Thời gian thắm thoát trôi qua, trong lúc bất tri bất giác, cuộc thi đấu đoàn thể tác chiến đã bước tới ngày 18.
Trong 18 ngày qua, mọi đội ngũ đều đã tham gia, trong đó bộ đội đặc chủng Mỹ quốc đã giành thành tích là 24h8" đứng ở vị trí thứ 2, mà bộ đội Alpha của Russia là 32strong5" tạm thời dẫn đầu.
Sở dĩ nói là tạm thời là bởi vì cuộc thi đấu vẫn chưa kết thúc.
Chính xác ra là thì bộ đội đặc chủng Long Hồn TQ vẫn chưa kết thúc trận thi đấu của mình.
- Bùi Đông Lai các hạ, bộ đội đặc chủng Long Hồn TQ đã vượt qua 120h, chức quán quân đã thuộc về các cậu rồi.
Trong một gian phòng trên đảo Luther, lúc này Ratatosk nói chuyện với Bùi Đông Lai:
- Tôi hy vọng cậu có thể để tên gia hỏa Tiêu Cuồng kia xuất hiện, chấm dứt trận đấu.
- Thật xin lỗi giáo quan, tôi không thể làm được điểm này.
Nghe Ratatosk nói thế, Bùi Đông Lai lắc đầu:
- Dù sao, toàn bộ mọi người cũng đang tìm anh ta, vẫn không tìm thấy bóng dáng anh ta, ngài bảo tôi làm sao có thể tìm được anh ta đây?
Ratatosk không phản bác được.
Bắn lén, chôn địa lôi.
Sau khi trận đấu bắt đầu, 3 người Tiêu Cuồng, Vương Khuê cùng Tôn Nhận đã bắt đầu áp dụng chiến tranh du kích để đánh lén 15 chi bộ đội đặc chủng đang tìm mình.
Nhưng mà.
Trong quá trình đánh lén, khi trận đấu diễn ra được khoảng 24h thì 2 người Vương Khuê và Tôn Nhận đã bị liên quân hạ gục.
Tiêu Cuồng thấy vậy cũng không dám chơi với lửa nữa, mà tiếp tục trò bịt mắt bắt dê, cả người giống như là bốc hơi khỏi nhân gian, cho dù liên quân có lục soát cả hòn đảo này cũng không thấy được bóng dáng của Tiêu Cuồng.
Điều này làm cho Ratatosk thiếu chút nữa ngất đi.
Sau đó, Ratatosk lại để cho liên quân tiếp tục tìm kiếm lần thứ 2, hơn nữa lần tìm kiếm này có quy mô lớn hơn.
30" trước, liên quân đã tìm kiếm xong, nhưng vẫn không có thu hoạch gì.
Rơi vào đường cùng, Ratatosk đành phải nhờ Bùi Đông Lai ra mặt.
- Bùi Đông Lai các hạ, tôi tin tưởng chỉ cần cậu ra mặt nói rằng bộ đội đặc chủng Long Hồn TQ đã giành được chức quán quân trong cuộc thi đấu tác chiến đoàn thể này thì Tiêu Cuồng sẽ xuất hiện.
Trong lòng Ratatosk có chút buồn bực nhưng cũng không có để lộ ra ngoài mặt.
- Được rồi, để tôi thử xem.
Thấy bộ dạng ăn nói khép nép của Ratatosk, Bùi Đông Lai cũng có chút không yên tâm.
- Bùi Đông Lai các hạ, cảm ơn cậu đã phối hợp.
Nghe được Bùi Đông Lai trả lời thuyết phục, Ratatosk thở phào một hơi.
5" sau, Bùi Đông Lai cầm một chiếc loa, đi trên một chiếc máy bay trực thăng.
- Cuồng ca, chúng ta đã giành chức quán quân rồi, ka có thể xuất hiện đi.
Máy bay vừa bay trên trời, Bùi Đông Lai cầm loa nói những lời này.
Kết quả là sau khi bay 1 vòng quanh đảo thì Tiêu cuồng vẫn chưa xuất hiện.
- Bùi Đông Lai các hạ, tôi cho rằng rất có thể chiến hữu của cậu đã xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Ví dụ như hắn không cẩn thận đi vào những vùng đầm lầy nguy hiểm, hoặc là bị người của tổ chức khủng bố bắt cóc.
Sau khi Bùi Đông Lai trở lại phòng, Ratatosk nói ra cách nhìn của mình.
- Ratatosk tướng quân, nếu không có gì bất ngờ thì rất có thể anh ta đã núp ở trong đầm lầy.
Bùi Đông Lai thở dài, ở cách nhìn của hắn, Tiêu Cuồng có thể không để mọi người phát hiện, chỉ có thể là nấp ở trong đầm lầy.
Nghe được Bùi Đông Lai nói thế, Ratatosk trợn tròn mắt:
- Cậu…cậu nói cái gì? Cậu nói hắn núp ở trong đầm lầy sao? Oh My God, cậu đang nói đùa à?
Bùi Đông Lai hơi nhíu mày.
- Bùi Đông Lai các hạ, tôi nói cho cậu biết, nếu những cậu nói là thật thì khẳng định hắn đã chết.
Ratatosk thấy Bùi Đông Lai không lên tiếng thì nói:
- Bởi vì vùng đầm lầy kia chúng tôi đã phái người kiểm tra, thậm chí còn phái ra máy bay trực thăng rà soát một hồi lâu, nhưng mà không phát hiện được thân ảnh của hắn.
Bùi Đông Lai cười nhẹ:
- Ngài cứ yên tâm đi, chắc chắn là anh ta sẽ không bị gì cả.
…
10" sau, trong đầm lầy trên đảo Luther.
Tiêu Cuồng từ dưới đầm lày bò lên, nửa người giấu trong bụi cỏ.
- Bà mja nó, lại có thể bắt chước giọng nói của ĐÔng Lai, mja nó thật là đê tiện.
Cẩn thận quan sát bên ngoài một phen, xác định không gặp nguy hiểm gì, Tiêu Cuồng liền mắng một tiếng, sau đó lấy một miếng bánh ra, bắt đầu ăn để bổ sung thể lực.
- Sớm biết thế thì đã mang theo nhiều thức ăn rồi, nếu là tiểu tử Đông Lai đó, phỏng chừng có thế ở dưới này 18 ngày cũng không là vấn đề.
Vừa ăn, vẻ mặt Tiêu Cuồng buồn bực nói.
"Vù…Vù"
Tiêu Cuồng vừa nói xong, đằng xa liền truyền tới tiếng máy bay trực thăng.
- Mja nó, còn chưa hết sao?
Nghe được tiếng trực thăng, Tiêu Cuồng mắng một câu rồi thò đầu từ trong bụi cỏ ra, thấy được có một chiếc trực thăng đang bay tới.
Hả?
Rất nhanh Tiêu Cuồng thấy được trực thăng hạ xuống trước đầm lầy, có vài người trong trực thăng nhảy xuống.
Trong 18 ngày qua, mọi đội ngũ đều đã tham gia, trong đó bộ đội đặc chủng Mỹ quốc đã giành thành tích là 24h8" đứng ở vị trí thứ 2, mà bộ đội Alpha của Russia là 32strong5" tạm thời dẫn đầu.
Sở dĩ nói là tạm thời là bởi vì cuộc thi đấu vẫn chưa kết thúc.
Chính xác ra là thì bộ đội đặc chủng Long Hồn TQ vẫn chưa kết thúc trận thi đấu của mình.
- Bùi Đông Lai các hạ, bộ đội đặc chủng Long Hồn TQ đã vượt qua 120h, chức quán quân đã thuộc về các cậu rồi.
Trong một gian phòng trên đảo Luther, lúc này Ratatosk nói chuyện với Bùi Đông Lai:
- Tôi hy vọng cậu có thể để tên gia hỏa Tiêu Cuồng kia xuất hiện, chấm dứt trận đấu.
- Thật xin lỗi giáo quan, tôi không thể làm được điểm này.
Nghe Ratatosk nói thế, Bùi Đông Lai lắc đầu:
- Dù sao, toàn bộ mọi người cũng đang tìm anh ta, vẫn không tìm thấy bóng dáng anh ta, ngài bảo tôi làm sao có thể tìm được anh ta đây?
Ratatosk không phản bác được.
Bắn lén, chôn địa lôi.
Sau khi trận đấu bắt đầu, 3 người Tiêu Cuồng, Vương Khuê cùng Tôn Nhận đã bắt đầu áp dụng chiến tranh du kích để đánh lén 15 chi bộ đội đặc chủng đang tìm mình.
Nhưng mà.
Trong quá trình đánh lén, khi trận đấu diễn ra được khoảng 24h thì 2 người Vương Khuê và Tôn Nhận đã bị liên quân hạ gục.
Tiêu Cuồng thấy vậy cũng không dám chơi với lửa nữa, mà tiếp tục trò bịt mắt bắt dê, cả người giống như là bốc hơi khỏi nhân gian, cho dù liên quân có lục soát cả hòn đảo này cũng không thấy được bóng dáng của Tiêu Cuồng.
Điều này làm cho Ratatosk thiếu chút nữa ngất đi.
Sau đó, Ratatosk lại để cho liên quân tiếp tục tìm kiếm lần thứ 2, hơn nữa lần tìm kiếm này có quy mô lớn hơn.
30" trước, liên quân đã tìm kiếm xong, nhưng vẫn không có thu hoạch gì.
Rơi vào đường cùng, Ratatosk đành phải nhờ Bùi Đông Lai ra mặt.
- Bùi Đông Lai các hạ, tôi tin tưởng chỉ cần cậu ra mặt nói rằng bộ đội đặc chủng Long Hồn TQ đã giành được chức quán quân trong cuộc thi đấu tác chiến đoàn thể này thì Tiêu Cuồng sẽ xuất hiện.
Trong lòng Ratatosk có chút buồn bực nhưng cũng không có để lộ ra ngoài mặt.
- Được rồi, để tôi thử xem.
Thấy bộ dạng ăn nói khép nép của Ratatosk, Bùi Đông Lai cũng có chút không yên tâm.
- Bùi Đông Lai các hạ, cảm ơn cậu đã phối hợp.
Nghe được Bùi Đông Lai trả lời thuyết phục, Ratatosk thở phào một hơi.
5" sau, Bùi Đông Lai cầm một chiếc loa, đi trên một chiếc máy bay trực thăng.
- Cuồng ca, chúng ta đã giành chức quán quân rồi, ka có thể xuất hiện đi.
Máy bay vừa bay trên trời, Bùi Đông Lai cầm loa nói những lời này.
Kết quả là sau khi bay 1 vòng quanh đảo thì Tiêu cuồng vẫn chưa xuất hiện.
- Bùi Đông Lai các hạ, tôi cho rằng rất có thể chiến hữu của cậu đã xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Ví dụ như hắn không cẩn thận đi vào những vùng đầm lầy nguy hiểm, hoặc là bị người của tổ chức khủng bố bắt cóc.
Sau khi Bùi Đông Lai trở lại phòng, Ratatosk nói ra cách nhìn của mình.
- Ratatosk tướng quân, nếu không có gì bất ngờ thì rất có thể anh ta đã núp ở trong đầm lầy.
Bùi Đông Lai thở dài, ở cách nhìn của hắn, Tiêu Cuồng có thể không để mọi người phát hiện, chỉ có thể là nấp ở trong đầm lầy.
Nghe được Bùi Đông Lai nói thế, Ratatosk trợn tròn mắt:
- Cậu…cậu nói cái gì? Cậu nói hắn núp ở trong đầm lầy sao? Oh My God, cậu đang nói đùa à?
Bùi Đông Lai hơi nhíu mày.
- Bùi Đông Lai các hạ, tôi nói cho cậu biết, nếu những cậu nói là thật thì khẳng định hắn đã chết.
Ratatosk thấy Bùi Đông Lai không lên tiếng thì nói:
- Bởi vì vùng đầm lầy kia chúng tôi đã phái người kiểm tra, thậm chí còn phái ra máy bay trực thăng rà soát một hồi lâu, nhưng mà không phát hiện được thân ảnh của hắn.
Bùi Đông Lai cười nhẹ:
- Ngài cứ yên tâm đi, chắc chắn là anh ta sẽ không bị gì cả.
…
10" sau, trong đầm lầy trên đảo Luther.
Tiêu Cuồng từ dưới đầm lày bò lên, nửa người giấu trong bụi cỏ.
- Bà mja nó, lại có thể bắt chước giọng nói của ĐÔng Lai, mja nó thật là đê tiện.
Cẩn thận quan sát bên ngoài một phen, xác định không gặp nguy hiểm gì, Tiêu Cuồng liền mắng một tiếng, sau đó lấy một miếng bánh ra, bắt đầu ăn để bổ sung thể lực.
- Sớm biết thế thì đã mang theo nhiều thức ăn rồi, nếu là tiểu tử Đông Lai đó, phỏng chừng có thế ở dưới này 18 ngày cũng không là vấn đề.
Vừa ăn, vẻ mặt Tiêu Cuồng buồn bực nói.
"Vù…Vù"
Tiêu Cuồng vừa nói xong, đằng xa liền truyền tới tiếng máy bay trực thăng.
- Mja nó, còn chưa hết sao?
Nghe được tiếng trực thăng, Tiêu Cuồng mắng một câu rồi thò đầu từ trong bụi cỏ ra, thấy được có một chiếc trực thăng đang bay tới.
Hả?
Rất nhanh Tiêu Cuồng thấy được trực thăng hạ xuống trước đầm lầy, có vài người trong trực thăng nhảy xuống.
/751
|