So với phòng họp mà nói thì phòng bệnh tạm thời còn tốt hơn một chút, chẳng những diện tích lớn mà còn đủ phòng giải phẫu với phương tiện tiên tiến.
Vì được kế thừa linh hồn của Tiêu Phi nên Bùi Đông Lai có hiểu biết chút ít về y thuật nhưng với vết thương nặng của Trần Anh thì hắn cũng không dám hỗ trợ, chỉ có thể đứng ngoài chờ kết quả.
Đang lúc chờ đợi, Bùi Đông Lai thấy được một thân ảnh bước vào. Dưới ánh trăng, hắn nhận ra đó là Battty Ann. Tuy nhiên phát hiện này cũng không khiến hắn kinh ngạc, dù sao hắn cũng biết Battty Ann không có hứng thú gi với cuộc thi đấu này.
Về phía Battty Ann, gã cũng nhận ra Bùi Đông Lai và Tô Bồ Đề.
- Họ..Bọn họ sao lại ở trong căn cứ?
Thấy hai người, Battty Ann cả kinh dừng bước, con ngươi đầy sự khiếp sợ và nghi hoặc. Hắn cho rằng Thần Võng đã đặt bẫy chờ Bùi Đông Lai nhảy vào, tuyệt đối không có khả năng hắn còn sống mà ra được. Thế nhưng lúc này Bùi Đông Lai lại lông tóc vẹn toàn?
- Cái này… Chẳng lẽ hắn thủ tiêu đám người Thần Võng rồi?"
Battty Ann tự hỏi mình, cũng tự cho là như thế.
Trong lòng Battty Ann rất muốn lại đó hỏi sao họ có thể đào thoát trong tay Thần Võng, nhưng cuối cùng gã vẫn nén được ý muốn đó mà đi tới lều trại của bộ đội Châu Mỹ.
Hiển nhiên…. Battty Ann trời sinh cuồng ngạo không cho phép bản thân tự đi hỏi Bùi Đông Lai, mà gã định lợi dụng mạng lưới tình báo của Bộ lạc Cuồng Nhân để tìm hiểu.
- Hắc, tên kia khẳng định vô cùng tò mò.
Thấy thế Tô Bồ Đề không nhịn cười nổi.
Vì lo lắng cho Trần Anh nên Bùi Đông Lai không có tâm tư để ý tới tên kia, hắn thu hồi ánh mắt tiếp tục chờ kết quả giải phẫu.
- Theo ta biết thì Trần Anh không phải nữ nhân của ngươi, cũng không phải thân nhân của ngươi.
Mắt thấy Bùi Đông Lai không thèm nhìn mình, Tô Bồ Đề hơi nhíu mày tức giận hỏi:
- Tại sao ngươi lại mạo hiểm tính mạng cứu nàng như thế?
- Nàng là ân nhân của ta.
Bùi Đông Lai buột miệng nói.
- Ân nhân?
Tô Bồ Đề ngạc nhiên một hồi, sau như muốn hỏi điều gì thì đột nhiên cửa phòng bệnh mở ra, một bác sĩ đầy mồ hôi xuất hiện. Bùi Đông Lai vội tiến lên khẩn trương hỏi:
- Hai vị, chiến hữu của tôi thế nào rồi?
- Nàng bị gãy ba cái xương sườn, rất may chúng cũng chọc vào nội tạng.
Một bác sĩ vừa lau mồ hôi vừa nói:
- Phẫu thuật thành công, nàng không có nguy hiểm tới tính mạng.
- Đa tạ hai vị giáo quan.
Nghe được lời đó Bùi Đông Lai không khỏi thở phào một hơi.
- Gãy xương sườn chỉ là chuyện nhỏ, phẫu thuật không hề khó khăn nên cũng không cần cảm ta chúng ta.
Một bác sĩ lắc đầu, nói:
- Vết thương trí mạng trên người nàng là ở nội tạng. Nội tạng nàng rõ ràng đã bị thương nhưng dường như nàng dùng dược vật đặc thù nào đó nên chẳng những ổn định được thương thế mà ngay cả nội tạng bị hao tổn cũng có dấu hiệu khôi phục.
Vị bác sĩ quân y kia nói xong, người còn lại mang nét mặt khó hiểu hỏi:
- Xin hỏi, cậu cho nàng dùng thứ thuốc thần gì nào thế?
Hả?
Ngạc nhiên nghe được chuyện này, Bùi Đông Lai hơi ngẩn ra nhưng rồi nhanh chóng quay sang nhìn Tô Bồ Đề, lại thấy nàng đã ly khai tự lúc nào.
- Là một loại thuốc Đông Y.
Mắt thấy Tô Bồ Đề đã lặng yên bỏ đi, Bùi Đông Lai đành phải bịa lý do giải thích.
- Thuốc Đông Y?
- Vâng, thuốc Đông Y.
Bùi Đông Lai gật gật đầu, tuy hắn mơ hồ hiểu được nhất định là Tô Bồ Đề cho Trần Anh dùng linh dược gì đó hắn không thể nói rõ được, nhưng hắn biến chắc chắn là loại thuốc Đông y nào đó vô cùng trân quý.
Hai gã bác sĩ nghe vậy thì hơi ngây người, sau đó nói:
- Chiến hữu của cậu chắc tỉnh rồi nhưng còn yếu lắm, chúng ta định đưa nàng với bệnh viện St. Petersburg. Cậu có lời gì muốn nói thì nói đi, đừng nói lâu quá.
- Cảm ơn.
Bùi Đông Lai cảm ơn, lập tức bước vào phòng bệnh.
Trong phòng, Trần Anh thiếu sinh khí đang nằm trên giường bệnh tiếp máu. Dù đã nghe được những gì mấy người nói chuyện với nhau nhưng thấy Bùi Đông Lai đi vào thì nàng vẫn kích động vài phần, suy yếu nói:
- Đông…Đông Lai, cậu không bị thương chứ?
- Không sao.
Bùi Đông Lai lắc đầu mỉm cười:
- Trần tỷ không cần lo lắng.
- Không có việc gì là tốt rồi.
Trần Anh hoàn toàn yên lòng, chợt nhớ ra điều gì hỏi thêm:
- Ta nghe nói vị thánh nữ Tô Bồ Đề kia đưa ta về, nàng không sao chứ?
- Không có việc gì, chúng ta về cùng nhau.
Bùi Đông Lai đáp.
Trần Anh chợt nhận ra, hỏi:
- Nàng đưa ta về sau lại quay lại tìm cậu sao?
- Vâng.
- Nàng ấy tuy rằng hơi độc miệng, tính tình nóng nảy nhưng cũng là người tốt, không có ác ý.
Thấy Bùi Đông Lai gật đầu, Trần Anh cảm thán một câu, nhìn Bùi Đông Lai bằng ánh mắt phức tạp, nói thêm:
- Đông Lai, cảm ơn cậu.
- Trần tỷ, giữa chúng ta không cần nói cảm ơn. Bạn đang xem truyện được sao chép tại:
Vì được kế thừa linh hồn của Tiêu Phi nên Bùi Đông Lai có hiểu biết chút ít về y thuật nhưng với vết thương nặng của Trần Anh thì hắn cũng không dám hỗ trợ, chỉ có thể đứng ngoài chờ kết quả.
Đang lúc chờ đợi, Bùi Đông Lai thấy được một thân ảnh bước vào. Dưới ánh trăng, hắn nhận ra đó là Battty Ann. Tuy nhiên phát hiện này cũng không khiến hắn kinh ngạc, dù sao hắn cũng biết Battty Ann không có hứng thú gi với cuộc thi đấu này.
Về phía Battty Ann, gã cũng nhận ra Bùi Đông Lai và Tô Bồ Đề.
- Họ..Bọn họ sao lại ở trong căn cứ?
Thấy hai người, Battty Ann cả kinh dừng bước, con ngươi đầy sự khiếp sợ và nghi hoặc. Hắn cho rằng Thần Võng đã đặt bẫy chờ Bùi Đông Lai nhảy vào, tuyệt đối không có khả năng hắn còn sống mà ra được. Thế nhưng lúc này Bùi Đông Lai lại lông tóc vẹn toàn?
- Cái này… Chẳng lẽ hắn thủ tiêu đám người Thần Võng rồi?"
Battty Ann tự hỏi mình, cũng tự cho là như thế.
Trong lòng Battty Ann rất muốn lại đó hỏi sao họ có thể đào thoát trong tay Thần Võng, nhưng cuối cùng gã vẫn nén được ý muốn đó mà đi tới lều trại của bộ đội Châu Mỹ.
Hiển nhiên…. Battty Ann trời sinh cuồng ngạo không cho phép bản thân tự đi hỏi Bùi Đông Lai, mà gã định lợi dụng mạng lưới tình báo của Bộ lạc Cuồng Nhân để tìm hiểu.
- Hắc, tên kia khẳng định vô cùng tò mò.
Thấy thế Tô Bồ Đề không nhịn cười nổi.
Vì lo lắng cho Trần Anh nên Bùi Đông Lai không có tâm tư để ý tới tên kia, hắn thu hồi ánh mắt tiếp tục chờ kết quả giải phẫu.
- Theo ta biết thì Trần Anh không phải nữ nhân của ngươi, cũng không phải thân nhân của ngươi.
Mắt thấy Bùi Đông Lai không thèm nhìn mình, Tô Bồ Đề hơi nhíu mày tức giận hỏi:
- Tại sao ngươi lại mạo hiểm tính mạng cứu nàng như thế?
- Nàng là ân nhân của ta.
Bùi Đông Lai buột miệng nói.
- Ân nhân?
Tô Bồ Đề ngạc nhiên một hồi, sau như muốn hỏi điều gì thì đột nhiên cửa phòng bệnh mở ra, một bác sĩ đầy mồ hôi xuất hiện. Bùi Đông Lai vội tiến lên khẩn trương hỏi:
- Hai vị, chiến hữu của tôi thế nào rồi?
- Nàng bị gãy ba cái xương sườn, rất may chúng cũng chọc vào nội tạng.
Một bác sĩ vừa lau mồ hôi vừa nói:
- Phẫu thuật thành công, nàng không có nguy hiểm tới tính mạng.
- Đa tạ hai vị giáo quan.
Nghe được lời đó Bùi Đông Lai không khỏi thở phào một hơi.
- Gãy xương sườn chỉ là chuyện nhỏ, phẫu thuật không hề khó khăn nên cũng không cần cảm ta chúng ta.
Một bác sĩ lắc đầu, nói:
- Vết thương trí mạng trên người nàng là ở nội tạng. Nội tạng nàng rõ ràng đã bị thương nhưng dường như nàng dùng dược vật đặc thù nào đó nên chẳng những ổn định được thương thế mà ngay cả nội tạng bị hao tổn cũng có dấu hiệu khôi phục.
Vị bác sĩ quân y kia nói xong, người còn lại mang nét mặt khó hiểu hỏi:
- Xin hỏi, cậu cho nàng dùng thứ thuốc thần gì nào thế?
Hả?
Ngạc nhiên nghe được chuyện này, Bùi Đông Lai hơi ngẩn ra nhưng rồi nhanh chóng quay sang nhìn Tô Bồ Đề, lại thấy nàng đã ly khai tự lúc nào.
- Là một loại thuốc Đông Y.
Mắt thấy Tô Bồ Đề đã lặng yên bỏ đi, Bùi Đông Lai đành phải bịa lý do giải thích.
- Thuốc Đông Y?
- Vâng, thuốc Đông Y.
Bùi Đông Lai gật gật đầu, tuy hắn mơ hồ hiểu được nhất định là Tô Bồ Đề cho Trần Anh dùng linh dược gì đó hắn không thể nói rõ được, nhưng hắn biến chắc chắn là loại thuốc Đông y nào đó vô cùng trân quý.
Hai gã bác sĩ nghe vậy thì hơi ngây người, sau đó nói:
- Chiến hữu của cậu chắc tỉnh rồi nhưng còn yếu lắm, chúng ta định đưa nàng với bệnh viện St. Petersburg. Cậu có lời gì muốn nói thì nói đi, đừng nói lâu quá.
- Cảm ơn.
Bùi Đông Lai cảm ơn, lập tức bước vào phòng bệnh.
Trong phòng, Trần Anh thiếu sinh khí đang nằm trên giường bệnh tiếp máu. Dù đã nghe được những gì mấy người nói chuyện với nhau nhưng thấy Bùi Đông Lai đi vào thì nàng vẫn kích động vài phần, suy yếu nói:
- Đông…Đông Lai, cậu không bị thương chứ?
- Không sao.
Bùi Đông Lai lắc đầu mỉm cười:
- Trần tỷ không cần lo lắng.
- Không có việc gì là tốt rồi.
Trần Anh hoàn toàn yên lòng, chợt nhớ ra điều gì hỏi thêm:
- Ta nghe nói vị thánh nữ Tô Bồ Đề kia đưa ta về, nàng không sao chứ?
- Không có việc gì, chúng ta về cùng nhau.
Bùi Đông Lai đáp.
Trần Anh chợt nhận ra, hỏi:
- Nàng đưa ta về sau lại quay lại tìm cậu sao?
- Vâng.
- Nàng ấy tuy rằng hơi độc miệng, tính tình nóng nảy nhưng cũng là người tốt, không có ác ý.
Thấy Bùi Đông Lai gật đầu, Trần Anh cảm thán một câu, nhìn Bùi Đông Lai bằng ánh mắt phức tạp, nói thêm:
- Đông Lai, cảm ơn cậu.
- Trần tỷ, giữa chúng ta không cần nói cảm ơn. Bạn đang xem truyện được sao chép tại:
/751
|