Không thể không nói rằng, Ô Ô thật sự là một nữ hài tử có sức ăn kinh người, Mã Khắc ngồi đối diện thấy cũng phải có chút rùng mình, chẳng mấy chốc chiếc bàn bên cạnh đã chứa mười ba chiếc chén trống trơn mà nhìn thì so với vóc dáng của cô bé còn có phần hơn.
Diệp Tường nhất thời bị rung động choáng váng một phen nhưng nhanh chóng bình tĩnh trở lại, nghĩ có lẽ đứa nhỏ này từ trước tới giờ chưa từng được có bữa nào được ăn no chăng? Tiểu nha đầu này rõ ràng có thể ăn được nhiều hơn như thế nữa.
Chẳng còn cách nào khác, Mã Khắc cũng phải vui vẻ mà trả tiền thôi,cái lão địa tinh này đối với Diệp Tường mà nói, trong thâm tâm cũng tăng thêm được chút thiên cảm.
Ba người ra khỏi tửu quán, Mã Khắc mang Diệp Tường lên một chiếc xe ngựa mà hắn đã thuê trước đó. Đương nhiên , hắn cũng ném cho Diệp Tường cùng Ô Ô một bộ áo choàng màu xám. Diệp Tường cũng chẳng cự tuyệt làm gì, hắn đã sớm ước gì tống tiễn được bộ y phục rách rưới trên người nhưng lúc đó lại chẳng có tiền, hiện tại thì lão đầu này khó có thể tống khứ được chính mình,vậy thì cần gì phải cự tuyệt? Đó là hành động của kẻ nguỵ quân tử, hoàn toàn không hợp với phong cách của Diệp Tường.
-“ Mã Khắc, ông định mang bọn ta đi đâu?”. Diệp Tường không phải không lo lắng cái lão địa tinh này sẽ đem hắn bán đi, dù sao thì hắn cũng là đại lục đệ nhất luyện kim thuật sĩ,nên lên tiếng trước phá vỡ bầu không khí .
-“Ân, đi đến Vân Cảng.” Mã Khắc ngồi đối diện với Diệp Tường,mà hắn thỉnh thoảng lại chạm vào chiếc hộp bên cạnh Diệp Tường, sơ qua cũng thấy rõ phảng phất cái mùi vị so với tiền tài còn hấp dẫn hắn hơn một bậc.
Diệp Tường cũng chỉ lẳng lặng nhìn lão nhân này sờ sờ gõ gõ, trong xe ngựa ngoại trừ những ngoại âm xóc nảy run run, tất cả đều yên tĩnh. Ô Ô cái tiểu nha đầu kia đã túm lấy áo của Diệp Tường, gục đầu lên đùi hắn mà ngủ một giấc ngon lành.
Đã biết vậy,Mã Khắc ngẩng đầu lên hỏi một câu .
-“ Vật này là do ngươi chế tác ?”
-“ Ách…”. Diệp Tường có chút khó xử, hắn không biết nên giải thích như thế nào với lão địa tinh này cái hộp này từ đâu mà ra, đương nhiên, hắn cũng không thể nói rằng đó là do chính hắn chế tác ra, trời biết hắn có thể hay chính mình làm ra thêm cái nữa.
-“ Đó là do tổ tiên của ta truyền lại gì đó, rốt cuộc là làm sao tới, ta cụ thể cũng không biết rõ ràng lắm.” Diệp Tường đưa tay sờ lên chiếc mũi của mình nói dối.
-“ Tổ truyền?” Điều này cũng làm cho Mã Khắc lão địa tinh này bán tín bán nghi, nhưng con người trẻ tuổi này bình tĩnh mà biểu lộ như thật không giống như đang dối lừa ai đó.
-“Ngô.” Mã Khắc ngồi trở lại chỗ của mình, bộ dạng hiển hiện mười phần tiếc hận.
Diệp Tường có thể nhìn ra được sự thất vọng này của lão địa tinh, hắn cũng cảm nhận đươc sự thất vọng đó, hắn đã nghiên cứu chuyên sâu về sự cuồng tính trong tâm con người, tự nhiên sự không rõ ràng minh bạch cái mà người ta muốn thấu hiểu được là một sự thất vọng, một loại thất vọng rất khốn khổ.
-“Người trẻ tuổi ,ngươi là người nơi nào?” Mã Khắc sau một hồi lại vòng vo hỏi tiếp, xem ra vẫn còn chưa từ bỏ ý định.
-“Ta theo ma thú trong rừng rậm này tới”.Diệp Tường, mặt không biến sắc, tim không nhảy, không có kĩ thuật lừa người nào, đương nhiên, hắn cũng nói có phần đúng với sự thật,hắn cùng Ô Ô đúng là từ rừng rậm mà bước ra , hắn cũng không còn nói dối.
-“Từ nghiêng vân trong rừng rậm mà ra tới?”.Mã Khắc nửa tin nửa ngờ.
Cứ như vậy,Mã Khắc cùng với Diệp Tường ở trên xe ngựa không tới lui trò truyện nữa. Lúc mới bắt đầu Diệp Tường còn hỏi kĩ càng Mã Khắc về tình hình đại lục bấy giờ.Dù sao thì hắn cũng mò mẫm dò hỏi viện cái cớ rằng do mình ít tiếp xúc với các á sĩ đại lục, nên muốn giải thích rõ ràng tình hình ngoài này, mà Mã Khắc cũng chẳng giấu diếm gì mang hết tất cả những gì mình biết : địa lí, phân bố, văn hoá đại lục… nói gọn một lần, đương nhiên cục diện chính trị quân sự đảo ngược lại thì lão chẳng có đề cập qua.
Đường đi là rất buồn chán xa xôi dài dòng, nhưng có người đối diện mà ngồi cùng nói chuyện, được như vậy thì dĩ nhiên niềm vui lại tụ hội.
…
Bên cạnh Vân Cảng, đặt tại phía nam của nước Tam Vung, là đế quốc thông kì Mies, hướng tây dày đặc trung tâm với thành thị hơn so với nước Tín Phong*(đọc trong convert thay á vương quốc Mậu Dich, mei đặt tên nó là Tín Phong theo tên một loai gió), xem như phía nam là đệ nhất đại cảng.
Mà ở trên cảng hiện tại có một con thuyền lớn.
-“Di, cái này không phải là nhiệt khí cầu sao? A, chỉ là nguyên lí giống nhau, lợi dụng sức nóng để bay lên…Ngô” . Diệp Tường sờ lên cằm nhìn đông tây chiếc thuyền lớn kia với cái thứ nom giống với nhiệt khí cầu nói bóng gió.
-“ Ngươi… làm sao mà ngươi biết?”. Mã Khắc lại một lần nữa kinh ngạc nhìn người trẻ tuổi đang đứng trước mặt mình đây, cái nguyên lí thanh bay lên này lão đã phải tự mình nghiên cứu ròng rã suốt mấy chục năm, vậy mà cái con người trẻ tuổi này chỉ nhìn có vài lần đã phát hiện ra điều kì ảo sâu bên trong, quả thực đã làm cho hắn phải kinh ngạc.
-“ Ừm, trước đây có học qua, học qua rồi…” Diệp Tường ngại ngùng, rõ ràng là đang có chút khoe khoang bản thân mình hơi quá mức.
-“ Ngô, vậy ngươi, có hứng thú làm học trò của lão hay không?”. Mã Khắc khuôn mặt đầy những đường nét già nua tiến về phía Diệp Tường, hai khuôn mặt một già một trẻ chỉ cách nhau có vài cm, người qua lại nhìn vào không biết sẽ có những suy nghĩ gì.
-“ Học trò?” Diệp Tường nghe xong từ này có đôi chút kinh ngạc, đương nhiên, trong nội tâm cũng đang âm thầm tính toán,làm đệ tử của lão cái đầu này cũng không phải là một ý kiến tồi, nhìn xem cái thuyền này không phải tráng lệ, nhưng coi như là bên cạnh cảng lí tư nhân , trông này hầu gái tới lui theo vào, còn có lững thững những thuyền viên cao lớn thô kệch đang bận việc ở trên, không thể không nói rằng, Mã Khắc này là một luyện kim thuật sĩ rất có tiền, hơn nữa hắn hay khai phá ngành kĩ thuật quốc gia của Tam Vung đế quốc, hoàng đế Tam Vung đối với hắn cũng phải nể mặt đến ba phần.
-“A,Tạ ơn nữ thần , điều này với ta thật quá ngạc nhiên,bất quá, ta vinh hạnh”. Diệp Tường khen một cách giả dối, vì hắn và Ô Ô cần có phiếu ăn dài kì sau này có rất nhiều tiền tài mộng tưởng, nói dối thoáng qua chẳng là gì cả, hắc hắc.
-“ Ngô”. Mã Khắc gật gật đầu, đối với học trò này cá là có kiến thức, có đầu óc, tuy nhiên không suy nghĩ đến tình huống cụ thể, nhưng là hắn cảm thấy người trẻ tuổi này căn bản nhân phẩm không phải là tồi, này như vậy là đủ rồi, làm gì phải để ý nhiều vậy? Làm đại sự không câu nệ tiểu tiết, đây cũng là nguyên tắc của Mã Khắc.
-“Được rồi , mang Ô Ô lên , trên khí cầu của ta, chúng ta khởi hành!” Mã Khắc leo lên trên tấm khung đổ xuống của khí cầu, kiểm tra lần cuối.
-“ Đi đâu?”. Diệp Tường một tay ôm lấy Ô Ô tiến vào khí cầu, đôi mắt to tròn loé sáng của Ô Ô hiếu kì lướt qua đánh giá mọi thứ, chỉ có đôi bàn tay cứ gắt gao tóm lấy gấu áo của Diệp Tường một khắc cũng không buông, chỉ sợ bỏ tay ra là hắn sẽ biến mất tức thì.
-“ Chúng ta ngày mai sẽ đến được Đế Đô ,Lão Đầu Tử Tam Vung Ngũ Thế có việc muốn tìm ta.” . Mã Khắc thản nhiên trả lời như đó là một hành động không cần thiết, rồi chuẩn bị cất cánh.
-“ Đế Đô” Diệp Tường sờ lên cằm, trong nội tâm bắt đầu Y Y : “ Đế Đô, hắn là có rất nhiều mỹ nữ nha?”.
Rất nhanh con thuyền khí cầu chậm rãi bay ra khỏi thuyền mặt.
-“ Đế Đô, ta tới đây…” Diệp Tường hắc hắc cười to hướng về phía biển mà hô to một tiếng, bên cạnh Vân Cảng thủy thủ ngưng tay làm việc, nhìn xem cực kì hèn mọn của nam tử này, trong miệng lại không ngừng bả tổ tông người này một lần.
-“ Người trên thế giới này cười ta khùng điên, ta cười ngươi ta nhìn không thấu..” Lúc này, Diệp Tường mới mệt mỏi không nghĩ đến những lời người khác nói nữa, dù sao hắn muốn phát tài, ngô, mỹ nữ thành đàn coi như xong, tìm thì tìm năm ba cái, không bảy cái, mỗi tuần lễ đổi một cái là được rồi, hắc hắc. Đầu óc Diệp Tường lại chuẩn bị mơ mơ tưởng tưởng xuyên không chảy ứa nước miêng cùng YY, một bên Mã Khắc đang lái khí cầu nhìn vào cũng tự hỏi rằng liệu thu nạp đệ tử này có phải là một sai lầm, tại sao chỉ sau có một lúc thôi mà đã biến đổi trở nên bỉ ổi hèn mọn, dâm đãng đến vậy?
Diệp Tường nhất thời bị rung động choáng váng một phen nhưng nhanh chóng bình tĩnh trở lại, nghĩ có lẽ đứa nhỏ này từ trước tới giờ chưa từng được có bữa nào được ăn no chăng? Tiểu nha đầu này rõ ràng có thể ăn được nhiều hơn như thế nữa.
Chẳng còn cách nào khác, Mã Khắc cũng phải vui vẻ mà trả tiền thôi,cái lão địa tinh này đối với Diệp Tường mà nói, trong thâm tâm cũng tăng thêm được chút thiên cảm.
Ba người ra khỏi tửu quán, Mã Khắc mang Diệp Tường lên một chiếc xe ngựa mà hắn đã thuê trước đó. Đương nhiên , hắn cũng ném cho Diệp Tường cùng Ô Ô một bộ áo choàng màu xám. Diệp Tường cũng chẳng cự tuyệt làm gì, hắn đã sớm ước gì tống tiễn được bộ y phục rách rưới trên người nhưng lúc đó lại chẳng có tiền, hiện tại thì lão đầu này khó có thể tống khứ được chính mình,vậy thì cần gì phải cự tuyệt? Đó là hành động của kẻ nguỵ quân tử, hoàn toàn không hợp với phong cách của Diệp Tường.
-“ Mã Khắc, ông định mang bọn ta đi đâu?”. Diệp Tường không phải không lo lắng cái lão địa tinh này sẽ đem hắn bán đi, dù sao thì hắn cũng là đại lục đệ nhất luyện kim thuật sĩ,nên lên tiếng trước phá vỡ bầu không khí .
-“Ân, đi đến Vân Cảng.” Mã Khắc ngồi đối diện với Diệp Tường,mà hắn thỉnh thoảng lại chạm vào chiếc hộp bên cạnh Diệp Tường, sơ qua cũng thấy rõ phảng phất cái mùi vị so với tiền tài còn hấp dẫn hắn hơn một bậc.
Diệp Tường cũng chỉ lẳng lặng nhìn lão nhân này sờ sờ gõ gõ, trong xe ngựa ngoại trừ những ngoại âm xóc nảy run run, tất cả đều yên tĩnh. Ô Ô cái tiểu nha đầu kia đã túm lấy áo của Diệp Tường, gục đầu lên đùi hắn mà ngủ một giấc ngon lành.
Đã biết vậy,Mã Khắc ngẩng đầu lên hỏi một câu .
-“ Vật này là do ngươi chế tác ?”
-“ Ách…”. Diệp Tường có chút khó xử, hắn không biết nên giải thích như thế nào với lão địa tinh này cái hộp này từ đâu mà ra, đương nhiên, hắn cũng không thể nói rằng đó là do chính hắn chế tác ra, trời biết hắn có thể hay chính mình làm ra thêm cái nữa.
-“ Đó là do tổ tiên của ta truyền lại gì đó, rốt cuộc là làm sao tới, ta cụ thể cũng không biết rõ ràng lắm.” Diệp Tường đưa tay sờ lên chiếc mũi của mình nói dối.
-“ Tổ truyền?” Điều này cũng làm cho Mã Khắc lão địa tinh này bán tín bán nghi, nhưng con người trẻ tuổi này bình tĩnh mà biểu lộ như thật không giống như đang dối lừa ai đó.
-“Ngô.” Mã Khắc ngồi trở lại chỗ của mình, bộ dạng hiển hiện mười phần tiếc hận.
Diệp Tường có thể nhìn ra được sự thất vọng này của lão địa tinh, hắn cũng cảm nhận đươc sự thất vọng đó, hắn đã nghiên cứu chuyên sâu về sự cuồng tính trong tâm con người, tự nhiên sự không rõ ràng minh bạch cái mà người ta muốn thấu hiểu được là một sự thất vọng, một loại thất vọng rất khốn khổ.
-“Người trẻ tuổi ,ngươi là người nơi nào?” Mã Khắc sau một hồi lại vòng vo hỏi tiếp, xem ra vẫn còn chưa từ bỏ ý định.
-“Ta theo ma thú trong rừng rậm này tới”.Diệp Tường, mặt không biến sắc, tim không nhảy, không có kĩ thuật lừa người nào, đương nhiên, hắn cũng nói có phần đúng với sự thật,hắn cùng Ô Ô đúng là từ rừng rậm mà bước ra , hắn cũng không còn nói dối.
-“Từ nghiêng vân trong rừng rậm mà ra tới?”.Mã Khắc nửa tin nửa ngờ.
Cứ như vậy,Mã Khắc cùng với Diệp Tường ở trên xe ngựa không tới lui trò truyện nữa. Lúc mới bắt đầu Diệp Tường còn hỏi kĩ càng Mã Khắc về tình hình đại lục bấy giờ.Dù sao thì hắn cũng mò mẫm dò hỏi viện cái cớ rằng do mình ít tiếp xúc với các á sĩ đại lục, nên muốn giải thích rõ ràng tình hình ngoài này, mà Mã Khắc cũng chẳng giấu diếm gì mang hết tất cả những gì mình biết : địa lí, phân bố, văn hoá đại lục… nói gọn một lần, đương nhiên cục diện chính trị quân sự đảo ngược lại thì lão chẳng có đề cập qua.
Đường đi là rất buồn chán xa xôi dài dòng, nhưng có người đối diện mà ngồi cùng nói chuyện, được như vậy thì dĩ nhiên niềm vui lại tụ hội.
…
Bên cạnh Vân Cảng, đặt tại phía nam của nước Tam Vung, là đế quốc thông kì Mies, hướng tây dày đặc trung tâm với thành thị hơn so với nước Tín Phong*(đọc trong convert thay á vương quốc Mậu Dich, mei đặt tên nó là Tín Phong theo tên một loai gió), xem như phía nam là đệ nhất đại cảng.
Mà ở trên cảng hiện tại có một con thuyền lớn.
-“Di, cái này không phải là nhiệt khí cầu sao? A, chỉ là nguyên lí giống nhau, lợi dụng sức nóng để bay lên…Ngô” . Diệp Tường sờ lên cằm nhìn đông tây chiếc thuyền lớn kia với cái thứ nom giống với nhiệt khí cầu nói bóng gió.
-“ Ngươi… làm sao mà ngươi biết?”. Mã Khắc lại một lần nữa kinh ngạc nhìn người trẻ tuổi đang đứng trước mặt mình đây, cái nguyên lí thanh bay lên này lão đã phải tự mình nghiên cứu ròng rã suốt mấy chục năm, vậy mà cái con người trẻ tuổi này chỉ nhìn có vài lần đã phát hiện ra điều kì ảo sâu bên trong, quả thực đã làm cho hắn phải kinh ngạc.
-“ Ừm, trước đây có học qua, học qua rồi…” Diệp Tường ngại ngùng, rõ ràng là đang có chút khoe khoang bản thân mình hơi quá mức.
-“ Ngô, vậy ngươi, có hứng thú làm học trò của lão hay không?”. Mã Khắc khuôn mặt đầy những đường nét già nua tiến về phía Diệp Tường, hai khuôn mặt một già một trẻ chỉ cách nhau có vài cm, người qua lại nhìn vào không biết sẽ có những suy nghĩ gì.
-“ Học trò?” Diệp Tường nghe xong từ này có đôi chút kinh ngạc, đương nhiên, trong nội tâm cũng đang âm thầm tính toán,làm đệ tử của lão cái đầu này cũng không phải là một ý kiến tồi, nhìn xem cái thuyền này không phải tráng lệ, nhưng coi như là bên cạnh cảng lí tư nhân , trông này hầu gái tới lui theo vào, còn có lững thững những thuyền viên cao lớn thô kệch đang bận việc ở trên, không thể không nói rằng, Mã Khắc này là một luyện kim thuật sĩ rất có tiền, hơn nữa hắn hay khai phá ngành kĩ thuật quốc gia của Tam Vung đế quốc, hoàng đế Tam Vung đối với hắn cũng phải nể mặt đến ba phần.
-“A,Tạ ơn nữ thần , điều này với ta thật quá ngạc nhiên,bất quá, ta vinh hạnh”. Diệp Tường khen một cách giả dối, vì hắn và Ô Ô cần có phiếu ăn dài kì sau này có rất nhiều tiền tài mộng tưởng, nói dối thoáng qua chẳng là gì cả, hắc hắc.
-“ Ngô”. Mã Khắc gật gật đầu, đối với học trò này cá là có kiến thức, có đầu óc, tuy nhiên không suy nghĩ đến tình huống cụ thể, nhưng là hắn cảm thấy người trẻ tuổi này căn bản nhân phẩm không phải là tồi, này như vậy là đủ rồi, làm gì phải để ý nhiều vậy? Làm đại sự không câu nệ tiểu tiết, đây cũng là nguyên tắc của Mã Khắc.
-“Được rồi , mang Ô Ô lên , trên khí cầu của ta, chúng ta khởi hành!” Mã Khắc leo lên trên tấm khung đổ xuống của khí cầu, kiểm tra lần cuối.
-“ Đi đâu?”. Diệp Tường một tay ôm lấy Ô Ô tiến vào khí cầu, đôi mắt to tròn loé sáng của Ô Ô hiếu kì lướt qua đánh giá mọi thứ, chỉ có đôi bàn tay cứ gắt gao tóm lấy gấu áo của Diệp Tường một khắc cũng không buông, chỉ sợ bỏ tay ra là hắn sẽ biến mất tức thì.
-“ Chúng ta ngày mai sẽ đến được Đế Đô ,Lão Đầu Tử Tam Vung Ngũ Thế có việc muốn tìm ta.” . Mã Khắc thản nhiên trả lời như đó là một hành động không cần thiết, rồi chuẩn bị cất cánh.
-“ Đế Đô” Diệp Tường sờ lên cằm, trong nội tâm bắt đầu Y Y : “ Đế Đô, hắn là có rất nhiều mỹ nữ nha?”.
Rất nhanh con thuyền khí cầu chậm rãi bay ra khỏi thuyền mặt.
-“ Đế Đô, ta tới đây…” Diệp Tường hắc hắc cười to hướng về phía biển mà hô to một tiếng, bên cạnh Vân Cảng thủy thủ ngưng tay làm việc, nhìn xem cực kì hèn mọn của nam tử này, trong miệng lại không ngừng bả tổ tông người này một lần.
-“ Người trên thế giới này cười ta khùng điên, ta cười ngươi ta nhìn không thấu..” Lúc này, Diệp Tường mới mệt mỏi không nghĩ đến những lời người khác nói nữa, dù sao hắn muốn phát tài, ngô, mỹ nữ thành đàn coi như xong, tìm thì tìm năm ba cái, không bảy cái, mỗi tuần lễ đổi một cái là được rồi, hắc hắc. Đầu óc Diệp Tường lại chuẩn bị mơ mơ tưởng tưởng xuyên không chảy ứa nước miêng cùng YY, một bên Mã Khắc đang lái khí cầu nhìn vào cũng tự hỏi rằng liệu thu nạp đệ tử này có phải là một sai lầm, tại sao chỉ sau có một lúc thôi mà đã biến đổi trở nên bỉ ổi hèn mọn, dâm đãng đến vậy?
/93
|