Siêu Mẫu Hàng Đầu

Chương 586

/612


Khi Lâm Lam quay về chung cư thì trời đã rạng sáng.

Lúc này cô mới cảm thấy dạ dày mình trỗng rỗng đến đáng sợ, đau tới thắt lại.

Cô mở tủ lạnh, trừ mấy gói mì ra, còn lại trống rỗng.

Cô chán nản cầm lấy gói mì, chúng có thể là đồ hồi trước Tăng Tuyết để lại khi ở đây.

Vặn lửa, nấu nước, cho mì vào, lần ăn mì trước có lẽ là hồi cuối năm tốt nghiệp, lúc đó vì bệnh của bố nên cô thường xuyên sầu não, cảm thấy tương lai mù mịt nhưng từ trong sâu thẳm con tim vẫn tràn đầy hy vọng.

Hiện tại cái gì cũng có nhưng cô lại cảm thấy trái tim thật trống rỗng.

Bố, Diêm Quân Lệnh còn cả Tiểu Sư Tử nữa.

Trong đời cô, tất cả những người cô muốn trân trọng, một là sinh ly hai là tử biệt, để lại sự phồn hoa nơi căn nhà này thì có ích gì?

Hồi còn đi học, cô có đọc sách của Diệp Thư, bà ấy nói phụ nữ phải có được rất nhiều sự yêu thương, nếu như không có thì phải có rất nhiều tiền.

Nhưng nhìn vào căn nhà trống trải này, không có tình yêu thương, tiền có nhiều hơn nữa thì cũng có ích gì?

Không có lấy một người muốn sánh vai cùng cô đi ngắm sự phồn hoa ở nơi tận cùng thế giới, chia sẻ sự thành công cũng như niềm vui sướng, thì những thành quả này có được mấy phần ý nghĩa thực sự chứ?

Nhìn chỗ mĩ đặt trên bàn, Lâm Lam tự cười nhạo chính bản thân mình.

Vừa mở nắp bát mì, mùi thơm liền lan tỏa khắp cả căn phòng. Cô lấy đũa gắp mì lên, ăn từng miếng, đối diện với trời đêm heo hút của thành phố, cảm giác cô đơn đột nhiên trào dâng, khiến cho con người không chút cảnh giác mà đắm mình trong đó.

Tiếp tục ăn mải miết, ăn và ăn, ăn đến mức nước mắt lăn dài trên gò má mà không hay, vị chua cay của bát mì cũng đột nhiên trở thành vị mặn.

Đây là bát mì khó ăn nhất mà cô từng thử.

Lâm Lam lau hai gò má, nghĩ mà tức tối, bây giờ đến ngay cả bát mì cũng bắt đầu bắt nạt cô.

Tuy rằng khó ăn nhưng dạ dày của Lâm Lam cũng đã phần nào dễ chịu hơn, cảm giác mãnh liệt khi cơn đói ập đến đã bị áp chế đi, còn lại đều là sự cô đơn và trống trải.

Đêm thật dài, sau này cô đều phải dựa vào hồi ức mới có thể sống được.

Ngồi tựa vào trước cửa sổ, bầu trời khi nãy còn sáng trong, giờ đột nhiên chuyển thành một cơn mưa rào.

Sự nóng nực của thành phố rời đi theo cơn mưa, thiết kế của chung cư rất tuyệt, nhưng Lâm Lam vẫn cảm thấy làn mưa bụi kia bất giác như rơi vào lòng cô.

Sau đó thì tựa như con sông vỡ đập, tràn lan ra khắp cơ thể.

Cả đêm, Lâm Lam tựa người vào cánh cửa sổ sát đầu mà ngủ.

Ngày hôm sau.

Mặt trời như thường lệ nhô lên cao, trái đất vẫn cứ quay, Lâm Lam vẫn phải đi làm.

Chương trình thực tế đã đem tới cho Lâm Lam nhân khí vô cùng lớn, cộng thêm sự nỗ lực hết mình của bản thân, cho dù là địa vị hay sức ảnh hưởng cũng đều viên mãn.

Nhưng cuộc thi Siêu mẫu quốc tế vào nửa tháng sau, Lâm Lam quyết tâm phải thắng cho bằng được.

Cô không còn để ý đến thứ gì khác và một lần nữa cô lại lao đầu vào tập luyện và làm việc.

Công ty giải trí Đỉnh Thành.

Diêm Quân Lệnh vẫn duy trì được tâm trạng ổn định cả đêm qua nhưng giờ đây lại một lần nữa bị rơi xuống vực thẳm, thậm chí còn sâu hơn trước.

Từ sáng sớm anh đã đi ra ngoài với một bộ mặt u ám, đến ngay cả khi họp xong, cơ mặt cũng không hề dãn ra được chút nào.

Linda vừa rót cà phê cho sếp, âm thầm cảm thấy công việc ngày càng khó khăn, máy điều hòa ở phòng làm việc của sếp rõ ràng đã bật chế độ thư giãn rồi, ấy vậy mà mỗi lần cô bước vào đều lạnh run cầm cập.

Thời gian chờ ngắn thì thôi, phải chờ lâu thì khi mở cửa sẽ luôn có ảo giác như vừa mới bước ra từ tủ lạnh vậy.

Thật sự là quá lạnh.

Đại boss dường như cõng trên vai cả tòa núi băng, cô lo sợ tuyết sẽ lở bất cứ lúc nào.

“Lý Húc đâu?” Sau khi Linda vào phòng làm việc lần thứ năm, Diêm Quân lệnh đột nhiên cất tiếng hỏi.

Linda vội đáp, “Trợ lý Lý xin nghỉ phép, ngài không biết sao?”

“Nghỉ phép?” Lông mày Diêm Quân Lệnh nhếch cao lên.

“Vâng ạ, anh ấy nói đã xin phép ngài rồi.” Linda vừa cười vừa cung kính đáp lại, trong lòng hận không thể mắng chửi Lý Húc một bài ra trò, anh ta nhất định biết tâm trạng của sếp rất tệ nên mới mau chóng chạy trốn.

“Vậy sao?” Sao anh không nhớ ra Lý Húc xin nghỉ phép nhỉ, sau khi hỏi lại một câu, anh liền bật điện thoại lên, không ngờ lại có cuộc gọi nhỡ và tin nhắn của Lý Húc thật.

Quét mắt nhìn qua liền thấy tin nhắn vô cùng vội vàng mà Lý Húc gửi cho anh: Chuyện lớn cả đời người, bắt buộc phải nghỉ phép.

Sau đó ư, không có sau đó nữa.

“Cậu ta gần đây có chuyện gì quan trọng à?” Diêm Quân Lệnh lạnh lùng hỏi Linda.

“Cậu cả Lý gia hôm nay tổ chức hôn lễ, có lẽ Lý Húc đi tham gia hôn lễ của anh trai đó ạ.” Tuy rằng Linda nói vậy nhưng trong lòng lại cảm thấy sự thật chưa chắc là như thế, bởi vì Lý Húc với người anh đó cùng cha khác mẹ, quan hệ cũng không được thân thiết cho lắm.

Khả năng lớn nhất có lẽ là bởi vì tối qua Lý gia bùng lên tin đính hôn.

“Vậy sao? Giúp tôi chuẩn bị một món quà rồi gửi đến đó.” Diêm Quân Lệnh buông một câu rồi quay trở lại công việc.

“Vâng, thưa sếp.” Linda cuối cùng đã thở phào nhẹ nhõm, xoay người bước ra ngoài.

“Danh sách diễn viên cho bộ phim điện ảnh mới, xác nhận rồi đưa một bản cho tôi.”

Đột nhiên nghĩ ra chuyện gì đó, Diêm Quân Lệnh liền bổ sung.

Linda nhanh chóng đáp lại rồi đi ra khỏi phòng làm việc.

Linda đứng lại trước cửa thở sâu một hơi, cuối cùng cô cũng ra được bên ngoài rồi.

Các trợ lý khác xúm quanh lại, “Linda, cô vẫn ổn chứ?”

“Vẫn ổn.” Linda suy sụp nói.

“Chẳng lẽ đại boss lại nổi cáu hả?” Có người thấy vậy dò hỏi.

Linda ra hiệu im lặng, lập tức thầm thì,“Còn đáng sợ hơn là nổi cáu nữa.”

“Hả?”

Cả đám sợ run người, đến chuyện tầm phào tối qua liên quan đến đại boss cũng không dám tám chuyện, xoay người đi làm việc.

Nhưng mà đám nhân viên cách sếp xa thì không hề biết kiêng kỵ, đặc biệt là tiếp tân, không dám bàn tán về chuyện của sếp, vì thế chuyển qua quan tâm đến việc nghỉ phép của trợ lý Lý.

“Mọi người biết không? Trợ lý Lý với Phó Thanh Thanh tuyên bố đính hôn rồi!”

“Không phải chứ? Vậy còn Coco thì sao? “Tám chuyện thiên hạ mãi mãi là chủ đề không bao giờ hết hot của chị em phụ nữ.

“Mọi người không biết Coco đồng tính sao? Lý gia cũng coi như là một gia đình quyền quý, sao có thể chấp nhận một người chuyển giới chứ? Tôi đoán trợ lí Lý chẳng qua cũng chỉ tùy tiện chơi đùa thôi.” Có người tấm tắc cảm thán.

Nhưng mà cũng lời dè bỉu, “Người chuyển giới thì có làm sao? Coco đẹp như vậy, cho dù là người chuyển dưới thì cũng lời cho trợ lý Lý rồi.”

“Chẹp, đồng tính thì vẫn là đồng tính, có đẹp thế nào thì cũng là đi sửa thôi, làm gì có chỗ nào xứng với trợ lý Lý chứ.” Có người phản bác.

Thế là chẳng mấy chốc cả đám người bàn tán sôi nổi cả lên.

Sáng nay sau khi Coco nhìn thấy tin tức Lý Húc và Phó Thanh Thanh đã tức giận bừng bừng vội vã đến Đỉnh Thành, không ngờ lại nghe thấy cuộc bàn tán như vậy.

Sắc mặt biến đổi liên tục, “Lần sau muốn nói xấu sau lưng người ta thì nhớ kỹ, phải dòm trước ngó sau trước đã, cẩn thận không bị vố đau đấy.”

“Co... chị Coco, chị... sao chị lại tới đây vậy?” Mấy cô tiếp tân nãy còn đang bàn tán sôi nổi, giờ sợ đến mức nói năng lắp bắp, bất giác thụt lùi ra sau.

Nhưng Coco đến nhìn cũng không thèm, xoay người bước đi.

Nếu như Lý Húc không có ở đây, cô vào đó cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Chỉ là anh ta tại sao lại phải lừa cô? Tối qua đâu có nói như thế.

Nhưng mà người phẫn nộ không chỉ có riêng Coco mà còn có cả Lý Húc nữa.

Sáng sớm nay, anh vừa mới tỉnh dậy trong sự dịu dàng ấm áp của Coco, đến công ty liền nghe thấy câu chúc mừng từ miệng người khác, mặt mày ngơ ngác không biết được bản thân đã được đính hôn.

Cảm giác này vô cùng khó chịu.

Anh vội vã lái thẳng xe về nhà, nhìn thấy căn nhà rộng lớn của Lý gia náo nhiệt vui vẻ mới chợt nhớ ra hôm nay là hôn lễ của Lý Tử Hàn.

“Cậu hai đã về!” Người làm kêu to lên, lập tức Lý Húc trở thành tâm điểm chú ý của tất cả người trong khuôn viên.

“Còn biết đường về nhà, hôm nay là ngày gì con biết không hả?” ông Lý vô cùng bực bội chất vấn.

Lý Húc kìm nén sự tức giận, “Con không quan tâm hôm nay là ngày gì, con chỉ biết tin tức con với Phó Thanh Thanh kết hôn ở trên mạng rốt cuộc là làm sao?”

“Nghịch tử!” ông Lý vừa nghe Lý Húc nói, thuận tay ném bình hoa qua đó.

Ông thật sự đã chiều đứa con trai này đến mức nó coi trời bằng vung rồi, không biết phụng dưỡng ông thì thôi, lại còn dám chất vấn ông ngay trong hôn lễ của anh cả nó, thật là nghiệp chướng.

Choang!

Lý Húc không hề né tránh, bình sứ đó liền đập thẳng vào đầu anh, sau đó rơi vỡ xuống đất.

Tất cả mọi người có mặt ở đó đều hoảng sợ, mẹ Lý hoảng loạn bước lên, “Con trai, con làm gì vậy? Sao con có thể chống đối với bố con như thế hả?”

“Chuyện kết hôn của con tự con quyết định, mấy người tự ý đính hôn thì mấy người đi mà kết hôn, con chỉ cần mình Coco thôi.” Nói xong câu này, Lý Húc lập tức xoay người bỏ đi.

Không khí hôn lễ lập tức trở nên gượng gạo vô cùng.

/612

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status