Dịch+ edit+ beta: Nhi ([email protected])
Ăn xong bữa cơm cũng không cần phải vội quay về cửa tiệm, Kì Thời bị chú hề đè lên giường để ngủ trưa, lịch trình làm việc và nghỉ ngơi của cậu trước giờ vẫn luôn bình thường, cậu cũng không có thói quen ngủ trưa, cậu vốn cho rằng bản thân sẽ tỉnh táo nằm trên giường cho đến hết giờ trưa, nhưng lại chẳng ngờ đến, khi chạm vào gối đầu mềm mại thì cơn buồn ngủ lại xộc lên, cơ thể mệt mỏi, mí mắt nặng nề, ý thức dần chìm vào hỗn loạn.
Kì Thời ngủ rồi, nhưng một giấc này lại không hề yên ổn, cậu mơ hồ cảm thấy bản thân đang bị thứ gì đó siết chặt lấy, mạnh mẽ bao bọc cậu lại thành một cái kén, khiến cậu khó mà hít thở, còn có một mảnh vật thể lạnh băng chậm rãi dán lên mặt cậu, lên giữa mày, cuối cùng mang theo thăm dò mà rơi trên môi, chạm rồi rời ra, cẩn thận từng li từng tí, nhưng lại chạm vào hết lần này đến lần khác.
Kì Thời không cảm thấy phản cảm, chỉ là có chút nghi hoặc và bất lực trước loại cảm giác này.
Mộng cảnh của Kì Thời là một màu xám xịt, bên tai văng vẳng những tiếng la hét và lẩm bẩm, giống như có rất nhiều người đang nói chuyện, nhưng cậu lại chẳng nghe rõ được chúng đang nói gì.
Thời gian càng lâu, sương mù trước mắt càng dày đặc, Kì Thời đi về phía trước, nhưng lại không cẩn thận giẫm vào vũng lầy trong bóng tối, vũng lầy rất sâu, bùn đất bốc mùi thối rữa, Kì Thời bị nhốt bên trong không thoát ra được, sương mù xung quanh dần tan biến, có vô số khuôn mặt xuất hiện trên không trung.
Bọn chúng không có cơ thể, chỉ có da mặt, lúc khóc lúc cười lúc lại bi ai, rập khuôn nhưng lại có điểm khác nhau.
Động tác tương đồng duy nhất chính là bọn chúng đều trừng to đôi mắt mà nhìn Kì Thời.
Những âm thanh huyên náo vang lên, có lớp da đang khóc, đang nói chuyện, những lời nói nghe không rõ lúc đầu kia, lại phá vỡ màn sương bí mật ngay lúc này, triệt để xuất hiện bên tai Kì Thời.
"Hu hu hu hu đau quá đau quá đói quá đói quá."
"Quái vật quái vật quái vật quái vật chết đi chết đi quái vật chết đi! !"
Bọn chúng lặp đi lặp lại những lời nguyền rủa bên tai Kì Thời, hết lần này đến lần khác, âm thanh đầy đau khổ, như đã phải chịu uất ức tày trời, chúng nó vây quanh Kì Thời nói những lời cay nghiệt, mưu đồ kéo cậu xuống vũng lầy.
Nhưng Kì Thời ngay cả nhìn cũng chẳng nhìn bọn chúng, khi rơi vào đầm lầy cũng không giãy giụa hoảng loạn, mà cậu đánh giá một vòng xung quanh, sau đó khó khăn mà chậm rãi chuyển động cơ thể, cậu chống tay, dùng hết sức thoát khỏi tình cảnh khốn khó.
Kì Thời đứng trên bờ nhìn những chiếc mặt nạ da người đang trôi nổi trên không, cậu bình tĩnh xem xét những thứ đồ lạ lùng này, đột nhiên, có một cái mặt nạ to gan bay thẳng đến chỗ Kì Thời, rồi dừng lại trước mặt cậu, mặt nạ cử động chiếc mũi, ngửi mùi trên người của Kì Thời, không biết đã ngửi được gì mà nó bỗng hét toáng lên.
"A a a a a a a a nó đến rồi nó đến rồi nó đến rồi nó đến rồi Hứa Dĩ đến rồi a a a a a a a a! !"
"Tránh ra cút đi cút đi cút đi cút đi quái vật quái vật quái vật Hứa Dĩ là quái vật chết đi chết đi Hứa Dĩ Hứa Dĩ Hứa Dĩ chết đi! !"
Kì Thời thấy khi đám mặt nạ gọi tên của chú hề, thì bọn chúng liền trở nên điên cuồng, những chiếc mặt nạ khác thì rơi vào hoảng loạn, va chạm lung tung trong cả không gian, tiếng thét tiếng khóc hòa lẫn vào nhau, đếm không hết được có bao nhiêu lời nguyền rủa bên tai Kì Thời.
Những lời nói ác độc này đều đang nguyền rủa Hứa Dĩ.
Mặt nạ không có lực công kích, Kì Thời đang tính bắt một cái để hỏi chuyện nhưng lại bị hệ thống ngăn lại: 【Ký chủ, không được chạm vào, đống mặt nạ này đều có một luồng khí âm sát rất nặng.】
Khí âm sát hay còn gọi là âm khí, là thứ chỉ có trên xác chết hoặc quỷ hồn.
Sự xuất hiện của hệ thống đã cho thấy nơi mà Kì Thời đang ở không phải là trong mộng cảnh nữa.
Kì Thời lên tiếng hỏi: "Đây là đâu?"
【Do chịu ảnh hưởng bởi từ trường và các loại nhân tố khác của thế giới bên ngoài, nên ký chủ hiện giờ đang ở trong một không gian khác, là nơi do quái vật tạo ra, dùng để giam cầm các linh hồn tội lỗi đầy mình.】
【Là nơi nhốt các linh hồn mà quái vật ghét nhất.】
Những kẻ gây tội ác đó, cho dù là người thân hay bạn bè, thì đều bị giam cầm ở nơi không thấy được ánh mặt trời này vĩnh viễn, bị bóng tối ăn mòn, lại bởi vì tội nghiệt mà không thể siêu sinh.
Kì Thời thu tay lại, cậu nhìn đống mặt nạ chi chít kia, khuôn mặt trên mặt nạ đang dần biến thành dã thú trong mắt cậu, lớp da vặn vẹo, giương nanh múa vuốt, há cái miệng to đầy máu, trông như những con ác quỷ xấu xí bên trong vực sâu địa ngục.
【Ký chủ, ở lại đây quá lâu sẽ bị đầm lầy nuốt chửng, mau nghĩ cách ra khỏi đây đi.】
Không thể tìm thấy phương hướng trong không gian tối tăm này, Kì Thời chỉ đành dựa vào trực giác của mình mà bước đi, hy vọng có thể tìm được lối ra của không gian, cậu cẩn thận tránh từng vũng lầy dưới chân, cũng không để ý đến đám mặt nạ đang vây quanh mình.
Cuối cùng, không biết đã trôi qua bao lâu, có một mảng sáng xuất hiện trước mặt Kì Thời, đây là lối ra mà vô số mặt nạ ao ước tìm được, giờ đây lại dễ dàng bị Kì Thời bắt gặp.
Cậu như là một du khách vô tình đi lạc vào vùng đất cấm, lặng lẽ đến cũng lặng lẽ rời đi.
Mà có thể bình yên vô sự rời đi như vậy, làm sao có thể thiếu sự ngầm cho phép của chủ nhân cấm địa cơ chứ?
Hệ thống: 【Ký chủ, mau rời khỏi đây đi!】
Kì Thời đáp: "Được."
Lúc gần đến lối ra, Kì Thời quay đầu lại nhìn một lượt. Không gian do quái vật tạo ra là một nhà tù, ở đây không có sự sống, không có ánh sáng, là nơi tồn tại hòng giam giữ tội ác cùng hận thù.
Nhưng cũng trong mảng không gian này, ngay khi Kì Thời sắp rời đi, trong thoáng chốc, cậu đã nhìn thấy một chấm sáng bé nhỏ ở trong góc.
Rất nhỏ, rất khó phát hiện ra, nhưng mà Kì Thời vẫn nhìn thấy được, cậu dừng bước, xoay người, đi về phía ánh sáng đó trong âm thanh nghi hoặc của hệ thống.
Hệ thống 17: 【Ký chủ?】
Kì Thời đặt một ngón tay lên môi: "Suỵt."
Kì Thời đi đến bên cạnh đốm sáng yếu ớt đó, cậu thận trọng từng chút một ôm nó vào lòng bàn tay.
Lạnh lẽo mà lại quen thuộc.
Đây là linh hồn của chú hề.
Quái vật cũng sẽ giam cầm linh hồn của mình ở nơi như thế này.
Đốm sáng cuộn tròn lại, ngoan ngoãn nằm trong lòng bàn tay Kì Thời, dường như nó có thể nhận ra được khí tức của Kì Thời, còn thò ra ngón tay nhỏ cọ vào lòng bàn tay cậu.
Trong không gian dị thứ nguyên tịch mịch vô tận, Kì Thời ôm lấy linh hồn của quái vật, nói nhỏ với nó: "Tôi xin lỗi, chắc là rất cô đơn nhỉ..."
Đúng vậy, rất cô đơn, đêm đen thuộc về chú hề Hứa Dĩ quá dài, anh yên lặng chờ đợi bình minh đến, nhưng lại chẳng ngờ đêm đen quá mức dai dẳng, trên đường anh đi đã sớm để lại trên người đầy thương tích đau đớn.Wattpad: tuyetnhi0753
Trong giờ phút này, ngay cả trái tim của Kì Thời cũng nhói lên vài phần đau xót.
-
Kì Thời bình an tỉnh dậy, chú hề không ở bên cạnh, cả căn nhà im phăng phắc.
Mặt trời bên ngoài không biết đã lặn xuống từ khi nào, hoàng hôn nhuộm bầu trời thành một màu đỏ quái dị, trên nền trời của Công Viên Giải trí không có dấu vết chim bay qua, anh vũ biến mất tăm, cả Công Viên Giải Trí chìm trong yên lặng.
Lúc này, âm thanh của hệ thống lần nữa vang lên bên tai: 【Tít! Từ trường trong Công Viên Giải Trí đang rối loạn, khởi động điểm cốt truyện, người chơi vượt ải tiến vào thế giới, kiểm tra cho thấy giá trị hận thù hiện tại của chú hề: 54!】
【Tít! Giá trị hận thù hiện tại của npc chú hề: 54】
【Có muốn cài đặt lại giá trị hận thù hay không?】
【Không.】
【Độ nguy hiểm của thế giới hiện tại: Rất nguy hiểm!】
【Cảnh báo đỏ, rất nguy hiểm!】
【Hệ thống ôn tồn nhắc nhở: Người chơi xông vào thế giới đã khởi động nhiệm vụ, Công Viên Giải Trí rơi vào thời gian đếm ngược điên cuồng, tất cả các ký chủ do các hệ thống thuộc bộ phận khác phụ trách nhanh chóng rút lui, rút lui, rút lui!】
【Máu tươi ngập tràn, tiếng hét vang trời.】
【Tít, xin chào ký chủ yêu quý, hoan nghênh đến với Thế Giới Chăn Nuôi Quái Vật, lũ quái vật với nội tâm âm hiểm sẽ khoác lên lớp phục trang đẹp đẽ, treo lên nụ cười hoàn mỹ, sẽ dâng tặng những đóa hồng diễm lệ.
Nhân loại không phải nhân loại, chú hề không phải chú hề, quái vật chỉ là quái vật.
Suỵt, xin hãy cẩn thận, đừng tin tưởng bất cứ câu nói nào của bọn chúng.】
Ăn xong bữa cơm cũng không cần phải vội quay về cửa tiệm, Kì Thời bị chú hề đè lên giường để ngủ trưa, lịch trình làm việc và nghỉ ngơi của cậu trước giờ vẫn luôn bình thường, cậu cũng không có thói quen ngủ trưa, cậu vốn cho rằng bản thân sẽ tỉnh táo nằm trên giường cho đến hết giờ trưa, nhưng lại chẳng ngờ đến, khi chạm vào gối đầu mềm mại thì cơn buồn ngủ lại xộc lên, cơ thể mệt mỏi, mí mắt nặng nề, ý thức dần chìm vào hỗn loạn.
Kì Thời ngủ rồi, nhưng một giấc này lại không hề yên ổn, cậu mơ hồ cảm thấy bản thân đang bị thứ gì đó siết chặt lấy, mạnh mẽ bao bọc cậu lại thành một cái kén, khiến cậu khó mà hít thở, còn có một mảnh vật thể lạnh băng chậm rãi dán lên mặt cậu, lên giữa mày, cuối cùng mang theo thăm dò mà rơi trên môi, chạm rồi rời ra, cẩn thận từng li từng tí, nhưng lại chạm vào hết lần này đến lần khác.
Kì Thời không cảm thấy phản cảm, chỉ là có chút nghi hoặc và bất lực trước loại cảm giác này.
Mộng cảnh của Kì Thời là một màu xám xịt, bên tai văng vẳng những tiếng la hét và lẩm bẩm, giống như có rất nhiều người đang nói chuyện, nhưng cậu lại chẳng nghe rõ được chúng đang nói gì.
Thời gian càng lâu, sương mù trước mắt càng dày đặc, Kì Thời đi về phía trước, nhưng lại không cẩn thận giẫm vào vũng lầy trong bóng tối, vũng lầy rất sâu, bùn đất bốc mùi thối rữa, Kì Thời bị nhốt bên trong không thoát ra được, sương mù xung quanh dần tan biến, có vô số khuôn mặt xuất hiện trên không trung.
Bọn chúng không có cơ thể, chỉ có da mặt, lúc khóc lúc cười lúc lại bi ai, rập khuôn nhưng lại có điểm khác nhau.
Động tác tương đồng duy nhất chính là bọn chúng đều trừng to đôi mắt mà nhìn Kì Thời.
Những âm thanh huyên náo vang lên, có lớp da đang khóc, đang nói chuyện, những lời nói nghe không rõ lúc đầu kia, lại phá vỡ màn sương bí mật ngay lúc này, triệt để xuất hiện bên tai Kì Thời.
"Hu hu hu hu đau quá đau quá đói quá đói quá."
"Quái vật quái vật quái vật quái vật chết đi chết đi quái vật chết đi! !"
Bọn chúng lặp đi lặp lại những lời nguyền rủa bên tai Kì Thời, hết lần này đến lần khác, âm thanh đầy đau khổ, như đã phải chịu uất ức tày trời, chúng nó vây quanh Kì Thời nói những lời cay nghiệt, mưu đồ kéo cậu xuống vũng lầy.
Nhưng Kì Thời ngay cả nhìn cũng chẳng nhìn bọn chúng, khi rơi vào đầm lầy cũng không giãy giụa hoảng loạn, mà cậu đánh giá một vòng xung quanh, sau đó khó khăn mà chậm rãi chuyển động cơ thể, cậu chống tay, dùng hết sức thoát khỏi tình cảnh khốn khó.
Kì Thời đứng trên bờ nhìn những chiếc mặt nạ da người đang trôi nổi trên không, cậu bình tĩnh xem xét những thứ đồ lạ lùng này, đột nhiên, có một cái mặt nạ to gan bay thẳng đến chỗ Kì Thời, rồi dừng lại trước mặt cậu, mặt nạ cử động chiếc mũi, ngửi mùi trên người của Kì Thời, không biết đã ngửi được gì mà nó bỗng hét toáng lên.
"A a a a a a a a nó đến rồi nó đến rồi nó đến rồi nó đến rồi Hứa Dĩ đến rồi a a a a a a a a! !"
"Tránh ra cút đi cút đi cút đi cút đi quái vật quái vật quái vật Hứa Dĩ là quái vật chết đi chết đi Hứa Dĩ Hứa Dĩ Hứa Dĩ chết đi! !"
Kì Thời thấy khi đám mặt nạ gọi tên của chú hề, thì bọn chúng liền trở nên điên cuồng, những chiếc mặt nạ khác thì rơi vào hoảng loạn, va chạm lung tung trong cả không gian, tiếng thét tiếng khóc hòa lẫn vào nhau, đếm không hết được có bao nhiêu lời nguyền rủa bên tai Kì Thời.
Những lời nói ác độc này đều đang nguyền rủa Hứa Dĩ.
Mặt nạ không có lực công kích, Kì Thời đang tính bắt một cái để hỏi chuyện nhưng lại bị hệ thống ngăn lại: 【Ký chủ, không được chạm vào, đống mặt nạ này đều có một luồng khí âm sát rất nặng.】
Khí âm sát hay còn gọi là âm khí, là thứ chỉ có trên xác chết hoặc quỷ hồn.
Sự xuất hiện của hệ thống đã cho thấy nơi mà Kì Thời đang ở không phải là trong mộng cảnh nữa.
Kì Thời lên tiếng hỏi: "Đây là đâu?"
【Do chịu ảnh hưởng bởi từ trường và các loại nhân tố khác của thế giới bên ngoài, nên ký chủ hiện giờ đang ở trong một không gian khác, là nơi do quái vật tạo ra, dùng để giam cầm các linh hồn tội lỗi đầy mình.】
【Là nơi nhốt các linh hồn mà quái vật ghét nhất.】
Những kẻ gây tội ác đó, cho dù là người thân hay bạn bè, thì đều bị giam cầm ở nơi không thấy được ánh mặt trời này vĩnh viễn, bị bóng tối ăn mòn, lại bởi vì tội nghiệt mà không thể siêu sinh.
Kì Thời thu tay lại, cậu nhìn đống mặt nạ chi chít kia, khuôn mặt trên mặt nạ đang dần biến thành dã thú trong mắt cậu, lớp da vặn vẹo, giương nanh múa vuốt, há cái miệng to đầy máu, trông như những con ác quỷ xấu xí bên trong vực sâu địa ngục.
【Ký chủ, ở lại đây quá lâu sẽ bị đầm lầy nuốt chửng, mau nghĩ cách ra khỏi đây đi.】
Không thể tìm thấy phương hướng trong không gian tối tăm này, Kì Thời chỉ đành dựa vào trực giác của mình mà bước đi, hy vọng có thể tìm được lối ra của không gian, cậu cẩn thận tránh từng vũng lầy dưới chân, cũng không để ý đến đám mặt nạ đang vây quanh mình.
Cuối cùng, không biết đã trôi qua bao lâu, có một mảng sáng xuất hiện trước mặt Kì Thời, đây là lối ra mà vô số mặt nạ ao ước tìm được, giờ đây lại dễ dàng bị Kì Thời bắt gặp.
Cậu như là một du khách vô tình đi lạc vào vùng đất cấm, lặng lẽ đến cũng lặng lẽ rời đi.
Mà có thể bình yên vô sự rời đi như vậy, làm sao có thể thiếu sự ngầm cho phép của chủ nhân cấm địa cơ chứ?
Hệ thống: 【Ký chủ, mau rời khỏi đây đi!】
Kì Thời đáp: "Được."
Lúc gần đến lối ra, Kì Thời quay đầu lại nhìn một lượt. Không gian do quái vật tạo ra là một nhà tù, ở đây không có sự sống, không có ánh sáng, là nơi tồn tại hòng giam giữ tội ác cùng hận thù.
Nhưng cũng trong mảng không gian này, ngay khi Kì Thời sắp rời đi, trong thoáng chốc, cậu đã nhìn thấy một chấm sáng bé nhỏ ở trong góc.
Rất nhỏ, rất khó phát hiện ra, nhưng mà Kì Thời vẫn nhìn thấy được, cậu dừng bước, xoay người, đi về phía ánh sáng đó trong âm thanh nghi hoặc của hệ thống.
Hệ thống 17: 【Ký chủ?】
Kì Thời đặt một ngón tay lên môi: "Suỵt."
Kì Thời đi đến bên cạnh đốm sáng yếu ớt đó, cậu thận trọng từng chút một ôm nó vào lòng bàn tay.
Lạnh lẽo mà lại quen thuộc.
Đây là linh hồn của chú hề.
Quái vật cũng sẽ giam cầm linh hồn của mình ở nơi như thế này.
Đốm sáng cuộn tròn lại, ngoan ngoãn nằm trong lòng bàn tay Kì Thời, dường như nó có thể nhận ra được khí tức của Kì Thời, còn thò ra ngón tay nhỏ cọ vào lòng bàn tay cậu.
Trong không gian dị thứ nguyên tịch mịch vô tận, Kì Thời ôm lấy linh hồn của quái vật, nói nhỏ với nó: "Tôi xin lỗi, chắc là rất cô đơn nhỉ..."
Đúng vậy, rất cô đơn, đêm đen thuộc về chú hề Hứa Dĩ quá dài, anh yên lặng chờ đợi bình minh đến, nhưng lại chẳng ngờ đêm đen quá mức dai dẳng, trên đường anh đi đã sớm để lại trên người đầy thương tích đau đớn.Wattpad: tuyetnhi0753
Trong giờ phút này, ngay cả trái tim của Kì Thời cũng nhói lên vài phần đau xót.
-
Kì Thời bình an tỉnh dậy, chú hề không ở bên cạnh, cả căn nhà im phăng phắc.
Mặt trời bên ngoài không biết đã lặn xuống từ khi nào, hoàng hôn nhuộm bầu trời thành một màu đỏ quái dị, trên nền trời của Công Viên Giải trí không có dấu vết chim bay qua, anh vũ biến mất tăm, cả Công Viên Giải Trí chìm trong yên lặng.
Lúc này, âm thanh của hệ thống lần nữa vang lên bên tai: 【Tít! Từ trường trong Công Viên Giải Trí đang rối loạn, khởi động điểm cốt truyện, người chơi vượt ải tiến vào thế giới, kiểm tra cho thấy giá trị hận thù hiện tại của chú hề: 54!】
【Tít! Giá trị hận thù hiện tại của npc chú hề: 54】
【Có muốn cài đặt lại giá trị hận thù hay không?】
【Không.】
【Độ nguy hiểm của thế giới hiện tại: Rất nguy hiểm!】
【Cảnh báo đỏ, rất nguy hiểm!】
【Hệ thống ôn tồn nhắc nhở: Người chơi xông vào thế giới đã khởi động nhiệm vụ, Công Viên Giải Trí rơi vào thời gian đếm ngược điên cuồng, tất cả các ký chủ do các hệ thống thuộc bộ phận khác phụ trách nhanh chóng rút lui, rút lui, rút lui!】
【Máu tươi ngập tràn, tiếng hét vang trời.】
【Tít, xin chào ký chủ yêu quý, hoan nghênh đến với Thế Giới Chăn Nuôi Quái Vật, lũ quái vật với nội tâm âm hiểm sẽ khoác lên lớp phục trang đẹp đẽ, treo lên nụ cười hoàn mỹ, sẽ dâng tặng những đóa hồng diễm lệ.
Nhân loại không phải nhân loại, chú hề không phải chú hề, quái vật chỉ là quái vật.
Suỵt, xin hãy cẩn thận, đừng tin tưởng bất cứ câu nói nào của bọn chúng.】
/46
|