Nếu chúng ta kiên trì được 5 phút và giành chiến thắng thì cô bé kia phải theo ta, các ngươi ý kiến không!?
Vĩ Sân khuôn mặt cười dâm, ánh mắt săm soi Lăng Giang Tuyết đang ngồi cạnh Hạo Thiên.
Tình hình này, gương mặt ai cũng một mực hoảng loạn, riêng An Lam Nguyệt và tiểu Siêu lại cười lớn, cười rất hả hê, vừa cười vừa nói
Ha ha ha ha... Cười chết ta rồi.... Lâu lắm rồi mới tức cười như vậy.... Ha ha ha ha.... Ngươi đi làm người tấu hài được đấy nhóc con ạ...
Hạo Thiên ánh mắt trầm xuống, lạnh đi và sát ý bắt đầu hiện lên. Lăng Giang Tuyết kế bên cười khúc khích, Hạo Thiên lấy tay cô, đặt trong lòng bàn tay mình, lại khinh thường nói
Tống Tử Ngôn, phiền ông đi thông báo với Vĩ gia, Thu gia, Đắc gia và Mông gia rằng.... Con của họ đã chết hết rồi!
Tống Tử Ngôn mắt trừng lớn, đầu đầy mồ hôi, chảy đầm đìa xuống áo, miệng lắp bắp sợ hãi, nói
Đại tư lệnh... Cái này.... Xin ngài tha cho chúng, chúng mới trưởng thành và mới đến đây lần đầu nên không hiểu chuyện. Mong ngài bỏ qua cho chúng... Làm ơn!
Lúc mà Tống Tử Ngôn đang van xin nài nỉ tha mạng cho chúng, thì Đắc Thy lại nghênh mặt, khinh miệt bảo
Hả, ngươi vừa nói gì cơ? Có biết chúng ta là ai không hả, tên ma ốm kia!?
Hạo Thiên chỉ cười lạnh, nói
Trận đấu bắt đầu!
Lời vừa dứt, Vân Mộng và Tạ Thiểu Phi liền di chuyển, Tống Tử Ngôn hoảng loạn muốn lên cản nhưng bị chặn lại bởi màn chắn do Hạo Thiên dựng nên, chỉ có thể đứng ở ngoài mà nhìn.
Lúc này, đám người Vĩ Sâm cười khinh, dàn trận tấn công. Mắt thấy hai người Vân Mộng và Tạ Thiểu Phi ngay trước mặt, muốn động thủ ra đòn liền thoắt cái không thấy đâu nữa, thay vào đó.....
Aaaa, chúng ở đây.... Áaaaaa...
Rắc
Thu San vừa la lên có người liền nghe tiếng hét thất thanh của cô, cánh tay lội ngược ra sau, lòi cả xương, lăn lộn dưới đất ôm tay mình. Vân Mộng mắt không chút lưu tình, tiến lại mà giơ chân lên...
Rắc.... Rắc... Rắc...
Ba tiếng vỡ vụn vang lên giòn rụm, Vân Mộng ba lần liên tiếp đạp gãy tay chân của Thu Sân, máu chảy đầm đìa thấm đẫm cả lớp áo. Cơn đau đớn truyền đến nhanh chóng, bất ngờ và tê dại, đau đớn ngất đi, mắt trừng lớn, nằm trên đất không nhúc nhích được. Thu San... Loại!
Aaaaaa, tránh xa ta ra... Rắc..
Tạ Thiểu Phi thẳng chân đạp gãy chân phải của Vĩ Sâm, lồi cả phần xương ống ra ngoài, máu chảy lênh láng.
Aaaaaa... Cứu ta... Mau cứu ta... Rắc...
Lại cánh tay phải bị đạp nát xương, mất cảm giác cánh tay. Tạ Thiểu Phi khuôn mặt không chút lưu tình, lần lần lượt lượt mà đạp nát từng chi một trên cơ thể Vĩ Sâm. Cũng giống như Thu San, toàn thân tê dại, mất càm giác tứ chi, đau đơn khiến cơ thể không chịu nổi mà bất tỉnh. Vĩ Sâm... Loại!
Chưa tới 2 phút, Tạ Thiểu Phi và Vân Mộng giải quyết được hai tên lắm mồm nhất. Vĩ Bách, Đắc Thy và Mông Bích hoảng sợ lùi về sau, Vân Mộng và Tạ Thiểu Phi mặt không chút cảm xúc gì, chỉ là không quan tâm người khác nghĩ gì, hay là lo sợ giết người sẽ gặp quả báo, chỉ đơn giản là nhận lệnh và hành động!
Vĩ Bách hoảng sợ, tay tụ một tia sét màu tím, đánh thẳng về phía Tạ Thiểu Phi, cậu chẳng hề quan tâm tới, vẫn mặc sức đi về phía trước, tia sét đánh trúng cậu nhưng một chút thương tổn cũng không hề có, như phủi bụi giúp vậy.
Cả hai xem chừng thời gian còn khoảng 2 phút, bắt đầu tiến nhanh hơn, thoắt cái biến mất không thấy nữa. Đắc Thy hoảng loạn nhìn quanh, lo lắng quát lên
Các ngươi có giỏi thì xuất hiện đi... Trốn cái gì... Mau... Mau xuất hiện đi...
Rắc
Lại một tiếng vang giòn rụm vang lên, Đắc Thy ngã xuống đất, ôm chân trái của mình mà lăn lộn. Nước mắt nước miếng gì chảy ào ra liên tục, hét không ra tiếng, tê dại toàn thân....
Rắc.... Rắc... Rắc...
Vân Mộng lần nữa giẫm xuống, Đắc Thy bất tỉnh, toàn thân đều là máu tươi, không nhúc nhích nữa, nằm im bất động. Đắc Thy... Loại!
Bên phía Tạ Thiểu Phi, cậu ra tay với Vĩ Bách, cũng tương tự ca ca của hắn, một chân đạp tới, đạp gãy xương lồi ra bên ngoài. Thiếu niên 17 tuổi Vĩ Bách bắt đầu lăn lộn, khóc không ra tiếng, nước mắt đầm đìa, nước miếng chảy ra ướt cả áo. Run rẩy không ngừng, liên tiếp sau đó thì mọi người cũng tự hiểu rồi, y chang như vậy mà làm.
Rắc... Rắc... Rắc...
Ba tiếng vang giòn tan, nghe đến sợ. Vĩ Bách bất tỉnh, máu chảy tràn lan, tứ chi mất cảm giác, đau đớn không tả được. Vĩ Bách... Loại!
Chưa đầy 1 phút nữa thì thời gian 5 phút kết thúc, Mông Bích chạy loạn, nhưng tốc độ làm sao mà bằng Vân Mộng với Tạ Thiệu Phi, vì thế nên...
Rắc
Chân trái bị gãy, Mông Bích té xuống ngay sát mép sàn đấu. Đầu lắc lia tục, cố gắng bò lết để rơi khỏi sàn và nhận thua. Do cơn đau mà đến tiếng cũng hét không được, mấy người Tống Tử Ngôn, lão sư nội, ngoại viện và đám học viên nội viênh khu C nhìn mà toàn thân run rẩy, mồ hôi đổ ròng ròng, liên tục nghe tiếng rắc rắc vang lên mà ám ảnh kinh hồn, cảm giác cứ như chính mình bị giẫm nát. Không khỏi lạnh sống lưng.
Tống Tử Ngôn canh đúng giờ, liền hét lên
Hết....
Bịch
Mông Bích rời sàn trước khi Tống Tử Ngôn hô hết giờ, Hạo Thiên đã canh chừng rất đúng thời điểm. Còn 1 giây trước khi hết giờ liền dẹp màn chắn, khiến Mông Bích rơi khỏi sàn trước khi Tống Tử Ngôn hô. Như vậy cậu đã thắng trong vụ cá cược và khiến cho lũ kia một trận cảm giác sống không bằng chết!
Tống Tử Ngôn chạy lại đỡ Mông Bích ngã xuống đất lên, cô cũng đã bất tỉnh. Toàn thể mọi người ở đây cùng nhìn về phía nhóm Hạo Thiên, 5 phút... Chỉ 5 phút trôi qua thôi mà như hàng thập kỉ, chờ mãi không hết. Ám ảnh sâu vào tâm trí mỗi con người ở đây, nó khinh khủng, khủng hoảng tâm lí rất nhiều. Giờ đây, chỉ cần nghe một tiếng rắc thôi liền có thể khiến họ nhớ tới cảnh tượng hôm nay, ra tay đủ tàn nhẫn và vô tình. Không chút thương xót nhỏ nhoi nào.
Tống Tử Ngôn và các lão sư nội, ngoại viện chạy tới, nhưng chạy không nhanh do dư chấn vừa rồi vẫn khiến họ sợ hãi, làm các giác quan và các cơ trở nên chậm chạp hơn bao giờ hết. Vừa di chuyển cơ thể đám Vĩ Sâm, vừa không khỏi chú ý nét mặt Hạo Thiên sẽ ra sao.
Lúc này, Hạo Thiên cười nhạt, Vân Mộng và Tạ Thiểu Phi, hai tên này đúng là không làm ta thất vọng mà. Tạ Thiểu Phi và Vân Mộng nhút nhát, dễ bị hù dọa qua sự huấn luyện của Phong lão sư và bọn nhóc đã trở nên đủ lạnh lùng, đủ tàn nhẫn và cũng đủ sức để người khác nghe tên phải sợ rồi! Cười lạnh một cái, cậu nói
May thật, bên chúng ta thắng rồi nhỉ!?
An Lam Nguyệt cười lạnh, đáp
Đúng vậy, chúng ta thắng rồi. Hôm nay đúng là được cười một trận ra trò mà!
Tiểu Siêu bên cạnh cũng cười cười bảo
Đúng, cười một trận rất đã nha!
Lăng Giang Tuyết cũng cười hì hì vài tiếng, nói
Thiên ca ca lúc nãy là tức giận đúng không!?
Hạo Thiên quay qua quay lại dù có biểu cảm gì, chỉ cần nhìn Lăng Giang Tuyết thì chính là ôn nhu, dịu dàng, nói
Ta không phải tức giận, mà là rất tức giận!
Lăng Giang Tuyết nắm chắc tay Hạo Thiên, gật đầu nói
Ta rất vui, Thiên ca ca tức giận vì ta, ta rất vui
Hạo Thiên cười nhẹ, hai người Vân Mộng và Tạ Thiểu Phi đã trở lại phía sau Hạo Thiên, đám người Tống Tử Ngôn vẫn miệt mài lo cầm máu, băng bó và đi kêu người tới khiên đi chữa trị. Đúng vào lúc này, một giọng nói lớn và có vẻ như rất gấp rút vang lên.
Tử Ngôn, phía các người thi xong chưa vậy?
Vĩ Sân khuôn mặt cười dâm, ánh mắt săm soi Lăng Giang Tuyết đang ngồi cạnh Hạo Thiên.
Tình hình này, gương mặt ai cũng một mực hoảng loạn, riêng An Lam Nguyệt và tiểu Siêu lại cười lớn, cười rất hả hê, vừa cười vừa nói
Ha ha ha ha... Cười chết ta rồi.... Lâu lắm rồi mới tức cười như vậy.... Ha ha ha ha.... Ngươi đi làm người tấu hài được đấy nhóc con ạ...
Hạo Thiên ánh mắt trầm xuống, lạnh đi và sát ý bắt đầu hiện lên. Lăng Giang Tuyết kế bên cười khúc khích, Hạo Thiên lấy tay cô, đặt trong lòng bàn tay mình, lại khinh thường nói
Tống Tử Ngôn, phiền ông đi thông báo với Vĩ gia, Thu gia, Đắc gia và Mông gia rằng.... Con của họ đã chết hết rồi!
Tống Tử Ngôn mắt trừng lớn, đầu đầy mồ hôi, chảy đầm đìa xuống áo, miệng lắp bắp sợ hãi, nói
Đại tư lệnh... Cái này.... Xin ngài tha cho chúng, chúng mới trưởng thành và mới đến đây lần đầu nên không hiểu chuyện. Mong ngài bỏ qua cho chúng... Làm ơn!
Lúc mà Tống Tử Ngôn đang van xin nài nỉ tha mạng cho chúng, thì Đắc Thy lại nghênh mặt, khinh miệt bảo
Hả, ngươi vừa nói gì cơ? Có biết chúng ta là ai không hả, tên ma ốm kia!?
Hạo Thiên chỉ cười lạnh, nói
Trận đấu bắt đầu!
Lời vừa dứt, Vân Mộng và Tạ Thiểu Phi liền di chuyển, Tống Tử Ngôn hoảng loạn muốn lên cản nhưng bị chặn lại bởi màn chắn do Hạo Thiên dựng nên, chỉ có thể đứng ở ngoài mà nhìn.
Lúc này, đám người Vĩ Sâm cười khinh, dàn trận tấn công. Mắt thấy hai người Vân Mộng và Tạ Thiểu Phi ngay trước mặt, muốn động thủ ra đòn liền thoắt cái không thấy đâu nữa, thay vào đó.....
Aaaa, chúng ở đây.... Áaaaaa...
Rắc
Thu San vừa la lên có người liền nghe tiếng hét thất thanh của cô, cánh tay lội ngược ra sau, lòi cả xương, lăn lộn dưới đất ôm tay mình. Vân Mộng mắt không chút lưu tình, tiến lại mà giơ chân lên...
Rắc.... Rắc... Rắc...
Ba tiếng vỡ vụn vang lên giòn rụm, Vân Mộng ba lần liên tiếp đạp gãy tay chân của Thu Sân, máu chảy đầm đìa thấm đẫm cả lớp áo. Cơn đau đớn truyền đến nhanh chóng, bất ngờ và tê dại, đau đớn ngất đi, mắt trừng lớn, nằm trên đất không nhúc nhích được. Thu San... Loại!
Aaaaaa, tránh xa ta ra... Rắc..
Tạ Thiểu Phi thẳng chân đạp gãy chân phải của Vĩ Sâm, lồi cả phần xương ống ra ngoài, máu chảy lênh láng.
Aaaaaa... Cứu ta... Mau cứu ta... Rắc...
Lại cánh tay phải bị đạp nát xương, mất cảm giác cánh tay. Tạ Thiểu Phi khuôn mặt không chút lưu tình, lần lần lượt lượt mà đạp nát từng chi một trên cơ thể Vĩ Sâm. Cũng giống như Thu San, toàn thân tê dại, mất càm giác tứ chi, đau đơn khiến cơ thể không chịu nổi mà bất tỉnh. Vĩ Sâm... Loại!
Chưa tới 2 phút, Tạ Thiểu Phi và Vân Mộng giải quyết được hai tên lắm mồm nhất. Vĩ Bách, Đắc Thy và Mông Bích hoảng sợ lùi về sau, Vân Mộng và Tạ Thiểu Phi mặt không chút cảm xúc gì, chỉ là không quan tâm người khác nghĩ gì, hay là lo sợ giết người sẽ gặp quả báo, chỉ đơn giản là nhận lệnh và hành động!
Vĩ Bách hoảng sợ, tay tụ một tia sét màu tím, đánh thẳng về phía Tạ Thiểu Phi, cậu chẳng hề quan tâm tới, vẫn mặc sức đi về phía trước, tia sét đánh trúng cậu nhưng một chút thương tổn cũng không hề có, như phủi bụi giúp vậy.
Cả hai xem chừng thời gian còn khoảng 2 phút, bắt đầu tiến nhanh hơn, thoắt cái biến mất không thấy nữa. Đắc Thy hoảng loạn nhìn quanh, lo lắng quát lên
Các ngươi có giỏi thì xuất hiện đi... Trốn cái gì... Mau... Mau xuất hiện đi...
Rắc
Lại một tiếng vang giòn rụm vang lên, Đắc Thy ngã xuống đất, ôm chân trái của mình mà lăn lộn. Nước mắt nước miếng gì chảy ào ra liên tục, hét không ra tiếng, tê dại toàn thân....
Rắc.... Rắc... Rắc...
Vân Mộng lần nữa giẫm xuống, Đắc Thy bất tỉnh, toàn thân đều là máu tươi, không nhúc nhích nữa, nằm im bất động. Đắc Thy... Loại!
Bên phía Tạ Thiểu Phi, cậu ra tay với Vĩ Bách, cũng tương tự ca ca của hắn, một chân đạp tới, đạp gãy xương lồi ra bên ngoài. Thiếu niên 17 tuổi Vĩ Bách bắt đầu lăn lộn, khóc không ra tiếng, nước mắt đầm đìa, nước miếng chảy ra ướt cả áo. Run rẩy không ngừng, liên tiếp sau đó thì mọi người cũng tự hiểu rồi, y chang như vậy mà làm.
Rắc... Rắc... Rắc...
Ba tiếng vang giòn tan, nghe đến sợ. Vĩ Bách bất tỉnh, máu chảy tràn lan, tứ chi mất cảm giác, đau đớn không tả được. Vĩ Bách... Loại!
Chưa đầy 1 phút nữa thì thời gian 5 phút kết thúc, Mông Bích chạy loạn, nhưng tốc độ làm sao mà bằng Vân Mộng với Tạ Thiệu Phi, vì thế nên...
Rắc
Chân trái bị gãy, Mông Bích té xuống ngay sát mép sàn đấu. Đầu lắc lia tục, cố gắng bò lết để rơi khỏi sàn và nhận thua. Do cơn đau mà đến tiếng cũng hét không được, mấy người Tống Tử Ngôn, lão sư nội, ngoại viện và đám học viên nội viênh khu C nhìn mà toàn thân run rẩy, mồ hôi đổ ròng ròng, liên tục nghe tiếng rắc rắc vang lên mà ám ảnh kinh hồn, cảm giác cứ như chính mình bị giẫm nát. Không khỏi lạnh sống lưng.
Tống Tử Ngôn canh đúng giờ, liền hét lên
Hết....
Bịch
Mông Bích rời sàn trước khi Tống Tử Ngôn hô hết giờ, Hạo Thiên đã canh chừng rất đúng thời điểm. Còn 1 giây trước khi hết giờ liền dẹp màn chắn, khiến Mông Bích rơi khỏi sàn trước khi Tống Tử Ngôn hô. Như vậy cậu đã thắng trong vụ cá cược và khiến cho lũ kia một trận cảm giác sống không bằng chết!
Tống Tử Ngôn chạy lại đỡ Mông Bích ngã xuống đất lên, cô cũng đã bất tỉnh. Toàn thể mọi người ở đây cùng nhìn về phía nhóm Hạo Thiên, 5 phút... Chỉ 5 phút trôi qua thôi mà như hàng thập kỉ, chờ mãi không hết. Ám ảnh sâu vào tâm trí mỗi con người ở đây, nó khinh khủng, khủng hoảng tâm lí rất nhiều. Giờ đây, chỉ cần nghe một tiếng rắc thôi liền có thể khiến họ nhớ tới cảnh tượng hôm nay, ra tay đủ tàn nhẫn và vô tình. Không chút thương xót nhỏ nhoi nào.
Tống Tử Ngôn và các lão sư nội, ngoại viện chạy tới, nhưng chạy không nhanh do dư chấn vừa rồi vẫn khiến họ sợ hãi, làm các giác quan và các cơ trở nên chậm chạp hơn bao giờ hết. Vừa di chuyển cơ thể đám Vĩ Sâm, vừa không khỏi chú ý nét mặt Hạo Thiên sẽ ra sao.
Lúc này, Hạo Thiên cười nhạt, Vân Mộng và Tạ Thiểu Phi, hai tên này đúng là không làm ta thất vọng mà. Tạ Thiểu Phi và Vân Mộng nhút nhát, dễ bị hù dọa qua sự huấn luyện của Phong lão sư và bọn nhóc đã trở nên đủ lạnh lùng, đủ tàn nhẫn và cũng đủ sức để người khác nghe tên phải sợ rồi! Cười lạnh một cái, cậu nói
May thật, bên chúng ta thắng rồi nhỉ!?
An Lam Nguyệt cười lạnh, đáp
Đúng vậy, chúng ta thắng rồi. Hôm nay đúng là được cười một trận ra trò mà!
Tiểu Siêu bên cạnh cũng cười cười bảo
Đúng, cười một trận rất đã nha!
Lăng Giang Tuyết cũng cười hì hì vài tiếng, nói
Thiên ca ca lúc nãy là tức giận đúng không!?
Hạo Thiên quay qua quay lại dù có biểu cảm gì, chỉ cần nhìn Lăng Giang Tuyết thì chính là ôn nhu, dịu dàng, nói
Ta không phải tức giận, mà là rất tức giận!
Lăng Giang Tuyết nắm chắc tay Hạo Thiên, gật đầu nói
Ta rất vui, Thiên ca ca tức giận vì ta, ta rất vui
Hạo Thiên cười nhẹ, hai người Vân Mộng và Tạ Thiểu Phi đã trở lại phía sau Hạo Thiên, đám người Tống Tử Ngôn vẫn miệt mài lo cầm máu, băng bó và đi kêu người tới khiên đi chữa trị. Đúng vào lúc này, một giọng nói lớn và có vẻ như rất gấp rút vang lên.
Tử Ngôn, phía các người thi xong chưa vậy?
/403
|