SINH ĐỒ

Chương 37 - Chương 37

/47


“Báo thành phố Quảng Dương”, ngày 12 tháng 6 năm 20xx, tít trang đầu ‘Nghiệm thu sửa chữa đê điều của thành phố’, tiêu đề rất lớn.

Chu Diễm trở mình một chút.

Những tin tức khác đều là tin xã hội, mỗi một tin đều chiếm không quá nhiều.

Quá nhiều người, chuyện quá loạn, chuyện mới mẻ không ngừng, có thể được đưa tin ở trên hẳn là trải qua ngàn chọn vạn tuyển, tiêu đều cũng rất bắt mắt, ví dụ như ‘Tự sát’, ‘Tử vong’.

Chu Diễm hỏi: “Đây là tin tức vè anh trai và chị dâu anh sao?”

Lý Chính trầm mặc, chớp mắt một cái, ngón tay chỉ lên báo, hỏi: “Còn cái này? Là cha em sao?”

Không ai biết, một ngày nào đó trong dòng đời buồn chán, vào một thời khác, hai đầu thành thị, hai người không quen biết nhau, lại đồng thời có chung một hoàn cảnh câu chuyện.

***

Hai năm trước, ngày 11 tháng 6

Ngày thứ ba sau khi Chu Diễm thi đại học xong, thức dậy từ sáng sớm, sửa sang lại tù quần áo, mở đồng phục cấp ba, nhìn bức tranh vẽ ở đằng sau đồng phục thu đông. Đây là trước học kỳ cuối, Tưởng Bác Văn vẽ lên, lúc ấy cậu ấy nói với cô: “Sau này mình sẽ là bác sĩ vẽ tranh giỏi nhất.”

Khi đó lần đầu Chu Diễm ý thức được, kỳ thi đại học sắp tới, biết rằng cô đã mười tám tuổi, sắp trưởng thành, sẽ nhanh chóng bước khỏi giảng đường đại học, sẽ đứng trên bục giảng giống như ba, vung thước dạy học, cầm phấn viết bảng, lấy thuốc lá và truyện tranh giấu trong gầm bàn của học sinh.

Thoáng chớp mắt thôi mà đã thi xong đại học rồi.

Chu Diễm cười cười, gấp gọn đồng phục lại, vuốt lên bức vẽ bươm bướm, vừa định bỏ vào tủ, nghe thấy giọng nói trong phòng khách.

“Không phải đã nói nay sẽ đi mua vali với Diễm Diễm sao?”

“Tôi có chút chuyện, giữa trưa sẽ trở lại.”

“Ông đi làm gì?”

“Tôi có hẹn.”

“Hẹn ai? Bây giờ ông còn tâm tư đó sao... Ông không xem bây giờ là lúc nào à, khoản tiền kia có đầu mối rồi hả?”

“Bà nhỏ chút... Haiz, tóm lại bà đừng hỏi nhiều, trong lòng tôi tự có tính toán.”

“Đây là tâm lý nắm chắc là có thể giải quyết được chuyện? Chu Quốc Đào, ông đừng có làm ra chuyện gì mất mặt đấy!”

“Bà đoán mò cái gì hả, tôi đang vội.”

Chu Diễm bỏ đồng phúc, chạy mở cửa phòng, đi tới cửa lơn, nói: “Cha, cha định ra ngoài sao?”

Cha cô nhìn thấy cô, lập tức nở nụ cười: “Sao dậy sớm thế, không ngủ thêm một lát?”

“Con không ngủ được.”

Mẹ cô lạnh mặt nói: “Ba con có việc ra ngoài, mẹ đi mua thức ăn, con muốn ăn gì?”

Chu Diễm nói: “Gì cũng được ạ. Cha, mấy giờ cha về?”

Cha cô nói: “Nhất định về trước bữa trưa, cơm nước xong dẫn con đi mua vali nhé.”

Chu Diễm gật đầu.

Cha vuốt tóc cô, cười nói: “Đợi cuối tháng điền xong nguyện vọng, cả nhà mình cùng đi du lịch nhé?”

Chu Diễm nói: “Còn chưa có điểm nữa.”

“Điểm không thành vấn đề, con gái cha mà cha còn không hiểu sao?”

Mẹ cô cau mày: “Được rồi, không phải ông đang vội à, đi đi!”

“Được rồi, vậy thì tôi đi trước.”

Cha cô thay giày, định mở cửa đi, Chu Diễm nói: “Đợi một chút.”

Cô cầm lấy khăn đặt trước cửa, ngồi xổm xuống, xoa xoa bụi trên giày, cha cô cười tít cả mắt, mẹ cô thì buồn cười: “Vẻ ông sao đó hả, chẳng qua lau giày mà thôi... mau cút đi!”

Cha nói: “Bà thì biết cái gì!” Rồi nâng mặt vợ lên hôn một cái.

Chu Diễm giả bộ như không nhìn thấy, đưa mắt nhìn cha đi xuống nhà.

Kiến trúc kiểu cũ, mười hai bậc thang, trên tường có rất nhiều nét vẽ linh tinh, cha cô đi được một nửa cầu thang thì ngẩng đầu, vẫy tay với Chu Diễm: “Vào đi, giữa trưa cha sẽ về!”

“Vâng!” Chu Diễm gật đầu.

Trong phòng khách, đồng hồ điểm báo đúng tám giờ, con chim chui ra báo: “Ríu rít, ríu rít...”

***

“Tám giờ rồi mà cậu còn chưa đi à?”

Lý Chính kẹp di động vào vai, đóng cặp công văn, đẩy cửa ra ngồi vào xe taxi, nói: “Đi sân bay, đang vội, mau một chút.” Rồi mới nói với Lâm Thái ở bên kia: “Vừa lên xe.”

“Buổi sáng ngủ quên à? Tối qua cậu làm gì?”

Lý Chính ném cặp công văn bên cạnh, rút một điếu thuốc ngậm trên môi, nói: “Tối qua uống nhiều.”

Lái xe nói: “Xin lỗi, trên xe tôi không hút thuốc lá!”

Lý Chính liếc mắt nhìn anh ta, cất thuốc đi.”

Người bên kia điện thoại nói: “Này, cậu xem, chuyện sắp xong rồi, hay là hủy bỏ bản án đi?”

Lý Chính xoay vòng xòng thuốc lá, nhướng mày, không nói gì.

“Dù sao bọn họ cũng là anh trai và chị dâu cậu, mấy ngày nay tôi thấy bọn họ cũng sắp điên rồi, cậu không về mà xem, không phải tôi nói mò đâu, đúng là có gì đó không thích hợp.”

“Sao lúc bọn họ giấu tôi bán công ty, cậu không nhìn ra bọn họ không đúng?” Lý Chính nói lạnh lùng.

“... Chuyện cũng đã xảy ra rồi, không phải bây giờ có thể cứu được à, đóng cửa lại thì đều là người một nhà, nếu bọn họ vào tù thì cậu bảo Tiểu Kiệt phải làm thế nào? Còn Á Bình nữa, Á Bình chỉ có mình chị dâu cậu là chị ruột!”

Lý Chính nói: “Lúc bọn họ làm ra chuyện đó, cũng nên nghĩ đến chuyện đều là người một nhà.”

“Lý Chính ——”

“Được rồi, đừng có nói nhảm nữa!” Lý Chính đặt điện thoại xuống, dựa vào ghế ngủ bù.

Lên cao tốc sân bay, xe taxi đột nhiên dừng lại, Lý Chính thò ra cửa sổ: “Chuyện gì xảy ra?”

Lái xe đi tới, nói xin lỗi: “Không biết, không chạy, không nhìn được trục trặc chỗ nào.”

Lý Chính nhìn đồng hồ, nhíu mày nói: “Gọi một chiếc xe nữa

/47

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status