tay thô ráp vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn.
“Ngồi ở chỗ này đừng chạy lung tung, cho anh chút thời gian, lập tức có thể giải quyết xong.” Anh nói nhẹ nhàng bâng quơ, lại thêm một câu. “Nếu không muốn xem thì nhắm mắt lại.” Nói xong, anh xoay người, đi về phía cái tên còn đang bò trên mặt đất.
Một giây vừa đưa lưng về phía Đề Oa, vẻ mặt anh lập tức chuyển thành hung ác tàn bạo, dữ tợn dọa người.
Vẻ mặt gã sát thủ lập tức nhăn nhó, trong mắt tràn ngập hoảng sợ, trực giác biết rằng, cái mạng của mình đang treo lơ lửng trên một ngọn đao, nếu không nghĩ ra biện pháp đối phó với người đàn ông đang tức giận trước mắt, tuyệt đối sẽ bị cắt thành mười tám khối tươi sống. Gã cuống quít sờ trên đùi, rút ra mũi phi đao giấu trong đó, dùng sức bắn ra ngoài…
Ánh bạc cắt qua không trung, bắn về phía Khuyết Lập Đông, nhưng anh cũng không hề ngừng bước, chỉ hơi hơi nghiêng người, sát sao né được mũi phi đao bén nhọn, thậm chí tốc độ không chút chậm lại, càng lúc càng đi gần tới phía trước.
Mũi phi đao thứ hai vừa phóng ra, thân hình cao lớn đã xuất hiện trước mắt, khi gã sát thủ rút ra mũi phi đao thứ ba, anh đã ra tay nhanh như tia chớp, bàn tay nắm lấy mũi phi đao, vẻ mặt như hung thần ác sát, chậm rãi mỉm cười, ngay cả Đề Oa cũng sợ tới mức hồn phi phách tán.
Trong cặp mắt đen toát ra sát ý, anh nắm chặt tay, dùng lực bóp mạnh. Chỉ nghe rắc một tiếng thanh thúy vang lên.
“A…” Tiếng kêu rên sắc nhọn vang tận mây xanh, gã đàn ông sắc mặt xanh trắng, thân hình co rút, chỉ thiếu không sùi bọt mép.
Đề Oa sợ tới mức rụt cổ, trơ mắt nhìn gã sát thủ xương tay cũng đã bị bẻ gãy.
Khuyết Lập Đông buông tay, túm lấy cổ đối phương, cặp mắt đen lộ ra hung quang tàn bạo, gân xanh trên trán giật giật, một quả đấm sắt chuẩn bị giáng xuống huyệt thái dương của gã…
Mắt thấy sẽ gây ra tai nạn chết người, Đề Oa vội vã nhảy dựng lên, bao nhiêu sợ hãi đều biến mất, cô gái nhỏ đang khiếp đảm khôi phục thành bà quản gia vênh mặt hất hàm sai khiến.
“Khuyết, Lập, Đông! Anh dám giết người trước mặt em thử xem!” Cô nhảy xuống khỏi bồn hoa, vừa huỳnh huỵch bước tới, vừa hô to gọi nhỏ, cảnh cáo anh không được hành động thiếu suy nghĩ.
Quả đấm sắt lao tới một nửa ngừng lại trong nháy mắt, Khuyết Lập Đông bất động, cặp mắt đen nheo lại.
Thấy bộ dạng anh đang lo lắng có nên ra tay hay không, cô vội vàng mở miệng uy hiếp: “Nếu anh dám giết người trước mặt em, em liền bỏ đi thật cho anh xem.”
Trừng trị người xấu, đánh đối phương một chút, cô còn có thể mắt nhắm mắt mở, miễn cưỡng như không nhìn thấy. Nhưng mà, muốn giết người trước mắt cô? Cô không đồng ý được!
Mà cũng nói, mặt đất dính máu tươi, sẽ rất khó cọ rửa sạch sẽ mà! Cô không muốn phải xách nước lau nhà, dưới ánh mặt trời gay gắt thế này.
Toàn thân anh cứng đờ, cơ bắp co lại, giương mắt trừng cô, khóe miệng phun ra ba chữ.
“Không cho phép!”
“Anh không cho phép? Nếu em thật sự muốn đi, anh ngăn được sao?” Trong mắt cô toát ra tia lửa, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn, quật cường trừng mắt lại với anh.
Sắc mặt anh tối sầm, bàn tay đang giữ cổ gã sát thủ cũng căng thẳng bóp chặt.
“Chết tiệt, ngu ngốc, em…”
“Không cần dùng lời mắng chửi để che giấu đáp án!” Cô hai tay chống hông, khuôn mặt nhỏ chảy mồ hôi. “Anh cứ nói thẳng lời trong lòng đi!”
Cô gái này lại dám cãi lại anh?
Khuyết Lập Đông nhếch môi, trừng mắt nhìn cô tư thế bất động.
Hai người cứ như vậy giằng co giằng co, gã sát thủ bị bóp cổ, quả thực là khóc không ra nước mắt, chỉ cảm thấy một giây bằng cả một năm.
Một phút đồng hồ, rất nhanh đã trôi qua, anh vẫn mím môi, một chữ cũng không nói.
Được, anh lợi hại! Xem như anh lợi hại!
Đề Oa trừng mắt, khóe mắt đỏ hồng, tức giận dậm chân, xoay người bước đi.
Không được!
Mắt thấy cái mạng nhỏ của mình sắp được “nghỉ ngơi”, gã sát thủ khóc thét trong lòng, nhất thời hết hơi, lại không hít thở được, hai mắt trợn trắng, cả người liền ngất đi.
Khuyết Lập Đông thấy cô bỏ đi, trong lòng hoảng hốt, căn bản không chú ý tới gã, mở miệng rống to: “Em đứng lại đó cho anh!”
Cô cũng không để ý đến anh, tiếp tục bước tới phía trước.
Anh buông lỏng tay, bỏ lại cái tên chết ngất, vội vàng đuổi theo giữ chặt cô.
“Em đi đâu?”
“Em muốn về nhà! Buông tay ra!” Cô giãy dụa, bàn tay nhỏ bé giằng tay anh. “Buông tay!”
“Anh không cho!”
“Anh không cho là chuyện của anh! Em muốn đi là chuyện của em!” Đề Oa đấm vào lồng ngực anh, đỏ mắt trách móc.
“Em…” Anh tức giận trừng mắt với cô, nhưng lại nhìn thấy nước mắt cô rơi xuống má phấn, trong lòng hoảng hốt, bàn tay vội vã buông lỏng ra, nhẹ nhàng nâng mặt cô, giúp cô lau nước mắt, miệng vẫn còn căm tức trách mắng. “Chết tiệt, em khóc cái gì? Có cái gì mà khóc, đừng khóc nữa!”
“Đừng để ý tới em!” Đề Oa đẩy anh ra, lại không đẩy nổi, muốn nhích người, anh cũng không cho. “Tránh ra!” Cô dậm chân mắng.
Khuyết Lập Đông thấy cô không ngừng rơi nước mắt, đau lòng đến khó chịu, chỉ có thể nhượng bộ.
“Em rốt cuộc muốn anh làm thế nào?”
“Dù gì anh cũng không làm được! Tránh ra! Buông tay, em muốn về nhà!” Đề Oa vẫn đẩy anh ra, vừa tức vừa giận.
“Em chưa nói làm sao mà biết anh không làm được?” Hai mắt anh sáng ngời nhìn cô, chỉ là vẫn không chịu buông tay.
Anh có thể vô tình với mọi người, duy nhất không thể làm ngơ với cô gái nhỏ này.
Đề Oa đi vào cuộc sống của anh, cho anh nhà cửa sạch sẽ thoải mái, bữa ăn ấm áp ngon miệng, chăn đệm giặt giũ mềm mại, anh đã quen với tất cả, nghĩ đến không có cô, cuộc sống của anh quay về tình trạng hỗn loạn như trước, anh không chịu nổi.
Quan trọng nhất là, anh đã không thể rời khỏi cô.
Thiên tính của sói là tuyệt đối trung thành với bạn đời, một khi đã nhận định, tuyệt đối sẽ không thay đổi.
Cô hít sâu một hơi, ngửa đầu nhìn anh. “Nếu em ở lại, anh không được tự tiện thay em quyết định chuyện gì nữa?” Cô hỏi.
Khuyết Lập Đông nhìn cô, gật đầu một cách cứng ngắc.
“Anh sẽ tôn trọng ý nguyện của em? Phải xem cảm nhận của em, không gào thét bảo em im miệng, không nói cái kiểu anh biết làm thế nào là tốt nhất cho em nữa?”
Tuy rằng anh sắc mặt khó coi, nhưng vẫn gật đầu.
“Anh sẽ không giấu giếm em chuyện gì nữa?”
Lúc này, anh càng phân vân một lúc lâu, rồi mới gật đầu một cái rất nhẹ.
“Hứa đi, em muốn anh cho em một lời hứa.” Đề Oa hài lòng cong đôi môi đỏ, vẫn không chịu buông tha anh, khăng khăng ép anh nói ra lời hứa hẹn.
“Em, không nên được một tấc lại muốn tiến thêm một thước.” Anh cảnh cáo.
“Em càng muốn.” Khuôn mặt nhỏ dựa tới gần, dựa trán lên người anh. “Nếu anh không hứa, em lập tức bước đi.” Cô lại hạ uy hiếp.
Khuyết Lập Đông nắm chặt quyền, liên tiếp hít sâu, qua một lúc lâu mới mở miệng: “Anh sẽ tôn trọng ý nguyện của em, không can dự quyền tự chủ của em, không tự tiện thay em quyết định chuyện gì nữa.” Anh nghiến răng nghiến lợi, gằn từng tiếng phun ra lời hứa hẹn.
“Tốt lắm.” Cô hài lòng gật đầu, còn chưa chịu bỏ qua. “Còn anh sẽ không giấu em chuyện gì nữa?”
“Sẽ không.”
“Nói phải giữ lời?”
Anh gật đầu.
“Cho dù là chuyện nguy hiểm, anh cũng sẽ nói thật?”
Sắc mặt anh thay đổi. “Đề Oa, anh không thể…”
Đề Oa hai mắt nheo lại, quay đầu dợm bước đi.
Khuyết Lập Đông giữ chặt cô, sắc mặt tối sầm. “Chết tiệt, chuyện gì anh cũng có thể đáp ứng em, nhưng mà anh không thể để cho bất cứ chuyện gì, bất cứ kẻ nào làm em tổn thương!” Anh gầm lên.
Tiếng gầm khàn cả giọng này không làm cô sợ, ngược lại làm cô thấy ấm áp trong lòng. Hóa ra, anh khăng khăng như vậy không phải do tính anh bá đạo, mà đây là cách thức người đàn ông này quan tâm cô, để ý cô.
Cô tuy rằng rất vui, nhưng cũng phải nói cho anh hiểu, cô không có yếu ớt như trong tưởng tượng của anh. “Anh, phải tin tưởng em, em có thể làm bạn đời của anh, có thể cùng anh đối phó mọi nguy hiểm.” Cô vươn bàn tay nhỏ, nhẹ vỗ về khuôn mặt anh, phủi đi vẻ cứng ngắc trên lông mày, đánh tan lo âu trong đáy mắt anh.
Khuyết Lập Đông hít sâu một hơi, đôi mắt đen khóa chặt cô, dường như trôi qua một thế kỷ, anh mới gật đầu.
Đôi môi đỏ cong lên một nụ cười tuyệt mỹ, cô vùi đầu trong vòng tay anh, ôm chặt lấy anh.
Sói, không dễ dàng tin tưởng người khác.
Sói, cũng không dễ dàng hứa hẹn. Nhưng một khi đã hứa hẹn, tuyệt đối sẽ không đổi ý.
Cô đã được anh tin tưởng, được anh hứa hẹn, về phần thói hư tật xấu của anh, cô nắm chắc trăm phần trăm, có thể thay đổi tất cả.
Mỗi ngày một chút, cô có thể chậm rãi thay đổi anh. Cô không nóng lòng, bởi vì biết bọn họ còn có thời gian rất dài rất dài ở bên nhau.
Khuyết Lập Đông ôm chặt lấy cô, thân mình cứng ngắc, cảm nhận được nhuyễn ngọc ôn hương trong lòng, mới dần dần thả lỏng, tảng đá nặng nề trong lòng, mãi đến lúc này mới rơi xuống.
“Em không đi nữa?” Anh vùi mặt trong mái tóc cô, tham lam hít thở mùi hương thuộc về cô.
“Ừ, em sẽ suy nghĩ lại.”
Lần này, đến phiên anh không chịu từ bỏ, khăng khăng hỏi đến cùng.
“Đề Oa, em không thương anh sao?”
“Anh thì sao?” Mặt cô đỏ bừng, không đáp mà hỏi lại.
“Anh yêu em.” Từ khi chào đời tới nay, lần đầu tiên anh cam tâm tình nguyện đầu hàng như thế.
Khi anh mở miệng nói ra câu nói đó, trái tim cô đã tan chảy, gương mặt càng hồng, vùi anh trong lòng anh cười đến sáng lạn.
“Ừm, được rồi, như vậy, em không đi là được.” Cô sẽ ở lại, cả đời ở lại bên cạnh anh, làm vợ của anh, làm bạn đời của anh.
Vẻ lo lắng trong đôi mắt đen, lúc này rốt cục hoàn toàn biến mất, Khuyết Lập Đông ôm chặt cô, âm thầm thề không bao giờ buông tay ra nữa.
Hai người ngọt ngào ôm nhau, Đề Oa ngẩng cái đầu nhỏ, đôi môi đỏ lại lần nữa mở ra.
“Được rồi, hiện tại anh về quán cà phê của A Chính trước đi, nói rõ ràng với anh trai em, anh vừa mới đánh anh ấy không phải sao? Nhớ rõ phải giải thích a! Sau đó, về nhà em đi, nói rõ tất cả với ba mẹ em. Còn có, căn phòng quần áo bẩn kia là cái gì thế? Em cảnh cáo anh, về sau không được sẽ giấu quần áo bẩn như vậy nữa, nếu còn dám giấu, em sẽ…” Lời cằn nhằn còn không chưa chấm dứt, đôi môi bạc đã bao phủ, nuốt hết tất cả, rất hữu hiệu ngăn lại câu nói dài vô tận của cô.
Ánh nắng ấm áp, khu dân cư Trường Bình sau giữa trưa vẫn yên tĩnh hài hòa như thế, ánh mặt trời kéo cái bóng hai thân ảnh ra thật dài.
Cô bé quàng khăn đỏ ôn nhu ngọt ngào, rốt cục đã phục tùng con Sói táo bạo.
~ Toàn văn hoàn ~
Nửa giờ sau, Đề Oa ban nãy la hét nói muốn rời đi, cũng không giống như những nữ chính trong phim liên tục gào khóc đòi trở về, mở hành lý ra mà vất quần áo lung tung, ngược lại cô ung dung gỡ từng bộ quần áo, ôm vào trong phòng, một bên hừ lạnh, một bên chậm rãi ủi đồ.
Rời đi sao?!
Hắc hắc, nằm mơ đi!
Người cô, trái tim cô, đã sớm bị Khuyết Lập Đông ăn sạch sẽ, càng không nói tới công việc vài tuần nay, ngay cả nửa đồng tiền lương còn chưa nhận, hiện tại nếu cô bỏ đi, chẳng phải là lỗ nặng sao?
Mà cũng nói, tuy rằng cô buồn bực Khuyết Lập Đông và anh trai giấu giếm mình, nhưng không hề lay chuyển quyết tâm muốn sống cùng anh cả đời. Người đàn ông đó, tuy rằng bá đạo, nhưng chưa từng bắt buộc cô, lên giường với anh, tất cả đều là cô cam tâm tình nguyện, nói muốn rời đi, chỉ là muốn dọa anh, phát chút tối hậu thư nho nhỏ, trừng phạt anh mà thôi.
So với Đinh Cách, vấn đề giữa Khuyết Lập Đông và cô nghiêm trọng hơn nhiều.
Anh chẳng những can thiệp quyền tự chủ của cô, càng tệ hơn là, anh che giấu không ít chuyện, mỗi khi cô tò mò hỏi, anh không buồn hé răng, không chịu hé ra nửa lời.
Tuy rằng anh giấu giếm, là băn khoăn cho an toàn của cô, nhưng cô vẫn khó có thể chịu được. Cứ như thế mãi, nếu thực sự sống với nhau đến ngày bạc đầu giai lão, anh khẳng định còn giấu nhiều chuyện nguy hiểm hơn, không cho cô hỏi đến.
Nguyện nắm tay một người, nhưng thật sự không thể biết rõ về anh sao? Muốn ở chung cả đời, cần tin tưởng lẫn nhau, cô muốn biết tất cả về anh, cho dù là nguy hiểm, cô cũng muốn cùng anh chia sẻ…
Một khối màu sắc rực rỡ từ ngoài cửa sổ lao vào, cổ họng kêu quang quác, lượn vòng vòng trên đỉnh đầu cô, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.
“Cúp To, Cúp To!” Con vẹt la hét, ngữ điệu lo lắng hơn bình thường.
Đề Oa cũng không liếc mắt tới nó một cái, lưu loát ủi áo sơ mi, sau đó treo lên móc áo rồi vuốt thẳng. Dưới động tác tao nhã của cô, bàn ủi hơi nước dễ dàng ủi áo sơ mi thẳng thớm không một vết nhăn.
“Mày thôi đi, không thể cứ gọi tao là Cúp To mãi như thế?” Đủ rồi, tuy rằng cô thực sự “có cúp”, nhưng cũng không cần “tuyên bố rình rang” đến mức như thế a!
Con vẹt cự tuyệt không chịu đổi cách gọi, tốc độ vỗ cánh lượn vòng càng nhanh, tiếng kêu quang quác bén nhọn mà chói tai. “Cúp To, Cúp To, chạy mau, có người lạ!”
Cô không thể nhịn được nữa giơ bàn ủi lên, uy hiếp nó. “Này, lại gọi tao là Cúp To, đừng ép tao phải ra tay…” Cô đột nhiên ngậm miệng, giờ mới để ý đến mấy chữ cuối cùng mà con vẹt la hét.
Người lạ?!
Lông tơ toàn thân Đề Oa dựng thẳng, cảnh giác nhìn về phía ngoài cửa sổ, rõ ràng nhìn thấy một kẻ xa lạ diện mạo nhã nhặn, không biết là từ đâu chui ra, cách cửa sổ mỉm cười với cô.
Nụ cười kia rất lễ phép, nhưng trong mắt gã không có ý cười, khuôn mặt tươi cười giả tạo nhìn như một lớp mặt nạ, làm cho người ta cảm thấy không thoải mái.
“Chào buổi trưa.” Gã tự tiện mở cửa, cũng không quan tâm cô có đồng ý hay không, cứ như vậy xông vào trong nhà.
Cô ngừng thở, trơ mắt nhìn đối phương đi vào phòng khách, thân mình cứng ngắc bất động, cánh tay còn đang giơ cao, bàn ủi nãy giờ vẫn chưa buông xuống. Khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn có vẻ bình tĩnh, nhưng đôi chân nhỏ trong bộ âu phục đã lạnh run, mồ hôi lạnh căng thẳng chảy ròng.
Trốn về nhà, là muốn dọa Khuyết Lập Đông, không ngờ lúc này lại làm cho sát thủ có cơ hội tóm được cô. Cô vốn nghĩ rằng, ở trong khu dân cư Trường Bình, bản thân tuyệt đối sẽ an toàn…
Hmm, không đúng, cô không nên bi quan như vậy, nói không chừng người này không phải là sát thủ tới lấy mạng cô, chỉ là một nhân viên tiếp thị da mặt dày mà thôi.
“Xin lỗi, nhà chúng tôi không đón nhân viên tiếp thị.” Cô khó khăn bày ra khuôn mặt tươi cười, lời nói tràn ngập hy vọng, chờ mong những lời này có thể đuổi đối phương đi.
“Tôi không phải nhân viên tiếp thị.” Một câu đơn giản lập tức dập nát hy vọng cuối cùng của cô, gã cười càng ôn hòa, vươn tay đẩy gọng mắt kiếng viền vàng, rồi chậm rãi đeo bao tay. “Cô chính là Đinh tiểu thư à? Tôi thấy cô xinh đẹp hơn trên ảnh nhiều.”
“Cảm… ách…” Cô theo bản năng nói lời cảm ơn, vừa mới phun một chữ “cảm”, liền hối hận muốn tự cắn đầu lưỡi mình.
Trời ạ, cô sao có thể ngốc đến mức độ này? Lại còn mở miệng nói cám ơn với gã? Như vậy, không phải là thừa nhận thân phận mình rồi sao? Tiêu rồi, tiêu rồi, hiện tại ngay cả cơ hội nói dối rằng chỉ là diện mạo giống nhau, chỉ là trùng hợp, cũng không có nữa!
“Thật đáng tiếc, bộ dạng cô rất giống một cô gái mà tôi từng quen.” Trong miệng gã sát thủ tràn ngập ý thương nhớ, nhàn nhã lấy một khẩu súng lục trong túi, chậm rãi bỏ từng viên đạn vào. “Đừng sợ, tôi sẽ không làm cho cô thấy đau đâu.” Gã ôn nhu nói.
Da đầu Đề Oa run lên, cô biết gã đàn ông trước mắt, càng điên cuồng, càng đáng sợ hơn nhiều so với tên sát thủ lần trước. Cô nuốt nuốt nước miếng, ánh mắt nhìn về phía cửa, cố gắng muốn tìm một con đường sống.
“Ách, anh trăm ngàn lần không nên manh động, cần phải suy nghĩ rõ ràng a, mọi người trong khu dân cư này không dễ chọc đâu, nếu giết tôi, nhất định sẽ làm kinh động đến bọn họ. Cho nên, tôi khuyên anh nên mau rời khỏi đây đi, chúng ta coi như chưa từng xảy ra chuyện gì, được không?” Để bảo vệ cái mạng nhỏ, tất cả uy hiếp lợi dụng cô đều dùng tới.
Gã đàn ông mỉm cười, vẫn duy trì động tác tao nhã nhất, gắn bộ phận giảm thanh lên nòng súng.
“Chính là vì biết người nơi này không dễ chọc, nên tôi mới đồng ý nhận công việc này, nếu không, với bảng giá của tôi, chút tiền thưởng kia còn chưa mời tôi ra mặt được đâu.”
Đồng nghiệp thường truyền miệng nhau, trong khu dân cư Trường Bình ẩn giấu không ít nhân vật khó giải quyết, có thể tránh xa thì nên tránh xa, vạn lần không thể trêu chọc vào. Công việc này trở thành củ khoai lang phỏng tay, trong giới sát thủ không ai dám nhận.
Chỉ là, cũng sẽ có kẻ không tin, nếu không phải là người mới vào nghề, thì chính là cao thủ lâu năm tự tin có thừa. Gã chính là thuộc loại thứ hai. Gã không có hứng thú với tiền thưởng, chỉ là muốn chứng minh mình kỹ thuật cao siêu, gan dạ sáng suốt hạng nhất, cái mà sát thủ khác không dám làm, gã có thể giải quyết dễ dàng.
Đề Oa cắn đôi môi đỏ, không ngờ bùa bảo hộ lúc trước, nay lại trở thành lý do đòi mạng, gã sát thủ này là có ý định với khu dân cư Bình mà đến!
“Anh chẳng lẽ không thấy lương tâm cắt rứt sao?” Cô căng thẳng cầm chặt bàn ủi, hơi nước phun ra không ngừng, hơi nước hòa lẫn mồ hôi lạnh trên trán, chảy một giọt xuống cổ.
“Một cân lương tâm có giá bao nhiêu tiền?” Gã cười khẽ hỏi lại, căn bản không có cảm giác tội lỗi gì. “Được rồi, chúng ta nhanh giải quyết thôi, bộ phim sắp chiếu rồi, nếu tôi không nhanh xuống núi, sẽ đến muộn.”
Ông trời ạ, gã có ý gì?! Bắn chết cô chẳng lẽ chỉ là bỏ chút thời gian làm việc vặt trong khi chờ bộ phim điện ảnh công chiếu sao?
Biết người này không có chút lương thiện, tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình, cô không còn bao nhiêu hy vọng, cầm bàn ủi lên, xem nó trở thành vũ khí, nhắm mục tiêu ném tới.
Mặt bàn ủi được xưng là nóng cháy da cháy thịt, trượt mất mục tiêu, bay rất cao, suýt chút nữa đáp lên thân con vẹt. Cuối cùng bàn ủi đáp xuống ghế sô pha, xèo một tiếng, lập tức khiến cho ghế sô pha da đắt tiền bị cháy đen một mảng.
Con vẹt vội vàng bay lên, rụng hai cọng lông chim, kêu lên quang quác. “Cạc! Cúp To ngốc nghếch, Cúp To ngốc nghếch!”
Sát thủ và Đề Oa đồng thời ngẩng đầu nhìn con chim anh vũ, sau đó lại nhìn sang đối phương, ngay giây tiếp theo, người nọ liền giơ súng lên nhắm cô, bóp cò nã một phát súng.
Đề Oa trong cùng một giây đó cầm bình hoa lên, quăng về phía gã sát thủ, sau đó xoay người bỏ chạy.
Bình hoa trở ngại tầm mắt gã sát thủ, phát súng thứ nhất mất chính xác, sượt qua bên tai cô, bắt vỡ gạch men sứ trên tường.
“Cúp To, Cúp To, Cúp To ngốc nghếch, Cúp To ngốc nghếch…” Con vẹt bay mòng mòng trên không trung vẫn còn khoái chí kêu lên.
Đề Oa nghe thấy vừa tức vừa vội, một bên né tránh một bên quăng đồ đạc. “Mày, con chim ngu ngốc kia, mau tới giúp tao!”
Con vẹt nghe vậy ngược lại tiếp tục lượn vòng, vẻ mặt khinh thường kêu một tiếng.
“Két…”
“Này, nếu mày không giúp, tao sẽ kêu Khuyết Lập Đông lột da mày!” Cô uy hiếp.
Nhắc tới đại danh Khuyết Lập Đông, con vẹt toàn thân run rẩy, lông chim sặc sỡ đều dựng đứng lên, cái đuôi lại rụng thêm một cọng lông. Nháy mắt, nó đột nhiên phóng lên cao, mang theo khí thế sấm sét, lao xuống gã sát thủ.
“Các… Mau cút đi, mau cút đi! Các, cạc!”
Gã sát thủ bị tấn công trở tay không kịp, cánh tay phải cầm súng nhất thời bị móng con vẹt cào ra vài vết máu. Gã đau đến kêu ra tiếng, tay trái quơ loạn, muốn bắt con vẹt, nhưng con vẹt dang hai cánh, rất nhanh đã bay lên cao.
Gã tức giận đến mức muốn bắn chết con vẹt, giương súng hướng nó bắn liền hai phát.
“Các, các, có người muốn giết ta! Sát thủ ngu ngốc muốn giết ta a! Giết chim! Cứu mạng a…” Con vẹt phát ra tiếng la hét như bị bệnh tâm thần, phóng một phát sang trái, rồi nhào sang phải, liên tục tránh được hai phát súng, móng vuốt lại cào loạn, tạo ra trên người đối phương không ít vết thương.
Móng vuốt chim cùng bàn tay người đánh nhau loạn xạ, cào cấu lung tung, rốt cục vẫn là loài người hai tay vạn năng chiếm thế thượng phong, túm lấy gáy con vẹt.
“Mẹ nó, tao làm thịt mày!” Gã tức giận đến đỏ mặt tía tai, đặt nó lên trên bàn, họng súng đặt lên đầu nó.
(Tiu Ú: tên này có khùng quá ko, giết con vẹt cần j tới súng hở trời -__-)
Đúng lúc này, Đề Oa cầm lấy cây chổi, dũng cảm vọt tới, một trận tấn công điên cuồng đập túi bụi lên đầu gã. “Dừng tay, mau buông nó ra, đừng bóp nó như vậy a!”
Trong lúc hỗn loạn, người nọ buông lỏng tay, con vẹt cướp cơ hội lập tức chạy trốn, bay thật cao. Gã cao giọng mắng chửi, quay lại nã một phát súng. Tiếng nổ vang lên, đoàng một tiếng, bắn gãy cán chổi, quả thực còn chuẩn hơn so với tuyển thủ bắn súng.
“Mày thôi đi! Còn dám đánh à!” Gã nghiến răng nghiến lợi, hai mắt tức giận đến mức hiện lên tơ máu.
“Thực xin lỗi, tôi không phải cố ý…” Cô vẻ mặt xấu hổ cười trừ, bị buộc lui về phía sau từng bước, còn cố gắng muốn thuyết phục đối phương, đổi lấy một đường sống. “Thật mà, xin tin tưởng tôi, tôi thật sự không phải cố ý…”
“Tao vốn có thể cho mày một cái chết thống khoái, nếu như mày đã không biết sống chết, chúng ta sẽ chơi đùa vui vẻ vậy!” Gã sát thủ cười lạnh, giơ khẩu súng chưa tan khói thuốc, bức Đề Oa đến góc nhà.
Con vẹt bay loạn trong không trung biết tình huống nguy cấp, vội vàng kêu to: “Cúp To, Cúp To! Mở cửa! Mở cửa!”
Cửa? Cửa nào a?
Dấu chấm hỏi vừa nhảy lên trong đầu, lưng đã chạm vào một cánh cửa, lúc này cô mới phát hiện ra, chính mình trong lúc thối lui đã bước tới trước cánh cửa thần bí cấm vào. Từ ngày đầu tiên bước vào ngôi nhà này, Khuyết Lập Đông đã thận trọng cảnh cáo cô, tuyệt đối không thể mở cánh cửa này.
Phía sau cửa sẽ là cái gì? Nếu là cái gì đó thật đáng sợ, hẳn là có thể tạm thời ngăn cản gã sát thủ kia một lát?
Đề Oa run run, không chút suy nghĩ liền ném cán chổi sang một bên, sau đó vội vàng xoay người nắm lấy ổ khóa cửa, cấp tốc xoay tay cầm mở cửa ra.
Phòng ốc sau khi trải qua mùa mưa, rỉ sét mắc kẹt rồi!
“A! Trời ạ, mau mở ra, mau mở ra a!” Cô gấp đến độ sắp chết khiếp, tay cầm chặt ổ khóa, bất chấp hình tượng, nhấc váy một cước đạp vào cửa, dùng hết sức lực đạp mở.
Gã sát thủ cúi đầu rũ mấy cọng rơm dính trên tóc, rồi xông đến kéo lấy tóc cô, da đầu một trận đau đớn, suýt chút nữa khóc thét.
Đúng lúc này, cửa mở ra…
“Oa a!” Đề Oa dùng sức quá tay, nhất thời không giữ được thăng bằng, cả người ngã về phía sau, khuỷu tay còn níu chặt gã sát thủ, hai người cùng nhau té ngã.
“Mẹ nó, con ả này!” Gã đứng lên, đang muốn tóm lấy cô, lại thấy cô không tránh không né, chỉ trừng lớn mắt, vẻ mặt hoảng sợ nhìn về phía cửa phòng.
Gã hoài nghi quay đầu, kinh ngạc nhìn thấy đằng sau cánh cửa kia, nhồi nhét một đống đồ gì đó.
Giây tiếp theo, đống đồ vật đủ loại đủ kiểu đó như thể đá lở rơi xuống đầu gã, như thủy triều ập tới, ầm ầm tràn ra, hai người ngã ở cửa né tránh không kịp, cùng phát ra tiếng kêu thảm thiết, bị một núi quần áo bẩn như sông vỡ đê ập xuống.
“Cạc cạc cạc cạc các…” Con vẹt phát ra tiếng cười quái dị, hiển nhiên đã sớm biết bên trong ẩn giấu cái gì.
Hai người tốn bao nhiêu sức lực, mới giãy dụa ngoi ngóp bò ra từ trong đống quần áo bẩn, lúc gã sát thủ ngẩng đầu lên, một cái giày da nam rớt xuống, vừa vặn đập lên đầu gã, gã lại tức giận chửi ầm lên.
Đề Oa cướp lấy cơ hội, nín thở, vừa dùng tay vừa dùng chân, lóp ngóp bò ra khỏi đống quần áo bẩn chất cao như núi.
Ông trời ạ, cô phát hiện ra bí mật của Khuyết Lập Đông rồi!
Giấu ở phía sau cánh cửa thần bí không phải thi thể người, mà là tràn đầy quần áo bẩn! Người đàn ông này cứ thế mà đem giấu hết quần áo giày dép bẩn vào đây, tất cả quần áo, đều mặc một lần đã bị anh ném vào đây, chẳng trách luôn thấy anh mặc quần áo mới tinh bước ra ngoài.
Thật vất vả mới bò ra được, cô không chịu nổi trợn trắng mắt, nhìn thấy gã khốn nạn kia cũng đã bò ra, cô nhanh chóng xoay người chạy trốn.
“Không được nhúc nhích! Giơ hai tay lên!” Tốc độ gã sát thủ vẫn nhanh hơn, giương súng đe dọa, vừa đứng lên, trên mặt tràn đầy chán ghét. “Trời ạ, căn nhà này thật quá dơ bẩn!”
“Nói nhảm, tôi làm vệ sinh rất tốt mà!” Cô nghe lời giơ hai tay, lại không nhịn được lên tiếng kháng nghị. Nói vớ vẩn gì thế, công việc dọn dẹp của cô không chút tỳ vết nào, căn phòng này vốn không nằm trong phạm vi cai quản của cô mà!
“Mắt cô bị mù sao? Cái này gọi là làm tốt à?” Gã sát thủ cười nhạo, chỉ vào ngọn núi quần áo bẩn.
Sượt!
Một thứ gì đó sượt sượt bò ra từ trong đống quần áo, sau khi lướt trên mặt đất trong chốc lát, ngẩng đầu lên, phun lưỡi ra. Con rắn ban đầu anh nói, cô chưa hề thấy bóng dáng, hóa ra vẫn trốn phía sau cánh cửa thần bí, mãi đến lúc này mới xuất hiện, bộ dạng lười biếng bước ra chào hỏi.
Trong nháy mắt, cả căn nhà vắng lặng.
Hai người không nhúc nhích trừng mắt nhìn nó sau một lúc, sắc mặt càng lúc càng tái nhợt.
“Rắn aaaa!”
Một tiếng hét thảm cắt đứt sự yên tĩnh, người bị dọa đến nỗi thét chói tai không phải là Đề Oa, ngược lại là gã sát thủ kia. Tiếng kêu thảm thiết của gã, không kém chút nào so với con gái, gã vừa rống to như một kẻ điên, vừa cuống quít lết về phía sau.
Hóa ra, gã đàn ông này lại sợ rắn như thế!
Ách, lúc này không trốn còn đợi tới lúc nào nữa? Cô lập tức xoay người bỏ chạy, vội vã chạy ra khỏi cửa tìm người cầu cứu.
“Đứng lại!” Gã sát thủ giữ khoảng cách với con rắn rồi hét lên với cô.
Đứng lại? Cho xin đi, cô cũng không phải kẻ điên! Cô nhanh chóng băng qua vườn hoa, tiếp tục chạy về phía trước.
Trời ạ, mọi người đi đâu hết rồi?! Vì sao không có ai tới cứu cô? Những nhân vật lợi hại sống trong khu dân cư này không phải được gọi là thần thông quảng đại, không gì không làm được sao? Sao đến giờ phút cấp bách lửa cháy mông thế này, tất cả lại không thấy bóng dáng?
“Mẹ nó!” Gã sát thủ mắng một tiếng, lại không dám bước qua con rắn kia, đành đập vỡ cửa sổ phía sau, nhảy qua cửa sổ đuổi theo.
“Các, các! Cứu mạng a! Sát thủ ngu ngốc truy đuổi Cúp To! Cúp To bị sát thủ ngu ngốc xử lý!” Con vẹt bay ra ngoài theo, lượn vòng trên đỉnh đầu hai người, vừa giống như cảnh báo vừa giống như làm loạn.
Đề Oa bối rối chạy trốn, vừa chạy vừa quay đầu nhìn, mắt thấy gã nghiến răng nghiến lợi, một bộ dạng đáng sợ muốn ăn sống nuốt tươi cô, cô càng chạy nhanh hơn, đột nhiên vấp phải một tảng đá, trật mắt cá chân, cả người té nhào xuống mặt đất.
Gã sát thủ đuổi theo, vẻ mặt dữ tợn giật lấy tóc cô, đặt súng lên trên đỉnh đầu cô.
“Mày chạy nữa cho tao xem, chạy xem!”
“Không được…” Cô tuyệt vọng từ từ nhắm hai mắt, hai tay che trên đầu, cả người sợ hãi mà run run.
“Thế nào? Sợ à?” Gã sát thủ cúi đầu xuống gần, cười lạnh. “Tao sẽ chậm rãi lăng trì mày, cuối cùng mới tiễn mày bằng một phát súng.”
“Đây là kiểu chết mày lựa chọn sao?” Thanh âm lạnh lẽo vang lên.
Lông tơ sau gáy gã dựng đứng, vội vàng quay họng súng, nhưng người vừa tới vặn tay gã trong nháy mắt, tay không cướp được khẩu súng. Mồ hôi lạnh trên trán gã chảy ròng, nhịn cơn đau đớn, nhấc chân tung một cước.
Đối phương nheo mắt, cũng nhấc chân, chân hai người chạm nhau trong không trung, chỉ nghe rắc một tiếng, xương chân gã gãy đôi, cả người nhất thời tê liệt ngã xuống.
Sắc mặt gã trắng bệch, hoảng sợ ngẩng đầu nhìn người đàn ông to cao đột nhiên xuất hiện, tay còn lại dùng sức, liên tục lết về phía sau. Điều này sao có thể xảy ra, gã cũng là một sát thủ tiếng tăm lừng lẫy, vì sao gặp phải người đàn ông này, lại giống như con gấu bông đụng độ với kim cương vô địch, không có chút năng lực phản kháng.
Khuyết Lập Đông vẻ mặt không thay đổi đứng tại chỗ, cũng không liếc nhìn gã một cái, chỉ vươn tay kéo Đề Oa.
“Hắn ta làm em bị thương sao?” Anh mở miệng hỏi, nhặt ra một cọng rơm nhỏ trên mái tóc cô. Khuôn mặt nhỏ tái nhợt, làm cho lồng ngực anh co rút, đau lòng cực kỳ.
Anh thật vất vả mới ngừng trận đánh, tặng cho Đinh Cách một quả đấm cuối cùng, mới bước ra khỏi quán cà phê vội vã đi bắt cô về. Chạy qua mấy con đường tắt, lại nghe thấy con chim ngu ngốc kia kêu um sùm, đi về phía nó thì nhìn thấy cô túm váy liều mạng bỏ chạy. Lúc này thứ đuổi giết cô không phải là con gián biết bay, mà là sát thủ hàng thật giá thật.
“Không, không có…” Đề Oa run run lắc đầu, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm một hơi, thân mình nhỏ nhắn mềm mại ngã vào trong lòng anh, bàn tay gắt gao ôm chặt thắt lưng anh. Hương vị quen thuộc, hơi ấm cuồn cuộn truyền đến không dứt, cô vui sướng đến suýt chút nữa lên tiếng khóc lớn.
Trong cặp mắt đen hiện lên ánh sáng thâm trầm u ám, bắn ra tia lửa tức giận, thân hình cao lớn bởi vì phẫn nộ mà cứng ngắc, chỉ có đôi bàn tay đang ôm lấy cô là vẫn còn ôn nhu. Anh ôm cô gái nhỏ trong lòng, bước tới vài bước, đặt cô ngồi lên bồn hoa bên lối đi bộ, bàn tay thô ráp vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn.
“Ngồi ở chỗ này đừng chạy lung tung, cho anh chút thời gian, lập tức có thể giải quyết xong.” Anh nói nhẹ nhàng bâng quơ, lại thêm một câu. “Nếu không muốn xem thì nhắm mắt lại.” Nói xong, anh xoay người, đi về phía cái tên còn đang bò trên mặt đất.
Một giây vừa đưa lưng về phía Đề Oa, vẻ mặt anh lập tức chuyển thành hung ác tàn bạo, dữ tợn dọa người.
Vẻ mặt gã sát thủ lập tức nhăn nhó, trong mắt tràn ngập hoảng sợ, trực giác biết rằng, cái mạng của mình đang treo lơ lửng trên một ngọn đao, nếu không nghĩ ra biện pháp đối phó với người đàn ông đang tức giận trước mắt, tuyệt đối sẽ bị cắt thành mười tám khối tươi sống. Gã cuống quít sờ trên đùi, rút ra mũi phi đao giấu trong đó, dùng sức bắn ra ngoài…
Ánh bạc cắt qua không trung, bắn về phía Khuyết Lập Đông, nhưng anh cũng không hề ngừng bước, chỉ hơi hơi nghiêng người, sát sao né được mũi phi đao bén nhọn, thậm chí tốc độ không chút chậm lại, càng lúc càng đi gần tới phía trước.
Mũi phi đao thứ hai vừa phóng ra, thân hình cao lớn đã xuất hiện trước mắt, khi gã sát thủ rút ra mũi phi đao thứ ba, anh đã ra tay nhanh như tia chớp, bàn tay nắm lấy mũi phi đao, vẻ mặt như hung thần ác sát, chậm rãi mỉm cười, ngay cả Đề Oa cũng sợ tới mức hồn phi phách tán.
Trong cặp mắt đen toát ra sát ý, anh nắm chặt tay, dùng lực bóp mạnh. Chỉ nghe rắc một tiếng thanh thúy vang lên.
“A…” Tiếng kêu rên sắc nhọn vang tận mây xanh, gã đàn ông sắc mặt xanh trắng, thân hình co rút, chỉ thiếu không sùi bọt mép.
Đề Oa sợ tới mức rụt cổ, trơ mắt nhìn gã sát thủ xương tay cũng đã bị bẻ gãy.
Khuyết Lập Đông buông tay, túm lấy cổ đối phương, cặp mắt đen lộ ra hung quang tàn bạo, gân xanh trên trán giật giật, một quả đấm sắt chuẩn bị giáng xuống huyệt thái dương của gã…
Mắt thấy sẽ gây ra tai nạn chết người, Đề Oa vội vã nhảy dựng lên, bao nhiêu sợ hãi đều biến mất, cô gái nhỏ đang khiếp đảm khôi phục thành bà quản gia vênh mặt hất hàm sai khiến.
“Khuyết, Lập, Đông! Anh dám giết người trước mặt em thử xem!” Cô nhảy xuống khỏi bồn hoa, vừa huỳnh huỵch bước tới, vừa hô to gọi nhỏ, cảnh cáo anh không được hành động thiếu suy nghĩ.
Quả đấm sắt lao tới một nửa ngừng lại trong nháy mắt, Khuyết Lập Đông bất động, cặp mắt đen nheo lại.
Thấy bộ dạng anh đang lo lắng có nên ra tay hay không, cô vội vàng mở miệng uy hiếp: “Nếu anh dám giết người trước mặt em, em liền bỏ đi thật cho anh xem.”
Trừng trị người xấu, đánh đối phương một chút, cô còn có thể mắt nhắm mắt mở, miễn cưỡng như không nhìn thấy. Nhưng mà, muốn giết người trước mắt cô? Cô không đồng ý được!
Mà cũng nói, mặt đất dính máu tươi, sẽ rất khó cọ rửa sạch sẽ mà! Cô không muốn phải xách nước lau nhà, dưới ánh mặt trời gay gắt thế này.
Toàn thân anh cứng đờ, cơ bắp co lại, giương mắt trừng cô, khóe miệng phun ra ba chữ.
“Không cho phép!”
“Anh không cho phép? Nếu em thật sự muốn đi, anh ngăn được sao?” Trong mắt cô toát ra tia lửa, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn, quật cường trừng mắt lại với anh.
Sắc mặt anh tối sầm, bàn tay đang giữ cổ gã sát thủ cũng căng thẳng bóp chặt.
“Chết tiệt, ngu ngốc, em…”
“Không cần dùng lời mắng chửi để che giấu đáp án!” Cô hai tay chống hông, khuôn mặt nhỏ chảy mồ hôi. “Anh cứ nói thẳng lời trong lòng đi!”
Cô gái này lại dám cãi lại anh?
Khuyết Lập Đông nhếch môi, trừng mắt nhìn cô tư thế bất động.
Hai người cứ như vậy giằng co giằng co, gã sát thủ bị bóp cổ, quả thực là khóc không ra nước mắt, chỉ cảm thấy một giây bằng cả một năm.
Một phút đồng hồ, rất nhanh đã trôi qua, anh vẫn mím môi, một chữ cũng không nói.
Được, anh lợi hại! Xem như anh lợi hại!
Đề Oa trừng mắt, khóe mắt đỏ hồng, tức giận dậm chân, xoay người bước đi.
Không được!
Mắt thấy cái mạng nhỏ của mình sắp được “nghỉ ngơi”, gã sát thủ khóc thét trong lòng, nhất thời hết hơi, lại không hít thở được, hai mắt trợn trắng, cả người liền ngất đi.
Khuyết Lập Đông thấy cô bỏ đi, trong lòng hoảng hốt, căn bản không chú ý tới gã, mở miệng rống to: “Em đứng lại đó cho anh!”
Cô cũng không để ý đến anh, tiếp tục bước tới phía trước.
Anh buông lỏng tay, bỏ lại cái tên chết ngất, vội vàng đuổi theo giữ chặt cô.
“Em đi đâu?”
“Em muốn về nhà! Buông tay ra!” Cô giãy dụa, bàn tay nhỏ bé giằng tay anh. “Buông tay!”
“Anh không cho!”
“Anh không cho là chuyện của anh! Em muốn đi là chuyện của em!” Đề Oa đấm vào lồng ngực anh, đỏ mắt trách móc.
“Em…” Anh tức giận trừng mắt với cô, nhưng lại nhìn thấy nước mắt cô rơi xuống má phấn, trong lòng hoảng hốt, bàn tay vội vã buông lỏng ra, nhẹ nhàng nâng mặt cô, giúp cô lau nước mắt, miệng vẫn còn căm tức trách mắng. “Chết tiệt, em khóc cái gì? Có cái gì mà khóc, đừng khóc nữa!”
“Đừng để ý tới em!” Đề Oa đẩy anh ra, lại không đẩy nổi, muốn nhích người, anh cũng không cho. “Tránh ra!” Cô dậm chân mắng.
Khuyết Lập Đông thấy cô không ngừng rơi nước mắt, đau lòng đến khó chịu, chỉ có thể nhượng bộ.
“Em rốt cuộc muốn anh làm thế nào?”
“Dù gì anh cũng không làm được! Tránh ra! Buông tay, em muốn về nhà!” Đề Oa vẫn đẩy anh ra, vừa tức vừa giận.
“Em chưa nói làm sao mà biết anh không làm được?” Hai mắt anh sáng ngời nhìn cô, chỉ là vẫn không chịu buông tay.
Anh có thể vô tình với mọi người, duy nhất không thể làm ngơ với cô gái nhỏ này.
Đề Oa đi vào cuộc sống của anh, cho anh nhà cửa sạch sẽ thoải mái, bữa ăn ấm áp ngon miệng, chăn đệm giặt giũ mềm mại, anh đã quen với tất cả, nghĩ đến không có cô, cuộc sống của anh quay về tình trạng hỗn loạn như trước, anh không chịu nổi.
Quan trọng nhất là, anh đã không thể rời khỏi cô.
Thiên tính của sói là tuyệt đối trung thành với bạn đời, một khi đã nhận định, tuyệt đối sẽ không thay đổi.
Cô hít sâu một hơi, ngửa đầu nhìn anh. “Nếu em ở lại, anh không được tự tiện thay em quyết định chuyện gì nữa?” Cô hỏi.
Khuyết Lập Đông nhìn cô, gật đầu một cách cứng ngắc.
“Anh sẽ tôn trọng ý nguyện của em? Phải xem cảm nhận của em, không gào thét bảo em im miệng, không nói cái kiểu anh biết làm thế nào là tốt nhất cho em nữa?”
Tuy rằng anh sắc mặt khó coi, nhưng vẫn gật đầu.
“Anh sẽ không giấu giếm em chuyện gì nữa?”
Lúc này, anh càng phân vân một lúc lâu, rồi mới gật đầu một cái rất nhẹ.
“Hứa đi, em muốn anh cho em một lời hứa.” Đề Oa hài lòng cong đôi môi đỏ, vẫn không chịu buông tha anh, khăng khăng ép anh nói ra lời hứa hẹn.
“Em, không nên được một tấc lại muốn tiến thêm một thước.” Anh cảnh cáo.
“Em càng muốn.” Khuôn mặt nhỏ dựa tới gần, dựa trán lên người anh. “Nếu anh không hứa, em lập tức bước đi.” Cô lại hạ uy hiếp.
Khuyết Lập Đông nắm chặt quyền, liên tiếp hít sâu, qua một lúc lâu mới mở miệng: “Anh sẽ tôn trọng ý nguyện của em, không can dự quyền tự chủ của em, không tự tiện thay em quyết định chuyện gì nữa.” Anh nghiến răng nghiến lợi, gằn từng tiếng phun ra lời hứa hẹn.
“Tốt lắm.” Cô hài lòng gật đầu, còn chưa chịu bỏ qua. “Còn anh sẽ không giấu em chuyện gì nữa?”
“Sẽ không.”
“Nói phải giữ lời?”
Anh gật đầu.
“Cho dù là chuyện nguy hiểm, anh cũng sẽ nói thật?”
Sắc mặt anh thay đổi. “Đề Oa, anh không thể…”
Đề Oa hai mắt nheo lại, quay đầu dợm bước đi.
Khuyết Lập Đông giữ chặt cô, sắc mặt tối sầm. “Chết tiệt, chuyện gì anh cũng có thể đáp ứng em, nhưng mà anh không thể để cho bất cứ chuyện gì, bất cứ kẻ nào làm em tổn thương!” Anh gầm lên.
Tiếng gầm khàn cả giọng này không làm cô sợ, ngược lại làm cô thấy ấm áp trong lòng. Hóa ra, anh khăng khăng như vậy không phải do tính anh bá đạo, mà đây là cách thức người đàn ông này quan tâm cô, để ý cô.
Cô tuy rằng rất vui, nhưng cũng phải nói cho anh hiểu, cô không có yếu ớt như trong tưởng tượng của anh. “Anh, phải tin tưởng em, em có thể làm bạn đời của anh, có thể cùng anh đối phó mọi nguy hiểm.” Cô vươn bàn tay nhỏ, nhẹ vỗ về khuôn mặt anh, phủi đi vẻ cứng ngắc trên lông mày, đánh tan lo âu trong đáy mắt anh.
Khuyết Lập Đông hít sâu một hơi, đôi mắt đen khóa chặt cô, dường như trôi qua một thế kỷ, anh mới gật đầu.
Đôi môi đỏ cong lên một nụ cười tuyệt mỹ, cô vùi đầu trong vòng tay anh, ôm chặt lấy anh.
Sói, không dễ dàng tin tưởng người khác.
Sói, cũng không dễ dàng hứa hẹn. Nhưng một khi đã hứa hẹn, tuyệt đối sẽ không đổi ý.
Cô đã được anh tin tưởng, được anh hứa hẹn, về phần thói hư tật xấu của anh, cô nắm chắc trăm phần trăm, có thể thay đổi tất cả.
Mỗi ngày một chút, cô có thể chậm rãi thay đổi anh. Cô không nóng lòng, bởi vì biết bọn họ còn có thời gian rất dài rất dài ở bên nhau.
Khuyết Lập Đông ôm chặt lấy cô, thân mình cứng ngắc, cảm nhận được nhuyễn ngọc ôn hương trong lòng, mới dần dần thả lỏng, tảng đá nặng nề trong lòng, mãi đến lúc này mới rơi xuống.
“Em không đi nữa?” Anh vùi mặt trong mái tóc cô, tham lam hít thở mùi hương thuộc về cô.
“Ừ, em sẽ suy nghĩ lại.”
Lần này, đến phiên anh không chịu từ bỏ, khăng khăng hỏi đến cùng.
“Đề Oa, em không thương anh sao?”
“Anh thì sao?” Mặt cô đỏ bừng, không đáp mà hỏi lại.
“Anh yêu em.” Từ khi chào đời tới nay, lần đầu tiên anh cam tâm tình nguyện đầu hàng như thế.
Khi anh mở miệng nói ra câu nói đó, trái tim cô đã tan chảy, gương mặt càng hồng, vùi anh trong lòng anh cười đến sáng lạn.
“Ừm, được rồi, như vậy, em không đi là được.” Cô sẽ ở lại, cả đời ở lại bên cạnh anh, làm vợ của anh, làm bạn đời của anh.
Vẻ lo lắng trong đôi mắt đen, lúc này rốt cục hoàn toàn biến mất, Khuyết Lập Đông ôm chặt cô, âm thầm thề không bao giờ buông tay ra nữa.
Hai người ngọt ngào ôm nhau, Đề Oa ngẩng cái đầu nhỏ, đôi môi đỏ lại lần nữa mở ra.
“Được rồi, hiện tại anh về quán cà phê của A Chính trước đi, nói rõ ràng với anh trai em, anh vừa mới đánh anh ấy không phải sao? Nhớ rõ phải giải thích a! Sau đó, về nhà em đi, nói rõ tất cả với ba mẹ em. Còn có, căn phòng quần áo bẩn kia là cái gì thế? Em cảnh cáo anh, về sau không được sẽ giấu quần áo bẩn như vậy nữa, nếu còn dám giấu, em sẽ…” Lời cằn nhằn còn không chưa chấm dứt, đôi môi bạc đã bao phủ, nuốt hết tất cả, rất hữu hiệu ngăn lại câu nói dài vô tận của cô.
Ánh nắng ấm áp, khu dân cư Trường Bình sau giữa trưa vẫn yên tĩnh hài hòa như thế, ánh mặt trời kéo cái bóng hai thân ảnh ra thật dài.
Cô bé quàng khăn đỏ ôn nhu ngọt ngào, rốt cục đã phục tùng con Sói táo bạo.
~ Toàn văn hoàn ~
/10
|