- Cút ra ngoài cho ta.
Mắt thấy Bùi Đông Lai xem thường câu hỏi của mình, đi tới, thì Cao Tường liền biến sắc. Hắn lập tức đứng dậy chỉ tay vào mặt Bùi Đông Lai:
- Nếu mày không ra thì tao sẽ gọi bảo vệ.
“ Bịch…Bịch”
Trả lời cho Cao Tường chính là tiếng bước chân.
- Mày…mày muốn làm gì?
Bên tai vang lên tiếng bước chân, nhìn khuôn mặt bình tĩnh của Bùi Đông Lai thì mặc dù Cao Tường không biết Bùi Đông Lai là thần thánh phương nào nhưng mà trong lòng bông xuất hiện một trực giác không tốt.
Làm gì ư?
Dưới ánh đèn.
Bùi Đông Lai giống như là quỷ mị, xuất hiện trước mặt Cao Tường rồi thuận tay cho Cao Tường ăn một cái tát.
“Bốp!”
Cái tát vang dội, Cao Tường ăn một tát liền ngã xuống đất.
“ Ực..Ực..”
Trên mặt thảm, trước mặt Cao Tường toàn là sao, hắn không phân biệt được đông tây nam bắc.
Vài giây sau, Cao Tường phun ra một ngụm máu, mấy cái răng liền lẫn theo vết máu mà rớt ở phía dưới thảm, nhìn thấy ghê người.
Cao Tường tức giận đến cả người run lên, hắn không lau vết máu nơi khóe miệng mà là ngẩng đầu, phẫn nộ nhìn vào Bùi Đông Lai, nói năng lộn xộn:
- Mày…con mẹ nó mày muốn làm gì? Mày biết tao là ai không?
Còn không có trả lời
Bùi Đông Lai vươn chân ra đạp vào mặt Cao Tường, khiến cho Cao Tường dính vào trên sàn, không thể động đậy.
"Ô... Ô..."
Cao Tường giãy dụa nhưng mà không có kết quả, khuôn mặt của hắn đỏ bừng, hắn trợn to mắt nhìn Bùi Đông Lai, nói:
- Ta…ta là con của Cao Thế Toàn, cha của ta….
- Cha của mày là Cao Thế Toàn, là nhân vật số một của cảnh sát Tây Nam.
Bùi Đông Lai cúi xuống, nhìn vào mặt của Cao Tường rồi nói.
“Ách..."
Nghe được Bùi Đông Lai nói như thế thì Cao Tường kinh ngạc, hắn nhìn vào Bùi Đông Lai, cảm giác như muốn hỏi: “ Mày đã biết tao là con của ai, vậy mà còn dám đánh tao sao?”
- Mày…mày là ai?
Một lần nữa Cao Tường mở miệng, lúc này giọng nói của hắn đã không còn về ngưu bức hò hét như lúc đầu, mà giọng nói của hắn run run
Bị hù dọa rồi
Tuy rằng hắn không biết Bùi Đông Lai rốt cuộc là thần thánh phương nào, nhưng mà nếu Bùi Đông Lai biết cha của hắn là ai rồi mà còn dám đối phó với hắn thì như vậy chỉ có 2 khả năng xảy ra.
Thứ nhất, Bùi Đông Lai là sát thủ chuyên nghiệp.
Sát thủ chuyên nghiệp.
Người như thế chỉ vì tiền mà bán mạng.
Chỉ cần ngươi ra giá cao thì bọn hắn đều dám ám sát bất cứ người nào trên thế giới này.
Thứ hai, Bùi Đông Lai không để Cao gia vào mắt.
Đối với Cao Tường mà nói, nếu Bùi Đông Lai là loại người như vậy thì hắn không trêu chọc nổi.
Bùi Đông Lai không có trả lời câu hỏi của Cao Tường mà là nhìn về phía hai hộp thuốc xuân dược của hắn đang để trên bàn.
Phát hiện này làm cho ánh mắt Bùi Đông Lai hơi nheo lại, sau đó hắn liền dẫm vào chân phải của Cao Tường.
Bùi Đông Lai buông lỏng ra khiến cho Cao Tường liền giãy dụa đứng lên, hắn không dám chạy trốn mà ánh mắt kính sợ nhìn về phía Bùi Đông Lai.
- Tôi…tôi không biết anh, anh…có phải anh nhận lầm người rồi hay không?
Cao Tường run giọng nói:
- Nếu…nếu như có người thuê anh đến đối phó với tôi thì…xin…xin anh đừng giết tôi. Tôi sẽ cho anh tiền, anh muốn bao nhiêu thì cứ mở miệng.
Hiển nhiên Cao Tường cho rằng Bùi Đông Lai là một sát thủ chuyên nghiệp.
Dù sao thì công tác của ba hắn quá mức đặc thù, đặc tội không ít thế lực đen trong nước.
- Nhặt lên.
Bùi Đông Lai chỉ vào hộp thuốc trên mặt đất.
“Ách?”
Cao Tường nhìn xuống thì thấy được 2 hộp thuốc xuân dược thì liền há hốc mồm.
- Mày điếc sao?
Bùi Đông Lai nhíu mày.
- Lượm, tôi lượm…
Cao Tường sợ tới mức cả người chấn động, vội vàng nhặt hộp thuốc lên, sau đó vẻ mặt hoảng sợ nhìn vào Bùi Đông Lai, hắn không biết Bùi Đông Lai muốn hắn nhặt hộp thuốc xuân dược này lên để làm gì.
- Mở ra rồi ăn.
Bùi Đông Lai dùng một loại giọng điệu không thể nghi ngờ.
“Ách?”
Ăn 2 hộp xuân dược này?
Hơn…hơn nữa trong đó có một hộp giành cho nữ nhân?
Nghe được Bùi Đông Lai nói thế thì Cao Tường sợ tới mức run lên, trực tiếp ném 2 hộp thuốc xuân dược đi.
- Tao cho mày 30s.
Mặt Bùi Đông Lai không đổi sắc nhìn Cao Tường, gằn từng chữ:
- Mày có thể lựa chọn ăn đống thuốc này cũng có thể lựa chọn tao đem mày quăng từ đây xuống.
"Ách..."
Nghe được lời uy hiếp trắng trợn của Bùi Đông Lai thì Cao Tường há mồm ra, cố gắng muốn nói cái gì.
Trực giác cùng lý trí nói cho hắn biết, nếu hắn không ăn 2 hộp xuân dược này thì người thanh niên này thật sự sẽ đem hắn ném từ đây xuống đất.
- Tôi…tôi uống rồi thì có phải anh sẽ bỏ qua cho tôi không?
Cao Tường dùng sức nuốt một ngụm nước bọt, vô cùng hoảng sợ, hỏi.
- 20s.
Mặt Bùi Đông Lai không thay đổi sắc nói.
- Tôi van anh, van anh đừng nên làm như vậy.
Cao Tường sợ tới mức 2 chân run lên, giống như lúc nào cũng có thể ngã xuống.
Nói xong, hắn liền cúi đầu xuống, giống như muốn dùng cách này để chuộc tội.
- 10s.
- Tôi ăn.
Lại nghe Bùi Đông Lai báo giờ, Cao Tường sợ tới mức hồn phi phách tán, hắn hoảng sợ kêu lên một tiếng rồi nuốt thuốc trong hộp xuân dược giành cho nam vào miệng.
Làm xong chuyện này, theo bản năng Cao Tường muốn mở hộp xuân dược giành cho nữ kia.
Nhưng mà.
Sau khi hắn mở hộp thuốc kia ra thì hắn không có dũng khí để ăn hết chỗ thuốc này.
Bởi vì hắn biết cái loại thuốc này chỉ giành cho nữ, nam nhân căn bản là không thể dùng được.
Cho nên, hắn vừa mới ăn xong đống thuốc kia, lúc này nếu dùng thứ này nữa thì có quỷ mới biết sẽ phát sinh chuyện gì.
“Bịch!”
Mắt thấy Cao Tường không ăn vào thì Bùi Đông Lai liền bước lên.
"Ách..."
Cao Tường sợ tới mức há tó mồm sau đó hắn nhắm mắt, đem đống thuốc kia bỏ vào mồm rồi nuốt xuống.
“ Hô…Hô..”
Sau khi ăn xong thì Cao Tường giống như là nuốt phải độc dược, hắn sợ tới mức rét run. Sợ hãi rất nhiều, Cao Tường còn giữ được vài phần tỉnh táo, sợ hãi nhìn vào Bùi Đông Lai:
- Tôi…tôi ăn rồi, xin anh thả tôi đi.
“Reng…Reng…”
Đột nhiên, điện thoại của Cao Tường đổ chuông.
“Ách?”
Nghe được tiếng chuông điện thoại thì theo bản năng Cao Tường liền đem ánh mắt nhìn lại.
Ba.
Thấy trên màn hình điện thoại hiện ra chữ “ Cha” thì Cao Tường giống như là người chết đuối vớ được một cọng cỏ cứu mạng, hắn liền bổ nhào tới bàn, một tay nhấc điện thoại lên, khàn giọng kêu:
- Cha…chaa…cứu con, cứu con.
- Tiểu Tường, con làm sao vậy?
Đầu bên kia điện thoại, nghe được Cao Tường kêu cứu thì Cao Thế Toàn vốn là ngẩn ra sau đó liền trầm giọng hỏi.
- Có…có người muốn giết con.
Cao Tường kêu rên không dứt.
“Lộp bộp!”
Nghe được Cao Tường nói như thế thì Cao Thế Toàn liền cả kinh, nhảy dựng lên:
- Tiểu Tường, con đang ở đâu?
- Khách sạn quốc tế Cửu Châu.
Lúc này không đợi Cao Tường mở miệng, Bùi Đông Lai liền núm lấy điện thoại lên, thay Cao Tường trả lời.
- Cậu là ai?
Cao Thế Toàn nhận ra không phải giọng nói của con mình thì lập tức lạnh giọng hỏi:
- Cậu muốn làm gì?
- Ta họ Bùi, tên Đông Lai.
Bùi Đông Lai tự giới thiệu.
- Ai?
Đầu bên kia điện thoại, Cao Thế Toàn sợ tới mức bàn tay khẽ run lên, thiếu chút nữa là làm rớt điện thoại xuống.
Không trả lời.
Bùi Đông Lai cúp điện thoại.
"Đô... Đô..."
Nghe được tiếng "Đô... Đô..." thì ánh mắt của Cao Thế Toàn trợn tròn xoe, miệng há to ra, vẻ mặt đơ như cây cơ.
Thân là nhân vật số một của giới cảnh sát Tây Nam thì Cao Thế Toàn rất rõ sự tồn tại của Bùi Đông Lai.
Không thể tưởng tượng nổi.
Đây là suy nghĩ của hắn khi nhìn vào tư liệu của Bùi Đông Lai, biết được Bùi Đông Lai xưng bá hác đạo ở vùng tam giác Trường Giang, sau đó lấy mãnh long quá áp áp địa đầu xà ở Nam Cảng.
Lúc ấy, hắn cảm thấy tất cả chuyện này không thể tin được.
Thậm chí hắn còn hoài nghi tính chân thật của phần tư liệu kia.
Bởi vì hắn không tin, một người lấy thời gian chưa tới nửa năm mà lại có thể xưng bá hắc đạo ở vùng tam giác Trường Giang.
Bởi vì không tin cho nên hắn đã gọi điện đến cảnh sát ở Đông Hải và Nam Cảng để chứng thực, kết quả là phần tài liệu kia vô cùng chính xác.
Bùi Đông Lai dựa vào cái gì mà có thể làm được tất cả chuyện này?
Sau khi thông qua Diệp Hạo Nhiên, biết được thế lực của Bùi Vũ Phu trồi lên mặt nước thì mọi nghi ngờ trong lòng hắn liền tan biến.
Mà hôm nay, đối với Bùi Đông Lai thì hắn nắm rõ như lòng bàn tay.
Hắn biết chuyện từ buổi thảo luận Kinh Tế, Đại Bỉ Võ trong cả nước đến chuyện ở khách sạn Yên Kinh.
- Anh …anh làm sao vậy?
Trong nhà Cao Thế Toàn, mẹ của Cao Tường thấy sau khi Cao Thế Toàn nghe điện thoại xong thì giống như là mất hồn, đứng đó không nhúc nhích thì lập tức hỏi.
“ Ực”
Cao Thế Toàn hung hăng nuốt nước miếng, sau đó cất điện thoại rồi nói:
- Không có việc gì, anh ra ngoài một chuyến.
Nói xong, Cao Thế Toàn liền vội chạy tới mang áo khoác, thay giày da rồi vội vàng rời khỏi nhà.
Cùng lúc đó.
Trong một gian phòng xa hoa tại khách sạn quốc tế Cửu Châu.
Cao Tường giống như là gặp quỷ giữa ban ngày, vẻ mặt kinh hãi nhìn vào Bùi Đông Lai, lắp bắp hỏi:
- Anh…anh là Bùi Đông Lai ư?
Mắt thấy Bùi Đông Lai xem thường câu hỏi của mình, đi tới, thì Cao Tường liền biến sắc. Hắn lập tức đứng dậy chỉ tay vào mặt Bùi Đông Lai:
- Nếu mày không ra thì tao sẽ gọi bảo vệ.
“ Bịch…Bịch”
Trả lời cho Cao Tường chính là tiếng bước chân.
- Mày…mày muốn làm gì?
Bên tai vang lên tiếng bước chân, nhìn khuôn mặt bình tĩnh của Bùi Đông Lai thì mặc dù Cao Tường không biết Bùi Đông Lai là thần thánh phương nào nhưng mà trong lòng bông xuất hiện một trực giác không tốt.
Làm gì ư?
Dưới ánh đèn.
Bùi Đông Lai giống như là quỷ mị, xuất hiện trước mặt Cao Tường rồi thuận tay cho Cao Tường ăn một cái tát.
“Bốp!”
Cái tát vang dội, Cao Tường ăn một tát liền ngã xuống đất.
“ Ực..Ực..”
Trên mặt thảm, trước mặt Cao Tường toàn là sao, hắn không phân biệt được đông tây nam bắc.
Vài giây sau, Cao Tường phun ra một ngụm máu, mấy cái răng liền lẫn theo vết máu mà rớt ở phía dưới thảm, nhìn thấy ghê người.
Cao Tường tức giận đến cả người run lên, hắn không lau vết máu nơi khóe miệng mà là ngẩng đầu, phẫn nộ nhìn vào Bùi Đông Lai, nói năng lộn xộn:
- Mày…con mẹ nó mày muốn làm gì? Mày biết tao là ai không?
Còn không có trả lời
Bùi Đông Lai vươn chân ra đạp vào mặt Cao Tường, khiến cho Cao Tường dính vào trên sàn, không thể động đậy.
"Ô... Ô..."
Cao Tường giãy dụa nhưng mà không có kết quả, khuôn mặt của hắn đỏ bừng, hắn trợn to mắt nhìn Bùi Đông Lai, nói:
- Ta…ta là con của Cao Thế Toàn, cha của ta….
- Cha của mày là Cao Thế Toàn, là nhân vật số một của cảnh sát Tây Nam.
Bùi Đông Lai cúi xuống, nhìn vào mặt của Cao Tường rồi nói.
“Ách..."
Nghe được Bùi Đông Lai nói như thế thì Cao Tường kinh ngạc, hắn nhìn vào Bùi Đông Lai, cảm giác như muốn hỏi: “ Mày đã biết tao là con của ai, vậy mà còn dám đánh tao sao?”
- Mày…mày là ai?
Một lần nữa Cao Tường mở miệng, lúc này giọng nói của hắn đã không còn về ngưu bức hò hét như lúc đầu, mà giọng nói của hắn run run
Bị hù dọa rồi
Tuy rằng hắn không biết Bùi Đông Lai rốt cuộc là thần thánh phương nào, nhưng mà nếu Bùi Đông Lai biết cha của hắn là ai rồi mà còn dám đối phó với hắn thì như vậy chỉ có 2 khả năng xảy ra.
Thứ nhất, Bùi Đông Lai là sát thủ chuyên nghiệp.
Sát thủ chuyên nghiệp.
Người như thế chỉ vì tiền mà bán mạng.
Chỉ cần ngươi ra giá cao thì bọn hắn đều dám ám sát bất cứ người nào trên thế giới này.
Thứ hai, Bùi Đông Lai không để Cao gia vào mắt.
Đối với Cao Tường mà nói, nếu Bùi Đông Lai là loại người như vậy thì hắn không trêu chọc nổi.
Bùi Đông Lai không có trả lời câu hỏi của Cao Tường mà là nhìn về phía hai hộp thuốc xuân dược của hắn đang để trên bàn.
Phát hiện này làm cho ánh mắt Bùi Đông Lai hơi nheo lại, sau đó hắn liền dẫm vào chân phải của Cao Tường.
Bùi Đông Lai buông lỏng ra khiến cho Cao Tường liền giãy dụa đứng lên, hắn không dám chạy trốn mà ánh mắt kính sợ nhìn về phía Bùi Đông Lai.
- Tôi…tôi không biết anh, anh…có phải anh nhận lầm người rồi hay không?
Cao Tường run giọng nói:
- Nếu…nếu như có người thuê anh đến đối phó với tôi thì…xin…xin anh đừng giết tôi. Tôi sẽ cho anh tiền, anh muốn bao nhiêu thì cứ mở miệng.
Hiển nhiên Cao Tường cho rằng Bùi Đông Lai là một sát thủ chuyên nghiệp.
Dù sao thì công tác của ba hắn quá mức đặc thù, đặc tội không ít thế lực đen trong nước.
- Nhặt lên.
Bùi Đông Lai chỉ vào hộp thuốc trên mặt đất.
“Ách?”
Cao Tường nhìn xuống thì thấy được 2 hộp thuốc xuân dược thì liền há hốc mồm.
- Mày điếc sao?
Bùi Đông Lai nhíu mày.
- Lượm, tôi lượm…
Cao Tường sợ tới mức cả người chấn động, vội vàng nhặt hộp thuốc lên, sau đó vẻ mặt hoảng sợ nhìn vào Bùi Đông Lai, hắn không biết Bùi Đông Lai muốn hắn nhặt hộp thuốc xuân dược này lên để làm gì.
- Mở ra rồi ăn.
Bùi Đông Lai dùng một loại giọng điệu không thể nghi ngờ.
“Ách?”
Ăn 2 hộp xuân dược này?
Hơn…hơn nữa trong đó có một hộp giành cho nữ nhân?
Nghe được Bùi Đông Lai nói thế thì Cao Tường sợ tới mức run lên, trực tiếp ném 2 hộp thuốc xuân dược đi.
- Tao cho mày 30s.
Mặt Bùi Đông Lai không đổi sắc nhìn Cao Tường, gằn từng chữ:
- Mày có thể lựa chọn ăn đống thuốc này cũng có thể lựa chọn tao đem mày quăng từ đây xuống.
"Ách..."
Nghe được lời uy hiếp trắng trợn của Bùi Đông Lai thì Cao Tường há mồm ra, cố gắng muốn nói cái gì.
Trực giác cùng lý trí nói cho hắn biết, nếu hắn không ăn 2 hộp xuân dược này thì người thanh niên này thật sự sẽ đem hắn ném từ đây xuống đất.
- Tôi…tôi uống rồi thì có phải anh sẽ bỏ qua cho tôi không?
Cao Tường dùng sức nuốt một ngụm nước bọt, vô cùng hoảng sợ, hỏi.
- 20s.
Mặt Bùi Đông Lai không thay đổi sắc nói.
- Tôi van anh, van anh đừng nên làm như vậy.
Cao Tường sợ tới mức 2 chân run lên, giống như lúc nào cũng có thể ngã xuống.
Nói xong, hắn liền cúi đầu xuống, giống như muốn dùng cách này để chuộc tội.
- 10s.
- Tôi ăn.
Lại nghe Bùi Đông Lai báo giờ, Cao Tường sợ tới mức hồn phi phách tán, hắn hoảng sợ kêu lên một tiếng rồi nuốt thuốc trong hộp xuân dược giành cho nam vào miệng.
Làm xong chuyện này, theo bản năng Cao Tường muốn mở hộp xuân dược giành cho nữ kia.
Nhưng mà.
Sau khi hắn mở hộp thuốc kia ra thì hắn không có dũng khí để ăn hết chỗ thuốc này.
Bởi vì hắn biết cái loại thuốc này chỉ giành cho nữ, nam nhân căn bản là không thể dùng được.
Cho nên, hắn vừa mới ăn xong đống thuốc kia, lúc này nếu dùng thứ này nữa thì có quỷ mới biết sẽ phát sinh chuyện gì.
“Bịch!”
Mắt thấy Cao Tường không ăn vào thì Bùi Đông Lai liền bước lên.
"Ách..."
Cao Tường sợ tới mức há tó mồm sau đó hắn nhắm mắt, đem đống thuốc kia bỏ vào mồm rồi nuốt xuống.
“ Hô…Hô..”
Sau khi ăn xong thì Cao Tường giống như là nuốt phải độc dược, hắn sợ tới mức rét run. Sợ hãi rất nhiều, Cao Tường còn giữ được vài phần tỉnh táo, sợ hãi nhìn vào Bùi Đông Lai:
- Tôi…tôi ăn rồi, xin anh thả tôi đi.
“Reng…Reng…”
Đột nhiên, điện thoại của Cao Tường đổ chuông.
“Ách?”
Nghe được tiếng chuông điện thoại thì theo bản năng Cao Tường liền đem ánh mắt nhìn lại.
Ba.
Thấy trên màn hình điện thoại hiện ra chữ “ Cha” thì Cao Tường giống như là người chết đuối vớ được một cọng cỏ cứu mạng, hắn liền bổ nhào tới bàn, một tay nhấc điện thoại lên, khàn giọng kêu:
- Cha…chaa…cứu con, cứu con.
- Tiểu Tường, con làm sao vậy?
Đầu bên kia điện thoại, nghe được Cao Tường kêu cứu thì Cao Thế Toàn vốn là ngẩn ra sau đó liền trầm giọng hỏi.
- Có…có người muốn giết con.
Cao Tường kêu rên không dứt.
“Lộp bộp!”
Nghe được Cao Tường nói như thế thì Cao Thế Toàn liền cả kinh, nhảy dựng lên:
- Tiểu Tường, con đang ở đâu?
- Khách sạn quốc tế Cửu Châu.
Lúc này không đợi Cao Tường mở miệng, Bùi Đông Lai liền núm lấy điện thoại lên, thay Cao Tường trả lời.
- Cậu là ai?
Cao Thế Toàn nhận ra không phải giọng nói của con mình thì lập tức lạnh giọng hỏi:
- Cậu muốn làm gì?
- Ta họ Bùi, tên Đông Lai.
Bùi Đông Lai tự giới thiệu.
- Ai?
Đầu bên kia điện thoại, Cao Thế Toàn sợ tới mức bàn tay khẽ run lên, thiếu chút nữa là làm rớt điện thoại xuống.
Không trả lời.
Bùi Đông Lai cúp điện thoại.
"Đô... Đô..."
Nghe được tiếng "Đô... Đô..." thì ánh mắt của Cao Thế Toàn trợn tròn xoe, miệng há to ra, vẻ mặt đơ như cây cơ.
Thân là nhân vật số một của giới cảnh sát Tây Nam thì Cao Thế Toàn rất rõ sự tồn tại của Bùi Đông Lai.
Không thể tưởng tượng nổi.
Đây là suy nghĩ của hắn khi nhìn vào tư liệu của Bùi Đông Lai, biết được Bùi Đông Lai xưng bá hác đạo ở vùng tam giác Trường Giang, sau đó lấy mãnh long quá áp áp địa đầu xà ở Nam Cảng.
Lúc ấy, hắn cảm thấy tất cả chuyện này không thể tin được.
Thậm chí hắn còn hoài nghi tính chân thật của phần tư liệu kia.
Bởi vì hắn không tin, một người lấy thời gian chưa tới nửa năm mà lại có thể xưng bá hắc đạo ở vùng tam giác Trường Giang.
Bởi vì không tin cho nên hắn đã gọi điện đến cảnh sát ở Đông Hải và Nam Cảng để chứng thực, kết quả là phần tài liệu kia vô cùng chính xác.
Bùi Đông Lai dựa vào cái gì mà có thể làm được tất cả chuyện này?
Sau khi thông qua Diệp Hạo Nhiên, biết được thế lực của Bùi Vũ Phu trồi lên mặt nước thì mọi nghi ngờ trong lòng hắn liền tan biến.
Mà hôm nay, đối với Bùi Đông Lai thì hắn nắm rõ như lòng bàn tay.
Hắn biết chuyện từ buổi thảo luận Kinh Tế, Đại Bỉ Võ trong cả nước đến chuyện ở khách sạn Yên Kinh.
- Anh …anh làm sao vậy?
Trong nhà Cao Thế Toàn, mẹ của Cao Tường thấy sau khi Cao Thế Toàn nghe điện thoại xong thì giống như là mất hồn, đứng đó không nhúc nhích thì lập tức hỏi.
“ Ực”
Cao Thế Toàn hung hăng nuốt nước miếng, sau đó cất điện thoại rồi nói:
- Không có việc gì, anh ra ngoài một chuyến.
Nói xong, Cao Thế Toàn liền vội chạy tới mang áo khoác, thay giày da rồi vội vàng rời khỏi nhà.
Cùng lúc đó.
Trong một gian phòng xa hoa tại khách sạn quốc tế Cửu Châu.
Cao Tường giống như là gặp quỷ giữa ban ngày, vẻ mặt kinh hãi nhìn vào Bùi Đông Lai, lắp bắp hỏi:
- Anh…anh là Bùi Đông Lai ư?
/751
|