Hắn hít một hơi sau đó xoay người lại, ở đằng sau học xá đã đi tới một người, chính là Đậu Hiền.
- Lang, cần phải đi!
- Ừ.
- Đậu Hiền man tới một cái bao, sau lưng có hai gia nô, dắt ngựa tới trước mặt Lý Cơ.
- Tỷ phu bên kia đã sắp xếp thỏa đáng, Đạo Huyền địa ca ít ngày nữa sẽ đảm nhiệm chức Hạ Châu thích sứ, đệ đến Thống Vạn Trấn, lúc đó sẽ có người tiếp đãi... Chuyện này đệ chỉ cần để ý, sau khi tu trì Lạc
Dương xong, thúc phụ sẽ đảm nhiệm chức Tư Lệ Đài ở Lạc Dương, lúc đó nhất định có thể chiếu cố tốt cho Ngôn Khánh. Tương lai có cơ hội sẽ cho phụ tử đệ đoàn tụ.
Lý Cơ lúc này cảm xúc bất ổn nên không nói gì.
- Mạc Phục Lạc những ngày sau này, huynh nhớ chiếu cố tốt cho Ngôn Khánh.
- Vật ở trong thư phòng của ta đều để lại cho Ngôn Khánh... ta ở đây còn có một phong thư, ngày mai Ngôn Khánh đến, huynh giao cho nó.
Lý Cơ nói xong, chắp tay thi lễ về phía Đậu Hiền.
Đậu Hiền gật đầu, khoát tay ý bảo gia nô dẫn ngựa tới.
Lý Cơ sửa sang lại quần áo, tiếp tục nhận cương, nhảy mình lên yên ngựa.
Hắn ngồi lên trên yên ngựa, một tay cầm cương, một tay cầm bao, sau đó chắp tay thúc ngựa chạy đi.
- Ven đường chiếu cố tốt cho ông ấy, thiếu một sợi tóc ta sẽ lấy tính mạng của các ngươi.
Đậu Hiền cũng cảm thấy khéo mũi cay cay, nghiêm nghị phân phó đám nô bộc đối diện.
Hai gia nô vội vàng ứng tiếng, trở mình lên ngựa đuổi theo Lý Cơ.
------------------------------
Ngôn Khánh cảm thấy kỳ quái, hôm nay sư phụ của hắn tựa hồ thêm vài phần nghiêm khắc, lại thêm vài phần hiền lành.
Khi hắn về đến nhà thì trời đã tối.
Một tháng gần đây, Trịnh Thế An rất bận, từ khi cái kéo tiến nhập vào các thế gia vọng tộc, không ít người tiếp nhận cái này, việc làm ăn sau đó thuận tiện hơn rất nhiều.
Mới đầu một ngày vài chục cái kéo, càng về sau là mấy trăm cái, tiệm kéo Hùng Ký càng ngày buôn bán càng đắt.
Một số thợ rèn theo dõi đồ vật này, về sau cũng thử làm nhái.
Chỉ là tình huống này Trịnh Thế An đã lường từ trước, thời đại này không có luật bảo vệ bản quyền trí tuệ, một khi cái mới được xuất hiện, sẽ dẫn tới sự bắt chước quy mô.
Từ lúc đầu Ngôn Khánh đã mở ra chủ ý nhãn hiệu khiến Trịnh Thế An càng cảm thấy khâm phục hắn.
Mặc dù có những cái kéo mô phỏng xuất hiện nhưng đại đa số mọi người vẫn tìm tới cái kéo của tiệm Hùng Ký có tiêu chúy Đại Chùy.
Cho nên, khi Ngôn Khánh về đến nhà, Trịnh Thế An vẫn chưa về.
Đỗ Như Hối ở trong rừng trúc, thấy thanh âm thì liền la lên một tiếng:
- Tiểu yêu, có phải nên nấu cơm rồi không?
Trịnh Ngôn Khánh ngẩng đầu nhìn lại, hơi bất đắc dĩ nói:
- Đỗ đại ca, nhà bếp ở dưới lầu, tại sao huynh không tự mình đi làm.
- Không, không được, cái gọi là quân tử bất cận trù phòng, ta không thể làm vậy được.
Trịnh Ngôn Khánh đã cảm hấy lỗ tai bắt đầu ông ông.
Đỗ Như Hối cố gắng phấn đấu đúng là một chuyện tốt nhưng hơi chút lại khoe chữ khiến hắn phải đau đàu.
Đây đúng là một lão đại gia!
Ngôn Khánh cũng bất đắc dĩ buộc con lửa lại, sau đó đem túi sách bỏ vào chỗ ở của mình.
Hắn vén tay áo lên, lấy ra mấy khối củi ở trong nhà bếp, chặt thành từng khúc nhỏ, sau đó bắt đầu nhóm lửa. Tiếp tục như vậy thì không thể được, trong nhà nhất định cần phải có người coi sóc, hôm nay sinh ý nhiều như vậy thuê một người cũng không sao.
Ngôn Khánh nghĩ tới đây, khi Trịnh Thế An trở về liền nói ra chuyện này.
Trịnh gia gia nô không thể dùng được, có trời mới biết họ có là gian tế hay không, có một số việc không để người nhà họ Trịnh biết rõ.
Ngôn Khánh kiếp trước lớn lên từ phương bắc, thích ăn mì phở.
Cho nên lấy từ trong bếp ra mấy cọng mì sợi, bắt đầu đun nấu, sau khi đun sôi cho một ít hòe diệp vào làm gia vị, làm nên một món Lãnh Diện. Chỉ là ở thời Tùy Đường bột ngọt vẫn chưa xuất hiện nên món ăn này vẫn tương đối thanh đạm.
Ở thời Tùy Đường ,Lãnh Diện còn được gọi là Lãnh Đào, là một món ăn cực kỳ phổ biến.
Ngôn Khánh vừa làm xong, Đỗ Như Hối đã vội vàng chạy tới bưng một chén Lãnh Diện lên bắt đầu há to miệng mà ăn.
- Đỗ Như Hối, cho dù huynh đọc sách cũng không thể không bước chân ra khỏi nhà.
Ở quanh đây có một thôn, bên trong cái gì cũng có, huynh có thể ra đó thuận tiện ăn no bụng, cần gì ngày nào cũng chờ ta trở về?
- Ta đã từng thề, cho dù chùy đâm vào cổ, sách chưa đọc thành cũng không thể ra khỏi cửa.
Đỗ Như Hối cất tiếng nói, đột nhiên ôm lấy cổ họng, thì ra đã bị nghẹn, nửa ngày sau mới thở được.
- A.... nghẹn mất thôi.
Người này ở đời sau được gọi là trạch nham( ru rú ở nhà)
Nếu như không phải là Phòng Huyền Linh xuất hiện, Ngôn Khánh còn hoài nghi, Đỗ Như Hối này có phải là Đỗ Như Hối trong lịch sử không?
- Buổi tối đệ cùng gia gia bàn bạc có nên mời người làm không?
- Được được, chuyện này ta đã sớm nói rồi, nên tìm người giúp việc đi, bằng không gia gia đệ bề bộn, ban ngày ta phải ăn bánh bao lạnh cho đỡ đói... Tiểu yêu, một lần nữa cho ta một chén nữa, tay nghề của đệ đúng là không tệ!
Ăn cơm xong, Đỗ Như Hối cùng với Trịnh Ngôn Khánh ngồi ở trên hiên cửa uống trà.
Ngôn Khánh dĩ nhiên là đảm nhiệm chực vụ sắc thốc mà Đỗ Như Hối thì ở bên cạnh bình phẩm từ đầu tới chân.
Hương trà tràn ngập trong rừng trúc.
Ánh trăng theo khe hở của lá trúc chiếu vào bãi đất trống, nhẹ nhàng mông lung như sương, gió núi Long Môn thổi qua, chập chờn lay động, lúc này thời tiết nóng bức đã tiêu hết khiến cho con người ta cảm thấy nhẹ nhàng khoan thai.
Loại thiên nhiên thuần túy này, ở đời sau khó có thể tìm được.
Ngôn Khánh bưng bát trà nhìn cảnh sắc xung quanh mà cảm thấy mê say.
- Tiểu yêu, con cùng với Đỗ tiên sinh còn chưa nghỉ ngơi sao?
Trịnh Thế An cưỡi một thớt ngựa gầy ốm về tới trúc viên, đây là con ngựa mà ông mua được ở ngoài chợ Lạc Dương.
Tốt xấu hiện tại cũng có thân phận, đi bộ cũng không phải là biện pháp hay.
Trịnh Ngôn Khánh vội vàng múc từ nồi đồng ra một chén trà, bưng tới bên cạnh Trịnh Thế An. Trịnh Thế An cũng không khách khí, uống một hớp trà lớn.
- Gia gia, tại sao lại về muộn như vậy?
- Ừ, hôm nay Thần Võ công phủ phái người tới muốn mua hai mươi cái trung phẩm.
- Ta và Đại Chuy Tử làm xong, mang tới Thần võ Công Phủ thì đã muộn rồi.
- Trịnh công, sinh ý xem ra không tệ.
Trịnh Thế An gật đầu:
- Coi như không tệ, thượng phẩm hộp lại không thể chế tạo, ta lo lắng về sau sẽ ảnh hưởng. Tiểu yêu, ta hôm nay ở trên chợ có không ít người bắt chước cái kéo của chúng ta, hơn nữa còn có giá tiền thấp hơn.
- Sao?
Trịnh Ngôn Khánh khẽ giật mình, cạnh tranh xuất hiện rồi.
- Gia gia có thể nhận ra người buôn bán là ai không?
- Ừ, ta điều tra sơ qua thì phát hiện, có một gian hàng không tệ, khá lớn, hình như là sản nghiệp của Thôi gia.
- Sản nghiệp Thôi gia?
- Đúng thế nhưng ta cũng không rõ ràng lắm, không biết có phải Thôi gia đứng sau xui khiến hay không nhưng như vậy chúng ta nhất định sẽ phải chịu ảnh hưởng. Hôm nay chỉ bán được hai mươi cái thượng phẩm và năm mươi cái trung phẩm, về phần hạ phẩm chỉ bán được không đến mười cái.
Trước kia một ngày chúng ta bán được mấy trăm cái hạ phẩm, nhưng hôm nay..
- Lang, cần phải đi!
- Ừ.
- Đậu Hiền man tới một cái bao, sau lưng có hai gia nô, dắt ngựa tới trước mặt Lý Cơ.
- Tỷ phu bên kia đã sắp xếp thỏa đáng, Đạo Huyền địa ca ít ngày nữa sẽ đảm nhiệm chức Hạ Châu thích sứ, đệ đến Thống Vạn Trấn, lúc đó sẽ có người tiếp đãi... Chuyện này đệ chỉ cần để ý, sau khi tu trì Lạc
Dương xong, thúc phụ sẽ đảm nhiệm chức Tư Lệ Đài ở Lạc Dương, lúc đó nhất định có thể chiếu cố tốt cho Ngôn Khánh. Tương lai có cơ hội sẽ cho phụ tử đệ đoàn tụ.
Lý Cơ lúc này cảm xúc bất ổn nên không nói gì.
- Mạc Phục Lạc những ngày sau này, huynh nhớ chiếu cố tốt cho Ngôn Khánh.
- Vật ở trong thư phòng của ta đều để lại cho Ngôn Khánh... ta ở đây còn có một phong thư, ngày mai Ngôn Khánh đến, huynh giao cho nó.
Lý Cơ nói xong, chắp tay thi lễ về phía Đậu Hiền.
Đậu Hiền gật đầu, khoát tay ý bảo gia nô dẫn ngựa tới.
Lý Cơ sửa sang lại quần áo, tiếp tục nhận cương, nhảy mình lên yên ngựa.
Hắn ngồi lên trên yên ngựa, một tay cầm cương, một tay cầm bao, sau đó chắp tay thúc ngựa chạy đi.
- Ven đường chiếu cố tốt cho ông ấy, thiếu một sợi tóc ta sẽ lấy tính mạng của các ngươi.
Đậu Hiền cũng cảm thấy khéo mũi cay cay, nghiêm nghị phân phó đám nô bộc đối diện.
Hai gia nô vội vàng ứng tiếng, trở mình lên ngựa đuổi theo Lý Cơ.
------------------------------
Ngôn Khánh cảm thấy kỳ quái, hôm nay sư phụ của hắn tựa hồ thêm vài phần nghiêm khắc, lại thêm vài phần hiền lành.
Khi hắn về đến nhà thì trời đã tối.
Một tháng gần đây, Trịnh Thế An rất bận, từ khi cái kéo tiến nhập vào các thế gia vọng tộc, không ít người tiếp nhận cái này, việc làm ăn sau đó thuận tiện hơn rất nhiều.
Mới đầu một ngày vài chục cái kéo, càng về sau là mấy trăm cái, tiệm kéo Hùng Ký càng ngày buôn bán càng đắt.
Một số thợ rèn theo dõi đồ vật này, về sau cũng thử làm nhái.
Chỉ là tình huống này Trịnh Thế An đã lường từ trước, thời đại này không có luật bảo vệ bản quyền trí tuệ, một khi cái mới được xuất hiện, sẽ dẫn tới sự bắt chước quy mô.
Từ lúc đầu Ngôn Khánh đã mở ra chủ ý nhãn hiệu khiến Trịnh Thế An càng cảm thấy khâm phục hắn.
Mặc dù có những cái kéo mô phỏng xuất hiện nhưng đại đa số mọi người vẫn tìm tới cái kéo của tiệm Hùng Ký có tiêu chúy Đại Chùy.
Cho nên, khi Ngôn Khánh về đến nhà, Trịnh Thế An vẫn chưa về.
Đỗ Như Hối ở trong rừng trúc, thấy thanh âm thì liền la lên một tiếng:
- Tiểu yêu, có phải nên nấu cơm rồi không?
Trịnh Ngôn Khánh ngẩng đầu nhìn lại, hơi bất đắc dĩ nói:
- Đỗ đại ca, nhà bếp ở dưới lầu, tại sao huynh không tự mình đi làm.
- Không, không được, cái gọi là quân tử bất cận trù phòng, ta không thể làm vậy được.
Trịnh Ngôn Khánh đã cảm hấy lỗ tai bắt đầu ông ông.
Đỗ Như Hối cố gắng phấn đấu đúng là một chuyện tốt nhưng hơi chút lại khoe chữ khiến hắn phải đau đàu.
Đây đúng là một lão đại gia!
Ngôn Khánh cũng bất đắc dĩ buộc con lửa lại, sau đó đem túi sách bỏ vào chỗ ở của mình.
Hắn vén tay áo lên, lấy ra mấy khối củi ở trong nhà bếp, chặt thành từng khúc nhỏ, sau đó bắt đầu nhóm lửa. Tiếp tục như vậy thì không thể được, trong nhà nhất định cần phải có người coi sóc, hôm nay sinh ý nhiều như vậy thuê một người cũng không sao.
Ngôn Khánh nghĩ tới đây, khi Trịnh Thế An trở về liền nói ra chuyện này.
Trịnh gia gia nô không thể dùng được, có trời mới biết họ có là gian tế hay không, có một số việc không để người nhà họ Trịnh biết rõ.
Ngôn Khánh kiếp trước lớn lên từ phương bắc, thích ăn mì phở.
Cho nên lấy từ trong bếp ra mấy cọng mì sợi, bắt đầu đun nấu, sau khi đun sôi cho một ít hòe diệp vào làm gia vị, làm nên một món Lãnh Diện. Chỉ là ở thời Tùy Đường bột ngọt vẫn chưa xuất hiện nên món ăn này vẫn tương đối thanh đạm.
Ở thời Tùy Đường ,Lãnh Diện còn được gọi là Lãnh Đào, là một món ăn cực kỳ phổ biến.
Ngôn Khánh vừa làm xong, Đỗ Như Hối đã vội vàng chạy tới bưng một chén Lãnh Diện lên bắt đầu há to miệng mà ăn.
- Đỗ Như Hối, cho dù huynh đọc sách cũng không thể không bước chân ra khỏi nhà.
Ở quanh đây có một thôn, bên trong cái gì cũng có, huynh có thể ra đó thuận tiện ăn no bụng, cần gì ngày nào cũng chờ ta trở về?
- Ta đã từng thề, cho dù chùy đâm vào cổ, sách chưa đọc thành cũng không thể ra khỏi cửa.
Đỗ Như Hối cất tiếng nói, đột nhiên ôm lấy cổ họng, thì ra đã bị nghẹn, nửa ngày sau mới thở được.
- A.... nghẹn mất thôi.
Người này ở đời sau được gọi là trạch nham( ru rú ở nhà)
Nếu như không phải là Phòng Huyền Linh xuất hiện, Ngôn Khánh còn hoài nghi, Đỗ Như Hối này có phải là Đỗ Như Hối trong lịch sử không?
- Buổi tối đệ cùng gia gia bàn bạc có nên mời người làm không?
- Được được, chuyện này ta đã sớm nói rồi, nên tìm người giúp việc đi, bằng không gia gia đệ bề bộn, ban ngày ta phải ăn bánh bao lạnh cho đỡ đói... Tiểu yêu, một lần nữa cho ta một chén nữa, tay nghề của đệ đúng là không tệ!
Ăn cơm xong, Đỗ Như Hối cùng với Trịnh Ngôn Khánh ngồi ở trên hiên cửa uống trà.
Ngôn Khánh dĩ nhiên là đảm nhiệm chực vụ sắc thốc mà Đỗ Như Hối thì ở bên cạnh bình phẩm từ đầu tới chân.
Hương trà tràn ngập trong rừng trúc.
Ánh trăng theo khe hở của lá trúc chiếu vào bãi đất trống, nhẹ nhàng mông lung như sương, gió núi Long Môn thổi qua, chập chờn lay động, lúc này thời tiết nóng bức đã tiêu hết khiến cho con người ta cảm thấy nhẹ nhàng khoan thai.
Loại thiên nhiên thuần túy này, ở đời sau khó có thể tìm được.
Ngôn Khánh bưng bát trà nhìn cảnh sắc xung quanh mà cảm thấy mê say.
- Tiểu yêu, con cùng với Đỗ tiên sinh còn chưa nghỉ ngơi sao?
Trịnh Thế An cưỡi một thớt ngựa gầy ốm về tới trúc viên, đây là con ngựa mà ông mua được ở ngoài chợ Lạc Dương.
Tốt xấu hiện tại cũng có thân phận, đi bộ cũng không phải là biện pháp hay.
Trịnh Ngôn Khánh vội vàng múc từ nồi đồng ra một chén trà, bưng tới bên cạnh Trịnh Thế An. Trịnh Thế An cũng không khách khí, uống một hớp trà lớn.
- Gia gia, tại sao lại về muộn như vậy?
- Ừ, hôm nay Thần Võ công phủ phái người tới muốn mua hai mươi cái trung phẩm.
- Ta và Đại Chuy Tử làm xong, mang tới Thần võ Công Phủ thì đã muộn rồi.
- Trịnh công, sinh ý xem ra không tệ.
Trịnh Thế An gật đầu:
- Coi như không tệ, thượng phẩm hộp lại không thể chế tạo, ta lo lắng về sau sẽ ảnh hưởng. Tiểu yêu, ta hôm nay ở trên chợ có không ít người bắt chước cái kéo của chúng ta, hơn nữa còn có giá tiền thấp hơn.
- Sao?
Trịnh Ngôn Khánh khẽ giật mình, cạnh tranh xuất hiện rồi.
- Gia gia có thể nhận ra người buôn bán là ai không?
- Ừ, ta điều tra sơ qua thì phát hiện, có một gian hàng không tệ, khá lớn, hình như là sản nghiệp của Thôi gia.
- Sản nghiệp Thôi gia?
- Đúng thế nhưng ta cũng không rõ ràng lắm, không biết có phải Thôi gia đứng sau xui khiến hay không nhưng như vậy chúng ta nhất định sẽ phải chịu ảnh hưởng. Hôm nay chỉ bán được hai mươi cái thượng phẩm và năm mươi cái trung phẩm, về phần hạ phẩm chỉ bán được không đến mười cái.
Trước kia một ngày chúng ta bán được mấy trăm cái hạ phẩm, nhưng hôm nay..
/876
|