SỔ TAY YÊU ĐƯƠNG CỦA NGƯỜI SÓI

Chương 5: Lại tiếp tục xem mắt.

/51


Chương 5 : Lại tiếp tục xem mắt.

Tiền Hựu dừng chiếc đũa trong tay, ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Khiêm Nghiêu, trong mắt hiện lên vài phần đau lòng, "Có thể không nói chuyện này không.."

"Không thể." Hạ Khiêm Nghiêu không nói lời nào, đoạt lại đĩa thức ăn trong tay cô, "Không nói thì đừng hòng ăn cơm! Mau nói cho tôi biết, anh ta đã làm gì mà cô lại khóc?"

Nếu như không phải vì tính tình người này xấu xa, suýt nữa Tiền Hữu đã nghĩ rằng hắn đang quan tâm cô rồi. Cô giương mắt nhìn Hạ Khiêm Nghiêu cướp đi đĩa thức ăn, chỉ có thể mím môi nói "Cũng không có gì. Chỉ là tôi vừa lòng anh ta, anh ta lại không vừa lòng tôi... Nói tôi lần sau đừng quấy rầy anh ta nữa."

"Ha ha ha ha." Hạ Khiêm Nghiêu không phúc hậu mà cười ha hả, trả lại đĩa thức ăn cho cô, "Cho nên tôi đã nói cô đừng đi xem mắt mà! Loại người chất lượng như cô, ai mà để ý, đi xem mắt cũng là tự rước lấy nhục! Ha ha ha ha!"

Bị hắn nói lời khó nghe, Tiền Hựu tủi thân, chua xót nói "Anh, anh có thể đừng nói vậy hay không, tôi đã rất đau lòng rồi, hu hu...

Dứt lời, cô không nhịn nổi mà rơi nước mắt.

Hạ Khiêm Nghiêu thấy nước mắt của cô, nụ cười trên mặt dần dần nhạt đi, lấy từ trong túi ra một cái khăn lụa đưa cho cô, không vừa ý nói "Lau đi, không được khóc trước mặt tôi, người ta lại tưởng tôi ức hiếp cô."

Tiền Hựu cầm khăn lụa che mặt, khóc càng thảm hại hơn, thầm nghĩ rõ ràng là tên khốn kiếp nhà anh ức hiếp tôi.

Hạ Khiêm Nghiêu bất đắc dĩ, chỉ chiếc đũa vào đĩa thức ăn của cô, "Cô có ăn hay không? Không ăn tôi sẽ ăn hết đấy!"

Tiền Hựu nhịn anh ta từ sáng sớm, cuối cùng phát hỏa, "Hu hu, anh ăn hết đi đồ khốn kiếp! Chỉ biết bắt nạt tôi, tôi đau lòng như vậy còn chế giễu, luôn nói tôi không ai thèm lấy. Hu hu đồ bại hoại nhà anh sẽ có ngày bị báo ứng!"

Hạ Khiêm Nghiêu nhướng mày "Hừ, cô dám mắng tôi khốn kiếp, cô ------"

"Đồ khốn kiếp, khốn kiếp, khốn kiếp!" Tiền Hựu lớn tiếng lặp lại, cuối cùng những đồng nghiệp bên cạnh cũng chú ý tới tình hình bên này, liên tiếp dùng ánh mắt lên án nhìn Hạ Khiêm Nghiêu.


"..." Hạ Khiêm Nghiêu nặng nề thở dài, như là làm ra quyết định trọng đại, đẩy đĩa thức ăn của mình ra "Được rồi, đừng khóc. Phần của tôi cũng cho cô ăn."

"Tôi cũng không cần ăn của anh!"

Hạ Khiêm Nghiêu gần như dùng giọng dỗ dành, nói "bây giờ tôi cho cô cánh gà nướng cô thích ăn mà lại không mua nổi. Cô thật sự không ăn?"

Tiền Hựu lộ ra ánh mắt sau chiếc khăn, nhìn cánh gà màu sắc hấp dẫn trong đĩa của anh ta, nháy mắt mấy cái, nhanh chóng gắp một miếng vào đĩa cho mình, sau đó vừa khóc thút thít vừa ăn cánh gà. Cánh gà nướng trong nhà ăn rất ngon nhưng cũng rất đắt. Tiền Hựu sống rất tiết kiệm, một tuần mới đến một lần. Nhưng Hạ Khiêm Nghiêu không giống cô, mỗi bữa cơm đều rất xa xỉ, thẻ cơm mãi mãi có tận vài ngàn đồng.

Hạ Khiêm Nghiêu nhìn dáng vẻ cô gặm cánh gà, không nhịn được cười khẽ một tiếng. Anh ta thu lại nụ cười rất nhanh, sưng mặt nói "Dám nói tôi khốn kiếp, buồi chiều tăng gấp bội công việc cho cô."

Tiền Hựu còn chưa nguôi giận, không để ý đến anh ta.

Hạ Khiêm Nghiêu còn nói "Người đàn ông cùng cô xem mặt tốt đến mức đáng để cô khóc vì anh ta à? Trước kia cô đi xem mặt nhiều như vậy, chưa bao giờ thấy cô mất hết hồn vía thế này."

Tiền Hựu nhớ đến Đông Lang phong độ nhanh nhẹn, nhìn lại người cao lớn trước mặt đang giương nanh múa vuốt (*khoa trương), không nhịn được nói "Anh ta vừa vặn rất tốt! Lại đẹp trai, cao lớn, còn dịu dàng! Nhất định là đối tượng kết hôn lý tưởng trong suy nghĩ của tôi!"

Hạ Khiêm Nghiêu cười một tiếng giễu cợt "Mắt nhìn của cô có vấn đề à? Cho dù có xuất sắc hơn nữa thì người ta cũng đã từ chối cô rồi."

Tiền Hựu tức giận gặm cánh gà, hung hăng trợn mắt lườm anh ta.

Hạ Khiêm Nghiêu đắc ý nói "Cô đừng xem mắt nữa, để mặc số phận đi. Không chừng ngày nào đó, có người đàn ông ánh mắt không tốt sẽ coi trọng cô đấy."

Tiền Hựu bị anh ta nói, không nhịn được hoài nghi "Thật sự sẽ có à.. Bốn năm đại học đều không có ai theo đuổi tôi mà..."

Đôi mắt màu hổ phách của Hạ Khiêm Nghiêu hiện lên vài phần ấm áp, dùng sức xoa đầu cô, giọng điệu hung dữ nói "Ăn nhanh lên! Buổi chiều còn phải làm việc, đừng lề mề nữa!"

Hôm sau, Đông Lang tỉnh lại từ cơn hôn mê đã là giữa trưa ngày 15 âm lịch.

Ánh mặt trời làm mắt anh nhói đau, anh phản xạ có điều kiện, đưa tay lên che mắt, nhưng động tác nhỏ này lại làm bắp thịt toàn thân anh mỏi nhừ.

Khuôn mặt lạnh lùng mê người nhăn lại, một lúc lâu mới giãn ra, sau đó từ mặt thảm chậm rãi ngồi dậy.

Đông Lang mở mắt quan sát tình huống xung quanh : đa số đồ đạc trong nhà còn nguyên vẹn, chỉ có trên thảm lông đắt tiền có thêm hai vết cào sắc bén, chắc là do lúc anh biến thân không chịu được đau đớn mà cào nát.

Anh chậm rãi đứng dậy mặc quần áo, đi tới cửa sổ biệt thự nằm ở sát đất. Bên trên cửa sổ thủy tinh trong suốt lờ mờ phản xạ ra bóng dáng anh, đó là một cỗ cơ bắp căng cứng, thân thể nam tính đầy hoàn mỹ ----- anh đã hoàn toàn khôi phục hình dáng con người, trên người không còn đặc trưng của một Người sói.

Đông Lang lẳng lặng đứng trong chốc lát, khóe miệng từ từ nhếch lên một nụ cười vì năng lực khống chế của anh ngày càng tốt. Mặt khác, Người sói biến thân vào đêm trăng tròn sẽ mất đi nhân tính, hóa thành mãnh thú, hủy diệt tất cả sinh vật chúng nhìn thấy, chỉ để lại sau lưng máu tươi đỏ thẫm chói mắt.

Nhưng anh sẽ không, anh không cần ăn thuốc khống chế biến thân, anh có thể khống chế mình ở một nơi cố định khi biến thân. Anh khống chế được bản tính giết chóc trong nội tâm, sau đó yên ổn đợi đêm trăng tròn trôi qua.

Cho dù lực khống chế mạnh mẽ này là do mấy chục năm Đông Lang tập luyện không gián đoạn, chịu đựng đau đớn khổ sở mới thành, nhưng


/51

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status