Sổ Tay Tiến Hóa Thành Yêu Hậu

Chương 40 - Tranh Chấp

/81


Rõ ràng là trời nắng rực rỡ, mặt trời còn có chút đốt nóng người, mặt đại hoàng phi Liễu Đan Nhạn lại như giấy trắng, một mỹ nhân nhu tình như nước lại run rẩy thân thể, tựa như gió thổi qua sẽ ngã ngay.

Tĩnh Nghi công chúa, ngươi còn có chuyện gì sao? Nàng đè thấp giọng, bỗng mang chút khẩn cầu.

Đang yên đang lành làm như bổn công chúa bắt nạt ngươi, bổn công chúa chỉ muốn hỏi ngươi, bộ dáng ngươi hôm nay ... Có phải còn nhớ đến nhị ca ta không?

Lạc Tĩnh Nghi vốn là bởi vì chuyện Đào Vận được chỉ cho Lạc Đình mà uất nghẹn cực kỳ, nhưng việc này có thành hay không còn khó nói, dù sao Lạc Đình không thích Đào Vận, Đào Vận cũng không muốn gả cho Lạc Đình, nhưng mà Liễu Đan Nhạn... Nàng ta là người Lạc Đình đã từng thích, những người khác không biết, Lạc Tĩnh Nghi vẫn biết rõ ràng tường tận, lúc trước cũng bởi vì Liễu Đan Nhạn kích thích, Lạc Tĩnh Nghi mới thật sự hiểu tâm ý của mình.

Liễu Đan Nhạn vịn lan can, phút chốc ngẩng đầu, Ta không có! Công chúa, lúc trước ngươi đã đáp ứng nhị điện hạ, vĩnh viễn không nhắc lại chuyện này, vì sao không giữ lời hứa?

Bổn công chúa đã đáp ứng không nhắc tới với người ngoài, nhưng ngươi là người biết chuyện không phải sao? Huống chi, bổn công chúa chỉ tìm một mình ngươi nói chuyện riêng, chính là muốn nhắc nhở ngươi, ngươi hôm nay ở Trường Thọ Cung làm ra vẻ ta đây, là sợ người khác nhìn không ra không thích hợp sao? Lạc Tĩnh Nghi nhíu mày, Nếu không phải sợ ngươi liên luỵ đến nhị ca, bổn công chúa mới lười phải cùng ngươi nhắc lại chuyện xưa!

Liễu Đan Nhạn nghe vậy, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, nàng ta tự cho rằng che dấu vô cùng tốt, ai ngờ ở trong mắt người khác lại trăm ngàn chỗ hở... Có một số việc, có chút tình cảm, vô luận nhìn thế nào cũng giấu không được.

Công chúa, nhị điện hạ cũng không nói gì, ngươi cần gì xen vào việc của người khác?

Chuyện của nhị ca cũng là chuyện của ta, ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi nắm một người giữ một người, lẳng lơ ong bướm, qua sông rút ván, lợi dụng xong rồi liền ném, vì vinh hoa phú quý cái gì cũng có thể...

Đủ rồi! Liễu Đan Nhạn đột nhiên đưa tay hung hăng đẩy nàng một phen, ôm ngực, từng ngụm từng ngụm thở phì phò, tựa như bị khơi gợi lên hồi ức xa xăm, nở nụ cười như điên, thấp giọng nói: Ngươi cho rằng, ngươi cho rằng Lạc Đình từng thật lòng thích ta sao? Ha ha ha, Tĩnh Nghi công chúa, ngươi thực ngây thơ ngu ngốc, người hoàng gia, ngoại trừ ngốc tử còn có ai thật lòng...

Nàng ta giống như không thở nổi, trừng lớn hai mắt, thẳng tắp ngã trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh.

Này, sao ngươi nói choáng liền choáng...

Lạc Tĩnh Nghi có chút không biết nói gì, kết quả sau một khắc, sau lưng liền truyền đến thanh âm lắp bắp: Đan, đan đan...

Thị nữ đi theo Liễu Đan Nhạn tiến cung tìm đại hoàng tử Lạc Khang tới, hết lần này tới lần khác đều trùng hợp như thế!

Lạc Khang vội vàng xông đến, dưới chân còn bị vấp một cái, hắn dường như không cảm giác được đau nhức, lại đứng lên chạy tới, ôm lấy Liễu Đan Nhạn kêu vài tiếng, Đan, Đan Đan...

Không có người đáp lại hắn, mặt hắn vo thành một nắm, lập tức khóc bù lu bù loa.

Thị nữ Châu Nhi của Liễu Đan Nhạn ủy khuất nói: Không biết công chúa vì sao kéo tiểu thư nhà ta đi nói chuyện riêng, lúc này người lại còn bị hôn mê bất tỉnh... Là cảm thấy tiểu thư nhà ta và đại hoàng tử điện hạ dễ bị khi dễ?

Một cái mũ lớn như vậy chụp lên đầu, Lạc Tĩnh Nghi cúi đầu muốn kéo Lạc Khang đứng lên, Đại ca, Tĩnh Nghi chưa từng...

Lạc Khang hất tay nàng ra, thở phì phì, lại không biết làm sao nói cho lưu loát, Ngươi, Đan, Đan Đan, bắt nạt, người xấu, đáng ghét...

Đại ca ngốc à, khó trách Liễu Đan Nhạn nói ngốc tử mới có thật lòng, một lần lại một lần tin tưởng, nhưng người ta lại đem thật lòng của người ném dưới chân chà đạp.

Con người quả nhiên là ngốc, lúc nào cũng đuổi theo người sẽ không quay đầu nhìn lại ngươi... Nhưng mà tâm vẫn đang nhảy lên trong lồng ngực, không cách nào thật sự dùng lý trí đối phó với hết thảy.

Lạc Tĩnh Nghi không biết đang đáng thương cho Lạc Khang, hay đang giễu cợt chính mình.

Nàng cắn môi dưới, nghĩ tới muốn giải thích gì đó, Lạc Khang mặc dù ngốc nghếch, lại yêu hận rõ ràng, phụ hoàng thái hậu yêu thương đồng thời cũng càng thương tiếc hắn, Lạc Tĩnh Nghi cũng không muốn chọc cho đại ca ghét.

“Tĩnh Nghi, sao tỷ lại đến trước?”

Mọi người nghe tiếng ngẩn ra, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Mục Song Hàm chậm rãi mà đến, thái tử phi mới tân hôn xinh đẹp chói lọi, diễm sắc vô song, bên môi mỉm cười, trong người còn mang theo vui vẻ chưa tản ra, vừa đến liền hòa tan bầu không khí giằng co bên này.

“Tham kiến thái tử phi!”

Mục Song Hàm mỉm cười, tựa như vừa nhìn thấy Liễu Đan Nhạn té xỉu, kinh ngạc nói: “Đại tẩu đây là thế nào? Tĩnh Nghi, không phải là hẹn ta cùng nhau đi gặp mặt đại tẩu, sao ta vừa đến, lại thành như vậy?” Nàng nói, liền khoác cánh tay Lạc Tĩnh Nghi, lặng lẽ nhéo một cái.

Lạc Tĩnh Nghi mím môi, “Ta mới vừa cùng đại tẩu nói chuyện ở đây, đại tẩu đột nhiên phát bệnh ngất đi, ta đang muốn sai người đi gọi thái y, lại thấy thị nữ này kéo đại hoàng huynh chạy đến, luôn mồm nói ta bắt nạt đại tẩu, thật là không có quy củ!”

“Nô tỳ khi dễ chủ nhân, bản cung vẫn là lần đầu


/81

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status