Băng Cốc là thủ đô của Thailand cũng là thành phố lớn nhất ở Thailand, ở ĐNA được xưng là thành phố lớn thứ nhì, được xưng là “ Thủ đô của Phật giáo”, “ Thiên sứ chi thành” cùng “Venice' của phương Đông”.
Ngoài ra, thế giới ngầm của Băng Cốc cũng vô cùng quan trọng, nó được xưng là “ Trạm trung chuyển” rất nhiều tên trùm buôn lậu trước khi tuồn hàng ra bên ngoài thì cũng dừng lại ở Băng Cốc, sau đó vận chuyển lên những con thuyền buôn lậu khác.
Bởi vì thế giới ngầm ở Băng Cốc có tầm quan trọng như thế nên nó cũng trở thành một trong những thế lực lớn nhất thế giới, rất nhiều tổ chức đều có căn cứ ở nơi này.
Lúc chạng vạng tối, trong một biệt thự ven biển, Aust Wilson chỉ quấn một chiếc khăn tắm, đứng trên ban công, bưng một ly rượu đỏ rồi nhẹ nhàng lắc lắc đồng thời ánh mắt của hắn cũng nhìn về phía bờ biển cách đó không xa.
Trên bãi biển, rất nhiều nam, nữ mặc áo tắm mà tắm biển, trên bờ cát một số người chơi đùa, hoặc là nằm ở dưới cát, hưởng thụ cái cảm giác thả lỏng này.
Lúc này, đột nhiên Aust nghe được tiếng bước chân, bất quá hắn cũng không có quay đầu lại nhìn.
- Tôn quý chi thần.
Vài giây sau, khi còn cách Aust khoảng 3m thì Thái Hổ dừng lại rồi cúi đầu 90 độ, cung kính nói.
- Có tin tức sao?
Aust chậm rãi nhấp một miếng rượu thì mới quay đầu lại nhìn vào Thái Hổ.
Đối mắt với ánh mắt của Aust thì trên mặt của Thái Hổ không có lộ ra vẻ bất mãn nào, ngược lại hắn còn tỏ ra tôn kính hơn.
Tất cả chuyện này đơn giả là hắn biết được Aust đứng ở trước mặt hắn chính là một trong bốn người con nuôi của Odin, thủ lĩnh của Thần Võng.
Ngoài ra, thực lực của Aust cũng làm cho Thái Hổ vô cùng khiếp sợ. Hắn đã tận mắt thấy được trong vòng 5 chiêu thì Aust đã giết được một tên Thái quyền vương cũng chính là hộ vệ trước đó của hắn.
- Tôn quý chi thần, tôi đã liên hệ với các chỗ xuất nhập cảnh để tiến hành xác nhận thân phận của người TQ khi tiến vào Thailand này bất quá cho đến bây giờ vẫn chưa có phát hiện được tung tích của tên TQ kia.
Thái Hồ cúi người xuống:
- Xin ngài yên tâm, một khi có tin tức thì tôi liền lập tức thông báo cho ngài.
Aust trầm mặc không nói.
- Tôn quý chi thần, ngài còn có phân phó khác không?
Aust trầm mặc khiến cho Thái Hồ khẩn trưởng, khẩn trương rất nhiều, hắn liền chủ động dò hỏi.
- Ông có thể cút.
Aust nhíu mày, đương như đối với hiệu suất làm việc của Thái Hồ thì hắn không hài lòng lắm.
- Vâng, tôn quý chi thần.
Thái Hồ nghe thế thì giống như một con chó TQ, đứng lên rồi cẩn thận lui ra.
- Tôn quý chi thần.
Sau khi Thái Hổ rời đi thì một gã đại hán có vóc người khôi ngô giống như là u linh xuất hiện ở phía sau Aust, cúi đầu vấn an.
- Chúng ta bên này đã có tin tức rồi sao?
Aust hỏi.
- Tạm thời còn không có.
Tên đại hán kia lắc đầu, nói:
- Tên TQ kia hẳn là còn chưa tới Thailand, nếu không thì không có khả năng bị phát hiện.
- Hẳn là như vậy.
Aust cũng hiểu được như thế, dù sao thì trừ Thái Hổ dùng mạng lược hắc bạch đạo để thu thập tin tức ra thì Aust còn lợi dụng mạng lới tình báo của Thần Võng nữa.
- Tôn quý chi thần.
Tên đại hán kia do dự một lát rồi mở miệng lần nữa, thấy Aust bảo hắn tiếp tục nói thì hắn lại nói:
- Tên hỗn đản Thái Hổ kia 2 ngày nay vẫn một mực quấn lấy vào tình nhân của hắn, dường như đối với chuyện của ngài phân phó thì hắn không để vào bụng. Ngài xem, chúng ta có cần đổi một người phát ngôn khác hay không?
- Đối với một con chó mà nói thì lòng trung thành chính là thứ quan trọng nhất.
Aust khẽ lắc đầu:
- Thái Hổ tên chó đáng thương này tuy rằng năng lực của hắn kém một chút. Nhưng mà hắn rất nghe lời, tạm thời hãy giữ đi. Chờ sau khi chúng ta đứng vững gót chân ở ĐNA thì mới tìm người thay thế hắn.
- Vâng, tôn quý chi thần.
Tên đại hán cúi đầu, chậm rãi lui ra.
- Cha, tuy rằng con không biết tại sao cha lại đem tên Bùi Vũ Phu người TQ kia trở thành đối thủ của mình, tuy rằng con không biết vì sao cha lại cảm thấy được con kém hơn 3 người bọn họ nhưng mà lúc này đâu con sẽ chứng minh cho người thấy, con sẽ mang đầu đứa con của Bùi Vũ Phu đi gặp ngài.
Ánh trời chiều chiếu vào khuôn mặt của hắn, vẻ mặt của hắn âm trầm như lệ quỷ.
“ Bộp”
Nói xong, ly rượu trong tay của Aust đã biến thành những mảnh thủy tinh nhỏ, rơi xuống đất.
Nhưng mà.
Trên tay của hắn lại không có một chút vết thương nào.
Cùng lúc đó.
Trong một chiếc xe công vụ đang chạy nhanh trên đường.
- Hắc hắc, tiểu tử, rốt cuộc là cậu đã đạt đến trình độ nào? Vì sao mà ngay cả một chút cảm giác mà ta cũng không thể cảm nhận được?
Trong xe, Fan Bate đang lái xe, hắn giống như là một tên sắc lang nhìn chằm chằm vào Bùi Đông Lai, kết quả là hắn không thể cảm nhận được một chút sát khí nào trên người của Bùi Đông Lai.
- Nếu tôi có thể tham gia giải Đại Bỉ Võ toàn cầu cầu, đến lúc đó giành quán quân ở hạng mục xạ kích và cách đấu cũng không là vấn đề gì.
Bùi Đông Lai cười khổ một tiếng, hắn sợ Fan Bate không hiểu cái gì gọi là cao thủ Ám Kính cho nên chỉ có thể giải thích như vậy. Ở hắn xem ra, nếu Diệp Thiên có thể làm như vậy thì hắn tự nhiên là sẽ làm được.
- Mẹ nó, lúc trước Jason nói cậu là một tên biến thái, thật đúng là không có nói sai mà.
Fan Bate nghe vậy thì cười mắng một câu, sau đó nói:
- Còn một tiếng nữa thì Jason, Cain cùng De Rossi sẽ tới đây, chúng đi trước chờ bọn hắn.
- Giáo quan Fan Bate, tôi đi làm một chút chuyện sau đó sẽ đến gặp mọi người.
Bùi Đông Lai nghĩ nghĩ rồi nói:
- Ngài hãy đưa tôi đến phố XX.
- Hắc hắc, tiểu tử, không nghĩ ra đối với Băng Cốc mà cậu cũng quen thuộc như vậy. Xem ra trước khi đến đây thì cậu đã học thuộc bài rồi a.
Fan Bate vốn tòn mò Bùi Đông Lai sẽ làm cái gì nhưng sau khi nghe được Bùi Đông Lai nói ra địa điểm thì hắn liền hiểu được dụng ý của Bùi Đông Lai, cười trêu ghẹo nói.
- Tục ngữ có câu “ Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng” đây là trận chiến đầu tiên của tôi với Thần Võng, tuyệt không thể bại được.
Bùi Đông Lai nheo mắt lại, rồi đột nhiên sát ý trên người xuất hiện mãnh liệt.
“ Ách?”
Cảm nhận được vẻ sát ý điên cuồng trên người của Bùi Đông Lai thì Fan Bate liền há to mồm, thiếu chút nữa mà lái xe đâm vào bụi cỏ ven đường.
20’ sau.
Fan Bate chở Bùi Đông Lai đến phố XX thì dừng lại sau đó Bùi Đông Lai liền xuống xe rồi biến mất trong đám người.
Mắt thấy không thấy được bóng dáng của Bùi Đông Lai thì Fan Bate cười khổ lắc đầu, sau đó lái xe đến nơi gặp mặt.
Lúc này Bùi Đông Lai đeo mũ lưỡi trai, đeo kính nhìn giống qua khi giống một khách du lịch. Hắn dựa vào tư liệu mà bước từ từ vào một tiểu khu.
Màn đem buông xuống, Bùi Đông Lai đã đến trước cửa tiểu khi. Nương theo bóng đem, hắn lợi dụng những góc chết mà camera không thể quay tới được, dễ dàng lén vào bên trong tiểu khu.
Sau khi vào tiểu khu thì hắn liền dùng một tốc độ khủng khiếp, làm cho người ta không thể thấy được bóng dáng của hắn.
Mấy phút sau, hắn đã đến được biệt thư, hắn núp ở trong một bụi cây, cẩn thận quan sát mọi thứ chung quanh biệt thự.
Sau khi thầm nhớ vị trí chính xác của mấy tên bảo tiêu thì Bùi Đông Lai lại một lần nữa biến mất trong đêm tối.
10’ sau.
4 chiếc xe hơi chạy vào tiểu khu.
"Bá!"
Trước cửa một ngôi biệt thự trong tiểu khu, 4 gã bảo vệ thấy 4 chiếc xe tiến vào thì liền cúi chào đồng thời mở cửa, để 4 chiếc xe chạy vào biệt thự.
Khi xe dừng lại, một gã đại hán từ chiếc Lincoln bước xuống, đi nhanh tới chiếc Lincoln ở giữa rồi mở cửa xe ra.
- Các cậu ở bên ngoài chờ ta.
Trong Lincoln, Thái Hổ bóp tắt xì gà, đi xuống xe, phân phó một câu rồi lập tức đi vào ngôi biệt thự.
- Anh yêu, anh đã về rồi.
Thái Hổ vừa mới vào biệt thự thì một tiểu mỹ nhân chỉ mặc một chiếc áo ngủ liền chạy đến trước người hắn, nhào vào lồng ngực hắn:
- Người ta rất nhớ anh.
- Bảo bối, 2 ngày nay anh có chút việc, đợi sau khi làm xong chuyện này thì anh sẽ có thời gian ở bên em.
Thái Hồ vuốt ve đầu của nữ nhân một cái rồi chỉ vào bụng của nữ nhân:
- Hôm nay có thoải mái hay không?
- Ừh, vẫn là muốn ói.
- Bảo bối, chịu khó một chút, nữ nhân mang thai đều như vậy.
Thái Hổ cười cười, ôm nữ nhân đi về phía sô pha.
- Anh yêu, hôm nay em nghe bác sĩ nói sau 3 tháng là có thể cùng anh thân thiết.
Đi đến bên cạnh sô pha, thấy Thái Hổ ngồi xuống thì nữ nhân này giống như là yêu tinh, khẽ thổi vào lỗ tai của Thái Hổ một cái ròi nói:
- Hiện tại đã hơn 3 tháng, hôm nay người ta cũng tắm rửa sạch sẽ rồi.
- Xem kìa, hiện tại anh cũng muốn làm một phen.
Thái Hồ nghe vậy thì mỉm cười vươn tay ra, xoa xoa ngọn núi trước ngực của nữ nhân.
- Chỉ sợ đêm nay không được.
Sau đó.
Không đợi Thái Hổ đem nữ nhân kéo vào trong lòng, đột nhiên một giọng nói vang lên, Bùi Đông Lai giống như là quỷ mị đi ra từ phòng ngủ.
Bùi Đông Lai xuất hiện, làm cho Thái Hổ cùng nữ nhân kinh hãi, trong đó nữ nhân sợ tới mức há mồm ra, chuẩn bị kêu to lên kết quả bị Thái Hổ che miệng của nàng lại.
- Mày…mày là ai?
Sắc mặt Thái Hồ khó coi nhìn vào Bùi Đông Lai, mang theo vài phần sợ hãi hỏi.
Sợ hãi là bởi vì hắn biết nếu thanh niên trước mắt có thể tiến vào đây thì hắn cũng có thể giết mình một cách dễ dàng.
- Ừh, so với tưởng tượng của tao thì mày thông minh hơn một chút.
Thấy Thái Hổ che miệng của nữ nhân lại thì Bùi Đông Lai mỉm cười:
- Cứ như vậy đi, chúng ta sẽ nói chuyện càng thoải mái hơn.
- Tao không biết mày, rốt cuộc mày là ai?
Bùi Đông Lai càng tỏ ra bình tĩnh thì Thái Hồ càng tỏ ra khẩn trương.
- Địch nhân cùng chủ nhân, 2 chọn 1.
Bùi Đông Lai đứng trước mặt Thái Hổ, giọng nói không thể nghi ngờ.
Ngoài ra, thế giới ngầm của Băng Cốc cũng vô cùng quan trọng, nó được xưng là “ Trạm trung chuyển” rất nhiều tên trùm buôn lậu trước khi tuồn hàng ra bên ngoài thì cũng dừng lại ở Băng Cốc, sau đó vận chuyển lên những con thuyền buôn lậu khác.
Bởi vì thế giới ngầm ở Băng Cốc có tầm quan trọng như thế nên nó cũng trở thành một trong những thế lực lớn nhất thế giới, rất nhiều tổ chức đều có căn cứ ở nơi này.
Lúc chạng vạng tối, trong một biệt thự ven biển, Aust Wilson chỉ quấn một chiếc khăn tắm, đứng trên ban công, bưng một ly rượu đỏ rồi nhẹ nhàng lắc lắc đồng thời ánh mắt của hắn cũng nhìn về phía bờ biển cách đó không xa.
Trên bãi biển, rất nhiều nam, nữ mặc áo tắm mà tắm biển, trên bờ cát một số người chơi đùa, hoặc là nằm ở dưới cát, hưởng thụ cái cảm giác thả lỏng này.
Lúc này, đột nhiên Aust nghe được tiếng bước chân, bất quá hắn cũng không có quay đầu lại nhìn.
- Tôn quý chi thần.
Vài giây sau, khi còn cách Aust khoảng 3m thì Thái Hổ dừng lại rồi cúi đầu 90 độ, cung kính nói.
- Có tin tức sao?
Aust chậm rãi nhấp một miếng rượu thì mới quay đầu lại nhìn vào Thái Hổ.
Đối mắt với ánh mắt của Aust thì trên mặt của Thái Hổ không có lộ ra vẻ bất mãn nào, ngược lại hắn còn tỏ ra tôn kính hơn.
Tất cả chuyện này đơn giả là hắn biết được Aust đứng ở trước mặt hắn chính là một trong bốn người con nuôi của Odin, thủ lĩnh của Thần Võng.
Ngoài ra, thực lực của Aust cũng làm cho Thái Hổ vô cùng khiếp sợ. Hắn đã tận mắt thấy được trong vòng 5 chiêu thì Aust đã giết được một tên Thái quyền vương cũng chính là hộ vệ trước đó của hắn.
- Tôn quý chi thần, tôi đã liên hệ với các chỗ xuất nhập cảnh để tiến hành xác nhận thân phận của người TQ khi tiến vào Thailand này bất quá cho đến bây giờ vẫn chưa có phát hiện được tung tích của tên TQ kia.
Thái Hồ cúi người xuống:
- Xin ngài yên tâm, một khi có tin tức thì tôi liền lập tức thông báo cho ngài.
Aust trầm mặc không nói.
- Tôn quý chi thần, ngài còn có phân phó khác không?
Aust trầm mặc khiến cho Thái Hồ khẩn trưởng, khẩn trương rất nhiều, hắn liền chủ động dò hỏi.
- Ông có thể cút.
Aust nhíu mày, đương như đối với hiệu suất làm việc của Thái Hồ thì hắn không hài lòng lắm.
- Vâng, tôn quý chi thần.
Thái Hồ nghe thế thì giống như một con chó TQ, đứng lên rồi cẩn thận lui ra.
- Tôn quý chi thần.
Sau khi Thái Hổ rời đi thì một gã đại hán có vóc người khôi ngô giống như là u linh xuất hiện ở phía sau Aust, cúi đầu vấn an.
- Chúng ta bên này đã có tin tức rồi sao?
Aust hỏi.
- Tạm thời còn không có.
Tên đại hán kia lắc đầu, nói:
- Tên TQ kia hẳn là còn chưa tới Thailand, nếu không thì không có khả năng bị phát hiện.
- Hẳn là như vậy.
Aust cũng hiểu được như thế, dù sao thì trừ Thái Hổ dùng mạng lược hắc bạch đạo để thu thập tin tức ra thì Aust còn lợi dụng mạng lới tình báo của Thần Võng nữa.
- Tôn quý chi thần.
Tên đại hán kia do dự một lát rồi mở miệng lần nữa, thấy Aust bảo hắn tiếp tục nói thì hắn lại nói:
- Tên hỗn đản Thái Hổ kia 2 ngày nay vẫn một mực quấn lấy vào tình nhân của hắn, dường như đối với chuyện của ngài phân phó thì hắn không để vào bụng. Ngài xem, chúng ta có cần đổi một người phát ngôn khác hay không?
- Đối với một con chó mà nói thì lòng trung thành chính là thứ quan trọng nhất.
Aust khẽ lắc đầu:
- Thái Hổ tên chó đáng thương này tuy rằng năng lực của hắn kém một chút. Nhưng mà hắn rất nghe lời, tạm thời hãy giữ đi. Chờ sau khi chúng ta đứng vững gót chân ở ĐNA thì mới tìm người thay thế hắn.
- Vâng, tôn quý chi thần.
Tên đại hán cúi đầu, chậm rãi lui ra.
- Cha, tuy rằng con không biết tại sao cha lại đem tên Bùi Vũ Phu người TQ kia trở thành đối thủ của mình, tuy rằng con không biết vì sao cha lại cảm thấy được con kém hơn 3 người bọn họ nhưng mà lúc này đâu con sẽ chứng minh cho người thấy, con sẽ mang đầu đứa con của Bùi Vũ Phu đi gặp ngài.
Ánh trời chiều chiếu vào khuôn mặt của hắn, vẻ mặt của hắn âm trầm như lệ quỷ.
“ Bộp”
Nói xong, ly rượu trong tay của Aust đã biến thành những mảnh thủy tinh nhỏ, rơi xuống đất.
Nhưng mà.
Trên tay của hắn lại không có một chút vết thương nào.
Cùng lúc đó.
Trong một chiếc xe công vụ đang chạy nhanh trên đường.
- Hắc hắc, tiểu tử, rốt cuộc là cậu đã đạt đến trình độ nào? Vì sao mà ngay cả một chút cảm giác mà ta cũng không thể cảm nhận được?
Trong xe, Fan Bate đang lái xe, hắn giống như là một tên sắc lang nhìn chằm chằm vào Bùi Đông Lai, kết quả là hắn không thể cảm nhận được một chút sát khí nào trên người của Bùi Đông Lai.
- Nếu tôi có thể tham gia giải Đại Bỉ Võ toàn cầu cầu, đến lúc đó giành quán quân ở hạng mục xạ kích và cách đấu cũng không là vấn đề gì.
Bùi Đông Lai cười khổ một tiếng, hắn sợ Fan Bate không hiểu cái gì gọi là cao thủ Ám Kính cho nên chỉ có thể giải thích như vậy. Ở hắn xem ra, nếu Diệp Thiên có thể làm như vậy thì hắn tự nhiên là sẽ làm được.
- Mẹ nó, lúc trước Jason nói cậu là một tên biến thái, thật đúng là không có nói sai mà.
Fan Bate nghe vậy thì cười mắng một câu, sau đó nói:
- Còn một tiếng nữa thì Jason, Cain cùng De Rossi sẽ tới đây, chúng đi trước chờ bọn hắn.
- Giáo quan Fan Bate, tôi đi làm một chút chuyện sau đó sẽ đến gặp mọi người.
Bùi Đông Lai nghĩ nghĩ rồi nói:
- Ngài hãy đưa tôi đến phố XX.
- Hắc hắc, tiểu tử, không nghĩ ra đối với Băng Cốc mà cậu cũng quen thuộc như vậy. Xem ra trước khi đến đây thì cậu đã học thuộc bài rồi a.
Fan Bate vốn tòn mò Bùi Đông Lai sẽ làm cái gì nhưng sau khi nghe được Bùi Đông Lai nói ra địa điểm thì hắn liền hiểu được dụng ý của Bùi Đông Lai, cười trêu ghẹo nói.
- Tục ngữ có câu “ Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng” đây là trận chiến đầu tiên của tôi với Thần Võng, tuyệt không thể bại được.
Bùi Đông Lai nheo mắt lại, rồi đột nhiên sát ý trên người xuất hiện mãnh liệt.
“ Ách?”
Cảm nhận được vẻ sát ý điên cuồng trên người của Bùi Đông Lai thì Fan Bate liền há to mồm, thiếu chút nữa mà lái xe đâm vào bụi cỏ ven đường.
20’ sau.
Fan Bate chở Bùi Đông Lai đến phố XX thì dừng lại sau đó Bùi Đông Lai liền xuống xe rồi biến mất trong đám người.
Mắt thấy không thấy được bóng dáng của Bùi Đông Lai thì Fan Bate cười khổ lắc đầu, sau đó lái xe đến nơi gặp mặt.
Lúc này Bùi Đông Lai đeo mũ lưỡi trai, đeo kính nhìn giống qua khi giống một khách du lịch. Hắn dựa vào tư liệu mà bước từ từ vào một tiểu khu.
Màn đem buông xuống, Bùi Đông Lai đã đến trước cửa tiểu khi. Nương theo bóng đem, hắn lợi dụng những góc chết mà camera không thể quay tới được, dễ dàng lén vào bên trong tiểu khu.
Sau khi vào tiểu khu thì hắn liền dùng một tốc độ khủng khiếp, làm cho người ta không thể thấy được bóng dáng của hắn.
Mấy phút sau, hắn đã đến được biệt thư, hắn núp ở trong một bụi cây, cẩn thận quan sát mọi thứ chung quanh biệt thự.
Sau khi thầm nhớ vị trí chính xác của mấy tên bảo tiêu thì Bùi Đông Lai lại một lần nữa biến mất trong đêm tối.
10’ sau.
4 chiếc xe hơi chạy vào tiểu khu.
"Bá!"
Trước cửa một ngôi biệt thự trong tiểu khu, 4 gã bảo vệ thấy 4 chiếc xe tiến vào thì liền cúi chào đồng thời mở cửa, để 4 chiếc xe chạy vào biệt thự.
Khi xe dừng lại, một gã đại hán từ chiếc Lincoln bước xuống, đi nhanh tới chiếc Lincoln ở giữa rồi mở cửa xe ra.
- Các cậu ở bên ngoài chờ ta.
Trong Lincoln, Thái Hổ bóp tắt xì gà, đi xuống xe, phân phó một câu rồi lập tức đi vào ngôi biệt thự.
- Anh yêu, anh đã về rồi.
Thái Hổ vừa mới vào biệt thự thì một tiểu mỹ nhân chỉ mặc một chiếc áo ngủ liền chạy đến trước người hắn, nhào vào lồng ngực hắn:
- Người ta rất nhớ anh.
- Bảo bối, 2 ngày nay anh có chút việc, đợi sau khi làm xong chuyện này thì anh sẽ có thời gian ở bên em.
Thái Hồ vuốt ve đầu của nữ nhân một cái rồi chỉ vào bụng của nữ nhân:
- Hôm nay có thoải mái hay không?
- Ừh, vẫn là muốn ói.
- Bảo bối, chịu khó một chút, nữ nhân mang thai đều như vậy.
Thái Hổ cười cười, ôm nữ nhân đi về phía sô pha.
- Anh yêu, hôm nay em nghe bác sĩ nói sau 3 tháng là có thể cùng anh thân thiết.
Đi đến bên cạnh sô pha, thấy Thái Hổ ngồi xuống thì nữ nhân này giống như là yêu tinh, khẽ thổi vào lỗ tai của Thái Hổ một cái ròi nói:
- Hiện tại đã hơn 3 tháng, hôm nay người ta cũng tắm rửa sạch sẽ rồi.
- Xem kìa, hiện tại anh cũng muốn làm một phen.
Thái Hồ nghe vậy thì mỉm cười vươn tay ra, xoa xoa ngọn núi trước ngực của nữ nhân.
- Chỉ sợ đêm nay không được.
Sau đó.
Không đợi Thái Hổ đem nữ nhân kéo vào trong lòng, đột nhiên một giọng nói vang lên, Bùi Đông Lai giống như là quỷ mị đi ra từ phòng ngủ.
Bùi Đông Lai xuất hiện, làm cho Thái Hổ cùng nữ nhân kinh hãi, trong đó nữ nhân sợ tới mức há mồm ra, chuẩn bị kêu to lên kết quả bị Thái Hổ che miệng của nàng lại.
- Mày…mày là ai?
Sắc mặt Thái Hồ khó coi nhìn vào Bùi Đông Lai, mang theo vài phần sợ hãi hỏi.
Sợ hãi là bởi vì hắn biết nếu thanh niên trước mắt có thể tiến vào đây thì hắn cũng có thể giết mình một cách dễ dàng.
- Ừh, so với tưởng tượng của tao thì mày thông minh hơn một chút.
Thấy Thái Hổ che miệng của nữ nhân lại thì Bùi Đông Lai mỉm cười:
- Cứ như vậy đi, chúng ta sẽ nói chuyện càng thoải mái hơn.
- Tao không biết mày, rốt cuộc mày là ai?
Bùi Đông Lai càng tỏ ra bình tĩnh thì Thái Hồ càng tỏ ra khẩn trương.
- Địch nhân cùng chủ nhân, 2 chọn 1.
Bùi Đông Lai đứng trước mặt Thái Hổ, giọng nói không thể nghi ngờ.
/751
|