Từ sau bữa cơm được tín hiệu của bảo bối, mẹ mẹ đại tướng liền lên một danh sách dài vô tận chỉ trong vòng 2 ngày mà tờ giấy đó đã dài xuống đất luôn rồi.
Khả Khả cười đến méo mó mặt mày cô không biết làm sao để dừng lại điều này đây, nếu mà bây giờ cô nói cô có người yêu rồi thì cũng đã muộn lắm rồi trước không nói mà giờ lại nói thì có mà bị nhai sống không chừng.
Hai ngày liền cô không ngừng gọi điện cho anh nhưng cũng chỉ nhận được tiếng nói của tổng đài điều này khiến cho Khả Khả khổ sở không thôi. Cô đang suy nghĩ nếu như mà xui lắm mà bị anh biết thì không biết rằng cô sẽ ra sao, cuộc sống tương lai sẽ thế nào đây.
Đến ngày thứ ba mẹ mẹ đại tướng từ sáng sớm đã bắt cô dậy sớm, đến thẩm mỹ viện chăm sóc lại toàn thân từ trên xuống, đến khi nhìn cô lấp lánh hào quang thì mẹ mẹ đại tướng mới hài lòng mà ra về.
Hôm nay cô phải xem mắt 4 người liên tục, mẹ mẹ đại tướng còn bảo rằng chỉ cần gặp mặt nói hai câu không thấy hợp thì liền có thể hạ giọng đuổi người. Khả Khả đến cafe được hẹn trước ngồi đó, buổi tuyển chọn chồng tương lai của cô sẽ bắt đầu lúc 3 giờ chiều, mỗi một người cô sẽ tiếp xúc trong 1 tiếng đồng hồ.
Nếu phải nói là điều cô đang làm lúc này được cho là phản bội anh thì chính là bây giờ cô đang phải hứng chịu quả báo đây a.
Ngồi suốt 3 tiếng đồng hồ 3 người đầu tiên cô xem mắt quả thật chẳng ai ra hồn cả cô đang tự hỏi không biết người nào cả gan đi giới thiệu bọn họ cho mẹ cô nữa a.
Đến tối về Khả Khả lê cái thân hình mệt mỏi của mình đến giường cô giờ đúng là chỉ muốn ngủ mà thôi a, ngoài ra cô không muốn làm gì khác cả.
Chưa kịp vào giấc thì mẹ mẹ đại tướng đã đến phòng đem lịch trình xem mắt ngày mai cho cô, hôm nay do cả một buổi sáng làm đẹp nên bà cho cô coi mắt ba người thôi a, vì thời gian của cô chỉ còn lại có 10 ngày với một danh sách gần 100 tên thì mỗi ngày cô phải coi mắt 10 người lận a. Vì tương lai của con, bà đây sắp đặt một lịch trình kinh khủng nhất lịch sử cho cô Khả Khả lúc này buồn ngủ cũng không còn nữa mà ngược lại cô dường như là hối hận với cái việc dấu dím của mình rồi.
Thà lúc đó cô nói đại là có anh rồi thì bây giờ đâu có mà cực tấm thân như vậy đâu.
Ngày hôm sau đúng thật là mẹ mẹ đại tướng nói được làm được, bà trực tiếp cấp quyền cho cô ăn nghỉ ở tại quán cafe đó luôn, nhưng cái bàn xung quanh gần bọn họ bà đều bao trọn luôn nhằm để hai người xem mắt có không gian riêng biệt.
Cho đến cuối ngày, nụ cười luôn luôn tươi sáng của cô biến thành nụ cười tức giận, đến người thứ 10 là người cuối cùng trong ngày thật tội nghiệp khi anh ta chỉ nêu ra ý kiến về vợ tương lai của mình mà bị cô hầu như ăn tươi nuốt sống anh ta luôn.
9 người trước ai ai nhìn cô lúc đầu cũng bằng ánh mắt say mê, mẹ mẹ đại tướng dặn rằng nếu trong thích thì trực tiếp đuổi người cô đây đuổi người bằng cách nào đơn giản, cô đem chiến tích chiến công lừng lẫy của mình ra, còn đem cả cái còng số 8 kèm với khẩu súng lục đặt ở trên bàn hướng họng súng về phía bọn họ, chưa đến 10 phút hầu như tất cả đều diện lí do bận việc mà cáo lui chạy không hề quay đầu lại.
Liên tiếp những ngày sau đó, cô đều như vậy mà hành xử với người ta, có người lì hơn nữa là nói một mực thích quân nhân cảm thấy con gái là quân nhân thật là mạnh mẽ và anh ta thích kiểu người như vậy.
Còn Khả Khả nhà mình đáp lại nhẹ nhàng êm đẹp, cô ấy 1 năm chỉ về nhà có 10 ngày kết hôn rồi 1 năm chỉ gặp 10 ngày, còn chia ra là những ngày nhỏ như là trong 1 tháng được gặp một lần, 2 tháng còn lại là trừ hao cho thiên tai hay là nhiệm vụ gì đó.
Đàn ông mà, vợ mình là phải ở nhà cho mình nuôi nào có người nào cưới vợ mà 1 năm chỉ gặp 10 ngày thôi vậy chẳng phải tính phúc của anh ta coi như mất sạch sẽ a, hay là nói đúng hơn tạo cho anh ta mèo mỡ có vợ cũng như không.
Anh ta còn chưa chịu đi lại tiếp tục đề cập tới lương anh ta rất cao có thể nuôi sống cả hai gia đình, cô lấy anh liền có thể nghỉ làm quân nhân ở nhà đợi anh đem tiền về xài là được. Khả Khả nghe đến đây giận đen hết cả mặt trực tiếp túm cổ áo của anh ta quăng một cái khiến cho anh ta té nhào trên đất.
Nhục ê hề nhưng anh ta quả thật được vừa nếm được lực đạo của cô cơ nào, bản thân anh ta võ mèo quào không nói thì làm sao mà sánh lại được một quân nhân như cô cơ chứ. Cho nên không đụng được cô thì quay qua chửi rủa bảo cô ế đến già, bảo cô ác phụ , bảo cô là cường nữ bạo nhân.... hắc hắc
Khả Khả mấy ngày liên tiếp như chịu đựng rất nhiều, hôm nay hạ một tên liền tâm trạng thoải mái cực kì mà đi về nhà.
Vừa về đến nhà, nhìn sắc mặt của mẹ mẹ đại tướng không tốt cô liền biết chuyện cô hạ tên kia đã đến tay mẹ mẹ đại tướng rồi a. Xem ra bây giờ cô rửa tai nghe chữi là chính xác nhất .
_Con thật là giỏi, mẹ nói con thế nào không ưng người ta thì hạ giọng đuổi người cớ sao mà lại động tay động chân, con xem bây giờ tên đó báo với mọi người con cường bạo người ta đánh người không gớm tay, liên tiếp mấy cuộc điện thoại hủy gặp mặt rồi. - Mẹ Mẹ đại tướng tức giận, tay chỉ chỉ vào mặt cô không ngừng quát mắng.
Bà là một người ngày thường nhu mì, nói năng rất có khí phách mỗi ngày đều dạy cô ăn nói ra sao, lễ nghĩa thế nào vậy mà cô lại đi động tay động chân như thế, thử hỏi xem sao bà không tức được cơ chứ.
_ Mẹ mẹ a, mẹ nghe con nói con đâu phải đứa hồ đồ tự dưng điên lên đánh người đâu a, cũng là vì anh ta nói năng quá đáng nên con mới động tay động chân a - Cô giữ lấy cánh tay của bà, ánh mắt mèo mướp bắt đầu hiện lên tỏ vẻ oan ức vô cùng.
_ Cái gì quá đáng, hắn ta nói gì? - Mẹ Mẹ đại tướng nhìn dáng vẻ của cô cơn giận trong tích tắt biến mất.
_ Hu hu, mẹ không biết anh ta nói con ế đến già, nói con là cường nữ bạo nhân, nói con là ác phụ a. huhu mẹ không làm chủ cho con còn la con bênh người ngoài hu hu - Nước mắt cô bắt đầu rơi, từng giọt từng giọt rơi xuống bàn tay của mẹ mẹ đại tướng.
_ Cái gì, hắn ta dám nói thế... được được, bà Chu bà dám làm mai cho tôi người tệ hại như vậy ư, con yên tâm mẹ sẽ lấy lại công bằng cho con - Nghe lời con gái nói, bà liền tức đến gân xanh nổi cả lên, cầm điện thoại nhấn nhanh một dòng số.
_ A lô cái rắm nhà bà, bà nghĩ thế nào mà làm mai tên vô lại như thế cho con gái tôi, hắn ta bị con gái tôi quật cho ngã mà còn đứng dậy được là mạng lớn phước lớn lắm rồi, nếu mà là tôi thì bây giờ hắn ta đã đi gặp tổ tiên nhà hắn rồi. Bà nói gì người bà làm mai là tên biến thái, tên côn đồ, tên vô học thức, những người còn lại bà làm mai tôi xóa hết không làm ăn với bà nữa hứ - Điện thoại bên kia vừa bắt lên, bên này mẹ mẹ đại tướng làm một tràng như bắn pháo liên thanh.
Khả Khả đứng kế bên nhìn bà thay mình xã giận liền vui vẻ nhìn bà mắng người, tâm trạng lúc này tốt đến mấy phần.
_ Được rồi bảo bối, con không cần phải đi xem mắt nữa người của bà ta toàn kẻ không ra gì chúng ta liền có thể tìm người khác. - Cúp điện thoại xong bà đi đến bên Khả Khả vỗ vỗ vào bàn tay của cô an ủi.
_ Ả.... còn phải đi xem nữa sao? - Tâm trạng đang tốt, cô tưởng mình sẽ thoát khỏi việc xem mắt này nào ngờ mẹ mẹ đại tướng một chút cũng không ngừng nghĩ đến việc xem mắt của cô.
_ Chứ sao a, con phải đi xem mắt đến khi nào gặp được người vừa ý mới thôi - Bà siết tay cô một cái, giọng nói mang đầy tính khẳng định.
Mặt mày của Khả Khả không biết đã méo thành dạng gì rồi, cô muốn mau mau trở về thành phố T đi a, cô chỉ mong viện trưởng có việc gọi cô về gấp thôi a, cô không muốn ở đây nữa đâu a. Tự gây họa vào thân đúng là ngu thật là ngu a.
Khả Khả dằn co nội tâm hơn nữa ngày trời, mẹ mẹ đại tướng ở kế bên nhìn dáng vẻ của cô không cam tâm tình nguyện liền muốn mở miệng chỉnh cô nào ngờ điện thoại của cô vang lên.
Màn hình điện thoại hiện lên chữ Phong .
Mắt của mẹ mẹ đại tướng ánh như chớp liền nhìn thẳng ba chữ này, là tên của con trai.
Khả Khả nhìn màn hình điện thoại liền có chút hoảng hốt, cười cười với mẹ rồi chạy như bay lên phòng nghe điện thoại.
Mẹ mẹ đại tướng nhìn hành động của cô liền biết được. Hóa ra con bé nhà bà đã có người trong lòng rồi a nếu không thì mấy ngày qua con bé sẽ không như thế mà đuổi người, một chút xem xét người ta cũng không có.
_ Khả Khả, con thật to gan dám dấu mẹ a. Được rồi xem xem mẹ chỉnh chết hai đứa ra sao. - Bà nhìn lên lầu một nơi cuối hành lang là phòng của bảo bối nhà bà, ánh mắt hiện lên thật gian ác.
Khả Khả cười đến méo mó mặt mày cô không biết làm sao để dừng lại điều này đây, nếu mà bây giờ cô nói cô có người yêu rồi thì cũng đã muộn lắm rồi trước không nói mà giờ lại nói thì có mà bị nhai sống không chừng.
Hai ngày liền cô không ngừng gọi điện cho anh nhưng cũng chỉ nhận được tiếng nói của tổng đài điều này khiến cho Khả Khả khổ sở không thôi. Cô đang suy nghĩ nếu như mà xui lắm mà bị anh biết thì không biết rằng cô sẽ ra sao, cuộc sống tương lai sẽ thế nào đây.
Đến ngày thứ ba mẹ mẹ đại tướng từ sáng sớm đã bắt cô dậy sớm, đến thẩm mỹ viện chăm sóc lại toàn thân từ trên xuống, đến khi nhìn cô lấp lánh hào quang thì mẹ mẹ đại tướng mới hài lòng mà ra về.
Hôm nay cô phải xem mắt 4 người liên tục, mẹ mẹ đại tướng còn bảo rằng chỉ cần gặp mặt nói hai câu không thấy hợp thì liền có thể hạ giọng đuổi người. Khả Khả đến cafe được hẹn trước ngồi đó, buổi tuyển chọn chồng tương lai của cô sẽ bắt đầu lúc 3 giờ chiều, mỗi một người cô sẽ tiếp xúc trong 1 tiếng đồng hồ.
Nếu phải nói là điều cô đang làm lúc này được cho là phản bội anh thì chính là bây giờ cô đang phải hứng chịu quả báo đây a.
Ngồi suốt 3 tiếng đồng hồ 3 người đầu tiên cô xem mắt quả thật chẳng ai ra hồn cả cô đang tự hỏi không biết người nào cả gan đi giới thiệu bọn họ cho mẹ cô nữa a.
Đến tối về Khả Khả lê cái thân hình mệt mỏi của mình đến giường cô giờ đúng là chỉ muốn ngủ mà thôi a, ngoài ra cô không muốn làm gì khác cả.
Chưa kịp vào giấc thì mẹ mẹ đại tướng đã đến phòng đem lịch trình xem mắt ngày mai cho cô, hôm nay do cả một buổi sáng làm đẹp nên bà cho cô coi mắt ba người thôi a, vì thời gian của cô chỉ còn lại có 10 ngày với một danh sách gần 100 tên thì mỗi ngày cô phải coi mắt 10 người lận a. Vì tương lai của con, bà đây sắp đặt một lịch trình kinh khủng nhất lịch sử cho cô Khả Khả lúc này buồn ngủ cũng không còn nữa mà ngược lại cô dường như là hối hận với cái việc dấu dím của mình rồi.
Thà lúc đó cô nói đại là có anh rồi thì bây giờ đâu có mà cực tấm thân như vậy đâu.
Ngày hôm sau đúng thật là mẹ mẹ đại tướng nói được làm được, bà trực tiếp cấp quyền cho cô ăn nghỉ ở tại quán cafe đó luôn, nhưng cái bàn xung quanh gần bọn họ bà đều bao trọn luôn nhằm để hai người xem mắt có không gian riêng biệt.
Cho đến cuối ngày, nụ cười luôn luôn tươi sáng của cô biến thành nụ cười tức giận, đến người thứ 10 là người cuối cùng trong ngày thật tội nghiệp khi anh ta chỉ nêu ra ý kiến về vợ tương lai của mình mà bị cô hầu như ăn tươi nuốt sống anh ta luôn.
9 người trước ai ai nhìn cô lúc đầu cũng bằng ánh mắt say mê, mẹ mẹ đại tướng dặn rằng nếu trong thích thì trực tiếp đuổi người cô đây đuổi người bằng cách nào đơn giản, cô đem chiến tích chiến công lừng lẫy của mình ra, còn đem cả cái còng số 8 kèm với khẩu súng lục đặt ở trên bàn hướng họng súng về phía bọn họ, chưa đến 10 phút hầu như tất cả đều diện lí do bận việc mà cáo lui chạy không hề quay đầu lại.
Liên tiếp những ngày sau đó, cô đều như vậy mà hành xử với người ta, có người lì hơn nữa là nói một mực thích quân nhân cảm thấy con gái là quân nhân thật là mạnh mẽ và anh ta thích kiểu người như vậy.
Còn Khả Khả nhà mình đáp lại nhẹ nhàng êm đẹp, cô ấy 1 năm chỉ về nhà có 10 ngày kết hôn rồi 1 năm chỉ gặp 10 ngày, còn chia ra là những ngày nhỏ như là trong 1 tháng được gặp một lần, 2 tháng còn lại là trừ hao cho thiên tai hay là nhiệm vụ gì đó.
Đàn ông mà, vợ mình là phải ở nhà cho mình nuôi nào có người nào cưới vợ mà 1 năm chỉ gặp 10 ngày thôi vậy chẳng phải tính phúc của anh ta coi như mất sạch sẽ a, hay là nói đúng hơn tạo cho anh ta mèo mỡ có vợ cũng như không.
Anh ta còn chưa chịu đi lại tiếp tục đề cập tới lương anh ta rất cao có thể nuôi sống cả hai gia đình, cô lấy anh liền có thể nghỉ làm quân nhân ở nhà đợi anh đem tiền về xài là được. Khả Khả nghe đến đây giận đen hết cả mặt trực tiếp túm cổ áo của anh ta quăng một cái khiến cho anh ta té nhào trên đất.
Nhục ê hề nhưng anh ta quả thật được vừa nếm được lực đạo của cô cơ nào, bản thân anh ta võ mèo quào không nói thì làm sao mà sánh lại được một quân nhân như cô cơ chứ. Cho nên không đụng được cô thì quay qua chửi rủa bảo cô ế đến già, bảo cô ác phụ , bảo cô là cường nữ bạo nhân.... hắc hắc
Khả Khả mấy ngày liên tiếp như chịu đựng rất nhiều, hôm nay hạ một tên liền tâm trạng thoải mái cực kì mà đi về nhà.
Vừa về đến nhà, nhìn sắc mặt của mẹ mẹ đại tướng không tốt cô liền biết chuyện cô hạ tên kia đã đến tay mẹ mẹ đại tướng rồi a. Xem ra bây giờ cô rửa tai nghe chữi là chính xác nhất .
_Con thật là giỏi, mẹ nói con thế nào không ưng người ta thì hạ giọng đuổi người cớ sao mà lại động tay động chân, con xem bây giờ tên đó báo với mọi người con cường bạo người ta đánh người không gớm tay, liên tiếp mấy cuộc điện thoại hủy gặp mặt rồi. - Mẹ Mẹ đại tướng tức giận, tay chỉ chỉ vào mặt cô không ngừng quát mắng.
Bà là một người ngày thường nhu mì, nói năng rất có khí phách mỗi ngày đều dạy cô ăn nói ra sao, lễ nghĩa thế nào vậy mà cô lại đi động tay động chân như thế, thử hỏi xem sao bà không tức được cơ chứ.
_ Mẹ mẹ a, mẹ nghe con nói con đâu phải đứa hồ đồ tự dưng điên lên đánh người đâu a, cũng là vì anh ta nói năng quá đáng nên con mới động tay động chân a - Cô giữ lấy cánh tay của bà, ánh mắt mèo mướp bắt đầu hiện lên tỏ vẻ oan ức vô cùng.
_ Cái gì quá đáng, hắn ta nói gì? - Mẹ Mẹ đại tướng nhìn dáng vẻ của cô cơn giận trong tích tắt biến mất.
_ Hu hu, mẹ không biết anh ta nói con ế đến già, nói con là cường nữ bạo nhân, nói con là ác phụ a. huhu mẹ không làm chủ cho con còn la con bênh người ngoài hu hu - Nước mắt cô bắt đầu rơi, từng giọt từng giọt rơi xuống bàn tay của mẹ mẹ đại tướng.
_ Cái gì, hắn ta dám nói thế... được được, bà Chu bà dám làm mai cho tôi người tệ hại như vậy ư, con yên tâm mẹ sẽ lấy lại công bằng cho con - Nghe lời con gái nói, bà liền tức đến gân xanh nổi cả lên, cầm điện thoại nhấn nhanh một dòng số.
_ A lô cái rắm nhà bà, bà nghĩ thế nào mà làm mai tên vô lại như thế cho con gái tôi, hắn ta bị con gái tôi quật cho ngã mà còn đứng dậy được là mạng lớn phước lớn lắm rồi, nếu mà là tôi thì bây giờ hắn ta đã đi gặp tổ tiên nhà hắn rồi. Bà nói gì người bà làm mai là tên biến thái, tên côn đồ, tên vô học thức, những người còn lại bà làm mai tôi xóa hết không làm ăn với bà nữa hứ - Điện thoại bên kia vừa bắt lên, bên này mẹ mẹ đại tướng làm một tràng như bắn pháo liên thanh.
Khả Khả đứng kế bên nhìn bà thay mình xã giận liền vui vẻ nhìn bà mắng người, tâm trạng lúc này tốt đến mấy phần.
_ Được rồi bảo bối, con không cần phải đi xem mắt nữa người của bà ta toàn kẻ không ra gì chúng ta liền có thể tìm người khác. - Cúp điện thoại xong bà đi đến bên Khả Khả vỗ vỗ vào bàn tay của cô an ủi.
_ Ả.... còn phải đi xem nữa sao? - Tâm trạng đang tốt, cô tưởng mình sẽ thoát khỏi việc xem mắt này nào ngờ mẹ mẹ đại tướng một chút cũng không ngừng nghĩ đến việc xem mắt của cô.
_ Chứ sao a, con phải đi xem mắt đến khi nào gặp được người vừa ý mới thôi - Bà siết tay cô một cái, giọng nói mang đầy tính khẳng định.
Mặt mày của Khả Khả không biết đã méo thành dạng gì rồi, cô muốn mau mau trở về thành phố T đi a, cô chỉ mong viện trưởng có việc gọi cô về gấp thôi a, cô không muốn ở đây nữa đâu a. Tự gây họa vào thân đúng là ngu thật là ngu a.
Khả Khả dằn co nội tâm hơn nữa ngày trời, mẹ mẹ đại tướng ở kế bên nhìn dáng vẻ của cô không cam tâm tình nguyện liền muốn mở miệng chỉnh cô nào ngờ điện thoại của cô vang lên.
Màn hình điện thoại hiện lên chữ Phong .
Mắt của mẹ mẹ đại tướng ánh như chớp liền nhìn thẳng ba chữ này, là tên của con trai.
Khả Khả nhìn màn hình điện thoại liền có chút hoảng hốt, cười cười với mẹ rồi chạy như bay lên phòng nghe điện thoại.
Mẹ mẹ đại tướng nhìn hành động của cô liền biết được. Hóa ra con bé nhà bà đã có người trong lòng rồi a nếu không thì mấy ngày qua con bé sẽ không như thế mà đuổi người, một chút xem xét người ta cũng không có.
_ Khả Khả, con thật to gan dám dấu mẹ a. Được rồi xem xem mẹ chỉnh chết hai đứa ra sao. - Bà nhìn lên lầu một nơi cuối hành lang là phòng của bảo bối nhà bà, ánh mắt hiện lên thật gian ác.
/56
|