Sở Hán Tranh Bá

Chương 37: Trương Lương phản kích

/567


Lưu Bang đang đi đi lại lại trong đại trướng, Trương Lương, Trần Bình thì ngồi chồm hỗm ở trên chiếu. Mặc cho trên mặt Lưu Bang có chút nôn nóng, vẻ mặt hai người Trương Trần vẫn là trước sau bình tĩnh.

Các binh sĩ đã chuẩn bị binh giáp sẵn sàng đón địch, Hạ Hầu Anh, Ly Thương cũng đã dẫn đầu năm nghìn quân tinh nhuệ đi ra.

Mười nghìn quân tinh nhuệ này được tuyển chọn rất kỹ lưỡng, đi hàng trăm dặm mới chọn được một dũng sĩ đưa vào trong quân. Bọn họ không chỉ có dáng người cao lớn, thể trạng cường tráng, mà tất cả bọn họ đều trải qua hàng trăm trận chiến đó mới là điều đáng nói. Tất cả bọn họ đều noi theo quân Sở mỗi một binh sĩ đều mang theo trên người đồ ăn, trong túi chứa đầy lương khô, đủ để đảm bảo rằng trong bảy ngày họ không phải kiếm đồ ăn.

Có lương khô, không cần phải mang theo quân nhu làm gì cho mệt, cuối cùng quân Hán cũng có thể trèo đèo lội suối mà đánh lén quân Sở, đánh lại Trương Lương, dùng phương pháp của người để trị chính người đó!

Quân Sở cũng đã tìm được nơi ẩn náu, sau khi tổ chức đốt lửa phóng hỏa, về cơ bản quân Sở cũng đã xác định được nơi để tập hợp lại, Trương Lương phái môn đệ có năng lực nhất hiệp sĩ Thanh Bì!

Thanh Bì chẳng qua chỉ là tên hiệu, không nói tên thật của mình ra, Trương Lương cũng không biết.

Thanh Bì võ nghệ cao cường, có thể cầm thiết trùy nặng hai mươi cân, từng đi theo Trương Lương ám sát Tần Vương ở Cổ Lãng, đáng tiếc không thành công. Tuy nhiên, việc ám sát không phải là sở trường của Thanh Bì, cái lợi hại nhất của Thanh Bì là theo dõi, dò hỏi tin tức! Mà lúc này đây, Thanh Bì cũng không làm cho Trương Lương thất vọng, rất nhanh chóng, hắn đã dò xét được chính xác hành tung của quân Sở.

Hiện tại, tình thế đã hoàn toàn nghịch chuyển, thành ra quân Hán ở trong tối, quân Sở ở ngoài sáng!

Đang đi qua đi lại Lưu Bang bỗng dừng lại, sau đó đánh quyền anh chưởng, nói giọng căm hận:

- Cô gia muốn xem thực hư thế nào, ban đêm quân Sở đánh lén quân ta, sao lại có biểu hiện như vậy chứ?

Trần Bình nói:

- Mặc kệ là quân của nước nào, lọt vào đánh lén không phải người bình thường nào cũng làm được.

Trương Lương lại khoát tay, nói:

- Đại vương không cần phải sốt ruột quá mức như vậy, hiện giờ hành tung của quân Sở quân ta đều đã nắm rõ. Cho nên, lần này quân Sở đánh lén quân ta bị thương không nặng, về sau này vẫn có cơ hội. Dù sao thì quân Sở cũng không thể so sánh với quân ta được, quân ta ra trận sáu lần cũng chỉ bị thương bên ngoài, chứ đâu có như quân Sở chứ? Chỉ cần một lần thất bại là sụp đổ liền!

- Có thể bắt giữ Hạng Trang là tốt nhất.

Lưu Bang gật gật đầu nói giọng căm hận:

- Cô gia muốn chặt đầu của hắn, moi tim hắn, tế sống Phàn Khoái, Thuần Vu Hổ, ân phục bọn họ trên trời có linh thiêng!

- Tên tiểu tử Hạng Trang, ngươi chờ chết đi.

Một binh khí giống như một cây cột bằng sắt đột nhiên hiện ra trước mặt Hạng Trang, chợt một ánh sáng lấp lánh giống như tia chớp của thanh đao chém về phía cổ hắn. Hạng Trang lập tức kinh ngạc, nhanh chóng né tránh, nhưng khi hoảng sợ thân thể của bản thân nặng như chì nằm trên đất, không thể nhúc nhích nổi. Hắn chỉ có thể ngồi trên đất trơ mắt nhìn thanh đao chém cổ mình.

Trong lúc Hạng Trang đang nghĩ mình chết là chắc rồi thì đột nhiên bừng tỉnh, hóa ra đúng là giấc mộng Nam Kha.

- Hờ…

Hạng Trang thở dài, nghĩ thầm trong bụng mình thực còn sống.

Vừa rồi nghĩ đến phương án đánh để giải vây, không ngờ trong lúc đang nghĩ thì ngủ mất, hơn nữa lại gặp phải cơn ác mộng báo điềm xấu, khiến cả người hắn toát mồ hôi, hiện tại toàn bộ lưng vẫn đầy mồ hôi lạnh.

Ngẩng đầu nhìn lên trời, lúc này đã là đêm khuya, chỉ sau một lát nữa thôi toàn quân sẽ xuất phát.

Cũng không hiểu vì sao, trong lòng Hạng Trang cảm thấy có chút bất an, có lẽ là do giấc mộng vừa rồi, hoặc có lẽ hắn có giác quan thứ sáu, dù sao hôm nay hắn cũng cảm thấy tình hình có chút bất thường, không thích hợp cho lắm.

Trên thực tế, năm nghìn tinh binh của Hạ Hầu Anh đang ở trong rừng rậm gần ngay đó, lặng lẽ mà tiến sát tới.

Trong rừng ánh sáng rất yếu ớt, mặc dù không đến mức giơ tay lên không nhìn thấy năm ngón tay, nhưng cũng chẳng kém gì mấy. Cũng may cánh rừng này có nhiều cây tùng lớn, lông cây tùng rơi xuống mặt đất dày đặc, bị vấp ngã nằm sấp xuống cũng không lo, hơn nữa cũng sẽ không phát ra tiếng động.

Từ trong rừng rậm nhìn ra bên ngoài, thậm chí có thể nhìn thấy ánh lửa trại lờ mờ, khẳng định là lửa trại của quân Sở!

Chỉ trong chốc lát, trên trán trên miệng của Hạ Hầu Anh nổi lên một tia sát khí dữ tợn. Bọn nam mọi rợ này thật đáng buồn, chết đến nơi rồi, vậy mà không biết lại còn mải suy nghĩ làm thế nào để có thể đánh lén được quân Hán chứ?

Chỉ tiếc, bọn họ không có cơ hội, vĩnh viễn cũng sẽ không có cơ hội nào nữa!

Hạ Hầu Anh đang tưởng tượng ra cảnh sát phạt quân Sở. Đội thám báo dò đường ở phía trước bỗng truyền đến vài tiếng con cú mèo kêu. Hạ Hầu Anh liền nhanh chóng giơ tay phải lên, năm nghìn tinh binh chậm rãi bước theo sau có đến mười lần dừng lại.

Khi Hạ Hầu Anh lại gần, chỉ thấy viên thám báo chính co rút ở đằng sau một cây cổ thụ.

Trương Lương phái Thanh Bì dẫn đường lúc này đón đi lên, hạ giọng nói:

- Tướng quân, phía trước có thám báo của quân Sở!

Hạ Hầu Anh nhìn theo hướng ngón tay chỉ của Thanh Bì, quả nhiên nhìn thấy có chỗ đất trống, ở giữa lờ mờ có khối tảng đá lớn, phía trên lờ mờ có hai bóng người, một đứng không nhúc nhích, một thì đi qua đi lại. Bởi vì bốn phía của tảng đá kia vô cùng trống trải, ánh trăng chiếu siếu dưới, vì thế thám báo của quân Sở mới bị phát hiện.

Nhìn thấy tình hình như vậy, Hạ Hầu Anh có chút đau đầu. Bởi vì địa thế phía trước quá mức trống trải, cơ bản là không có khả năng tới gần để đánh lén. Nếu dùng cung tiễn thủ săn bắt, rất khó đảm bảo có thể bắn chết cả hai người đó!

Bản thân Hạ Hầu Anh cũng không nắm chắc, lập tức hướng về phía đội thám báo nói:

- Mau gọi Lâu Phiền tới đây!

Đội thám báo phụng lệnh đi ra, rất nhanh sau đó dẫn theo một người cao lớn đến trước mặt Hạ Hầu Anh, đó là Lâu Phiền người Hồ. Thực ra tên Lâu Phiền là tên của bộ lạc, Lâu Phiền rõ ràng là người Hồ. Chẳng qua tướng sĩ quân Hán không biết tên của hắn, vì thế đã đơn giản lợi dụng cái tên Lâu Phiền để xưng hô với hắn.

Hạ Hầu Anh không nói gì, nhưng chỉ về hai người ở bãi đất trống phía trước.

Lâu Phiền lạnh lùng gật đầu, chợt mở cường cung, lại đem ngón cái Lang Nha đặt lên trên đầu cung, giương căng cung lên. Ở bãi đất trống kia nhô lên hai cái bóng đen, Lâu Phiền đang híp hai mắt, chợt mở ra, buông lỏng dây cung.

Chỉ nghe thấy tiếng vù một cái, phía trước hai bóng đen kia ngã xuống, đúng là một mũi tên trúng hai đích!

- Tốt!

Hạ Hầu Anh không kìm được sự vui mừng, nhưng mà, xem ra hắn vui mừng quá sớm chăng!

Tiếng nói vừa dứt, phía trước rừng rậm lại chợt vang lên tiếng kèn trầm thấp, bầu trời đêm mùa hạ yên tĩnh, tiếng kèn trầm thấp thê lương nghe rất chói tai!

- Thật đáng ghét!

Hạ Hầu Anh biết mình đã bị lộ, quân Hán không có khả năng im hơi lặng tiếng mà tiến lên phía trước. Tuy nhiên hai bên cách cũng không xa nhau là mấy, vừa rồi quân Sở phòng ngừa như thế là thế nào nhỉ? Tinh binh ở hai bên cánh trái cánh phải, mười nghìn đại quân, chẳng lẽ không diệt được đám tàn binh của quân Sở chỉ có khoảng ba đến bốn nghìn chứ? Lập tức Hạ Hầu Anh lớn tiếng quát:

- Đuốc đâu, giết!

Trong lòng Hạng Trang đang có chút bất an, tiếng kèn thê lương trong rừng rậm gần đó chợt vang lên!

Hạng Trang lập tức kinh hãi, cơ bản, ở hai khe sườn trong rừng rậm đã bố trí mật thám đề phòng việc bất trắc xảy ra, không ngờ sự thật lại xảy ra như vậy!

Hơn nữa việc khiến Hạng Trang giật mình chính là, không ngờ quân Hán không đi theo đường núi lớn, mà lại đi theo đường trèo đèo lội suối chạy tới đây để đánh lén!

Cái này giải thích điều gì? Chứng tỏ Lưu Bang, Trương Lương, Trần Bình bọn họ đã hoàn toàn hiểu rõ chiến thuật của quân Sở. Hiện tại, bọn họ đã dùng phương pháp người trị chính người đó!

Không hổ danh là Trần Bình!

Không hổ danh là Trương Lương!

Không hổ danh là Lưu Bang!

Lập tức Hạng Trang đứng dậy, rút ra hoành đao, lớn tiếng hét lớn:

- Tập kết, khẩn trương tập kết!

Lân cận rừng có đội kị binh của quân Hán, như vậy khẳng định phía bên phải trong rừng cũng có. Với lại Trương Lương, Trần Bình rất lợi hại, làm sao khiến bọn họ không để ý đến chứ? Làm sao để xảy ra sai lầm thấp nhất?

Vì thế, nếu lại chia về hướng bên phải mà chui vào rừng, đó là đi vào chỗ chết!

Chỉ có thể thực hiện kế hoạch, tập trung binh lực hướng về phía trước mà phá vây, mặc kệ phía trước có bao nhiêu tinh binh, không cần để ý, nhất định phải chém sạch, giết sạch.

Trong giây lát, Hạng Trang đã đưa ra quyết định!

Mặc kệ quyết định này ra sao, đúng cũng tốt, sai cũng tốt, ít nhất thì vào lúc này không thể do dự được.

Đang ngồi ở dưới đất nghỉ ngơi tất cả các tướng sĩ quân Sở đều đứng dậy, bắt đầu nhanh chóng xếp thành hàng.

Hầu như, có vô số cây đuốc sáng từ trong rừng rậm đi ra, khó có thể đếm hết được số lượng quân Hán, tuôn ra giống như nước thủy triều, liều mình xông tới.

Đối mặt với đám quân Hán sát khí đầy người, tướng sĩ quân Sở cũng không cầm được hỗn loạn đứng lên.

- Rống!

Đột nhiên Hạng Trang ngửa mặt lên trời rít gào, giống như sư tử.

Tiếng gào thét dữ dội, như Lang Vương thét dài, bỗng chốc làm bầy sói xôn xao kinh sợ!

Đợi thu hút được sự chú ý của tướng sĩ quân Sở, Hạng Trang giơ hoành đao lên cao, đao nhọn chỉ về phía đối phương, lạnh lùng quát:

- Mọi người đừng sợ hãi, theo ta đi ra ngoài.

- Theo ta đi ra ngoài!

Cao Sơ lấy đao đánh thuẫn, ngửa mặt lên trời gào rít.

- Theo ta đi ra ngoài!

Kinh Thiên lấy quyền đánh vào ngực, ngửa mặt lên trời hét.

- Theo ta! Theo ta! Theo ta!

Phía sau hai người, năm trăm thân binh hưởng ứng tru lên như bầy sói.

Chỉ trong chốc lát, bốn nghìn quân Sở tiến lên giống như sóng thần, Hạng Trang cầm đao dẫn đầu, bốn nghìn quân Sở lập tức giống như quyết đê hồng thủy, hướng về phía quân địch. Mặc dù quân Hán cũng chen chúc từ trong rừng rậm đi ra, như thế thì tính sao? Các ngươi đi đường các ngươi, chúng ta đi đường của chúng ta.

Nhìn thấy đám tàn binh quân Sở từ trong cố đi ra không có sự hỗn loạn, tán loạn, thậm chí còn thể hiện phản ứng tấn công, ý đồ thật rõ ràng. Trong lòng Hạ Hầu Anh không khỏi hoảng sợ, có thật sự là đám tàn binh đã thua trong trận chiến Cai Hạ không? Trông thật thong dong, trông thật bình tĩnh, quả thực rất tinh nhuệ, không có nửa điểm bộ dạng là đám tàn quân?

Chẳng trách trước đây, quân Sở có thể trước là thắng Phàn Khoái, sau đó là thắng Lý Tả Xa!

Chẳng trách trước đây, quân Sở có thể liên tục đánh tan sáu nghìn quân Hán, chém giết hai nghìn quân!

Tuy nhiên, bất kể quân Sở có bao nhiêu sự bình tĩnh, nhiều dũng mãnh đến mức nào, tối nay cũng khó thoát khỏi kết cục bại vong!

Trong lúc đó, khóe miệng và trên trán Hạ Hầu Anh toát lên sự dữ tợn đầy sát khí, và lan tỏa xuống cả dưới chân hắn.

Năm nghìn quân Hán ở bên trái rừng rậm chen chúc đi ra, bốn nghìn quân Sở thì đi dọc theo khe sâu tiến về phía trước.

Lập tức hai quân Sở Hán giáp lá cà, trong rừng rậm đột nhiên vang lên tiếng kèn thê lương!

Mặc dù Hạng Trang sớm đã chuẩn bị tâm lý, đối với Lưu Bang, Trương Lương, Trần Bình cũng không ôm ảo tưởng sẽ chiến thắng bọn họ. Nhưng khi phía bên phải của khu rừng vang lên tiếng kèn, hắn cảm thấy mình rơi xuống hố băng.

Hai mặt đánh gọng kìm, quả nhiên là chiến thuật đánh gọng kìm!

Ở phía trước đường núi, tất nhiên còn có quân Hán mai phục!

Cho dù có vô cùng cẩn thận, không nghĩ lại rơi vào bẫy của Trương Lương! truyện được lấy tại t.r.u.y.ệ.n.y-y

Trương Lương, thật không hổ danh, không ra tay thì thôi, vừa ra tay đã có thể đưa người ta vào chỗ chết rồi!

Hạng Trang một mặt dương đao chạy thật nhanh, một mặt bắt mình phải bình tĩnh lại. Trong lúc này, sự sống chết của quân Sở là phụ thuộc vào hắn,sai một bước, lập tức sẽ có kết cục diệt vong.


/567

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status