Siêu Sao

Chương 282 - Buổi Phỏng Vấn Của Fiennes

/295


Trước khi Đường Phong nhận đóng phim cũng không biết tên của bộ phim về tiểu sử Fiennes này gọi là gì, cuối cùng xác định tên phim ngắn gọn lại giản đơn —— siêu sao.

Giống như hai chữ này đã đủ để khái quát trọn đời Fiennes, phía sản xuất không ai có dị nghị với cái tên này, cho dù là lúc công bố tên điện ảnh, công chúng và truyền thông cũng không có bất cứ thanh âm phản đối nào.

Thẳng đến lúc này, Đường Phong mới phát hiện hóa ra cậu đời trước coi như là sống được thành công.

Nếu là phim tiểu sử của cậu, như vậy, liền do cậu thực sự nghiêm túc đi diễn đi.

Điện ảnh: 《siêu sao 》

Cảnh thứ bảy, bên trong quay chụp, phỏng vấn

Khi Fiennes chỉ mới 18 tuổi đã tiến nhập Hollywood làm diễn viên, nhưng đoạn thời gian lúc ấy cậu thậm chí không được coi là diễn viên, chuẩn xác mà nói cũng chỉ là một người qua đường đi qua trên bối cảnh đường cái, hoặc là nhân viên phục vụ trong nhà hàng người Hoa, cơ bản không có lời kịch gì cả, có rất ít phân cảnh lộ mặt chính diện.

Người ta gọi là, người làm bối cảnh.

Làm một nhân vật công chúng, chuyện Fiennes mắc bệnh tim cũng là sau khi cậu thành danh ngẫu nhiên đột ngột phát bệnh trong trường hợp công cộng mới tuôn ra, ai sẽ nguyện ý tuyển nhận một người có thể tùy thời ngã xuống trong phim trường?

Không ai muốn chọc vào phiền phức.

Fiennes 18 tuổi, tuổi còn trẻ mà có chút non nớt, thế nhưng từ đôi mắt sáng rõ của cậu có thể thấy được không chỉ có ánh lửa hi vọng của người thanh niên đối với tương lai, còn có điềm tĩnh phần lớn mà người cùng tuổi không có, cái này có thể phải quy công cho trải nghiệm trong quá trình trưởng thành của cậu.

Chính là người thanh niên này, hiện tại đối diện với cái gương đọc thuộc lòng lời kịch lát nữa cần phỏng vấn, vài câu lời kịch phi thường giản đơn: [Xin chào, xin hỏi ngài cần gì?]

[Vâng, xin ngài chờ. ]

Chỉ có hai câu như thế, nhưng lại trong hơn một tháng cũng không có được một vai có thể cho cậu mở miệng nói chuyện, Fiennes vẫn nguyện ý vì buổi phỏng vấn này trả giá nỗ lực cũng đủ nhiều của cậu.

Biểu diễn phân đoạn này đối với Đường Phong mà nói là một loại hưởng thụ, nhớ lại trước đây vừa mới bắt đầu phấn đấu, điều kiện gian khổ, sinh hoạt khó khăn, cậu cần tiền để ít hôm nữa trả tiền thuê nhà, mà quan trọng hơn, cậu còn phải định kỳ dùng thuốc, thứ sau thường thường chiếm phần lớn thu nhập của cậu.

Buổi phỏng vấn lần này Fiennes sắm vai chính là một nhân viên phục vụ nhà hàng người Hoa, cậu đứng ở bên bàn trong căn phòng nhỏ của mình, tưởng tượng hình dạng nhân viên phục vụ khi cậu đi vào nhà hàng, có mô có dạng đứng, một tay cầm bút một tay cầm vở, hướng về cái ghế trống không lặp lại hai câu lời kịch này.

Đây chính là kết quả sáng sớm hôm qua cậu đi nhà hàng người Hoa quan sát cả buổi một sáng.

“Tốt, mình sẽ thành công!” Cổ vũ chính mình trong gương, hít sâu một hơi, Fiennes đi giầy ra cửa.

Trên mặt đất mùa thu tràn đầy lá cây ngô đồng, cậu một bên ngâm nga lời ca, một bên lòng tin tràn đầy đi ở trên phố, thỉnh thoảng đường nhìn rơi vào đối diện phố bên, là một đôi vợ chồng lôi kéo con mình tản bộ vào sáng sớm, có đôi khi cậu sẽ dừng lại nhìn một hồi, khóe miệng cong lên mỉm cười nhàn nhạt, thỉnh thoảng có một ít cảm giác ê ẩm, nhưng cuối cùng vẫn hít sâu một hơi tiếp tục đi về phía trước.

Mặc dù, người một nhà hòa thuận ở phố đối diện là điều tốt đẹp cậu đời này vĩnh viễn đều đánh mất.

Ngồi xe buýt tới địa điểm phỏng vấn, cách thời gian phỏng vấn còn gần nửa tiếng, Fiennes từ trước đến nay không thích đến muộn nên sớm đã tới công ty điện ảnh, có thể do cậu chàng trẻ tuổi này có một đôi mắt màu đen trong veo, cũng có thể là Fiennes thích mỉm cười với người khác, thư ký rất chủ động đưa cho cậu một tách cà phê.

Thẳng đến thật lâu sau đó Fiennes vẫn nhớ kỹ tách cà phê kia vào buổi sáng mát lạnh khiến người ta mê say đến cỡ nào, tinh khiết thơm ngon, mà lại ấm áp, giống như tăng thêm cho tương lai của cậu một mùi hương thơm nồng.

Từ đó về sau, Fiennes liền yêu cà phê.

“Ôi, trời ạ, cậu tới thật sớm.” Người phỏng vấn không qua bao lâu cũng tới, là một người Mỹ rất điển hình, trung niên mập mạp, có một cái bụng phệ do uống nhiều bia mà ra, cười đến thập phần thân thiết.

“Cô ấy cho cậu cà phê, phải biết rằng cô ấy kỳ thực rất ít chủ động rót cà phê cho người ta, cho dù là tôi, ha ha, vào đi người thanh niên.”

Người phỏng vấn thấy được cà phê trong tay Fiennes, ông ý có điều chỉ nghiêng đầu về phía thư ký ngoài phòng.

Ngồi trong phòng làm việc, người phỏng vấn lật xem sơ yếu lí lịch Fiennes mang đến, ngẩng đầu nói rằng: “Cậu phỏng vấn chính là một nhân viên phục vụ trong nhà hàng người Hoa, được rồi, cậu coi tôi là khách diễn một lần đi.”

Kỳ thực cũng không quá khó khăn, Fiennes ở trước mặt người phỏng vấn diễn lại một lần biểu diễn cậu sớm đã luyện tập vô số lần, trôi chảy mà lại tự nhiên.

“Rất tốt, như vậy một tuần sau mời đến phim trường.”

Dễ dàng, Fiennes chiếm được vai cậu muốn, bởi vì cậu đã rất nỗ lực.

. . .

Sau khi quay xong cảnh quay hôm nay, Đường Phong cố ý mang theo Charles và Lục Thiên Thần đến nhà hàng người Hoa trước đây cậu học tập hình dạng nhân viên phục vụ, ở đây cũng không phải chỗ đặc biệt xa hoa gì, nhưng khiến người ta cảm thấy mừng rỡ chính là nhà hàng này cư nhiên vẫn tồn tại, sau đó Đường Phong nói chuyện phiếm với ông chủ nhà hàng mới biết được, ông chủ trước đây đã về hưu, ông chủ nhà hàng hiện tại là con trai lớn nhất của ông chủ cũ.

Vậy ông chủ cũ đang ở đâu?

Con trai ông chủ trả lời tế nhị, về nhà rồi, ông cụ vốn là tới Mỹ lúc còn trẻ, tuy rằng rất nhiều năm đã không trở về tổ quốc, nhưng mấy năm trước vẫn trở về, lá rụng chung quy phải về cội.

“Tôi thích nhà hàng này, cảm giác không quá giống với các nhà hàng Trung Quốc khác, anh xem tới nơi này ăn cơ bản đều là một ít học sinh du học và người Hoa, năm xưa tôi. . . Fiennes cũng đã tới đây, tôi nghĩ anh ấy thấy người cùng màu da với mình nhất định sẽ cảm thấy không còn cô đơn.”

Đường Phong đúng lúc đổi giọng, thiếu chút nữa đã quên đối diện còn có một Charles.

Nhưng hiển nhiên Charles không có hứng thú gì quá lớn với đề tài liên quan đến Fiennes, chỉ cúi đầu nghiên cứu thực đơn.

“Tôi từng xem điện ảnh của Fiennes, sau khi phỏng vấn anh ta cũng không diễn nhân viên phục vụ, mà là diễn một vai khác, một vai diễn khiến anh ta bắt đầu nổi tiếng ở Hollywood.” Lục Thiên Thần hầu như đã sắp lật nát tư liệu về Fiennes, đối với việc Fiennes trước đó từng đóng phim gì, ở trong phim nhận vai gì là rõ như lòng bàn tay.

“Đích thật là như vậy.” Đường Phong nở nụ cười, nhớ lại bộ điện ảnh thay đổi cuộc đời đóng phim của cậu, khiến cậu từ một người chuyên đóng vai qua đường vô danh đến sau đó dần dần được người biết đến, cho tới bây giờ, cậu vẫn còn có ký ức sâu đậm với “ngoài ý muốn” xảy ra ở phim trường lúc đó.

. . .

Một tuần sau, Fiennes đúng giờ đi tới phim trường, trải qua hoá trang và thay trang phục rất nhanh, tất cả đều chuẩn bị sắp xếp.

“Cậu đóng vai nhân viên phục vụ phải không?” Đạo diễn đột nhiên thấy được Fiennes đã thay quần áo xong.

“Đúng vậy, xin chào đạo diễn, tôi là Fiennes.” Có thể đối phương quay đầu lại sẽ ném tên cậu ra sau đầu, nhưng Fiennes vẫn hi vọng có thể có nhiều người nhớ tên cậu hơn.

Không phải vì danh vũ gì, mà là mong muốn khi đối phương suy nghĩ về vai diễn trong đầu có thể hiện ra tên của cậu, cậu nói cho đối phương tên mình, cũng giống như tạo thêm một lần cơ hội cho tương lai về sau.

Đạo diễn hơi chút nhìn Fiennes, không nói cái gì, chỉ là gật đầu để Fiennes đi xuống chuẩn bị.

“Tốt, chúng ta chuẩn bị bắt đầu đi.”

Nhân viên công tác mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng, nhân viên đóng bảng ghi chép “Cạch” một tiếng, điện ảnh bắt đầu chính thức quay.

Nam chính số một của điện ảnh, cũng là nam diễn viên chính nghĩa trong phim xã hội đen lóe sáng lên màn ảnh, vào thời ấy diễn viên có phong cách biểu diễn của riêng mình, giơ tay nhấc chân luôn luôn có một chút vị đạo cố ý mang theo, đặt ở biểu diễn như bây giờ sẽ làm người ta cảm thấy buồn cười, thế nhưng đặt ở niên đại riêng bối cảnh riêng, đây là đẹp trai, bảnh bao, mê người!

Nam số một Âu phục thẳng như quý ông phụ trách điều tra vụ án đi tới nhà hàng nhỏ, lúc này là lúc Fiennes lên sân khấu, Fiennes đi tới bên người nam số một nói lời kịch: “Xin chào ngài, xin hỏi ngài cần gì?”

“Một cốc nước lọc.” Nam số một có tiếng nói trầm thấp mê người nói.

“Vâng, xin ngài chờ.”

Đến đó, cảnh quay của Fiennes rốt cuộc xem như là kết thúc.

Nhưng điện ảnh còn đang tiếp tục quay chụp, rất nhanh trong cuộn phim liền diễn tới cảnh quý ngài trinh thám như quý ông và ông trùm mafia ẩn mình trong nhà hàng người Hoa sống mái với nhau.

Fiennes đến lúc đó được xếp cho một nhiệm vụ, đóng vai thủ hạ của ông trùm mafia, cậu cầm súng giả, đi theo bên người ông trùm.

Phân cảnh này là bất ngờ thêm vào, chưa từng được tập luyện.

Đạo diễn nói rất đơn giản, không cần lời kịch, chỉ cần nổ súng về phía nam số một là được, Fiennes cũng làm như vậy.

Trong màn ảnh, Fiennes ánh mắt trầm ổn lại mang theo vị đạo tàn nhẫn, quả quyết nổ súng về phía nam số một, cư nhiên liền đơn giản đè hẳn xuống khí thế của ông trùm mafia.

“Tốt, dừng lại trước đã.” Đạo diễn đột nhiên hô dừng.

Fiennes cùng các diễn viên khác đi tới một bên nghỉ ngơi, chỉ có người như nam số một mới có tư cách nói chuyện phiếm thảo luận với đạo diễn, ví dụ như vừa rồi vì sao đột nhiên lại dừng.

Lúc ấy Fiennes còn không biết, lúc này đạo diễn và nam chính số một đang xem đoạn ngắn vừa quay, đồng thời thảo luận đem vai của Fiennes đổi thành ông trùm mafia.

“Fiennes, cậu tới đây.” Đạo diễn thật đúng là nhớ tên cậu.

Lúc nghe thấy tên mình, Fiennes hơi chút sửng sốt, nhưng thấy xung quanh không ai có động tĩnh, cậu biết ở đây chỉ có cậu là có tên này, cậu lập tức chạy tới.

“Cảnh vừa rồi chúng tôi muốn quay lại, thế nhưng lúc này cậu không đóng vai thủ hạ nữa, mà là ông trùm mafia ẩn mình trong nhà hàng người Hoa, có thể diễn không?” Đạo diễn cười hỏi.

Cậu không nghe nhầm chứ?

Đè xuống kinh hỉ trong lòng, Fiennes sảng khoái trả lời: “Tôi có thể! Tôi có thể diễn được vai này!”

“Nhưng chúng tôi chỉ có thể cho cậu xem qua lời kịch rồi lập tức lên sân khấu.” Đạo diễn có chút lo lắng thay Fiennes, người thanh niên này có thể tiêu hóa được vai diễn nhanh như vậy đồng thời đưa ra diễn xuất không quá tệ không?

“Không thành vấn đề, đạo diễn, xin cho tôi một cơ hội!”

Một màn kia một lần nữa tiến hành quay chụp, Fiennes chỉ dùng 15 phút nghỉ ngơi để đọc thuộc lời kịch, sau đó liền lập tức ra trận, kỳ thực đạo diễn không nghĩ tới đến lúc lên đài Fiennes có thể một lần là qua.

Nhưng sự thực là, người đàn ông trẻ tuổi này thực sự dùng 15 phút để chuẩn bị, hoàn mỹ diễn ra một ông trùm mafia kinh diễm lên sân khấu.

Ông trùm mafia 18 tuổi, tuy rằng tuổi còn trẻ, nhưng sớm đã có khí thế đè người.

Ngay lúc đó Fiennes, đạo diễn, đều thật không ngờ sau khi điện ảnh công chiếu, ông trùm chỉ có phân cảnh hơn mười phút này lại được nhiều người thích như vậy.

“Cắt! Kết thúc công việc! Phi thường tốt, phi thường hay!” Đạo diễn gật đầu kìm lòng không được vỗ tay, phân cảnh Đường Phong quay cảnh Fiennes năm xưa phỏng vấn đến đây kết thúc.

Đối với Đường Phong mà nói, cậu chỉ là một lần nữa nhớ lại trải nghiệm cậu đã từng trải qua mà thôi, điều này làm cho công tác đột nhiên trở nên thú vị, tuy rằng trong ký ức của Fiennes có lẽ có rất nhiều chỗ khiến người ta đau lòng, lại thêm những quá trình nỗ lực phấn đấu này, mặc kệ lúc nào cũng làm cho người ta cảm thấy cực kỳ phấn chấn.

Sau khi kết thúc quay chụp, đạo diễn đi tới trước mặt Đường Phong mỉm cười ôm lấy cậu.

“Nói thật, nếu như không phải tôi biết cậu là Đường Phong không phải Fiennes, trời ạ, tôi thực sự muốn nói diễn xuất vừa rồi của cậu giống hệt với diễn xuất rất nhiều năm trước của Fiennes.” Đạo diễn sóng vai cùng Đường Phong đi về phía phòng nghỉ, đạo diễn hiện tại của 《siêu sao 》, chính là đạo diễn đã từng cho Fiennes có cơ hội diễn vai trùm mafia kia.

“Tôi chỉ tận lực phỏng đoán ý nghĩ lúc ấy của Fiennes thôi.”

“Không không không, ý tôi là, cảm giác các cậu cho tôi rất giống nhau, ” Đạo diễn nở nụ cười, “Cậu biết không, một màn khi cậu diễn vai trùm mafia kia, cậu và Fiennes đều giống nhau, có năng lực có thể nắm toàn trường trong tay, hầu như đè xuống tất cả mọi người, diễn xuất có thể tôi luyện, phong độ có thể bồi dưỡng, nhưng tôi tin tưởng, có chút thời gian thiên tài chính là thiên tài.”

Thực sự là lời tán thưởng khiến người ta có chút xấu hổ.

“Tôi dám thề, sau khi bộ điện ảnh này công chiếu, cậu sẽ có thành tựu giống như Fiennes.”

Đạo diễn lời nói thấm thía vỗ vỗ vai Đường Phong: “Các cậu đều là người nhiệt tình yêu thương điện ảnh.”

/295

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status