Sinh Mệnh Thứ Bảy

Chương 40 - Chương 40

/72


Họp lớp tổ chức ở khách sạn khu thắng cảnh gần đó, Cao Kình chở hai người tới nơi, đã có tám chín người ở đằng kia nói chuyện phiếm. Thầy Tề vừa xuất hiện, những người kia đều đi ra, bảy tám cái mồm liến thoắng nịnh nọt. Dù thầy Tề đang lo lắng cho cha mình, nhìn thấy đám học sinh mạnh khoẻ, ông không có cách nào lại mặt ủ mày chau.

Thầy Tề vui vẻ ra mặt: “Nhìn xem thầy dẫn ai đến này.”

Đám người đã sớm chú ý tới hai người đến cùng thầy Tề, nam anh tuấn, nữ xinh đẹp, hai người đứng chung một chỗ vô cùng thu hút.

Người mở miệng đầu tiên là một bạn học nam béo lùn, “Cái này còn cần phải đoán sao, mười năm rồi còn chưa thấy bạn học nữ xinh đẹp như vậy, ngoài Cố Tương ra thì còn có thể là ai!”

Cố Tương hơi kinh ngạc khi đối phương nói ra tên cô.

Thầy Tề lập tức nói: “Thầy đã nói với em về cô nhóc thiên tài này, bảo em đặt thêm một phần cho Cố Tương, đương nhiên là em biết rõ rồi, lớp trưởng em chơi ăn gian quá!”

Cố Tương: “...”

Bạn học bên cạnh ồn ào. Náo loạn mấy câu, mấy người nhiệt tình chào hỏi Cố Tương.

“Cố Tương, cậu còn nhớ tớ không, tớ là Lý Cường.”

“Cậu đoán thử xem tớ là ai.”

“Tớ là Ngô Lệ Tĩnh, tớ không nói chắc chắn cậu không nhận ra đâu.”

“Nói nhảm, mười năm không gặp rồi, cậu có khác gì phẫu thuật thẩm mỹ đâu.”

“Cố Tương, cậu rất giống với hồi bé đấy.”

“Càng ngày càng xinh đẹp!”

Cố Tương đột nhiên trở thành chủ đề trung tâm, cô hơi mất tự nhiên nhìn thoáng qua, mặt không biểu cảm nhìn đám người. Trên lưng còn có một bàn tay chạm vào, thoáng cái như bị người điểm huyệt, hơi tê tê. Cô nghiêng đầu, Cao Kình mỉm cười nhìn cô.

Cố Tương nhìn về phía bạn học, cố gắng biểu hiện thật thích hợp, “Đã lâu không gặp.” Dừng một chút, chỉ sang người bên cạnh, “Đây là bạn trai tớ, Cao Kình.”

Cao Kình cong khóe miệng. Thầy Tề ở bên cạnh choáng váng, hơi mờ mịt. Lớp trưởng nói: “Woa, có cả người nhà nữa à!”

Cao Kình cười: “Chào mọi người. Trước khi đến tôi còn tưởng rằng mười năm Cố Tương không gặp mọi người, nhất định không có ai nhớ đến cô ấy, ai ngờ mọi người lại nhiệt tình như vậy.”

Người bạn học nam nói: “Cô ấy là hoa khôi lớp, quên ai chứ không có khả năng quên hoa khôi lớp!”

Người bạn học nữ nói: “Khi đó tôi chuyên chép bài thi của cô ấy, có cô ấy tôi hiếm khi phải khoanh bừa.”

Thầy Tề chỉ về phía cô gái: “Thầy luôn nói sao thành tích kì thi của em như xe cáp treo, hoá ra là chép của Cố Tương.” Lại quay đầu nói với Cố Tương, “Sao em có thể nối giáo cho giặc chứ!”

Trong lòng Cố Tương mờ mịt, trên mặt vẫn không có chút biểu cảm, dáng vẻ bình tĩnh.

Mọi người nói cười ngồi đợi những bạn học khác, Cao Kình kề tai Cố Tương nói nhỏ: “Có phải chuyện này khác hoàn toàn với em dự đoán không?”

“...Vâng.”

“Xem ra nhân duyên của em rất tốt.”

Cố Tương lại càng kỳ quái. Cao Kình thấy biểu cảm này của cô, buồn cười: “Đừng nóng vội, từ từ sẽ đến.”

Cố Tương gật đầu.

Lớp trưởng béo lại kêu to: “Thực sự là có cảm giác ngược đãi, hai người đừng có thân thiết như vậy được không, uống ngụm trà, hai người tách ra chút đi.”

Cao Kình nhận lấy trà cậu ta chuyển đến, nói tiếng cảm ơn.

Lớp trưởng thuận miệng hỏi: “Cố Tương, bây giờ cậu đang làm gì thế?”

Cao Kình trả lời thay Cố Tương: “Trước đó cô ấy ở Bắc Kinh, gần đây mới trở lại Thanh Đông.”

Cho nên chỉ là cô còn chưa kịp tìm việc làm. Cố Tương nhìn Cao Kình.

“Bạn lớp trưởng họ gì nhỉ?” Cao Kình hỏi.

“Tôi họ Vương, tên Vương Thụ.” Lớp trưởng trả lời.

“Tôi là bác sĩ, không biết cậu đang làm việc ở đâu?”

“Tôi học khoa học kỹ thuật giờ thành nông dân rồi.” Lớp trưởng nói.

Sau mấy câu hỏi đáp, chủ đề đã chủ động chuyển đến trong tay Cao Kình. Anh đã biết tên các bạn học, Cố Tương yên lặng ghi nhớ. Anh còn biết cả tên các chủ nhiệm lớp khác, Cố Tương lại yên lặng ghi nhớ. Anh còn biết ai với ai là bạn thân, Cố Tương lần nữa yên lặng ghi nhớ. Cô đã hoàn toàn yên tĩnh.

Các học sinh lục tục đến đã gần ba mươi người, lần đầu tiên bọn họ tụ họp là vào mùa hè năm chấm dứt kỳ thi Đại học, hôm nay tất cả mọi người đã bước vào cuộc sống đi làm. Những người này ban đầu thấy Cố Tương đều không tránh khỏi kinh ngạc, giọng điệu thống nhất: “Thật sự là Cố Tương?” “Trời ạ, lúc tôi còn sống vẫn có thể thấy cậu.” “Uầy, Cố Tương à!”

Cố Tương: “...”

Cao Kình ngẩng đầu lên, tất cả mọi người không ngừng nói.

Khi còn bé Cố Tương vô cùng điềm đạm nho nhã. Hồi lớp một, bạn học nữ tìm cô muốn cùng chơi đùa, cô không lên tiếng, bạn nữ tìm người khác. Tình bạn sinh ra khi cùng chơi đùa, cũng kéo dài đến sáu năm. Còn cô đã không nắm được cơ hội đầu tiên.

Các bạn học cười nhớ lại. “Khi còn bé còn không biết cái từ “lạnh lùng” này, sau khi lớn lên nghĩ lại, chẳng phải lớp chúng ta có một hoa khôi lớp “lạnh lùng” sao!”

“Lúc đó cậu là uỷ viên học tập, nhìn thấy cậu tới thu bài tập trong lòng đã rụt rè, vốn còn muốn cho viết thư tình cho cậu, sau đó nghĩ lại, sợ cậu bắt lỗi chính tả, nên là thôi!”

“Ha ha ha, có nhớ tớ đã kể với cậu không, lúc trước tớ từng viết một bức thư tình gồm 200 chữ cho Cố Tương, sau đó cô ấy xụ mặt chỉ ra 10 lỗi sai của tớ.”

Cố Tương: “...” Đây là học sinh tiểu học sao?

Trong lúc ấy Cao Kình ứng đối tự nhiên, thành thạo. Cách ăn mặc của anh nhẹ nhàng thoải mái, nhìn tuổi tác cũng không cách biệt với mọi người lắm, lúc lắng nghe vẻ mặt chăm chú, lúc nói chuyện thì chậm rãi. Anh dường như có thể dễ dàng hỏi được điều mình muốn biết.

Cố Tương luôn nghiêng đầu nhìn anh.

Tay của cô đột nhiên bị người bao lấy. Cao Kình còn đang nói chuyện với mấy bạn học, đầu cũng không lệch, mắt cũng không liếc. Bàn tay rất ấm áp đấy.

Cách thời gian dùng cơm còn sớm, lớp trưởng đề nghị mọi người cùng đi du hồ, mọi người vui vẻ. Bên hồ có thuyền du lịch, mỗi người 50 tệ, nhanh chóng đến thời gian thuyền khởi hành, lớp trưởng kiểm kê số người, chiếc thuyền này vừa vặn có thể chở đủ bọn họ. Cao Kình lên thuyền trước, quay người đỡ Cố Tương, đợi cô đứng vững, hỏi: “Có từng ngồi thuyền chưa?”

Cố Tương lắc đầu: “Còn chưa. Nhưng khi còn bé thì không biết.”

Tìm ghế ngồi xuống, gió hồ từ cửa sổ tràn vào, Cao Kình ngăn gió, nói: “Em đoán xem năm đó cô bạn kia tìm em đi chơi, em không nói lời nào, ý em là từ chối hay là đồng ý?”

Cố Tương nói: “Anh đoán xem?”

“Anh đoán em muốn chơi.” Cao Kình gạt lọn tóc của cô bị gió thổi ra sau tai, nhìn cô nói, “Chỉ là cô bạn ấy không gọi em lần thứ hai.”

Cố Tương suy đoán chính mình hồi ấy, im lặng không nói.

“Nhưng hiển nhiên, tuy từ nhỏ em đã vô cùng độc lập, song nhân duyên của em cũng không kém, không giống như thầy Tề nói.” Anh nhấn mạnh “độc lập”, chứ không phải “quái gở“.

Cố Tương nghe được thoải mái, “Vâng, đúng vậy.”

Cao Kình nhịn cười. Đáng yêu quá...

Thuyền chạy, lớp trưởng cất tiếng hát vang, giọng hát kinh thiên động địa đủ để phá núi bổ sông.

Cố Tương nhỏ giọng nói: “ Khi còn bé lớp trưởng cũng béo như vậy sao?”

Cao Kình nhỏ giọng đáp: “Anh đã hỏi rồi, khi còn bé cậu ta cũng béo như vậy.”

Cố Tương hé miệng cười. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, núi sông là một màu, trời quang vạn dặm, cô đột nhiên xúc động: “Cao Kình, trở về em cho anh xem thứ này.”

“Hả? Gì thế?”

Cố Tương hơi do dự.

Cao Kình nhìn chằm chằm vào cô, chờ đợi câu trả lời.

Cố Tương mỉm cười: “Trở về rồi nói cho anh.”

“Ừ.” Cao Kình cười.

Họp lớp kết thúc trong tiếng cười đùa, trước khi chia tay, lớp trưởng kéo Cố Tương và Cao Kình cùng vào trong đám người.

Trong album có ảnh chụp lần họp lớp trước và thời tiểu học, Cố Tương ngồi ở ghế cạnh tài xế, mở album xem từng ảnh. Lớp trưởng post hết ảnh hôm nay lên mạng rồi.

Cố Tương ấn mở một bức ảnh.

Một đám người cụng ly, cô đang ăn gì đó, Cao Kình hơi dựa về sau ghế, liếc mắt nhìn cô.

Về đến nhà đã muộn, thang máy đã đến tầng mười một, Cao Kình đi theo Cố Tương ra. Cố Tương đút chìa khoá vào cửa, quay đầu lại nói: “Em về đến nhà rồi.”

Cao Kình tỏ vẻ: “Ừ.”

Cố Tương quay lại, nhìn chằm chằm vào cửa, qua mấy giây, lại quay đầu, kiễng chân, bờ môi khẽ chạm vào mặt Cao Kình. Cao Kình vẫn không nhúc nhích.

Còn chưa đủ sao?

Cố Tương “bình tĩnh” nhìn anh.

Một lát sau, Cao Kình lấy lại luồng máu mãnh liệt, hôn mặt cô, “Có qua có lại.”

Cố Tương: “...Ngủ ngon.”

Sau khi rửa mặt, Cố Tương không đi ngủ. Cô gạt mái tóc ẩm, mở Laptop, gõ chữ, vừa gõ vừa nhớ lại. “Có hai mươi tám bạn học đến. Vương Thụ, nam, là lớp trưởng, khi còn bé cũng béo như hiện tại. Ngô Lệ Tĩnh, nữ, ngồi đằng sau tôi suốt năm lớp sáu...”

Khi còn bé tuy cô độc lập, không qua lại thân thiết với bạn bè, nhưng nhân duyên của cô quả thực không hề kém, cô chỉ là không thích chơi với bạn bè cùng lứa mà thôi.

Cô down hết album ảnh, ghi nhớ từng khuôn mặt bạn bè vào trong đầu. Lướt một lát, cô thấy một tấm ảnh của những người già. Công viên Cẩm Dương, cô Âu Dương và bạn học cũ.

Cố Tương yên lặng nhìn những khuôn mặt tươi cười già nua trên ảnh. Cô đột nhiên nghĩ đến những người đã và sắp rời đi. Ông Trương khi lâm chung lo lắng cho con trai; Mao Tiểu Quy hát “Tống biệt”, hối hận tình yêu bị mình từ chối; cô Âu Dương nhớ nhung thời thơ ấu xán lạn mà vất vả. Cha thầy Tề khao khát thấy chắt sinh ra. Bọn họ đều có tiếc nuối không buông bỏ được. Cô cũng thế. Cung điện kí ức chính là thời thơ ấu của cô.

Điện thoại thoáng vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của cô. Là tin nhắn Cao Kình gửi tới.

Cao Kình: “Đã ngủ chưa?”

Cố Tương: “Còn chưa.”

Đã qua một lát, cuộc gọi đến, Cố Tương bắt máy.

Cao Kình hỏi: “Đang làm gì thế?”

Cố Tương nhìn màn hình máy tính, nói: “Đang ghi nhật ký.”

“Nhật ký?”

“Em muốn nhớ kĩ những chuyện xảy ra hôm nay.”

Cao Kình: “À, bác anh để chè đậu đỏ trong tủ lạnh, em có muốn ăn không?”

Cố Tương: “Anh ăn đi.”

“Nhiều lắm, mỗi người một bát vừa đủ.”

Cố Tương nhìn ra ngoài cửa sổ, đêm dài yên tĩnh, trên đường cái không có chiếc xe nào, hơn nữa cô chuẩn bị ngủ, ngay cả nội y cũng không mặc. Cô nói: “Muộn rồi.”

“Em ngủ ngay dưới sao?”

“Hả?” Cố Tương kỳ quái, “Vâng.”

“Em đợi một lát.”

Qua một lát, Cao Kình nói: “Em mở cửa sổ đi.”

Cố Tương cầm điện thoại, mở cửa sổ ra. Trong gió đêm, một giỏ trúc màu trắng kèm theo dây kẽm chậm rãi đáp xuống, dừng lại trước mặt Cố Tương.

Cố Tương: “...”

Cao Kình: “Nhận được rồi chứ?”

Cố Tương không nhịn được cười, lấy bát nhỏ bên trong ra, bên cạnh còn có một chậu hoa. Cô bỏ tất cả vào trên bệ cửa sổ, kéo dây kẽm, chỉ huy qua điện thoại: “Được rồi.”

Giỏ từ từ đi lên. Cố Tương bám vào bệ cửa sổ, dùng sức nhìn lên trên.

“Anh “trang bị” ở đâu ra thế?”

Cao Kình trả lời: “Dây kẽm bác anh dùng treo thịt muối vào mùa đông, trước đó để ở chỗ anh.” Ngừng lại, “Hôm nay lan ý nở hoa rồi, tặng em.”

Khóm hoa trong đám lá xanh, có ba đóa lan ý đã nở, dưới lá còn có nụ hoa chưa nở.

Cố Tương cúi đầu đẩy ra nhìn kỹ. Nụ hoa trắng tinh, không biết bao giờ mới nở. Lần đầu tiên cô được tặng hoa như vậy.

Cố Tương nói: “Cao Kình.”

“Ừ?”

Cố Tương ăn thìa chè đậu đỏ, “Bác anh nấu chè ngọt quá.”

Cao Kình dựa vào bệ cửa sổ, ăn một miếng chè đậu đỏ, nhíu mày, cười: “À...bỏ hơi nhiều đường.”

Ngày hôm sau, bà Văn Phượng Nghi quét dọn phòng Cố Tương, trông thấy bồn hoa trên bệ cửa sổ, hoang mang nói: “Hoa có từ bao giờ thế...Cháu mua à?”

Cố Tương lập lờ nước đôi: “À có từ hôm qua.” Cô cầm túi lên, “Bà nội, cháu đi ra ngoài đây, bà không cần nấu cơm cho cháu đâu.”

“Ừ.”

Cố Tương hẹn Quách Thiên Bổn cùng nhau chúc mừng sinh nhật Tiêu Mân. Ngày hôm qua Tiêu Mân về rồi, cô không nhận được điện thoại của anh ta, sau đó cô nhận được tin bảo cùng ăn trưa.

Đến nhà hàng, chỉ có một mình Tiêu Mân. Cố Tương ngồi xuống, hỏi: “Quách Thiên Bổn đâu?”

Tiêu Mân: “Cậu ta về quê thăm cha mẹ rồi.” Anh ta chỉ xuống cái túi bên cạnh, “Đây là quà của cậu ta, của em đâu?”

Cố Tương thừa nước đục thả câu, “Đừng gấp, chúng ta ăn cơm trước đã.”

Tiêu Mân cười, bảo nhân viên phục vụ mang thức ăn lên. Đang ăn cơm, ông Tiêu gọi điện thoại đến. Sau khi nghỉ hưu, ông Tiêu chạy tới Châu Phi làm từ thiện, ông gọi video trò chuyện với con trai, chúc Tiêu Mân sinh nhật vui vẻ. Biết rõ Cố Tương ở đó, ông muốn nói chuyện với Cố Tương.

Tiêu Mân để ghế gần hơn, tay trái cầm điện thoại, tay phải để phía sau lưng ghế Cố Tương, nói: “Nói đi.”

Ông Tiêu ngoắc: “Hương Hương, đã lâu không gặp, gần đây thế nào?”

Cố Tương để đũa xuống, ngồi nghiêm chỉnh: “Cháu rất tốt, chú thì sao ạ?”

Tiêu Mân nghiêng đầu nhìn cô, tâm trạng thoáng tốt hơn.

Tình cảm giữa Cố Tương và ông Tiêu rất tốt, ông Tiêu luôn trọng nữ khinh nam, không có con gái, coi Cố Tương làm nửa con gái. Cố Tương nhớ tới lần đầu tiên không có người nấu cơm, cũng là ông Tiêu ép Tiêu Mân làm đầu bếp đấy.

Cô kể cho ông Tiêu chuyện xảy ra gần đây, ông Tiêu hỏi: “Đã tìm bạn trai chưa?”

Cố Tương sững sờ, hơi căng thẳng, cô nhéo ngón tay, hé miệng.

“Cha, đừng kéo dài, bọn con sắp chết đói rồi.” Tiêu Mân đột nhiên nói.

Ông Tiêu: “Được rồi, sinh nhật con lớn nhất, cha không so đo với con. Con trai, sinh nhật vui vẻ!”

Tiêu Mân: “Cảm ơn cha.”

Kết thúc cuộc trò chuyện, Tiêu Mân cầm lấy đũa, gắp rau cho Cố Tương, “Ăn đi, đều là món em thích ăn đấy.”

Cơm nước xong xuôi, Tiêu Mân lau miệng, vươn tay: “Được rồi, quà sinh nhật.”

Cố Tương nói: “Đến công ty anh.”

Tiêu Mân nhíu mày. Anh ta lái xe đưa cô đi trung tâm huấn luyện. Cuối tuần là lúc bận rộn nhất ở đây, Tiêu Mân để cho nhân viên làm việc của họ, không cần quan tâm đến anh ta. Anh ta vung chìa khóa xe, hỏi: “Đến rồi, sau đó thì sao?”

Cố Tương để cho anh ta đi theo, đến cửa phòng khách, cô nhìn vào trong, bên trong không có người.

Cô đẩy cửa đi vào, “Vào đi.”

Tiêu Mân đi theo cô.

Cố Tương đi đến chiếc tủ bên cạnh góc tường, chỉ vào khung tranh để ngoài nói: “Cái này.”

Tiêu Mân lật khung tranh qua, là một bức tranh trừu tượng rất đẹp.

“Phòng làm việc của anh còn chưa có gì trang trí, bức tranh này treo lên tường khí phái đẹp mắt, thích không?” Cố Tương hỏi.

Tiêu Mân móc hộp thuốc lá ra, cầm bật lửa châm thuốc.

Cố Tương nhíu mày. Sinh nhật anh ta lớn nhất.

Tiêu Mân nhả ngụm khói, gật đầu, “Quà à?”

“Đúng vậy.” Cố Tương nói.

“To thế này, sao chuyển được tới đây?”

“Em bảo Quách Thiên Bổn lái xe chở đến.”

“Còn tốn không ít sức.” Tiêu Mân cười.

Cố Tương mỉm cười: “Vậy anh thích không?”

Tiêu Mân nghĩ một đằng nói một nẻo: “Ừ, thích.”

Trong miệng Tiêu Mân ngậm điếu thuốc, gọi người mang bức tranh vào văn phòng, cầm búa, đóng đinh, treo tranh. Treo tranh xong, anh ta cũng hút hết hai điếu thuốc, đứng ở xa, ôm tay nhìn, “Được không?” Anh ta liếc bên cạnh.

Cố Tương quan sát, nói: “Đẹp.”

Tiêu Mân khẽ vuốt đầu cô, “Hương Hương...”

“Vâng?”

“Em sắp hai ba rồi.”

“Sao vậy?”

Tiêu Mân nói: “Trưởng thành.”

Cố Tương không hiểu.

Tiêu Mân nói: “Em tới Thanh Đông bao lâu rồi?”

Cố Tương: “Sắp được hai tháng.”

“Vậy là vẫn chưa tới hai tháng.” Tiêu Mân nói sâu xa, “Em có từng tính xem hiểu một người cần bao lâu không?”

Cố Tương đút tay vào túi, nghiêng đầu nhìn anh ta, tuy không biết anh ta đang ám chỉ gì, nhưng cô thành thật trả lời: “Cái này không thể dùng số liệu tính toán được, ví dụ như chúng ta quen biết mười năm, em cũng không hoàn toàn hiểu rõ anh.”

Tiêu Mân: “...”

Anh ta bỏ điếu thuốc lá trong miệng xuống, “Em còn không hiểu anh ở đâu chứ?”

Cố Tương nói: “Ví dụ như trước đó anh và mẹ em đã xảy ra chuyện gì.”

Tiêu Mân: “...”

Cố Tương không sao cả nói: “Không phải em tra hỏi, em chỉ lấy ví dụ như vậy thôi.” Trước nay cô không thích tra hỏi người khác, cô tôn trọng mọi người, nhưng cô không ngốc, có mắt có não, là Tiêu Mân lừa dối cô quá tốt mà thôi.

Tiêu Mân hút xong thuốc lá, dùng sức đè xuống xúc động. Anh ta lại khẽ xoa đầu Cố Tương, “Đi thôi, anh đưa em trở về.”

Cố Tương ngồi xe Tiêu Mân trở lại cư xá, trên đường cô thấy anh ta lại hút thêm một điếu thuốc, chờ xe ngừng, cô không nhịn được hỏi: “Có phải hôm nay tâm trạng anh không tốt không?”

Tiêu Mân kìm nén sự bực bội, kiên nhẫn trả lời một câu: “Không có, em rảnh thì dành thời gian ăn cơm với anh, tâm trạng anh sẽ tốt thôi.”

Cố Tương nghĩ tới người già lẻ loi cô độc.

Trước khi xuống xe Cố Tương nói: “Anh cũng nên tìm bạn gái đi, vườn không nhà trống cũng hai ba năm rồi.”

Tiêu Mân: “Vậy em bù vào đi?”

Cố Tương lườm anh ta, phất tay: “Tạm biệt.”

Đợi không nhìn thấy bóng lưng Cố Tương, Tiêu Mân vẫn còn không khởi động xe.

Cố Tương về đến nhà, lập tức gọi điện thoại cho Cao Kình.

Cao Kình đang ở trong phòng khách nghiên cứu sách về phương pháp trí nhớ, nhìn thấy cuộc gọi đến, anh mỉm cười bắt máy: “Về rồi hả?”

“Vâng.”

“Cơm trưa ăn ngon không?”

“Có.”

“Em tặng gì cho người ta thế?”

“Tranh trừu tượng, dài hai mét, anh ấy treo trên tường văn phòng rồi.”

“Anh ta thích không?”

“Thích.” Cố Tương nói, “Cao Kình, anh xuống đây đi, em cho anh xem thứ này.”

Cao Kình lập tức xuống dưới. Bà Văn Phượng Nghi không ở nhà, Cố Tương để cho anh đi vào phòng ngủ. Cao Kình liếc mắt thấy ngay hoa lan ý trên bệ cửa sổ, anh mỉm cười.

Cố Tương chỉ vào ba quyển sổ trên bàn và “Cung điện trí nhớ Matteo Ricci”, nói: “Đây là nhật kí em viết khi còn bé, anh muốn xem không?”

Cao Kình nói: “Muốn, anh có thể xem chứ?”

Cố Tương đưa quyển “Cung điện trí nhớ Matteo Ricci” đến trước mặt anh, “Anh nói cho em biết sao em có quyển sách này, em sẽ cho anh xem nhật ký của em.”

Cao Kình: “...” Đăng bởi: admin


/72

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status