Sổ Tay Trùng Sinh

Chương 13 - Ta Đây Chính Là Thiên Tài!

/142


Đồng phu nhân bị con gái phản bác liền nghẹn họng nói không ra lời, cả nhà ai cũng đồng ý, bà đâu thể nói gì được nữa.

Dù sao... bé đúng là thông minh hơn so với những đứa trẻ khác một chút, còn khá yếu ớt, không chừng đi học sẽ bị bắt nạt.

Có lẽ ở nhà cũng tốt, có hai người ông làm bạn, thế là bà thở dài nói: Quên đi, không muốn thì không muốn nhưng ở nhà cũng phải học tập đàng hoàng nghe chưa?

Đồng Đồng nhanh nhảu gật đầu: Mẹ, đến khi con năm tuổi thì học lớp một luôn được không?

Đồng phu nhân sửng sốt một chút: Lớp một? Năm tuổi thì có nhỏ quá hay không? Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì Đống Đống và Ương Ương đều bắt đầu đi học từ rất nhỏ, bà lập tức hôn nhẹ lên mặt Đồng Đồng, cười nói: Cũng được, con không được lơ là học tập, không được nghịch ngợm cùng hai gia gia, biết chưa?

Úy gia gia cùng Đồng gia gia nghe vậy thì thổi râu trừng mắt, bọn họ nghịch ngợm lúc nào? Có sao? Có sao? Có sao?!!

Chuyện này xem như là xong, một năm này Đồng Đồng thoải mái vui vẻ hưởng thụ đặc quyền của trẻ con, ngoài trừ thứ sáu hàng tuần đều phải luyện đại tự cùng Úy gia gia thì thời gian này vô cùng tốt đẹp.

Cả nhà đều bị câu năm tuổi học lớp một của Đồng Đồng hù dọa, ai ai cũng bận rộn giúp cô học vỡ lòng, nhưng cô biết hết rồi mà!

Chuyện thống khổ nhất trên thế gian chính là biết mà phải giả vờ không biết!

Năm tuổi tám tháng hai mươi lăm ngày, Đồng Đồng tham gia kì thi khảo sát, đây là cuộc thi đặc biệt không được vắng mặt dành cho trẻ con đến tuổi để chọn trường, theo như lời của hai vị gia gia chính là: Khảo sát gì mà khảo sát, không khảo sát cũng vào được trường tốt nhất! Ai dám không cho nhà chúng ta mặt mũi?

Nhưng Đồng Đồng cứ nhất quyết tự mình thi, cô không muốn đi cửa sau, hơn nữa đây chỉ là khảo sát, đơn giản biết bao nhiêu.

Cô sai sót mới là lạ! Càng không nói đến chữ viết, tất cả đều do Úy gia gia ban tặng.

Cuộc thi diễn ra vào buổi sáng, Đồng phu nhân đã dậy từ sớm để chuẩn bị đồ ăn. Đồng Đồng ăn bánh quẩy cùng hai quả trứng rán, ngụ ý đạt được một trăm điểm.

Hai quả trứng cô ăn không hết thì có Úy Ương hỗ trợ giải quyết. Úy Ương đậu đại học Thanh Hoa, bởi vì chưa đủ tuổi nên chưa cần nhập ngũ, đến mười tám tuổi mới phải đi. Nói cách khác, giữa bọn họ chỉ còn ba năm ở cùng nhau, hơn nữa nếu cô đi học thì số lần gặp mặt lại càng ít.

Xử lí xong bữa sáng, Đồng Đồng mặc một chiếc váy xinh đẹp màu trắng, Đồng phu nhân khéo tay tết tóc hai bên cho cô, dùng dây buộc tóc có gắn nơ màu hồng buộc lại - đây là quà của ông Úy gửi về từ quân doanh xa xôi nhân ngày quốc tế thiếu nhi.

Đồng Đồng rất thích, kiếp trước vì sợ làm hư mà không nỡ mang, kiếp này đã sớm sáng suốt mang lên.

Chỉ là thi khảo sát mà thôi...có cần khoa trương như thế không? Đồng Đồng bĩu môi, trên đầu hiện lên ba vạch hắc tuyến, tất cả mọi người ai cũng đến...

Cô ở trong làm bài thi, bọn họ đều đứng ở bên cửa sổ nhìn, nhất là bố cùng hai gia gia, thật là xấu hổ quá đi! Cả mẹ nữa, không phải vẫn luôn rất bình tĩnh sao? Bây giờ lại khẩn trương như vậy?! Vẫn là anh Úy Ương bình tĩnh...thôi quên đi, không muốn nhìn nữa.

Úy Ương tuy rằng không đứng ở bên cửa sổ nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm cô bé xinh đẹp nhất trong phòng, nhìn cô bĩu cái miệng hồng hồng nhỏ nhắn, bộ dạng đáng yêu khiến ai cũng yêu thích.

Trên mặt cậu dù một chút biểu hiện cũng không có nhưng hai tay đã sớm nắm chặt thành quyền, cái trán mơ hồ có mồ hôi rịn ra. Phải biết rằng cậu vốn dĩ có khả năng ẩn nhẫn rất tốt, kết quả lại vì cuộc thi này mà lo lắng!

Đồng Đồng không chú ý đến người nhà nữa, dù sao bọn họ cũng là vì cô mà khẩn trương. Cái miệng nhỏ nhắn len lén cười, Đồng Đống đứng ở ngoài cửa sổ thấy em gái cười khúc khích thì đã hồn bay phách lạc!

Xong rồi, bé sẽ không thể vừa nhìn thấy bài thi thì đại não đã trống rỗng chứ? Làm sao có thể như vậy, rõ ràng là rất thông minh mà, tại sao bây giờ lại ngồi cười đần độn như vậy?

Bên ngoài còn đang lo lắng, bên trong Đồng Đồng đã điều chỉnh tốt tâm trạng, cầm bút máy lên bắt đầu viết.

Bài thi gồm mười phép tính cộng trừ, đánh vần phụ âm nguyên âm tiếng Hán, chẳng qua là để nhận thức cách đọc mà thôi. Thật đơn giản, cô nhắm mắt cũng làm được.

Soạt soạt... Không đến năm phút hai từ bài thi đã làm xong. Cô đã cố ý không thể hiện ra sự thông minh cùng cái mác thiên tài . Chẳng lẽ bây giờ phải làm lại từng bước từng bước sao? Quá lãng phí thời gian!

Đồng Đồng quyết định nộp bài thi khiến cho giám thị trợn tròn mắt, thầy giáo hiền lành chưa nhìn bài thi đã nhẹ giọng hỏi: Khó quá hay sao vậy em?

Dù sao buổi thi hôm nay, thí sinh ít tuổi nhất là cô, nếu không làm được cũng là chuyện bình thường.

Đồng Đồng lộ ra nụ cười ngọt ngào: Cảm ơn thầy đã lo lắng, em đã làm xong rồi, không tin thì thầy xem bài thi đi ạ. Chỉ chỉ bài thi của mình.

Thầy giáo liếc mắt qua bài thi, sau đó kinh ngạc há to miệng, lúc đó Đồng Đồng đã ra khỏi phòng học.

Úy Ương ôm lấy tiểu bảo bối, hôn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô một cái: Có khó không?

Mười lăm tuổi chính là thời gian trưởng thành nhanh nhất, Úy Ương đã sắp 1m80, thân hình tuy rằng hơi gầy nhưng cũng có chút cơ bắp, đều là do việc tập võ đem lại.

Đồng Đồng có một lần không cẩn thận nhìn thấy Úy Ương thay quần áo, vừa nhìn nước miếng liền chảy.

Nghĩ đến thân thể tráng kiện mê người này sẽ là của mình, cô liền vô cùng kích động!!!

Hơn nữa giọng nói Úy Ương cũng không ồm ồm như vịt của bạn bè cùng lứa, đó là một âm thanh từ tính trầm thấp, mỗi lần nghe được đều khiến Đồng Đồng nổi da gà.

Nghĩ đến kiếp trước không để ý đến thời kì trưởng thành của Úy Ương, Đồng Đồng liền cảm thấy quá đáng tiếc, hiện tại mới mười lăm tuổi đã cực phẩm như thế, ba mươi tuổi há chẳng phải cả người đều toát ra hương vị cuốn hút sao? Chính là cái loại người một câu nói một ánh mắt đều có thể làm cho người ta xúc động!

Cố nén nước miếng sắp chảy ra, dẫu sao ở đây cũng có nhiều người: Không có, bé đã làm xong hết rồi.

Bởi vì sau ba ngày mới có kết quả, rất nhiều gia đình đều mang con về nhà trước, chỉ có Đồng gia trực tiếp đi đến phòng hiệu trưởng, muốn gì biết nấy.

Chắc chắn là 100 điểm không thể nghi ngờ.

Tất cả mọi người đều rất hưng phấn, Úy Ương phấn khích tung Đồng Đồng lên cao, vốn muốn kháng nghị hôm nay cô mặc váy, làm vậy rất bất nhã, sau đó nghĩ đến mình chỉ là đứa bé năm tuổi, làm vậy cũng không sao.

Bé giỏi lắm. Úy Ương mở miệng khích lệ, không nhịn được hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn.

...Không được một trăm điểm mới là lạ...Đồng Đồng có chút chột dạ nhưng trong chốc lát liền ưỡn ngực thẳng lưng, hùng hồn nói thầm trong lòng: Ta đây chính là thiên tài.

/142

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status