Anh đi lại phía trước, bước ra phía cửa. Khoảng cách của hai người lúc đó rất gần. Gần giống như cái trời mưa lúc rạng sáng đó. Chỉ cần anh cúi đầu xuống là có thể hôn được cô.
Chân của Nặc Đinh Sơn mềm nhũn.
Bởi vì khoảng cách bị rút ngắn nên âm thanh của anh lại càng trở lê trầm thấp: "Có một việc tôi muốn nói cho cô biết, không phải là như vậy".
"Cái gì?" Không biết sao giọng cô run run.
"Đối với Trình Điệp Qua mà nói Nặc Đinh Sơn không phải là người giúp việc, cô ấy là người bạn duy nhất của anh ấy ở Notting Hill, điều này cũng là mấy ngày nay tôi mới hiểu ra được".
Nặc Đinh Sơn quay mặt đi hướng khác.
"Sau khi cô đi rồi tôi đã tìm một người giúp việc khác. Cô ấy biểu không tệ, việc cô ấy làm cũng không có gì để soi mói. Nhưng tôi luôn cảm thấy không đúng". Nói tới đây anh cũng dừng lại, dường như muốn tìm một ví dụ cho thích hợp, chỉ một giay sau: "Có thể nói như thế này, người tôi thuê tới nấu cơm giống y như cô, mùi vị cũng giống như thế. Cơm cô nấu tôi có thể ăn hết không sót một hạt, nhưng cơm người đó nấu tôi chỉ có thể miễn cưỡng ăn được một nửa".
"Nguyên nhân anh đi tới tiệm hoa, là bởi vì đói bụng khiến anh không thể nào chú tâm tập trung vào công việc được". Giọng Nặc Đinh Sơn lạnh lùng.
"Đương nhiên không phải. Điều tôi muốn nói là quá trình, trong quá trình đó tôi đã ý thức được cô đã trở thành bạn của tôi rồi, một người bạn thật sự. Tôi nghĩ cô cũng vậy, nếu không vì sao cho dù biết không thích hợp cô lại vẫn đồng ý giúp tôi. Vì vậy tôi đã tới cửa hàng hoa".
Nặc Đinh Sơn cúi đầu nhìn giày của mình chằm chằm.
"Nặc Đinh Sơn?"
"Vì sao anh Trình lại nghĩ tâm tư tôi xuất phát từ tình bằng hữu mới giúp anh đuổi những người phụ nữ kia đi vậy? Vì sao lại không nghĩ việc tôi giúp anh như vậy là có mục đích? Việc tôi bảo anh không được gọi điện cho tôi cũng không biết chừng là tôi đang diễn kịch để che giấu tham vọng thì sao?
"Cô là người như vậy sao?"
"Không biết chừng là vậy" Nặc Đinh Sơn được giọng mình khẽ thì thầm.
Sau đó có một nụ cười khẽ quanh quẩn bên tai cô, anh mang xe của cô đi, xe đạp bị anh cho vào trong cốp sau của xe.
"Trình Điệp Qua, anh muốn làm gì?" Tay Nặc Đinh Sơn giữ lại cánh tay anh.
"Chúng ta phải đi siêu thị một chuyến, tủ lạnh trống không rồi".
"Anh vẫn chưa trả lời câu vừa rồi của tôi?"
"Cô vẫn còn tham vọng gì vẫn chưa nói sao?" Anh bật cười, tay xoa đầu cô: "Có người nào lại ngốc như vậy nói ra động cơ của mình. Cô đang thăm dò tôi thôi đúng không? Được rồi, bây giờ tôi trả lời cô, cho dù động cơ cô tiếp cận tôi là gì thì cũng không có quan hệ gì".
"Anh Trình..."
"Xuỵt......." Anh cắt lời cô: "Bây giờ chúng ta không có thời gian ở đây thảo luận vấn đề này, tình hình chiều nay cô cũng thấy rồi đó. Tôi căn bản không có thời gian để hoàn thành công việc, vì vậy buổi tối sẽ có một đống công việc đang chờ tôi".
"Anh Trình...."
"Còn nữa, NẶc Đinh Sơn, cô bỏ xưng hô với tôi như vậy đi, cô có thể gọi tôi là Jude như bọn họ, nhưng tôi lại thích cô trực tiếp gọi tên tôi là Trình Điệp Qua, hoặc là Điệp Qua cũng được".
Nụ cười của anh dừng lại ở khóe miệng, sau đó thu hồi toàn bộ: "Trước khi tôi còn chưa xuất hiện trên đời này, mẹ của tôi đã nghĩ ra cái tên này tên cho tôi. Lúc đó bà đang ở Nam Mỹ, bà ấy rất thích phát âm "Điệp Qua" này. Bà ấy nói, bà muốn con của bà cũng tên là Điệp Qua, bà ấy rất thích tên của tôi. Đó là món quà mà mẹ dành cho tôi".
Lúc Trình Điệp Qua nói tới mẹ của anh, nét mặt âm u.
Bàn tay muốn ngăn cản cánh tay anh dần buông xuống, sau đó Nặc Đinh Sơn ngoan ngoãn theo Trình Điệp Qua lên xe.
Lúc đó Nặc Đinh Sơn không biết là vốn dĩ Trình Điệp Qua so với cô còn biết lừa người hơn, chỉ cần anh cảm thấy cần thiết là anh có thể dễ dàng nói ra những lời có cánh.
Tối nay họ đem tủ lạnh nhà anh lấp đầy. Cô mang từng túi hàng ra phân loại, sau đó bỏ từng thứ vào trong tủ lạnh. Trong thời gian này, từ đầu đến cuối Trình Điệp Qua đều đứng dựa lên tường cạnh tủ lạnh nhìn qua. Giống như là....
Trong lòng Nặc Đinh Sơn bỗng hoảng loạn, việc này khiến cô sợ hãi.
Lại một vòng tới thứ sáu. Khoảng bốn rưỡi chiều thứ sáu Trình Điệp Qua xuất hiện ở trước cửa nhà hàng Nặc Đinh Sơn đang làm, cách lớp kính thủy tinh ra hiệu cho cô ra ngoài.
Nặc Đinh Sơn đi tới trước mặt Trình Điệp Qua, câu đầu tiên của Trình Điệp Qua là: "Vào nói với Quản lý của cô một chút, nói cô có việc cần tan làm sớm".
"Anh điên à, thứ sáu tuần trước tôi đã vì anh về sớm một lần".
Trình Điệp Qua không nói chuyện, ánh mắt anh nhìn cô có chút cố chấp.
"Đợi thêm một tiếng rưỡi nữa, sáu giờ". Nặc Đinh Sơn không biết nói thế nào.
Anh vẫn không nói chuyện, lúc này giữa hai hàng lông mày anh chỉ còn hiện lên vẻ mệt mỏi. Dường như tới được nơi này để nói những câu đó với cô đã hao tổn của anh rất nhiều sức lực.
Được rồi! Cô nói một câu "Anh ở đây chờ tôi". Nặc Đinh Sơn quay trở vào nhà hàng.
Khoảng 4 giờ 40 phút Nặc Đinh Sơn ngồi xe Trình Điệp Qua rời khỏi nhà hàng.
Xe đi về hướng vùng ngoại ô, dừng lại ở một bên bờ sông. Khi hoàng hôn buông xuống, xung quanh vô cùng yên tĩnh. Ánh mắt Trình Điệp Qua rơi vào mặt sông phía trước.
"Chúng tôi vẫn gọi cô ấy là Tiểu hồ ly, cô ấy rất là phiền toái, cố chấp, bướng bỉnh". Trình Điệp Qua mở miệng.
Từ lời nói của Trình Điệp Qua, Nặc Đinh Sơn mơ hồ đoán được Tiểu hồ ly trong miệng anh là ai. Từ trên mặt Trình Điệp Qua nhìn tới mắt anh, vào giờ phút này, ánh mắt của cô ngoại trừ nhìn về phía trước dường như nhìn vào nơi nào cũng không thích hợp. Cuối cùng cô cũng lựa chọn nhìn vào mặt sông phía trước giống Trình Điệp Qua. Mặt sông lấp lánh ánh nước.
"Ba người chúng tôi lớn lên cùng nhau từ nhỏ. Năm đó mười tuổi tôi đã bị đưa đến London, cô ấy bị đưa đến Los Angeles, Tần Việt tới San Francisco. Vào ngày bị tách ra chúng tôi hứa lúc nào đó sẽ cùng nhau tập hợp lại. Năm 1998, ở Mỹ chiếu phim "Giờ cao điểm" của ngôi sao điện ảnh Thành Long. Năm đó tôi 13 tuổi, cô ấy 12 tuổi, Tần Việt 14 tuổi. Lần đầu công chiếu "Giờ cao Điểm" là ngày 18 tháng 9. Ngày đó ba người chúng tôi đã nhận được vé mời của nhà sản xuất phim đi xem trong buổi ra mắt. Sau khi xem xong phim cô ấy mê mẩn Chương Tử Di đóng vai Hồ ly. Sau đó cả ngày cô ây đều đeo hồ ly bên mình. Phát âm tiếng Trung của Hồ Ly cũng âm với con hồ ly. Sau đó Trương Việt luôn gọi cô ấy là Tiểu Hồ Ly. Mỗi lần cô ấy nghe như vậy đều rất tức giận. Mỗi lần tức giận là quai hành bành ra giống như một con ếch, nhìn rất đáng yêu. Thế là sau đó tôi cũng bắt đầu gọi cô ấy là tiểu hồ ly luôn".
Nói tới đây Trình Điệp Qua không tiếp tục nói nữa. Sau đó là trầm mặc một lúc lâu.Thời gian ánh mắt anh nhìn vào mặt sông, dường như anh đang xem nó là dòng sông thời gian vậy. Anh đã men theo dòng sông để tìm về những ngày tháng xa xôi thuộc về anh và cô ấy, hai đứa trẻ vô tư, hồn nhiên.
Phương tiện truyền tin tiên tiến được phát minh bởi loài người đã đột ngột kéo anh trở lại, mắt anh nhìn xuống chiếc đi động đang vang lên kia. Rất nhanh liền nhấc điện thoại.
"Bây giờ chúng tôi đang trên đường tới". Anh nói với người ở đầu bên kia điện thoại.
Cúp điện thoại, anh thở dài một hơi. Sau đó tay anh đặt lên trên bả vai cô nắm chặt làm cho thân thể cô qua về phía anh, hai người mặt đối mặt với nhau.
"Nặc Đinh Sơn, vừa rồi tôi nói trong điện thoại là chúng tôi ý là chỉ tôi và cô, sau đây cô phải cùng tôi đi gặp một người".
Nặc Đinh Sơn tách tay Trình Điệp Qua ra khỏi bả vai cô.
"Có một câu nói thế này, một lời nói dối sẽ làm sinh ra nhiều lời nói dối phía sau. Người vừa gọi điện cho tôi là Tần Việt, anh ấy nói anh ấy muốn gặp bạn gái của tôi. Nhưng tôi biết mục đích anh ấy tới lần này lại càng là thay một người khác tới thăm dò tôi. Tôi nói như vậy cô có hiểu không?"
"Không hiểu". Nặc Đinh Sơn nói.
Trình Điệp Qua thở dài.
"Tiểu hồ ly là cô gái tới nhà tôi vào ngày mưa hôm đó. Tôi nói như vậy cô đã hiểu chưa? Nếu như nói vậy vẫn còn chưa hiểu thì tôi nói cho cô biết, Tiểu hồ ly thích tôi, còn Tần Việt thích Tiểu hồ ly". Sau khi nói xong anh cười khổ: "Lỗi thời mà lại điển hình, đúng không?"
"Còn anh thì sao? Anh có thích cô ấy không?" Lời nói chưa kịp suy nghĩ đã nói ra khỏi miệng Nặc Đinh Sơn.
Vẻ mặt Trình Điệp Qua hơi ngưng lại.
Anh gõ một cái lên đầu cô, âm thanh nhàn nhạt: "Ngốc! Có người nào đem người mình thích đẩy ra như vậy. Thích Tiểu hồ ly chính là Tần Việt".
Người đàn ông này đúng thật là giảo hoạt. Nặc Đinh Sơn nhìn Trình Điệp Qua.
Trình Điệp Qua cười ha ha: "Không phải là cô vẫn còn tin vào thời đại này vẫn có người diễn cái vở kịch tình nghĩa vô giá đó chứ? Nặc Đinh Sơn, ba người chúng tôi lúc đó không phải giống như vậy".
Thật sao? Nặc Đinh Sơn vẫn như cũ nhìn Trình Điệp Qua.
Mặt anh quay về phía cô, rồi tiến lại gần hơn một chút, nói: "Đây chính là nguyên nhân bảo cô tan ca sớm. Nặc Đinh Sơn, hãy giúp tôi, cùng tôi đi gặp anh ấy".
"Không!" Ít nhất vào thời điểm này ý chí mạnh mẽ như thế.
Không! Không muốn! Không được đồng ý! Không có lý do gì cả.
"Tôi đảm bảo đây là lần cuối cùng".
"Không!"
"Giúp tôi", Thanh âm của anh có ý cầu xin: "Có thể theo lý giải của cô thì tình cảm nam nữ rất đơn giản, thích hay không thích chỉ cần nói rõ ràng cho đối phương. Nhưng tôi với cô ấy lớn lên với nhau từ nhỏ, lúc 8 tuổi chúng tôi cùng đi leo núi, kết quả tôi té bị thương, xui xẻo hơn nữa là khi đó chúng tôi còn bị lạc đường. Sau đó cô bé bảy tuổi ấy đã cõng tôi từng bước tìm tới nơi phát ra ánh sáng. Tình cảnh lúc đó tôi không thể nào quên được. Vì vậy, tôi không thể nói lời tàn nhẫn với cô ấy được".
"Nặc Đinh Sơn, giúp tôi đi, cầu xin cô đó".
Khốn kiếp. Cái tên khốn Trình Điệp Qua này.
Họ lái xe trở về. Thời gia Trình Điệp Qua hẹn với bạn của anh là 8 giờ 30. Trười khi tới Trình Điệp Qua cũng đã nói qua với người môi giới của cô.
Khoảng bảy giờ Nặc Đinh Sơn theo Trình Điệp Qua đi gặp một người bạn khác của anh. Người bạn này có một studio thời trang. Vì Trình Điệp Qua anh ấy đã đặc biệt tới Notting Hill.
"Tần Việt là nhà thiết kế thời trang, anh ta rất tự tin với phẩm vị của mình, vì vậy..." Anh nhìn cô một cái rồi không tiếp tục nói nữa.
Nặc Đinh Sơn hiển nhiên hiểu dụng ý của Trình Điệp Qua khi mang cô tới nơi này. Đúng vậy, bây giờ nhìn cô thế nào cũng như loại hàng hoá không thể bày ra được. Quần công nhân bị giặt đến nhìn không ra màu sắc, áo T-shirt giảm giá thấy ở khắp nơi ngoài đường làm cô trông thế nào cũng như học sinh phổ cập bị cuộc sống giày vò tới mệt mỏi không chịu nổi.
"Tôi sẽ phối hợp với bạn của anh". Nặc Đinh Sơn nói với người đàn ông mặt đang lúng túng.
Sau khi nói xong Nặc Đinh Sơn đi theo bạn của Trình Điệp Qua vào một căn phòng khác.
Trình Điệp Qua không đi vào theo, anh tuỳ ý ngồi xuống một vị trí cạnh cửa sổ. Mặt anh in trên cửa sổ thuỷ tinh, nét mặt nhàn nhạt, giống như một bức chân dung tuyệt đẹp trong khung ảnh được để trong tủ kính.
Áy náy sao? Trình Điệp Qua, mang cô bé kia tới nơi này có áy náy không?
Có một chút.
Quay mặt rút ra một điếu thuốc, không đốt lên mà chỉ kẹp trên đầu ngón tay, đầu Trình Điệp Qua ngửa ra sau, mắt nhắm lại. Một tuần này thời gian ngủ mỗi ngày của anh lại bị rút ngắn lại.
Trong mơ màng lại có người nắm tóc rũ trên trán anh trêu chọc. Không có sức để ngăn lại đôi tay mềm mại của cô ấy. Chết tiệt. Anh lại nằm mơ.
Có một âm thanh rất nhỏ vang lên, Trình Điệp Qua cố gắng mở mắt ra.
Sau đó anh nhìn thấy cô.
Nặc Đinh Sơn.
"Nếu như Nặc Đinh Sơn trang điểm lên sẽ đẹp hơn so với rất nhiều cô gái London". Lúc này giống như là để chứng thực cho lời nói tuần trước của bà lão vậy.
Nặc Đinh Sơn đứng trước mặt anh trang điểm nhẹ nhàng, thục nữ. Áo sát nách màu xanh ngọc, bỏ trong chiếc váy ngắn, áo choàng ngắn màu sữa, tóc ngắn chỉnh tề vén ra sau tai, để lộ ra toàn bộ ngũ quan đẹp đẽ.
Nặc Đinh Sơn trang điểm lên đẹp hơn rất nhiều con gái London. Mặc dù không đạt tới hiệu quả nghiêng nước nghiêng thành nhưng cũng có thể thuyết phục được Tần Việt rằng anh thật sự có cô gái mình thích ở Notting Hill rồi.
Chân của Nặc Đinh Sơn mềm nhũn.
Bởi vì khoảng cách bị rút ngắn nên âm thanh của anh lại càng trở lê trầm thấp: "Có một việc tôi muốn nói cho cô biết, không phải là như vậy".
"Cái gì?" Không biết sao giọng cô run run.
"Đối với Trình Điệp Qua mà nói Nặc Đinh Sơn không phải là người giúp việc, cô ấy là người bạn duy nhất của anh ấy ở Notting Hill, điều này cũng là mấy ngày nay tôi mới hiểu ra được".
Nặc Đinh Sơn quay mặt đi hướng khác.
"Sau khi cô đi rồi tôi đã tìm một người giúp việc khác. Cô ấy biểu không tệ, việc cô ấy làm cũng không có gì để soi mói. Nhưng tôi luôn cảm thấy không đúng". Nói tới đây anh cũng dừng lại, dường như muốn tìm một ví dụ cho thích hợp, chỉ một giay sau: "Có thể nói như thế này, người tôi thuê tới nấu cơm giống y như cô, mùi vị cũng giống như thế. Cơm cô nấu tôi có thể ăn hết không sót một hạt, nhưng cơm người đó nấu tôi chỉ có thể miễn cưỡng ăn được một nửa".
"Nguyên nhân anh đi tới tiệm hoa, là bởi vì đói bụng khiến anh không thể nào chú tâm tập trung vào công việc được". Giọng Nặc Đinh Sơn lạnh lùng.
"Đương nhiên không phải. Điều tôi muốn nói là quá trình, trong quá trình đó tôi đã ý thức được cô đã trở thành bạn của tôi rồi, một người bạn thật sự. Tôi nghĩ cô cũng vậy, nếu không vì sao cho dù biết không thích hợp cô lại vẫn đồng ý giúp tôi. Vì vậy tôi đã tới cửa hàng hoa".
Nặc Đinh Sơn cúi đầu nhìn giày của mình chằm chằm.
"Nặc Đinh Sơn?"
"Vì sao anh Trình lại nghĩ tâm tư tôi xuất phát từ tình bằng hữu mới giúp anh đuổi những người phụ nữ kia đi vậy? Vì sao lại không nghĩ việc tôi giúp anh như vậy là có mục đích? Việc tôi bảo anh không được gọi điện cho tôi cũng không biết chừng là tôi đang diễn kịch để che giấu tham vọng thì sao?
"Cô là người như vậy sao?"
"Không biết chừng là vậy" Nặc Đinh Sơn được giọng mình khẽ thì thầm.
Sau đó có một nụ cười khẽ quanh quẩn bên tai cô, anh mang xe của cô đi, xe đạp bị anh cho vào trong cốp sau của xe.
"Trình Điệp Qua, anh muốn làm gì?" Tay Nặc Đinh Sơn giữ lại cánh tay anh.
"Chúng ta phải đi siêu thị một chuyến, tủ lạnh trống không rồi".
"Anh vẫn chưa trả lời câu vừa rồi của tôi?"
"Cô vẫn còn tham vọng gì vẫn chưa nói sao?" Anh bật cười, tay xoa đầu cô: "Có người nào lại ngốc như vậy nói ra động cơ của mình. Cô đang thăm dò tôi thôi đúng không? Được rồi, bây giờ tôi trả lời cô, cho dù động cơ cô tiếp cận tôi là gì thì cũng không có quan hệ gì".
"Anh Trình..."
"Xuỵt......." Anh cắt lời cô: "Bây giờ chúng ta không có thời gian ở đây thảo luận vấn đề này, tình hình chiều nay cô cũng thấy rồi đó. Tôi căn bản không có thời gian để hoàn thành công việc, vì vậy buổi tối sẽ có một đống công việc đang chờ tôi".
"Anh Trình...."
"Còn nữa, NẶc Đinh Sơn, cô bỏ xưng hô với tôi như vậy đi, cô có thể gọi tôi là Jude như bọn họ, nhưng tôi lại thích cô trực tiếp gọi tên tôi là Trình Điệp Qua, hoặc là Điệp Qua cũng được".
Nụ cười của anh dừng lại ở khóe miệng, sau đó thu hồi toàn bộ: "Trước khi tôi còn chưa xuất hiện trên đời này, mẹ của tôi đã nghĩ ra cái tên này tên cho tôi. Lúc đó bà đang ở Nam Mỹ, bà ấy rất thích phát âm "Điệp Qua" này. Bà ấy nói, bà muốn con của bà cũng tên là Điệp Qua, bà ấy rất thích tên của tôi. Đó là món quà mà mẹ dành cho tôi".
Lúc Trình Điệp Qua nói tới mẹ của anh, nét mặt âm u.
Bàn tay muốn ngăn cản cánh tay anh dần buông xuống, sau đó Nặc Đinh Sơn ngoan ngoãn theo Trình Điệp Qua lên xe.
Lúc đó Nặc Đinh Sơn không biết là vốn dĩ Trình Điệp Qua so với cô còn biết lừa người hơn, chỉ cần anh cảm thấy cần thiết là anh có thể dễ dàng nói ra những lời có cánh.
Tối nay họ đem tủ lạnh nhà anh lấp đầy. Cô mang từng túi hàng ra phân loại, sau đó bỏ từng thứ vào trong tủ lạnh. Trong thời gian này, từ đầu đến cuối Trình Điệp Qua đều đứng dựa lên tường cạnh tủ lạnh nhìn qua. Giống như là....
Trong lòng Nặc Đinh Sơn bỗng hoảng loạn, việc này khiến cô sợ hãi.
Lại một vòng tới thứ sáu. Khoảng bốn rưỡi chiều thứ sáu Trình Điệp Qua xuất hiện ở trước cửa nhà hàng Nặc Đinh Sơn đang làm, cách lớp kính thủy tinh ra hiệu cho cô ra ngoài.
Nặc Đinh Sơn đi tới trước mặt Trình Điệp Qua, câu đầu tiên của Trình Điệp Qua là: "Vào nói với Quản lý của cô một chút, nói cô có việc cần tan làm sớm".
"Anh điên à, thứ sáu tuần trước tôi đã vì anh về sớm một lần".
Trình Điệp Qua không nói chuyện, ánh mắt anh nhìn cô có chút cố chấp.
"Đợi thêm một tiếng rưỡi nữa, sáu giờ". Nặc Đinh Sơn không biết nói thế nào.
Anh vẫn không nói chuyện, lúc này giữa hai hàng lông mày anh chỉ còn hiện lên vẻ mệt mỏi. Dường như tới được nơi này để nói những câu đó với cô đã hao tổn của anh rất nhiều sức lực.
Được rồi! Cô nói một câu "Anh ở đây chờ tôi". Nặc Đinh Sơn quay trở vào nhà hàng.
Khoảng 4 giờ 40 phút Nặc Đinh Sơn ngồi xe Trình Điệp Qua rời khỏi nhà hàng.
Xe đi về hướng vùng ngoại ô, dừng lại ở một bên bờ sông. Khi hoàng hôn buông xuống, xung quanh vô cùng yên tĩnh. Ánh mắt Trình Điệp Qua rơi vào mặt sông phía trước.
"Chúng tôi vẫn gọi cô ấy là Tiểu hồ ly, cô ấy rất là phiền toái, cố chấp, bướng bỉnh". Trình Điệp Qua mở miệng.
Từ lời nói của Trình Điệp Qua, Nặc Đinh Sơn mơ hồ đoán được Tiểu hồ ly trong miệng anh là ai. Từ trên mặt Trình Điệp Qua nhìn tới mắt anh, vào giờ phút này, ánh mắt của cô ngoại trừ nhìn về phía trước dường như nhìn vào nơi nào cũng không thích hợp. Cuối cùng cô cũng lựa chọn nhìn vào mặt sông phía trước giống Trình Điệp Qua. Mặt sông lấp lánh ánh nước.
"Ba người chúng tôi lớn lên cùng nhau từ nhỏ. Năm đó mười tuổi tôi đã bị đưa đến London, cô ấy bị đưa đến Los Angeles, Tần Việt tới San Francisco. Vào ngày bị tách ra chúng tôi hứa lúc nào đó sẽ cùng nhau tập hợp lại. Năm 1998, ở Mỹ chiếu phim "Giờ cao điểm" của ngôi sao điện ảnh Thành Long. Năm đó tôi 13 tuổi, cô ấy 12 tuổi, Tần Việt 14 tuổi. Lần đầu công chiếu "Giờ cao Điểm" là ngày 18 tháng 9. Ngày đó ba người chúng tôi đã nhận được vé mời của nhà sản xuất phim đi xem trong buổi ra mắt. Sau khi xem xong phim cô ấy mê mẩn Chương Tử Di đóng vai Hồ ly. Sau đó cả ngày cô ây đều đeo hồ ly bên mình. Phát âm tiếng Trung của Hồ Ly cũng âm với con hồ ly. Sau đó Trương Việt luôn gọi cô ấy là Tiểu Hồ Ly. Mỗi lần cô ấy nghe như vậy đều rất tức giận. Mỗi lần tức giận là quai hành bành ra giống như một con ếch, nhìn rất đáng yêu. Thế là sau đó tôi cũng bắt đầu gọi cô ấy là tiểu hồ ly luôn".
Nói tới đây Trình Điệp Qua không tiếp tục nói nữa. Sau đó là trầm mặc một lúc lâu.Thời gian ánh mắt anh nhìn vào mặt sông, dường như anh đang xem nó là dòng sông thời gian vậy. Anh đã men theo dòng sông để tìm về những ngày tháng xa xôi thuộc về anh và cô ấy, hai đứa trẻ vô tư, hồn nhiên.
Phương tiện truyền tin tiên tiến được phát minh bởi loài người đã đột ngột kéo anh trở lại, mắt anh nhìn xuống chiếc đi động đang vang lên kia. Rất nhanh liền nhấc điện thoại.
"Bây giờ chúng tôi đang trên đường tới". Anh nói với người ở đầu bên kia điện thoại.
Cúp điện thoại, anh thở dài một hơi. Sau đó tay anh đặt lên trên bả vai cô nắm chặt làm cho thân thể cô qua về phía anh, hai người mặt đối mặt với nhau.
"Nặc Đinh Sơn, vừa rồi tôi nói trong điện thoại là chúng tôi ý là chỉ tôi và cô, sau đây cô phải cùng tôi đi gặp một người".
Nặc Đinh Sơn tách tay Trình Điệp Qua ra khỏi bả vai cô.
"Có một câu nói thế này, một lời nói dối sẽ làm sinh ra nhiều lời nói dối phía sau. Người vừa gọi điện cho tôi là Tần Việt, anh ấy nói anh ấy muốn gặp bạn gái của tôi. Nhưng tôi biết mục đích anh ấy tới lần này lại càng là thay một người khác tới thăm dò tôi. Tôi nói như vậy cô có hiểu không?"
"Không hiểu". Nặc Đinh Sơn nói.
Trình Điệp Qua thở dài.
"Tiểu hồ ly là cô gái tới nhà tôi vào ngày mưa hôm đó. Tôi nói như vậy cô đã hiểu chưa? Nếu như nói vậy vẫn còn chưa hiểu thì tôi nói cho cô biết, Tiểu hồ ly thích tôi, còn Tần Việt thích Tiểu hồ ly". Sau khi nói xong anh cười khổ: "Lỗi thời mà lại điển hình, đúng không?"
"Còn anh thì sao? Anh có thích cô ấy không?" Lời nói chưa kịp suy nghĩ đã nói ra khỏi miệng Nặc Đinh Sơn.
Vẻ mặt Trình Điệp Qua hơi ngưng lại.
Anh gõ một cái lên đầu cô, âm thanh nhàn nhạt: "Ngốc! Có người nào đem người mình thích đẩy ra như vậy. Thích Tiểu hồ ly chính là Tần Việt".
Người đàn ông này đúng thật là giảo hoạt. Nặc Đinh Sơn nhìn Trình Điệp Qua.
Trình Điệp Qua cười ha ha: "Không phải là cô vẫn còn tin vào thời đại này vẫn có người diễn cái vở kịch tình nghĩa vô giá đó chứ? Nặc Đinh Sơn, ba người chúng tôi lúc đó không phải giống như vậy".
Thật sao? Nặc Đinh Sơn vẫn như cũ nhìn Trình Điệp Qua.
Mặt anh quay về phía cô, rồi tiến lại gần hơn một chút, nói: "Đây chính là nguyên nhân bảo cô tan ca sớm. Nặc Đinh Sơn, hãy giúp tôi, cùng tôi đi gặp anh ấy".
"Không!" Ít nhất vào thời điểm này ý chí mạnh mẽ như thế.
Không! Không muốn! Không được đồng ý! Không có lý do gì cả.
"Tôi đảm bảo đây là lần cuối cùng".
"Không!"
"Giúp tôi", Thanh âm của anh có ý cầu xin: "Có thể theo lý giải của cô thì tình cảm nam nữ rất đơn giản, thích hay không thích chỉ cần nói rõ ràng cho đối phương. Nhưng tôi với cô ấy lớn lên với nhau từ nhỏ, lúc 8 tuổi chúng tôi cùng đi leo núi, kết quả tôi té bị thương, xui xẻo hơn nữa là khi đó chúng tôi còn bị lạc đường. Sau đó cô bé bảy tuổi ấy đã cõng tôi từng bước tìm tới nơi phát ra ánh sáng. Tình cảnh lúc đó tôi không thể nào quên được. Vì vậy, tôi không thể nói lời tàn nhẫn với cô ấy được".
"Nặc Đinh Sơn, giúp tôi đi, cầu xin cô đó".
Khốn kiếp. Cái tên khốn Trình Điệp Qua này.
Họ lái xe trở về. Thời gia Trình Điệp Qua hẹn với bạn của anh là 8 giờ 30. Trười khi tới Trình Điệp Qua cũng đã nói qua với người môi giới của cô.
Khoảng bảy giờ Nặc Đinh Sơn theo Trình Điệp Qua đi gặp một người bạn khác của anh. Người bạn này có một studio thời trang. Vì Trình Điệp Qua anh ấy đã đặc biệt tới Notting Hill.
"Tần Việt là nhà thiết kế thời trang, anh ta rất tự tin với phẩm vị của mình, vì vậy..." Anh nhìn cô một cái rồi không tiếp tục nói nữa.
Nặc Đinh Sơn hiển nhiên hiểu dụng ý của Trình Điệp Qua khi mang cô tới nơi này. Đúng vậy, bây giờ nhìn cô thế nào cũng như loại hàng hoá không thể bày ra được. Quần công nhân bị giặt đến nhìn không ra màu sắc, áo T-shirt giảm giá thấy ở khắp nơi ngoài đường làm cô trông thế nào cũng như học sinh phổ cập bị cuộc sống giày vò tới mệt mỏi không chịu nổi.
"Tôi sẽ phối hợp với bạn của anh". Nặc Đinh Sơn nói với người đàn ông mặt đang lúng túng.
Sau khi nói xong Nặc Đinh Sơn đi theo bạn của Trình Điệp Qua vào một căn phòng khác.
Trình Điệp Qua không đi vào theo, anh tuỳ ý ngồi xuống một vị trí cạnh cửa sổ. Mặt anh in trên cửa sổ thuỷ tinh, nét mặt nhàn nhạt, giống như một bức chân dung tuyệt đẹp trong khung ảnh được để trong tủ kính.
Áy náy sao? Trình Điệp Qua, mang cô bé kia tới nơi này có áy náy không?
Có một chút.
Quay mặt rút ra một điếu thuốc, không đốt lên mà chỉ kẹp trên đầu ngón tay, đầu Trình Điệp Qua ngửa ra sau, mắt nhắm lại. Một tuần này thời gian ngủ mỗi ngày của anh lại bị rút ngắn lại.
Trong mơ màng lại có người nắm tóc rũ trên trán anh trêu chọc. Không có sức để ngăn lại đôi tay mềm mại của cô ấy. Chết tiệt. Anh lại nằm mơ.
Có một âm thanh rất nhỏ vang lên, Trình Điệp Qua cố gắng mở mắt ra.
Sau đó anh nhìn thấy cô.
Nặc Đinh Sơn.
"Nếu như Nặc Đinh Sơn trang điểm lên sẽ đẹp hơn so với rất nhiều cô gái London". Lúc này giống như là để chứng thực cho lời nói tuần trước của bà lão vậy.
Nặc Đinh Sơn đứng trước mặt anh trang điểm nhẹ nhàng, thục nữ. Áo sát nách màu xanh ngọc, bỏ trong chiếc váy ngắn, áo choàng ngắn màu sữa, tóc ngắn chỉnh tề vén ra sau tai, để lộ ra toàn bộ ngũ quan đẹp đẽ.
Nặc Đinh Sơn trang điểm lên đẹp hơn rất nhiều con gái London. Mặc dù không đạt tới hiệu quả nghiêng nước nghiêng thành nhưng cũng có thể thuyết phục được Tần Việt rằng anh thật sự có cô gái mình thích ở Notting Hill rồi.
/101
|