Ngôn Khánh và Lý Cơ đều lâm vào trầm tư.
Chỉ là hai người cân nhắc hoàn toàn không giống nhau, Ngôn Khánh nghĩ chính là triều đình nếu như muốn trưng dụng thổ địa của Trịnh gia như vậy sản nghiệp không phải là mất hết sao. Triều đình chắc chắn sẽ đền bù tổn thất cho Trịnh gia nhưng nhất định không đền bù cho đám người Ngôn Khánh, dù sao những lộ điền kia trên danh nghĩa cũng là của Trịnh Thế An.
Nếu triều đình trưng dụng, Trịnh gia chắc chắn không cự tuyệt.
Nhưng những tán hộ như Ngôn Khánh, sẽ bị tổn thất nặng.
Trịnh gia sẽ ra mặt giúp bọn họ sao? Cho dù Trịnh Đại Sĩ muốn thì Trịnh Thiện Nguyện cũng không đáp ứng. Nếu không đáp ứng chỉ sợ lúc đó tổ tôn bọn họ lại phải phụ thuộc vào Trịnh Đại Sĩ, phụ thuộc vào An Viễn đường, đến khi đó bọn họ còn có thể cho một trăm mẫu ruộng tốt nữa sao?
Mà Lý Cơ cân nhắc lại không giống như Ngôn Khánh.
Điều hắn nghĩ chính là, triều đình đã xác định kế hoạch tới Lạc Dương, phái Đỗ Quả và Chung Cừu Thái Dực tới đây, một khi đã xác định rồi, triều đình nhất định sẽ phái nhân thủ tới giám sát Lạc Dương.
Chuyện này cũng thật quá nhanh...
Tuy nói Lý Cơ đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng vì Ngôn Khánh mà ở lại một thời gian, hiện tại quá nguy hiểm, Đỗ Quả và Chung Cừu Thái Dực lúc quay trở lại Lạc Dương, hắn nhất định phải rời khỏi nơi này, thân sinh cốt nhục vừa gặp lại đã phải lìa xa.
Lý Cơ nhìn Ngôn Khánh, trong lòng hơi đau xót.
Hắn thật sự không muốn rời đi, chỉ là...
- Ngôn Khánh, nước sôi rồi.
Trịnh Ngôn Khánh tỉnh ngộ, vội vàng chuẩn bị khí cụ, sắc thuốc trà.
Một nồi trà thơm được bưng ra, Lý Cơ thấy Ngôn Khánh dâng trà cho mình, trong lòng vẫn suy nghĩ:
- Tìm ai làm tiên sinh cho Ngôn Khánh đây?
Đương nhiên hắn không thể ra mặt.
Nhưng hắn có thể xin thân tộc hoặc là đậu gia, chắc sẽ không quá khó.
Nhưng người này cần phải tuyển thật kỹ càng, người bình thường, Lý Cơ không để mắt tới
Ngôn Khánh lẳng lặng ngồi bên cạnh, cũng nghĩ tới chuyện của mình.
Không có ruộng đồng, phải nương nhờ Trịnh gia mà sống.
Chỉ sợ Trịnh Đại Sĩ lúc trước đã biết tin tức này, khi ban thưởng cũng đã có kế hoạch.
Không có ruộng đồng sẽ không có thu nhập.
Tổ tôn mình chỉ có thể bám vào danh nghĩa của An Viễn đường, hai mươi người hầu nô bộc cũng tiêu tốn sinh hoạt của tổ tôn hắn.
Không được, mặc kệ cái này có xuất phát từ ý nguyện của Trịnh Đại Sĩ hay không, một trăm mẫu ruộng tốt này cũng không thể nhận.
Nhưng nếu Trịnh Đại Sĩ thấy tổ tôn của hắn không nhận, thì Ngôn Khánh sẽ càng thêm nguy hiểm.
Nhận hay không cũng không tốt.
Trịnh Ngôn Khánh không khỏi cảm thấy hơi buồn cười.
Lúc trước hắn còn cảm thấy một trăm mẫu ruộng này là chuyện tốt, không ngờ trong nháy mắt đã trở nên phỏng tay.
Chỉ là không nhận ruộng đồng thì có thể đòi tiền, tơ lụa.
Nhưng thật sự không thể lại để Trịnh Thế An ra mặt, lấy danh nghĩa việc buôn bán của Hùng Đại Chuy, cự tuyệt một trăm mẫu ruộng tốt, tuy làm vậy sẽ làm Trịnh Đại Sĩ không vui nhưng có thể bóc trần tâm tư của hắn. Nếu như Trịnh Đại Sĩ biết chuyện tu trì Lạc Dương thì hắn sẽ không đáp ứng nhưng nếu hắn không biết thì sẽ gật đầu.
Chỉ là khối thịt mỡ Hùng gia sau này sẽ bị Trịnh gia để ý tới.
Đến lúc đó bọn họ muốn Trịnh Thế An giao ra thì phải làm sao?
Ngôn Khánh phát hiện ra, gút mắc giữa hắn và Trịnh gia càng ngày càng thêm phiền toái. Mới bắt đầu từ sự tranh giành tôn ti, hiện tại sẽ trở thành sự tranh giành lợi ích, đến lúc đó hắn và Trịnh gia sẽ giải quyết với nhau thế nào?
Được rồi, đi một bước trước vẫn hơn.
Tạm thời cứ ỷ lại Trịnh gia về vấn đề kinh tế về sau sẽ suy nghĩ tìm ra đối sách.
Nghĩ tới đây, Trịnh Ngôn Khánh cắn răng quyết định.
Hiện tại vấn đề cấp bách chính là phải ngăn cản Trịnh Thế An nhận một trăm mẫu ruộng tốt kia, chỉ là không biết, một trăm mẫu ruông tốt trong mắt Trịnh Nhân Cơ có giá trị bao nhiêu? Trịnh Ngôn Khánh ngẩng đầu nhìn Lý Cơ bên cạnh, trong lòng thầm nghĩ: Nếu như để sư phụ biết bây giờ ta có suy nghĩ luồn cúi, không biết có cảm giác không vui, muốn đuổi ta đi không?
Lý Cơ vừa vặn lúc này lại quay đầu nhìn Ngôn Khánh, ánh mắt hai người đều hiện ra một vẻ lo lắng.
Sau khi về nhà, Trịnh Ngôn Khánh đã đem suy nghĩ này nói cho Trịnh Thế An.
- Không nhận ruộng đồng sao?
Đối với thời đại này, mọi người đều biết ruộng đồng đại biểu cho tất cả, Trịnh Thế An kinh ngạc nhìn Trịnh Ngôn Khánh, hắn cảm thấy không biết đứa cháu này của mình suy nghĩ điều gì, vất vả lắm mới có một mảng đất, tại sao lại buông tay ra?
Chuyện này Trịnh Thế An không thể nào tiếp nhận.
Trịnh Ngôn Khánh cũng biết, muốn khuyên bảo Trịnh Thế An thay đổi quan niệm thổ địa cố hữu không phải là chuyện dễ dàng, chỉ có thể nói bóng nói gió.
- Gia gia, ông không phải muốn giúp đỡ Hùng đại gia sao?
Trịnh Thế An gật đầu nói:
- Đúng thế.
- Ông chuẩn bị giúp thế nào?
- Làm ra mấy cái kéo rồi mang đi bán là được.
- Bán, bán thé nào? Người ta dựa vào thói quen mà mua đồ, chắc gì họ đã mua kéo của Đại Chuy gia gia?
- Chuyện này...
Trịnh Thế An vẫn chưa có chủ ý.
- Ngôn Khánh, con có phải có biện pháp không?
- Con đích thật là có biện pháp, nhưng vấn đề là biện pháp gì cũng phải cần một số tiền lớn để ủng hộ. Gia gia, ông có bao nhiêu tiền? Đại Chuy gia gia có bao nhiêu tiền?
Trịnh Thế An ngây ngẩn cả người.
Hắn làm quản gia cho Trịnh gia bao nhiêu năm, ăn không lo, cũng không để ý xem mình tích súc được bao nhiêu, bất quá cẩn thận tính toán thì hắn ở Trịnh gia bao nhiêu năm, tích trữ cũng không được bao nhiêu tiền bạc, tổng lại cũng không quá mười quan.
Đây là sau khi thu dưỡng Ngôn Khánh, hắn mới tích súc.
Nếu như không có Ngôn Khánh, chỉ sợ một xâu tiền cũng không có. Về phần Hùng Đại Chuy, hắn từ trên xuống dưới cộng lại hai mươi miệng ăn, miễn cưỡng ăn no cơm là khá lắm rồi, còn để bọn hắn xuất tiền thì là một chuyện không thể.
- Thứ đồ này, người khác không biết thì có lợi ích gì?
Gia gia con nghe nói tiệm bánh hấp nổi tiếng ở Lạc Dương lúc đầu vợ chồng bọn họ làm suốt một tháng cho ăn miễn phí, ông nghĩ đi, trong một tháng này bọn họ sẽ mất bao nhiêu tiền? Nếu như không có số tiền vốn thì làm sao bọn họ chịu được?
Trịnh Thế An đã trầm mặc.
Ngôn Khánh nói không sai, nếu không có tiền thì là một phiền toái lớn.
- Còn nữa, gia gia người có muốn đem tiệm Hùng Ký này thành một cửa hiệu tồn tại trăm năm không? Hiện tại Đại Chuy gia gia còn sống, mọi chuyện vẫn tốt, nhưng nếu Đại Chuy gia gia mà mất đi, thì người ta có còn cho chúng ta chỗ tốt không? Con người luôn thay đổi, lúc trước chúng ta bị đuổi về Huỳnh Dương, gia gia chỉ nghĩ đến cái thân tự do, nhưng bây giờ, gia gia đã nghĩ tới một ông chủ giàu có.
Có gì có thể đảm bảo Hùng Vĩ không thay đổi, Hùng Đại Hải không thay đổi, con trai của Hùng Đại Hải không thay đổi sao?
- Vậy con nói phải làm sao bây giờ?
- Phòng ốc, ruộng đồng con đều không muốn, toàn bộ đổi thành chân kim bạch ngân.
Chỉ là hai người cân nhắc hoàn toàn không giống nhau, Ngôn Khánh nghĩ chính là triều đình nếu như muốn trưng dụng thổ địa của Trịnh gia như vậy sản nghiệp không phải là mất hết sao. Triều đình chắc chắn sẽ đền bù tổn thất cho Trịnh gia nhưng nhất định không đền bù cho đám người Ngôn Khánh, dù sao những lộ điền kia trên danh nghĩa cũng là của Trịnh Thế An.
Nếu triều đình trưng dụng, Trịnh gia chắc chắn không cự tuyệt.
Nhưng những tán hộ như Ngôn Khánh, sẽ bị tổn thất nặng.
Trịnh gia sẽ ra mặt giúp bọn họ sao? Cho dù Trịnh Đại Sĩ muốn thì Trịnh Thiện Nguyện cũng không đáp ứng. Nếu không đáp ứng chỉ sợ lúc đó tổ tôn bọn họ lại phải phụ thuộc vào Trịnh Đại Sĩ, phụ thuộc vào An Viễn đường, đến khi đó bọn họ còn có thể cho một trăm mẫu ruộng tốt nữa sao?
Mà Lý Cơ cân nhắc lại không giống như Ngôn Khánh.
Điều hắn nghĩ chính là, triều đình đã xác định kế hoạch tới Lạc Dương, phái Đỗ Quả và Chung Cừu Thái Dực tới đây, một khi đã xác định rồi, triều đình nhất định sẽ phái nhân thủ tới giám sát Lạc Dương.
Chuyện này cũng thật quá nhanh...
Tuy nói Lý Cơ đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng vì Ngôn Khánh mà ở lại một thời gian, hiện tại quá nguy hiểm, Đỗ Quả và Chung Cừu Thái Dực lúc quay trở lại Lạc Dương, hắn nhất định phải rời khỏi nơi này, thân sinh cốt nhục vừa gặp lại đã phải lìa xa.
Lý Cơ nhìn Ngôn Khánh, trong lòng hơi đau xót.
Hắn thật sự không muốn rời đi, chỉ là...
- Ngôn Khánh, nước sôi rồi.
Trịnh Ngôn Khánh tỉnh ngộ, vội vàng chuẩn bị khí cụ, sắc thuốc trà.
Một nồi trà thơm được bưng ra, Lý Cơ thấy Ngôn Khánh dâng trà cho mình, trong lòng vẫn suy nghĩ:
- Tìm ai làm tiên sinh cho Ngôn Khánh đây?
Đương nhiên hắn không thể ra mặt.
Nhưng hắn có thể xin thân tộc hoặc là đậu gia, chắc sẽ không quá khó.
Nhưng người này cần phải tuyển thật kỹ càng, người bình thường, Lý Cơ không để mắt tới
Ngôn Khánh lẳng lặng ngồi bên cạnh, cũng nghĩ tới chuyện của mình.
Không có ruộng đồng, phải nương nhờ Trịnh gia mà sống.
Chỉ sợ Trịnh Đại Sĩ lúc trước đã biết tin tức này, khi ban thưởng cũng đã có kế hoạch.
Không có ruộng đồng sẽ không có thu nhập.
Tổ tôn mình chỉ có thể bám vào danh nghĩa của An Viễn đường, hai mươi người hầu nô bộc cũng tiêu tốn sinh hoạt của tổ tôn hắn.
Không được, mặc kệ cái này có xuất phát từ ý nguyện của Trịnh Đại Sĩ hay không, một trăm mẫu ruộng tốt này cũng không thể nhận.
Nhưng nếu Trịnh Đại Sĩ thấy tổ tôn của hắn không nhận, thì Ngôn Khánh sẽ càng thêm nguy hiểm.
Nhận hay không cũng không tốt.
Trịnh Ngôn Khánh không khỏi cảm thấy hơi buồn cười.
Lúc trước hắn còn cảm thấy một trăm mẫu ruộng này là chuyện tốt, không ngờ trong nháy mắt đã trở nên phỏng tay.
Chỉ là không nhận ruộng đồng thì có thể đòi tiền, tơ lụa.
Nhưng thật sự không thể lại để Trịnh Thế An ra mặt, lấy danh nghĩa việc buôn bán của Hùng Đại Chuy, cự tuyệt một trăm mẫu ruộng tốt, tuy làm vậy sẽ làm Trịnh Đại Sĩ không vui nhưng có thể bóc trần tâm tư của hắn. Nếu như Trịnh Đại Sĩ biết chuyện tu trì Lạc Dương thì hắn sẽ không đáp ứng nhưng nếu hắn không biết thì sẽ gật đầu.
Chỉ là khối thịt mỡ Hùng gia sau này sẽ bị Trịnh gia để ý tới.
Đến lúc đó bọn họ muốn Trịnh Thế An giao ra thì phải làm sao?
Ngôn Khánh phát hiện ra, gút mắc giữa hắn và Trịnh gia càng ngày càng thêm phiền toái. Mới bắt đầu từ sự tranh giành tôn ti, hiện tại sẽ trở thành sự tranh giành lợi ích, đến lúc đó hắn và Trịnh gia sẽ giải quyết với nhau thế nào?
Được rồi, đi một bước trước vẫn hơn.
Tạm thời cứ ỷ lại Trịnh gia về vấn đề kinh tế về sau sẽ suy nghĩ tìm ra đối sách.
Nghĩ tới đây, Trịnh Ngôn Khánh cắn răng quyết định.
Hiện tại vấn đề cấp bách chính là phải ngăn cản Trịnh Thế An nhận một trăm mẫu ruộng tốt kia, chỉ là không biết, một trăm mẫu ruông tốt trong mắt Trịnh Nhân Cơ có giá trị bao nhiêu? Trịnh Ngôn Khánh ngẩng đầu nhìn Lý Cơ bên cạnh, trong lòng thầm nghĩ: Nếu như để sư phụ biết bây giờ ta có suy nghĩ luồn cúi, không biết có cảm giác không vui, muốn đuổi ta đi không?
Lý Cơ vừa vặn lúc này lại quay đầu nhìn Ngôn Khánh, ánh mắt hai người đều hiện ra một vẻ lo lắng.
Sau khi về nhà, Trịnh Ngôn Khánh đã đem suy nghĩ này nói cho Trịnh Thế An.
- Không nhận ruộng đồng sao?
Đối với thời đại này, mọi người đều biết ruộng đồng đại biểu cho tất cả, Trịnh Thế An kinh ngạc nhìn Trịnh Ngôn Khánh, hắn cảm thấy không biết đứa cháu này của mình suy nghĩ điều gì, vất vả lắm mới có một mảng đất, tại sao lại buông tay ra?
Chuyện này Trịnh Thế An không thể nào tiếp nhận.
Trịnh Ngôn Khánh cũng biết, muốn khuyên bảo Trịnh Thế An thay đổi quan niệm thổ địa cố hữu không phải là chuyện dễ dàng, chỉ có thể nói bóng nói gió.
- Gia gia, ông không phải muốn giúp đỡ Hùng đại gia sao?
Trịnh Thế An gật đầu nói:
- Đúng thế.
- Ông chuẩn bị giúp thế nào?
- Làm ra mấy cái kéo rồi mang đi bán là được.
- Bán, bán thé nào? Người ta dựa vào thói quen mà mua đồ, chắc gì họ đã mua kéo của Đại Chuy gia gia?
- Chuyện này...
Trịnh Thế An vẫn chưa có chủ ý.
- Ngôn Khánh, con có phải có biện pháp không?
- Con đích thật là có biện pháp, nhưng vấn đề là biện pháp gì cũng phải cần một số tiền lớn để ủng hộ. Gia gia, ông có bao nhiêu tiền? Đại Chuy gia gia có bao nhiêu tiền?
Trịnh Thế An ngây ngẩn cả người.
Hắn làm quản gia cho Trịnh gia bao nhiêu năm, ăn không lo, cũng không để ý xem mình tích súc được bao nhiêu, bất quá cẩn thận tính toán thì hắn ở Trịnh gia bao nhiêu năm, tích trữ cũng không được bao nhiêu tiền bạc, tổng lại cũng không quá mười quan.
Đây là sau khi thu dưỡng Ngôn Khánh, hắn mới tích súc.
Nếu như không có Ngôn Khánh, chỉ sợ một xâu tiền cũng không có. Về phần Hùng Đại Chuy, hắn từ trên xuống dưới cộng lại hai mươi miệng ăn, miễn cưỡng ăn no cơm là khá lắm rồi, còn để bọn hắn xuất tiền thì là một chuyện không thể.
- Thứ đồ này, người khác không biết thì có lợi ích gì?
Gia gia con nghe nói tiệm bánh hấp nổi tiếng ở Lạc Dương lúc đầu vợ chồng bọn họ làm suốt một tháng cho ăn miễn phí, ông nghĩ đi, trong một tháng này bọn họ sẽ mất bao nhiêu tiền? Nếu như không có số tiền vốn thì làm sao bọn họ chịu được?
Trịnh Thế An đã trầm mặc.
Ngôn Khánh nói không sai, nếu không có tiền thì là một phiền toái lớn.
- Còn nữa, gia gia người có muốn đem tiệm Hùng Ký này thành một cửa hiệu tồn tại trăm năm không? Hiện tại Đại Chuy gia gia còn sống, mọi chuyện vẫn tốt, nhưng nếu Đại Chuy gia gia mà mất đi, thì người ta có còn cho chúng ta chỗ tốt không? Con người luôn thay đổi, lúc trước chúng ta bị đuổi về Huỳnh Dương, gia gia chỉ nghĩ đến cái thân tự do, nhưng bây giờ, gia gia đã nghĩ tới một ông chủ giàu có.
Có gì có thể đảm bảo Hùng Vĩ không thay đổi, Hùng Đại Hải không thay đổi, con trai của Hùng Đại Hải không thay đổi sao?
- Vậy con nói phải làm sao bây giờ?
- Phòng ốc, ruộng đồng con đều không muốn, toàn bộ đổi thành chân kim bạch ngân.
/876
|