Cao phu nhân cười nói:
- Buổi tối con gái của Thục Anh nhà họ Bùi kéo muội đi chơi cờ song lục, đến nửa buổi mới trở về.
- Thục Anh muội tử đến Lạc Dương rồi sao? Tới lúc nào vậy?
- Trước chạng vạng tối, chỉ là nàng ta không để lộ ra, hôm nay mời thiếp và Quảng Bình công chúa tới nhà.
- A, Quảng Bình công chúa có khỏe không?
- Nhìn thì có vẻ rất tốt.
Quảng Bình công chúa chính là con thứ ba của Tùy Đế Dương Kiên, gả cho An Đức huyện công Vũ Văn Tĩnh, mà Thục Anh trong miệng của Cao phu nhân thì chính là Bùi Thục Anh, con của Bùi Thế Củ, chồng của nàng là Lý Đức Vũ, sau khi xảy ra chuyện của Dương Lượng, Lý Đức Vũ bị đày đi Giang Nam, đã năm sáu năm rồi.
Bùi Thế Củ vốn muốn cho Bùi Thục Anh tái giá nhưng nữ nhi này kiên quyết không đồng ý, Bùi Thế Củ cũng không nói được.
Cao thị cùng với Quảng Bình công chúa có quan hệ rất không tệ, Bùi Thục Anh đã tới, Cao thị tự nhiên cũng muốn tới thăm.
Trưởng Tôn Thịnh cũng không quá để ý tới, hắn đem con gái đặt lên trên đùi của mình, vừa trêu đùa Vô Cấu vừa nói:
- Mọi người lâu rồi không gặp, có chuyện gì thú vị để nói không?
Cao thị lắc đầu:
- Cũng không có gì, Bùi Thục Anh nó nàng cầu xin phụ thân đem lang quân triệu hồi về Lĩnh Nam, nàng cũng nhờ thiếp nhờ đến chàng, nếu như có cơ hội thì ở trước mặt bệ hạ nói tốt cho Lý Đức Vũ một chút, nhưng mà thiếp vẫn chưa đáp ứng.
- Lý Đức Vũ đi Lĩnh Nam đã lâu, chỉ sợ bệ hạ cũng không nhớ có người nào như vậy.
- Ừ, nghĩ đến chuyện này cũng không lớn, hôm nào nàng nói với Thục Anh, chuyện này ta đáp ứng, sẽ tìm cơ hội nói tốt cho hắn.
Trưởng Tôn Thịnh một dạ phong kim, bình thường không dễ đáp ứng người khác chuyện gì.
Nhưng khi đã đáp ứng hắn sẽ tìm mọi cách để làm được, Cao phu nhân cũng gật đầu vui vẻ, đối với việc Trưởng Tôn Thịnh đáp ứng, bà cũng rất vui vẻ.
- Đúng rồi, lúc thiếp trở về thì nghe thấy một chuyện.
- Chuyện gì?
Tôn tử của Mạch đại tướng quân ở Kiến Quốc môn cùng với Bán Duyến Quân gây sự với nhau, về sau được Cá lão trụ quốc ngăn cản, ước định tháng chạp ngày hai mươi tám sẽ tiến hành tỉ thí Kích Cúc với nhau, à trước kia thiếp cũng đã hiểu lầm Bán Duyến Quân, còn tưởng hắn là một người khinh bạc.
Nghe người ta nói, hôm trước sau giờ ngọ, Bán Duyến Quân cùng với Thúy Vân ở Đại Định tửu lâu bàn luận thi từ, nếu hắn là một người khinh bạc tại sao Thúy Vân còn đi gặp hắn? Thục Anh nói, những lời đồn kia.. cũng không biết từ đâu truyền ra, cho nên hôm qua nàng ta cũng đi hỏi Thúy Vân, xem ra Thúy Vân rất có hảo cảm với Bán Duyến Quân.
- Sao?
Trưởng Tôn Thịnh đột nhiên ngừng chơi đùa với Vô Cấu, quay đầu nhìn lại Cao phu nhân.
- Cha, con biết rõ Bán Duyến Quân này, huynh ấy chính là tiểu ca ca thần khí, đúng không mẹ?
Vô Cấu ở trên đùi Trưởng Tôn Thịnh đột nhiên cất tiếng nói.
Trưởng Tôn Thịnh giật mình hỏi:
- Quan Âm tỳ cũng biết Trịnh Ngôn Khánh?
Cao phu nhân sửng sốt một chút rồi cất tiếng nói:
- Đó là chuyện rất lâu trước đây, khi tiên hoàng lâm bệnh, chàng mang quân đi lúc đó muội, Quan Âm tỳ còn có Hành Bố tới Lạc Dương thắp hương, trên đường đi thấy một tiểu lang quân đi học ở trường chỉ nhìn thấy thoáng qua chứ không nó chuyện với nhau.
Trưởng Tôn Thịnh gật gật đầu.
Trách không được Cao phu nhân không đề cập tới, hóa ra chỉ nhìn thoáng qua.
Hắn cúi đầu xuống, nhìn đứa con gái ngây thơ mà cười nói: Quan âm tỳ nhà ta, thần khí cũng không tệ lắm.
- Nhưng mà tiểu lang quân kia cũng rất xuất chúng, lúc đó hắn mới bao nhiêu tuổi?
- Vậy mà cưỡi một con lừa, trên người mặc áo trắng, có vài phần tuấn ngạn, phong nhã tiêu sái, thật đúng là không ai có thể bì được hắn.
Trưởng Tôn Thịnh cũng không hỏi thăm nữa, ngược lại vô cùng trầm tư.
Hắn và con gái chơi đùa trong chốc lát rồi ôm Vô Cấu lên mà nói:
- Phu nhân chắc hẳn cũng đã mệt mỏi rồi, nàng mang Quan Âm tỳ đi nghỉ ngơi đi.
- Chàng thì sao?
- Ta, ha ha, ta lập tức qua.
Cao phu nhân, đi rồi, Trưởng Tôn Thịnh ngồi ở bên cạnh chậu than, khẽ dùng que cời lò khuấy động than trong đó.
Lần này hắn đi tới đây, thái thú Lâu Phiền Lý Uyên đột nhiên tìm hắn, mong hắn thu nhận Trịnh Ngôn Khánh làm môn sinh.
Trưởng Tôn Thịnh cũng biết danh tự của Trịnh Ngôn Khánh, đối với văn thơ của Trịnh Ngôn Khánh cũng có chút khâm phục.
Cho nên lúc Lý Uyên nhắc tới chuyện này, hắn đáp ứng ngay lập tức, chỉ là hắn không biết quan hệ giữa Trịnh Ngôn Khánh và Lý Uyên này rốt cuộc là thế nào? Lý Uyên giải thích rằng Trịnh Ngôn Khánh là một đệ tử của một người trong tộc, người này vô cùng quan tâm tới Trịnh Ngôn Khánh, sợ hắn hoang phế việc học lại lo lắng hắn ở Lạc Dương bị khi dễ.
Vì vậy khẩn cầu Lý Uyên tìm cho Trịnh Ngôn Khánh một sư phụ.
Mà Lý Uyên suy nghĩ thật sâu thấy Trưởng Tôn Thịnh là thích hợp nhất.
Trưởng Tôn Thịnh đối với Trịnh Ngôn Khánh cũng có hứng thú, tiểu gia hỏa này văn chương không tầm thường lại có thanh danh tốt đẹp, lại là người của Trịnh gia, tuy không phải là đích chi nhưng cũng là danh môn đệ tử, thu hắn làm đệ tử cũng tốt.
Chỉ là Trịnh Ngôn Khánh khi nào đã trở thành có liên quan với Lý gia?
Ngôn Khánh bái sư chuyện này người biết cũng không nhiều, chỉ cho rằn hắn bái một sư phụ bình thường mà thôi. Nhưng Ngôn Khánh có liên hệ với Lý gia, một trong bát đại trụ quốc, thì thật khiến cho người ta khó hiểu.
Không ngờ rằng, Trưởng Tôn Thịnh mới quay trở lại Lạc Dương, còn chưa gặp mặt Trịnh Ngôn Khánh đã gặp phải chuyện của Bùi gia tiểu thư.
Chuyện này khiến cho Trưởng Tôn Thịnh cảm thấy mất hứng, cảm thấy Trịnh Ngôn Khánh tuy có tài hoa nhưng đức hạnh lại nông cạn.
Hắn đang suy nghĩ làm sao để nói chuyện này với Lý Uyên thì Ngôn Khánh lại thi triển biện pháp xử lý.
Tại sao thời điểm này Ngôn Khánh lạ cùng với Bùi Thúy Vân tương kiến ở quán rượu.
Trưởng Tôn Thịnh giật mình, lộ ra một nụ cười ranh mãnh.
Vị Bán Duyến Quân này dùng phương thức đơn giản nhất đáp lại những lời vu oan đến đức hạnh của mình.
Không phải ta phi lễ với Bùi Thúy Vân, nếu ta làm ra chuyện này, Bùi Thúy Vân làm sao có thể ngồi cùng bàn với ta?
Xem ra thủ đoạn của tên tiểu tử này đơn giản nhưng lại thật hiệu quả.
Chỉ là tại sao lúc đó lại truyền ra lời đồn này? Lời đồn trên phố đúng là không tin được, nhưng cũng phải có người bịa đặt. Trưởng Tôn Thịnh không thể không cân nhắc, nếu như có người bịa đặt, không quản đến thể diện của Bùi gia chỉ sợ đây không phải là người bình thường.
Trưởng Tôn Thịnh đạt tới địa vị này dĩ nhiên là phải cân nhắc rất nhiều.
Thu Trịnh Ngôn Khánh làm đệ tử, có thê có quan hệ tốt với lý phiệt nhưng làm như vậy sẽ khiến cho người khác không vui.
Cần phải nhìn lại một chút.
Xem người nào đang âm thầm giở trò, người kia đến tột cùng là ai.
- Buổi tối con gái của Thục Anh nhà họ Bùi kéo muội đi chơi cờ song lục, đến nửa buổi mới trở về.
- Thục Anh muội tử đến Lạc Dương rồi sao? Tới lúc nào vậy?
- Trước chạng vạng tối, chỉ là nàng ta không để lộ ra, hôm nay mời thiếp và Quảng Bình công chúa tới nhà.
- A, Quảng Bình công chúa có khỏe không?
- Nhìn thì có vẻ rất tốt.
Quảng Bình công chúa chính là con thứ ba của Tùy Đế Dương Kiên, gả cho An Đức huyện công Vũ Văn Tĩnh, mà Thục Anh trong miệng của Cao phu nhân thì chính là Bùi Thục Anh, con của Bùi Thế Củ, chồng của nàng là Lý Đức Vũ, sau khi xảy ra chuyện của Dương Lượng, Lý Đức Vũ bị đày đi Giang Nam, đã năm sáu năm rồi.
Bùi Thế Củ vốn muốn cho Bùi Thục Anh tái giá nhưng nữ nhi này kiên quyết không đồng ý, Bùi Thế Củ cũng không nói được.
Cao thị cùng với Quảng Bình công chúa có quan hệ rất không tệ, Bùi Thục Anh đã tới, Cao thị tự nhiên cũng muốn tới thăm.
Trưởng Tôn Thịnh cũng không quá để ý tới, hắn đem con gái đặt lên trên đùi của mình, vừa trêu đùa Vô Cấu vừa nói:
- Mọi người lâu rồi không gặp, có chuyện gì thú vị để nói không?
Cao thị lắc đầu:
- Cũng không có gì, Bùi Thục Anh nó nàng cầu xin phụ thân đem lang quân triệu hồi về Lĩnh Nam, nàng cũng nhờ thiếp nhờ đến chàng, nếu như có cơ hội thì ở trước mặt bệ hạ nói tốt cho Lý Đức Vũ một chút, nhưng mà thiếp vẫn chưa đáp ứng.
- Lý Đức Vũ đi Lĩnh Nam đã lâu, chỉ sợ bệ hạ cũng không nhớ có người nào như vậy.
- Ừ, nghĩ đến chuyện này cũng không lớn, hôm nào nàng nói với Thục Anh, chuyện này ta đáp ứng, sẽ tìm cơ hội nói tốt cho hắn.
Trưởng Tôn Thịnh một dạ phong kim, bình thường không dễ đáp ứng người khác chuyện gì.
Nhưng khi đã đáp ứng hắn sẽ tìm mọi cách để làm được, Cao phu nhân cũng gật đầu vui vẻ, đối với việc Trưởng Tôn Thịnh đáp ứng, bà cũng rất vui vẻ.
- Đúng rồi, lúc thiếp trở về thì nghe thấy một chuyện.
- Chuyện gì?
Tôn tử của Mạch đại tướng quân ở Kiến Quốc môn cùng với Bán Duyến Quân gây sự với nhau, về sau được Cá lão trụ quốc ngăn cản, ước định tháng chạp ngày hai mươi tám sẽ tiến hành tỉ thí Kích Cúc với nhau, à trước kia thiếp cũng đã hiểu lầm Bán Duyến Quân, còn tưởng hắn là một người khinh bạc.
Nghe người ta nói, hôm trước sau giờ ngọ, Bán Duyến Quân cùng với Thúy Vân ở Đại Định tửu lâu bàn luận thi từ, nếu hắn là một người khinh bạc tại sao Thúy Vân còn đi gặp hắn? Thục Anh nói, những lời đồn kia.. cũng không biết từ đâu truyền ra, cho nên hôm qua nàng ta cũng đi hỏi Thúy Vân, xem ra Thúy Vân rất có hảo cảm với Bán Duyến Quân.
- Sao?
Trưởng Tôn Thịnh đột nhiên ngừng chơi đùa với Vô Cấu, quay đầu nhìn lại Cao phu nhân.
- Cha, con biết rõ Bán Duyến Quân này, huynh ấy chính là tiểu ca ca thần khí, đúng không mẹ?
Vô Cấu ở trên đùi Trưởng Tôn Thịnh đột nhiên cất tiếng nói.
Trưởng Tôn Thịnh giật mình hỏi:
- Quan Âm tỳ cũng biết Trịnh Ngôn Khánh?
Cao phu nhân sửng sốt một chút rồi cất tiếng nói:
- Đó là chuyện rất lâu trước đây, khi tiên hoàng lâm bệnh, chàng mang quân đi lúc đó muội, Quan Âm tỳ còn có Hành Bố tới Lạc Dương thắp hương, trên đường đi thấy một tiểu lang quân đi học ở trường chỉ nhìn thấy thoáng qua chứ không nó chuyện với nhau.
Trưởng Tôn Thịnh gật gật đầu.
Trách không được Cao phu nhân không đề cập tới, hóa ra chỉ nhìn thoáng qua.
Hắn cúi đầu xuống, nhìn đứa con gái ngây thơ mà cười nói: Quan âm tỳ nhà ta, thần khí cũng không tệ lắm.
- Nhưng mà tiểu lang quân kia cũng rất xuất chúng, lúc đó hắn mới bao nhiêu tuổi?
- Vậy mà cưỡi một con lừa, trên người mặc áo trắng, có vài phần tuấn ngạn, phong nhã tiêu sái, thật đúng là không ai có thể bì được hắn.
Trưởng Tôn Thịnh cũng không hỏi thăm nữa, ngược lại vô cùng trầm tư.
Hắn và con gái chơi đùa trong chốc lát rồi ôm Vô Cấu lên mà nói:
- Phu nhân chắc hẳn cũng đã mệt mỏi rồi, nàng mang Quan Âm tỳ đi nghỉ ngơi đi.
- Chàng thì sao?
- Ta, ha ha, ta lập tức qua.
Cao phu nhân, đi rồi, Trưởng Tôn Thịnh ngồi ở bên cạnh chậu than, khẽ dùng que cời lò khuấy động than trong đó.
Lần này hắn đi tới đây, thái thú Lâu Phiền Lý Uyên đột nhiên tìm hắn, mong hắn thu nhận Trịnh Ngôn Khánh làm môn sinh.
Trưởng Tôn Thịnh cũng biết danh tự của Trịnh Ngôn Khánh, đối với văn thơ của Trịnh Ngôn Khánh cũng có chút khâm phục.
Cho nên lúc Lý Uyên nhắc tới chuyện này, hắn đáp ứng ngay lập tức, chỉ là hắn không biết quan hệ giữa Trịnh Ngôn Khánh và Lý Uyên này rốt cuộc là thế nào? Lý Uyên giải thích rằng Trịnh Ngôn Khánh là một đệ tử của một người trong tộc, người này vô cùng quan tâm tới Trịnh Ngôn Khánh, sợ hắn hoang phế việc học lại lo lắng hắn ở Lạc Dương bị khi dễ.
Vì vậy khẩn cầu Lý Uyên tìm cho Trịnh Ngôn Khánh một sư phụ.
Mà Lý Uyên suy nghĩ thật sâu thấy Trưởng Tôn Thịnh là thích hợp nhất.
Trưởng Tôn Thịnh đối với Trịnh Ngôn Khánh cũng có hứng thú, tiểu gia hỏa này văn chương không tầm thường lại có thanh danh tốt đẹp, lại là người của Trịnh gia, tuy không phải là đích chi nhưng cũng là danh môn đệ tử, thu hắn làm đệ tử cũng tốt.
Chỉ là Trịnh Ngôn Khánh khi nào đã trở thành có liên quan với Lý gia?
Ngôn Khánh bái sư chuyện này người biết cũng không nhiều, chỉ cho rằn hắn bái một sư phụ bình thường mà thôi. Nhưng Ngôn Khánh có liên hệ với Lý gia, một trong bát đại trụ quốc, thì thật khiến cho người ta khó hiểu.
Không ngờ rằng, Trưởng Tôn Thịnh mới quay trở lại Lạc Dương, còn chưa gặp mặt Trịnh Ngôn Khánh đã gặp phải chuyện của Bùi gia tiểu thư.
Chuyện này khiến cho Trưởng Tôn Thịnh cảm thấy mất hứng, cảm thấy Trịnh Ngôn Khánh tuy có tài hoa nhưng đức hạnh lại nông cạn.
Hắn đang suy nghĩ làm sao để nói chuyện này với Lý Uyên thì Ngôn Khánh lại thi triển biện pháp xử lý.
Tại sao thời điểm này Ngôn Khánh lạ cùng với Bùi Thúy Vân tương kiến ở quán rượu.
Trưởng Tôn Thịnh giật mình, lộ ra một nụ cười ranh mãnh.
Vị Bán Duyến Quân này dùng phương thức đơn giản nhất đáp lại những lời vu oan đến đức hạnh của mình.
Không phải ta phi lễ với Bùi Thúy Vân, nếu ta làm ra chuyện này, Bùi Thúy Vân làm sao có thể ngồi cùng bàn với ta?
Xem ra thủ đoạn của tên tiểu tử này đơn giản nhưng lại thật hiệu quả.
Chỉ là tại sao lúc đó lại truyền ra lời đồn này? Lời đồn trên phố đúng là không tin được, nhưng cũng phải có người bịa đặt. Trưởng Tôn Thịnh không thể không cân nhắc, nếu như có người bịa đặt, không quản đến thể diện của Bùi gia chỉ sợ đây không phải là người bình thường.
Trưởng Tôn Thịnh đạt tới địa vị này dĩ nhiên là phải cân nhắc rất nhiều.
Thu Trịnh Ngôn Khánh làm đệ tử, có thê có quan hệ tốt với lý phiệt nhưng làm như vậy sẽ khiến cho người khác không vui.
Cần phải nhìn lại một chút.
Xem người nào đang âm thầm giở trò, người kia đến tột cùng là ai.
/876
|