SIÊU CẤP CƯỜNG GIẢ

Chương 427: Đông Lai giận dữ, Tây Nam run rẩy! (7)

/751


Bên tai vang lên tiếng gầm động trời của hơn trăm tên trinh sát, nhìn thấy trăm tên trinh sát giống như là mãnh hổ xuống núi, hướng về phía đỉnh núi chạy tới thì không riêng gì Từ Ưng mà ngay cả những thành viên chủ chốt bênh cạnh Từ Vạn Sơn cũng bị dọa đến sắc mặt trắng bệch.

So ra mà nói thì Từ Vạn Sơn lại càng trấn định hơn, mặc dù hắn biết sẽ bị Bùi Đông Lai dồn vào tuyệt cảnh nhưng mà hắn không tỏ ra thất kinh nữa mà là hơi trầm ngâm, sau đó lấy điện thoại gọi cho Lôi Đại Bưu, cố gắng để Lôi Đại Bưu phái người đến tiếp ứng.

- Từ Vạn Sơn, ông còn muốn trông cậy vào đám thủ hạ này nữa sao? Tôi cho ông biết, hôm nay cho dù ông có chắp cánh cũng khó mà thoát được.

Điện thoại được chuyển, một giọng nói uy nghiêm liền truyền ra từ trong điện thoại khiến cho Từ Vạn Sơn cả kinh, hắn biết Lôi Đại Bưu đã bị bắt rồi.

Hiểu được điểm này thì Từ Vạn Sơn không có nói lời vô ích mà là cúp điện thoại, quyết đoán ra lệnh:

- Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì phía sau núi hẳn là còn có mai phục. Bất quá nếu so với phía trước thì phía sau lại càng dễ đi hơn, hiện tại chúng ta chỉ còn một cách là đột phá vòng vây phía sau rồi lao xuống núi.

- Các anh em, đám trinh sát kia đối với chúng ta cũng chỉ là lũ chiken mà thôi, căn bản không đáng để nhắc tới.

Có lẽ là do Từ Vạn Sơn cảm thấy khí thế không nên bổ sung thêm:

- Chỉ cần chúng ta lao ra được bên ngoài thì lũ cảnh sát khốn nạn kia không có khả năng bắt được chúng ta.

- Không phải là một đám cảnh sát chicken thôi sao? Chúng ta sợ cái con trym.

- Đúng, mja nó, cmn.

Lời Từ Vạn Sơn vừa thốt ra xong thì cảm xúc của mọi người dâng trào, nỗi sợ hãi trong lòng đã biến mất mà thay vào đó chính là chiến ý.

Sở dĩ là như vậy là bởi vì bọn hắn nghe được ý tứ trong lời nói của Từ Vạn Sơn. Chỉ cần đột phá vòng vây thì bọn hắn có thể bắt người làm con tin, khiến cho đám cảnh sát sợ ném chuột sợ vỡ bình, kể từ đó thì bọn hắn có thể chạy ra biên cảnh. Chỉ cần chạy ra được biên cảnh thì cảnh sát không có khả năng tiếp tục truy kích bọn hắn.

- Đi.

Mắt thấy chiến ý của mọi người đã sôi trào thì Từ Vạn Sơn vung tay lên, ra lệnh.

"Bá bá bá bá bá bá..."

Trong lúc nhất thời, lấy Từ Vạn Sơn dẫn đầu mọi người lần lượt hướng về phía sau núi mà chạy vào. Trong đó đi ở phía trước mở đường là vài tên bảo tiêu của Từ Vạn Sơn, còn Từ Vạn Sơn và Từ Ưng thì được vài tên bảo tiêu bảo vệ đi ở phía sau.

- Hà đội trưởng, bọn hắn bắt đầu xuống núi.

Một gã đặc công tiến hành ẩn núp tại một bụi cây trên đỉnh, thông qua ống nhòm quân sự thì thấy đoàn người Từ Vạn Sơn xuống núi, hắn liền hướng về đội trưởng đặc công cùng Hà Vũ Bân để báo lại.

- Mục tiêu đã xuống núi, mọi người chuẩn bị sẵn sàng, chờ mệnh lệnh của tôi.

Nghe được thủ hạ báo lại thì Hà Vũ Bân liền thông qua bộ đàm hạ mệnh lệnh:

- Khi có lệnh thì tất cả mọi người đều tiến lên, khiến cho mục tiêu không kịp trở tay. Nhớ kỹ, không được vạn bất đắc dĩ thì phải lưu lại cha con Từ Vạn Sơn và Từ Ưng.

- Đội 1 nhận được.

- Đội 2 nhận được.

- Đội 3 nhận được.

- Đội 4 nhận được.

- Tổ đánh úp nhận được.

Hạ Vũ Bân vừa mới hạ lệnh thì toàn bộ đội trưởng của các đội liền trả lời.

- Từ gia, dưới chân núi không thấy ai cả.

10’ sau, tên bảo tiêu của Từ Vạn Sơn cẩn thận quan sát chân núi, thấy không có mai phục thì liền báo lại cho Từ Vạn Sơn.

- 2 người các cậu dùng tốc độ nhanh nhất lao xuống núi.

Từ Vạn Sơn nghe thế thì liền ra lệnh.

- Vâng, Từ gia.

2 gã bảo tiêu mặc dù biết được bản thân mình là pháo hôi sẽ gặp nguy hiểm nhưng mà thân là bảo tiêu thì bọn hắn liền không từ chối, dựa theo lời của Từ Vạn Sơn mà lao nhanh xuống núi.

- Hà đội trưởng, 2 tên bảo tiêu của Từ Vạn Sơn đã lao xuống núi, xin ra lệnh.

Rất nhanh, tay súng bắn tỉa phát hiện được 2 gã bảo tiêu của Từ Vạn Sơn thì liền báo.

- Mọi người không cần nổ súng, ẩn núp kỹ vào, chờ khi nào cá lớn mắc câu thì mới động thủ.

Hạ Vũ Bân bình tĩnh hạ lệnh.

Nghe được lệnh của Hạ Vũ Bân thì trừ tay súng bắn tỉa ra thì mấy tên đặc công khác liền thu súng lại, vùi người vào bụi cỏ, đồng thời thông qua khe hở giữa bụi cỏ mà quan sát hướng đi của 2 tên bảo tiêu của Từ Vạn Sơn.

2 tên bảo tiêu của Từ Vạn Sơn nhanh chóng đi xuống chân núi, mà đám người Từ Vạn Sơn lại cẩn thận ẩn núp ở một bụi cây.

- Từ gia, không thấy cảnh sát, an toàn.

2 gã bảo tiêu của Từ Vạn Sơn lập tức báo cáo.

- Xuống núi, động tác nhanh lên một chút.

Nghe 2 tên bảo tiêu báo lại thì Từ Vạn Sơn không hề chần chờ mà liền ra lệnh.

Lại nghe Từ Vạn Sơn hạ lệnh, những tên bảo tiêu liền dể Từ Vạn Sơn và Từ Ưng ở giữa, bảo vệ 2 người xuống núi, mà những thành viên chủ chốt của Từ Vạn Sơn lại không hề đi ở phía sau, một đám liền vọt lên phía trước, dẫn đầu chạy xuống.

- Mọi người chú ý, mục tiếp sắp tới gần.

Thông qua ống nhòm thì Hà Vũ Bân thấy đám người Từ Vạn Sơn xuống núi, hắn liền nhắc nhở một tiếng rồi ra lệnh:

- Tay súng bắn tỉa xử lý 2 mục tiêu ở dưới chân núi, sau đó phụ trách giải quyết hỏa điểm của đối phương. Đội 1, đội 3 từ sau bọc lưng đánh vào, đội 2, đội 4 đánh thẳng vào chính diện.. HÀNH ĐỘNG…

“ Pằng..”

“ Pằng”

“ Vù..Vù…Vù…Vù”

Hạ Vũ Bân vừa mới hạ lệnh xong thì 2 tay súng bắn tỉa liền bắn vào 2 tên bảo tiêu ở dưới núi, cùng lúc đó đội 2 cùng đội 4 liền bóp cò.

“ Phốc”

“ Phốc”



Trong khoảng khắc, đạn bay tứ tung, từng viên đạn chính xác bắn trúng vào đầu của thủ hạ Từ Vạn Sơn, cướp lấy tính mạng của bọn hắn.

- Cẩn thận, có cảnh sát.

“ Pằng..Pằng…Pằng”

Cùng lúc đó, đám bảo tiêu của Từ Vạn Sơn liền bình tĩnh, bọn hắn liền nằm xuống rồi bắn trả lại.

- Lão bản, chúng ta bị tiền hậu giáp kích, tình huống vô cùng nguy hiểm.

Bảo tiêu của Từ Vạn Sơn ngoại hiệu là Hạt Tử đem Từ Vạn Sơn giấu vào trong bụi cỏ, giọng nói ngưng trong:

- Vì đảm bảo an toàn cho tính mạng của ngài thì tôi liền mang ngài lao ra khỏi nơi này.

- Con ta đâu?

Trên mặt Từ Vạn Sơn rốt cuộc cũng hiện lên một tia sợ hãi, bởi vì hắn biết tình huống lúc này so với trước đây thì nguy hiểm hơn gấp trăm ngàn lần.

- Lão bản, tôi chỉ có thể bảo vệ được an toàn của một mình ngài.

Mặt Hạt Tử không thay đổi, nói:

- Ngài có thể để người khác bảo vệ an toàn của con trai ngài.

- Cha, đừng bỏ con lại.

Từ Ưng nghe thế thì hoảng sợ, vẻ mặt kinh hoảng, nói.

- Lão bản, nếu ngài khăng khăng muốn mang theo con trai của ngài thì tôi chỉ có thể nắm chắc được 2 thành, còn nếu như mang một mình ngài thì tôi nắm chắc 8 thành.

Hạt Tử lạnh giọng, nói:

- Ngài chỉ có 5s để quyết định.

- Tiểu Ưng, con ở lại đây.

Lại nghe Hạt Tử nói như thế thì Từ Vạn Sơn biến sắc. Cuối cùng hắn cắn răng làm ra quyết định.

"Ách..."

2 chân Từ Ưng mềm nhũn, thiếu chút nữa ngã xuống đất.

- Quăng lựu đạn ểm hộ cho chúng ta.

Mắt thấy Từ Vạn Sơn làm ra quyết định thì Hạt Tử không hề chờ đợi mà làm liền hạ lệnh với mấy tên thủ hạ xung quanh, sau đó liền ông Từ Vạn Sơn.

“Vù…Vù…Vù”

Nghe Hạ Tử nói thế thì mấy tên bên cạnh liền ném lưu đạn trong tay của mình ra.

“ Ầm..Ầm…Ầm..”

Tiếng nổ mạnh vang lên, ánh lửa hiện ra, làm cho vài tên đặc công chết thảm.

“ Pằng…Pằng…Pằng”

Cùng lúc đó, mấy tên bảo tiêu còn sống liền bóp cò.

- Tay súng bẳn tỉa, xử lý mấy tên…vương bát đản kia đi.

Hà Vũ Bân thấy người của mình chết thì khẽ quát một tiếng.

“ Pằng”

“ Phốc”

“Pằng”

“Phốc”



2 tay sủng bắn tỉa nghe vậy thì không nói 2 lời, lập tức nhắm bắn, trực tiếp bắn vỡ đầu của 2 tên bảo tiêu.

Tay súng bắn tỉa áp chế được những tên hộ vệ kia nhưng mà lại để Hạt Tử có được cơ hội.

Hạt Tử nhân cơ hội tay súng bắn tỉa xử lý 2 tên bảo tiêu kia thì liền mang theo Từ Vạn Sơn, giống như là một con báo, lợi dụng cây cối để ẩn nấp rồi xông ra.

- Cha.

Mắt thấy Hạt Tử mang theo Từ Vạn Sơn rời đi thì Từ Ưng liền kêu to lên.

Không để ý đến, Hạt Tử bằng thân thủ linh hoạt của mình, bằng tốc độ khủng khiếp của mình, rất nhanh đã đem theo Từ Vạn Sơn biến mất trong tầm mắt của đám người Từ Ưng.

Cùng lúc đó, bởi vì có sự uy hiếp của tay súng bắn tỉa mà đám người bảo tiêu của Từ Vạn Sơn không dám ngẩng đầu lên bắn, bọn hắn giống như một đám cừu, chờ đợi bầy sói đến ăn thịt.

- Không được nhúc nhích, giơ tay lên.

Mấy phút sau, dưới sự uy hiếp của tay súng bắn tỉa, đội đặc công đã tiến vào, trực tiếp bao quanh đám người Từ Ưng còn sót lại.

Thấy đặc công xông vào thì Từ Ưng liền sợ tới mức ngã xuống đất, mà vài tên bảo tiêu còn sống thì biết điều, liền bỏ súng xuống, giơ tay lên rồi ngồi xuống.

- Hà đội trưởng, Từ Vạn Sơn cùng bảo tiêu của hắn là Hạt Tử đã chạy trốn rồi.

Rất nhanh, một gã tiểu đội trưởng phát hiện trong đám người này không có Từ Vạn Sơn thì liền báo lại cho Hà Vũ Bân.

- Tay súng bắn tỉa chú ý vào 2 biệt thự kia để đề phòng mục tiêu xông vào đó bắt người làm con tin. Một tiêu đội đem mục tiêu mang đi, những người khác dùng tốc độ nhanh nhất đi đến 2 căn bệt thự bên kia, nhất định phải đến đó trước mục tiêu.

Hà Vũ Bân nghe thế thì liền nhìn thoáng qua 2 căn biệt thự bên kia, rồi hạ lệnh.

“Pằng”

Đột nhiên, một tiếng súng liền vang lên.

- A…không…không nên.

Tiếng súng vang lên, một nữ nhân mặc đồ ngủ xuất hiện trên ban công của một ngôi biệt thự, bởi vì sợ hãi quá mà ngã xuống đất, hét lên.

- Các người nghe đây, hiện tại trong tay chúng ta có 3 con tin.

Lúc này Hạt Tử liền hét to lên:

- Nếu không muốn bọn hắn chết thì điều đến đây một chiếc trực thăng, ta cho các ngươi 30’, nếu quá 10’ thì tao sẽ giết một người.

“Pằng”

“A..”

Dường như là xác định hắn sẽ giết người thì sau khi nói xong điều kiện thì Hạt Tử liền nổ súng bắn vào người phụ nữ kia.

“Phốc”

Viên đạn liền bắn vào bắp chân của người phụ nữ kia, máu tươi phun ra, người phụ nữ kia sợ hãi kêu lên rồi xụi lơ xuống đất.

“Lộp bộp”

Thông qua ống nhòm nhìn được một cảnh như thế thì trong lòng Hà Vũ Bân liền trầm xuống, sau đó lập tức thông báo thủ hạ dưới tay ngừng hành động.

Sau khi làm xong tất cả chuyện này thì Hà Vũ Bân liền gọi điện đến cho Lệnh Vĩ, đội trưởng đội biên phòng Tây Nam.

Bởi vì sự việc khó giải quyết nên Lệnh Vĩ cũng không dám tự làm chủ, mà đem chuyện này báo lại cho Cao Thế Toàn.

- Cao cục trưởng, bất kể như thế nào thì chúng ta cũng không được đáp ứng yêu cầu của Từ Vạn Sơn, nếu chúng ta đáp ứng yêu cầu của bọn hắn thì bọn hắn sẽ dùng máy bay xuất cảnh, đến lúc đó thì chúng ta chẳng những không bắt được bọn hắn, hơn nữa trực thăng của chúng ta còn tự tiện xông vào vùng trời của các nước láng giềng, Điều này có thể tạo thành ảnh hưởng vô cùng tồi tệ, thậm chí có thể làm bùng nổ chiến tranh, đến lúc ấy thì lấy lực lượng quân sự của chúng ta thì tuổi gì đánh lại vớtruyenfull.vn.

Sau khi báo cáo xong mọi chuyện thì Lệnh Vĩ nhắc nhở thêm.

- Tôi biết.

Sắc mặt Cao Thế Toàn ngưng trọng, nói:

- Nhưng mà chúng ta phải nhất định bảo đảm tính mạng của con tin.

- Bảo tiêu của Từ Vạn Sơn là Hạt Tử, người này từng là lính đánh thuê cùng sát thủ, hắn là một người tâm ngoan thủ lạt, vì để bảo đảm an toàn của con tin nên tôi đề nghị chúng ta lập tức liên hệ với quân khu, để điều trực thăng đến đây, tạm thời để bọn hắn buông lỏng cảnh giác.

Lệnh Vĩ đề nghị thêm:

- Đông thời, để quân khu xuất động bội đội đặc chủng đối phó với Từ Vạn Sơn và Hạt Tử.

- Không nên điều động bộ đội đặc chủng, chúng ta có người có thể cứu được con tin.

Bên tai vang lên mấy chữ “ Bộ đội đặc chủng” thì trong lòng Cao Thế Toàn vừa động, trong đầu hiện ra một bóng dáng.

- Người nào?

Vẻ mặt Lệnh Vĩ ngạc nhiên. Ở hắn xem ra nếu muốn xử lý Hạt Tử, cứu được con tin thì cho dù có xuất động bộ đội đặc chủng cũng không thể nào nắm chắc được, mà hiện giờ Cao Thế Toàn lại mở miệng nói cho hắn biết, chỉ cần một người là đủ.

- Bùi Đông Lai.

Giọng nói Cao Thế Toàn phức tạp:

- Hắn đang ở Tây Nam.

Bùi Đông Lai.

Nghe được cái tên này thì Lệnh Vĩ không khỏi động dung.

/751

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status