Màn đêm buông xuống, ánh đèn rực rỡ khắp Yên Kinh, cả Yên Kinh giống như một mỹ nữa thoát khỏi bộ sườn xám trên người, thay vào đó là những bộ váy ngắn, bikini, chào đón cuộc sống sa đọa vào ban đêm.
Bởi vì chuyện phát sinh vào buổi sáng tại khách sạn Yên Kinh, nên các hội sở tư nhân trong Tử Cấm thành đã chặt kín chỗ.
So với một số hội sở tư nhân thì các thành viên của Hồng Kinh hội bởi vì kiêng kị chuyện sáng nay cho nên không có có vẻ vô cùng áp lực, áp lực khiến người ta khó thở.
- Trên mặt tớ có mọc hoa sao?
Trong một tòa tứ hợp viện mà Bùi Vũ Phu mua trước đây, Bùi Đông Lai và Tần Đông Tuyết ngồi ở trên ghế đá, thấy Tần Đông Tuyết nhìn chằm chằm vào mình thì Bùi Đông Lai cười khổ, hỏi.
- Dự tính của tớ là chúng ta phải cần đến 4 năm mới có thể gặp nhau, nắm tay nhau ở chung một chỗ. Không nghĩ tới lại nhanh như vậy.
Tần Đông Tuyết chớp chớp đôi mắt mê người, mở miệng cười nói.
- Quả thật là hơi nhanh.
Bùi Đông Lai khe khẽ thở dài:
- Nói thật, trước lúc đến Yên Kinh, bởi vì trong lòng tớ biết Qua tử ngưu bài ra sao. Mặc dù tớ có dũng khí nhưng mà tiền vốn lại không đủ. Nhưng mà, bởi vì buổi thảo luận và nghiên cứu Kinh Tế học cùng với Đại Bỉ Võ nên tớ phải tiến vào Yên Kinh. Xem như là không trâu bắt chó đi cày đi.
Bên tai vang lên lời cảm thán của Bùi Đông Lai, trong lòng Tần Đông Tuyết có chút xúc động, nàng không nhịn được mà vươn bàn tay ra, nhẹ nhàng vuốt mặt của Bùi Đông Lai, nhẹ giọng nói:
- Lấy tính tình của cậu, cho dù Bùi thúc thúc có thực lực làm cho cậu thẳng lưng bước vào Yên Kinh, bước vào cánh cửa của Tần gia thì cậu cũng sẽ dùng 200% sức lực của mình để bước đến.
Bùi Đông Lai cười cười, xem như là cam chịu. Giống như lời của Bùi Vũ Phu, trong lòng hắn không bao giờ muốn thất bại, cho dù thấy quan tài trước mắt cũng không rơi lệ.
- Mệt không?
Nhìn Bùi Đông Lai cười như thế thì Tần Đông Tuyết cảm thấy đau lòng.
- Nói không mệt là gạt cậu, bất quá chờ sau khi làm xong mọi chuyện, quay đầu lại nhìn thì cảm thấy rất tốt.
Bùi Đông Lai vươn tay ra nắm lấy bàn tay của Tần Đông Tuyết.
Nghe được Bùi Đông Lai nói thế thì Tần Đông Tuyết chu miệng:
- Bùi Đông Lai đồng học, xem ra cậu là người thích hưởng thụ quá trình, không coi trọng kết quả a?
- Đương nhiên là không phải.
Bùi Đông Lai nhìn Tần Đông Tuyết trở mặt nhanh như lật sách thì mặc dù là hắn biết nàng đang cố ý nói ra nhưng mà vẫn cười lắc lắc đầu.
Tần Đông Tuyết cố ý hừ nhẹ một tiếng:
- Vậy tại sao cậu nói không muốn nhìn thấy kết quả. Cảm giác mọi cố gắng của mình là đáng giá không?
- Tớ sẽ không nói cho cậu biết.
Nói tới đây, Bùi Đông Lai vội nói sang chuyện khác:
- Đã trễ thế này rồi, xem ra tối nay cậu phải ở lại chỗ này rồi?
"Ách..."
Tần Đông Tuyết vốn muốn tiếp tục bàn đến đề tài vừa rồi, lúc này nghe được Bùi Đông Lai nói thế, nhìn thấy vẻ mặt xấu xa của Bùi Đông Lai nhìn mình thì theo bản năng nàng nghĩ đến điều gì, mặt nàng liền đỏ lên, mang theo vài phần ngượng ngùng mà nhìn vào Bùi Đông Lai.
Bùi Đông Lai thấy thế, từ từ vươn tay ra.
Tần Đông Tuyết liền nín thở, tim đập nhanh hơn, thân hình liền căng thẳng, giống như là một con cừu nhỏ sắc bị một con sói khi dễ.
Dần dần, cánh tay của Bùi Đông Lai vươn đến trước mặt Tần Đông Tuyết rồi nhẹ nhàng nâng cằm của nàng lên.
Dường như đã nhận ra được sự dịu dàng của Bùi Đông Lai, thân thể của Tần Đông Tuyết không còn căng thẳng nữa. nàng ngẩn đầu lên, thì thấy được Bùi Đông Lai đang ngắm nhìn nàng, trong ánh mắt của Bùi Đông Lai tràn ngập vẻ yêu thương, ôn nhu.
Nàng nhìn thấy thân thể Bùi Đông Lai hơi nghiêng về phía trước rồi hôn lên hai cánh hoa kiều diễm ướt át của nàng.
Nàng chậm rãi nhắm mắt lại, giống như là là một cô dâu trong đêm tân hôn vậy, mặc cho chú rể muốn làm gì thì làm.
Ngay sau đó.
Bốn môi đụng vào nhau, thân thể của Tần Đông Tuyết khẽ run lên, nhẹ nhàng vươn đầu lưỡi ra, chủ động quấn vào đầu lưỡi của Bùi Đông Lai. Giống như là 2 con Giao Long gặp nhau, lúc thì đảo quanh, lúc thì quấn quanh, lúc thì truy đuổi.
Bùi Đông Lai buông cằm của Tần Đông Tuyết ra, một phen nâng chiếc eo thon của Tần Đông Tuyết lên. Kéo nàng vào trong lòng của mình.
"A..."
Hành động bất thình lình của Bùi Đông Lai khiến cho thân thể của Tần Đông Tuyết căng thẳng, đôi môi dịch chuyển rồi phát ra một tiếng nhỏ yêu kiều.
Tiếng rên của Tần Đông Tuyết giống như là ma lực kích thích lấy Bùi Đông Lai khiến cho Bùi Đông Lai không kìm lòng được mà hôn lên đôi môi của Tần Đông Tuyết. Hơn nữa bàn tay của hắn liền vuốt lên bên tai, hai má, cổ… làm cho thân thể của Tần Đông Tuyết run nhẹ lên.
Sau đó.
Bàn tay của Bùi Đông Lai dừng lại ở trên ngọn núi cao ngất kia, nhẹ nhàng mà xoa xoa nắn nắn.
"Ớ..."
Thân thể của Tần Đông Tuyết liền căng thẳng, mặt đỏ ửng lên giống như một con sơn dương bị lạc đường.
Cảm nhận được sự mềm mại và đàn hồi trên đỉnh núi của Tần Đông Tuyết. Xuất phát từ bản năng của một thằng đàn ông, Bùi Đông Lai lấy tay luồn vào chiếc áo khoác, còn cách chiếc sườn xám, nhẹ nhàng mà bóp lấy ngọn núi của Tần Đông Tuyết.
Từ lúc bị Bùi Đông Lai hôn nhẹ, vuốt ve, cảm nhận giữa 2 đùi bị một cái gì đâm vào. Thân thể của Tần Đông Tuyết một trận khô nóng, thân thể mềm mại không nhịn được mà nhẹ nhàng chuyển động.
Kiều khu thay đổi vị tri làm cho cây thương của Bùi Đông Lai khẽ ma sát với cái ấy ấy. Một cỗ khoái cảm kích thích toàn thân Bùi Đông Lai, cho dù bản thân hắn là một người có định lực hơn người cũng nhộn nhạo, muốn cởi bó cúc áo của Tần Đông Tuyết.
- Đừng…đừng…đừng mà….vào….vào nhà đi.
Cảm nhận được Bùi Đông Lai tác quái, cả người Tần Đông Tuyết mềm nhũn nằm trong lòng Bùi Đông Lai. Nàng đỏ mặt, thở gấp, mị nhãn như tơ.
Bùi Đông Lai không nói 2 lời, một tay nâng hương đồn của Tần Đông Tuyết lên. Một tay ôm lấy Tần Đông Tuyết, theo bản năng Tần Đông Tuyết ôm lấy cổ Bùi Đông Lai, tựa đầu vào lồng ngực của Bùi Đông Lai, giống như là một tiểu cô nương thẹn thùng, tùy ý để Bùi Đông Lai ôm vào phòng.
"Hô... Hô..."
Không đợi Bùi Đông Lai ôm Tần Đông Tuyết đi vào trong phòng. Một cơn gió lạnh thổi qua làm cho lửa dục trong người của Bùi Đông Lai và Tần Đông Tuyết tan đi vài phần, khiến cho 2 người tỉnh tảo lại một chút.
- Nếu cậu không vội thì chúng ta chờ một chút có được không?
Đi vào trong phòng, thấy Tần Đông Tuyết đỏ mặt vùi vào lồng ngực của mình thì Bùi Đông Lai cười xấu xa, một bên thổi vào tai của Tần Đông Tuyết, một bên hỏi.
“Ách?”
Trong lòng Tần Đông Tuyết vốn là có vài phần chờ mong, nhưng phần lớn là khẩn trương cùng sợ hãi do đây là lần đầu tiên.
Lúc này, nghe Bùi Đông Lai nói thế thì nàng hơi ngẩn ra, sau đó nhìn khuôn mặt xấu xa của Bùi Đông Lai thì cười mắng:
- Lanh mưu.
- Kỳ thật tớ cũng muốn nhưng mà sợ trong lúc chúng ta ấy ấy thì đột nhiên Qua tử trở về sẽ không tốt.
Bùi Đông Lai cười nói.
Lúc này đây, Tần Đông Tuyết không có hé răng.
Nàng biết, trong lòng quan trọng nhất mà Bùi Đông Lai khống chế bản thân lại là bởi vì tôn trọng nàng, không muốn lấy đầu tiên của nàng trong tình cảnh này.
- Đúng rồi, cậu có biết Bùi thúc dựa vào cái gì mà có thể khiến cho toàn bộ những đại nhanh vật đi đến khách sạn Yên Kinh không?
Lúc này đây, Tần Đông Tuyết không nhịn được mà hỏi ra điều nghi hoặc ở trong lòng.
- Tớ cũng rất tò mò về việc này nhưng mà Qua tử không nói với tớ, tớ cũng không có cơ hội để hỏi người.
Bùi Đông Lai cười khổ lắc lắc đầu. Trong buổi tiệc đính hôn, sau khi mời rượu Tần Hồng Sơn, vợ chồng Tần Tranh và Tần Yến ra thì Bùi Đông Lai cũng không có mời rượu người trong Tần gia. Mà hắn lại mời Cổ Bồi Nguyên, Miêu lão gia tử, Cô Độc Phong Ảnh cùng với các gia chủ của các đại thế gia võ học.
Dưới tình hình như vậy, tuy rằng những người trong Tần gia đã hối hận những không không dám bước lên mời rượu Bùi Đông Lai.
Nhưng mà Bùi Vũ Phu thì ngược lại, ai đến mời rượu hắn thì hắn cũng không có từ chối. Trên bàn tiệc chỉ lo uống, căn bản không có thời gian ngó đến Bùi Đông Lai.
Mà sau khi buổi lễ đính hôn kết thúc, Bùi Vũ Phu lại bị các gia chủ của các thế gia võ học kéo đi uống rượu, Bùi Đông Lai muốn hỏi cũng không có cơ hội.
Tò mò không chỉ là Bùi Đông Lai cùng Tần Đông Tuyết.
Yên Kinh, trong thư phòng một tòa tứ hợp viện, đang ngồi là một lão nhân còn đứng trước mặt hắn là một thanh niên.
Lão nhân chính Diệp Thạch, còn thanh niên chính là Diệp Tranh Vanh.
- Tranh Vanh, hôm nay mặc dù Diệp gia của chúng ta bị sỉ nhục nhưng mà biểu hiện của cháu đã làm cho ông nội rất vui mừng.
Nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Diệp Tranh Vanh, trong mắt của Diệp Thạch hiện lên một tia tán thưởng:
- Kiêu ngạo chính là một thanh kiếm 2 lưỡi. Một ngày nào đó sẽ làm bản thân bị thương. Trước kia, cũng có những người vĩ đạo, cũng vì quá mức kiêu ngạo mà chết sớm. Chuyện lần này ít nhiều đã làm cho cháu rút ra được một bài học, làm cho cháu thích ứng với con đường đi sau này.
Diệp Tranh Vanh trầm mặc không nói.
- Tranh Vanh, cháu không cần lo lắng chuyện hôm nay sẽ tạo thành ảnh hưởng gì đến Diệp gia của chúng ta.
Diệp Thạch thấy Diệp Tranh Vanh không nói lời nào, giống như là đoán được tâm tư của Diệp Tranh Vanh.
“ Ách?”
Trong lòng Diệp Tranh Vanh vừa động, hỏi:
- Ông nội, ông đã biết nội tình Bùi Vũ Phu mời được những người kia sao?
- Bọn hắn làm cho Diệp gia chúng ta mất mặt như vậy, khẳng định là phải cho ông một lời giải thích. Dựa theo lời của bọn hắn thì Bùi Vũ Phu đã đáp ứng thủ hộ TQ, đối phó với thế lực bên ngoài. Đương nhiên, ông không tin vào điều kiện này. Khẳng đinh là Bùi Vũ Phu còn lấy ra nhiều lợi thế khác.
Vẻ mặt Diệp Thạch nghiền ngẫm.
Diệp Tranh Vanh lại hỏi:
- Ông nội, hắn còn có lợi thế gì nữa?
- Ông cũng không biết, nhưng có thể khẳng định chính là trao đổi, Bùi Vũ Phu dùng ích lợi của quốc gia để đổi lấy ủng hộ của bọn họ.
Diệp Thạch nói tới đây, trong giọng nói toát ra vài phần khinh thường:
- Căn bản không gây thương tổn đến gân cốt chúng ta, thậm chí ngay cả uy hiếp cũng không tạo được.
Diệp Tranh Vanh âm thầm thở phào.
- Tranh Vanh, cháu hẳn là nhớ rõ câu chuyện Thủy Hử. Hôm nay, mặt ngoài Bùi Vũ Phu nhìn như thắng nhưng trên thực tế thì chính là đang chiêu an bọn khấu tặc.
Dưới ánh đèn, dt lo xa nghĩ rộng nói:
- Cuối cùng, hắn không thoát khỏi vận mệnh chết nơi đất khách quê người.
- Bùi Đông Lai, lúc Bùi Vũ Phu chết ở nơi đất khách cũng chính là lúc chính tay tao sẽ bóp chết mày.
Diệp Tranh Vanh tỉnh ngộ, sát khí hiện ra.
Bởi vì chuyện phát sinh vào buổi sáng tại khách sạn Yên Kinh, nên các hội sở tư nhân trong Tử Cấm thành đã chặt kín chỗ.
So với một số hội sở tư nhân thì các thành viên của Hồng Kinh hội bởi vì kiêng kị chuyện sáng nay cho nên không có có vẻ vô cùng áp lực, áp lực khiến người ta khó thở.
- Trên mặt tớ có mọc hoa sao?
Trong một tòa tứ hợp viện mà Bùi Vũ Phu mua trước đây, Bùi Đông Lai và Tần Đông Tuyết ngồi ở trên ghế đá, thấy Tần Đông Tuyết nhìn chằm chằm vào mình thì Bùi Đông Lai cười khổ, hỏi.
- Dự tính của tớ là chúng ta phải cần đến 4 năm mới có thể gặp nhau, nắm tay nhau ở chung một chỗ. Không nghĩ tới lại nhanh như vậy.
Tần Đông Tuyết chớp chớp đôi mắt mê người, mở miệng cười nói.
- Quả thật là hơi nhanh.
Bùi Đông Lai khe khẽ thở dài:
- Nói thật, trước lúc đến Yên Kinh, bởi vì trong lòng tớ biết Qua tử ngưu bài ra sao. Mặc dù tớ có dũng khí nhưng mà tiền vốn lại không đủ. Nhưng mà, bởi vì buổi thảo luận và nghiên cứu Kinh Tế học cùng với Đại Bỉ Võ nên tớ phải tiến vào Yên Kinh. Xem như là không trâu bắt chó đi cày đi.
Bên tai vang lên lời cảm thán của Bùi Đông Lai, trong lòng Tần Đông Tuyết có chút xúc động, nàng không nhịn được mà vươn bàn tay ra, nhẹ nhàng vuốt mặt của Bùi Đông Lai, nhẹ giọng nói:
- Lấy tính tình của cậu, cho dù Bùi thúc thúc có thực lực làm cho cậu thẳng lưng bước vào Yên Kinh, bước vào cánh cửa của Tần gia thì cậu cũng sẽ dùng 200% sức lực của mình để bước đến.
Bùi Đông Lai cười cười, xem như là cam chịu. Giống như lời của Bùi Vũ Phu, trong lòng hắn không bao giờ muốn thất bại, cho dù thấy quan tài trước mắt cũng không rơi lệ.
- Mệt không?
Nhìn Bùi Đông Lai cười như thế thì Tần Đông Tuyết cảm thấy đau lòng.
- Nói không mệt là gạt cậu, bất quá chờ sau khi làm xong mọi chuyện, quay đầu lại nhìn thì cảm thấy rất tốt.
Bùi Đông Lai vươn tay ra nắm lấy bàn tay của Tần Đông Tuyết.
Nghe được Bùi Đông Lai nói thế thì Tần Đông Tuyết chu miệng:
- Bùi Đông Lai đồng học, xem ra cậu là người thích hưởng thụ quá trình, không coi trọng kết quả a?
- Đương nhiên là không phải.
Bùi Đông Lai nhìn Tần Đông Tuyết trở mặt nhanh như lật sách thì mặc dù là hắn biết nàng đang cố ý nói ra nhưng mà vẫn cười lắc lắc đầu.
Tần Đông Tuyết cố ý hừ nhẹ một tiếng:
- Vậy tại sao cậu nói không muốn nhìn thấy kết quả. Cảm giác mọi cố gắng của mình là đáng giá không?
- Tớ sẽ không nói cho cậu biết.
Nói tới đây, Bùi Đông Lai vội nói sang chuyện khác:
- Đã trễ thế này rồi, xem ra tối nay cậu phải ở lại chỗ này rồi?
"Ách..."
Tần Đông Tuyết vốn muốn tiếp tục bàn đến đề tài vừa rồi, lúc này nghe được Bùi Đông Lai nói thế, nhìn thấy vẻ mặt xấu xa của Bùi Đông Lai nhìn mình thì theo bản năng nàng nghĩ đến điều gì, mặt nàng liền đỏ lên, mang theo vài phần ngượng ngùng mà nhìn vào Bùi Đông Lai.
Bùi Đông Lai thấy thế, từ từ vươn tay ra.
Tần Đông Tuyết liền nín thở, tim đập nhanh hơn, thân hình liền căng thẳng, giống như là một con cừu nhỏ sắc bị một con sói khi dễ.
Dần dần, cánh tay của Bùi Đông Lai vươn đến trước mặt Tần Đông Tuyết rồi nhẹ nhàng nâng cằm của nàng lên.
Dường như đã nhận ra được sự dịu dàng của Bùi Đông Lai, thân thể của Tần Đông Tuyết không còn căng thẳng nữa. nàng ngẩn đầu lên, thì thấy được Bùi Đông Lai đang ngắm nhìn nàng, trong ánh mắt của Bùi Đông Lai tràn ngập vẻ yêu thương, ôn nhu.
Nàng nhìn thấy thân thể Bùi Đông Lai hơi nghiêng về phía trước rồi hôn lên hai cánh hoa kiều diễm ướt át của nàng.
Nàng chậm rãi nhắm mắt lại, giống như là là một cô dâu trong đêm tân hôn vậy, mặc cho chú rể muốn làm gì thì làm.
Ngay sau đó.
Bốn môi đụng vào nhau, thân thể của Tần Đông Tuyết khẽ run lên, nhẹ nhàng vươn đầu lưỡi ra, chủ động quấn vào đầu lưỡi của Bùi Đông Lai. Giống như là 2 con Giao Long gặp nhau, lúc thì đảo quanh, lúc thì quấn quanh, lúc thì truy đuổi.
Bùi Đông Lai buông cằm của Tần Đông Tuyết ra, một phen nâng chiếc eo thon của Tần Đông Tuyết lên. Kéo nàng vào trong lòng của mình.
"A..."
Hành động bất thình lình của Bùi Đông Lai khiến cho thân thể của Tần Đông Tuyết căng thẳng, đôi môi dịch chuyển rồi phát ra một tiếng nhỏ yêu kiều.
Tiếng rên của Tần Đông Tuyết giống như là ma lực kích thích lấy Bùi Đông Lai khiến cho Bùi Đông Lai không kìm lòng được mà hôn lên đôi môi của Tần Đông Tuyết. Hơn nữa bàn tay của hắn liền vuốt lên bên tai, hai má, cổ… làm cho thân thể của Tần Đông Tuyết run nhẹ lên.
Sau đó.
Bàn tay của Bùi Đông Lai dừng lại ở trên ngọn núi cao ngất kia, nhẹ nhàng mà xoa xoa nắn nắn.
"Ớ..."
Thân thể của Tần Đông Tuyết liền căng thẳng, mặt đỏ ửng lên giống như một con sơn dương bị lạc đường.
Cảm nhận được sự mềm mại và đàn hồi trên đỉnh núi của Tần Đông Tuyết. Xuất phát từ bản năng của một thằng đàn ông, Bùi Đông Lai lấy tay luồn vào chiếc áo khoác, còn cách chiếc sườn xám, nhẹ nhàng mà bóp lấy ngọn núi của Tần Đông Tuyết.
Từ lúc bị Bùi Đông Lai hôn nhẹ, vuốt ve, cảm nhận giữa 2 đùi bị một cái gì đâm vào. Thân thể của Tần Đông Tuyết một trận khô nóng, thân thể mềm mại không nhịn được mà nhẹ nhàng chuyển động.
Kiều khu thay đổi vị tri làm cho cây thương của Bùi Đông Lai khẽ ma sát với cái ấy ấy. Một cỗ khoái cảm kích thích toàn thân Bùi Đông Lai, cho dù bản thân hắn là một người có định lực hơn người cũng nhộn nhạo, muốn cởi bó cúc áo của Tần Đông Tuyết.
- Đừng…đừng…đừng mà….vào….vào nhà đi.
Cảm nhận được Bùi Đông Lai tác quái, cả người Tần Đông Tuyết mềm nhũn nằm trong lòng Bùi Đông Lai. Nàng đỏ mặt, thở gấp, mị nhãn như tơ.
Bùi Đông Lai không nói 2 lời, một tay nâng hương đồn của Tần Đông Tuyết lên. Một tay ôm lấy Tần Đông Tuyết, theo bản năng Tần Đông Tuyết ôm lấy cổ Bùi Đông Lai, tựa đầu vào lồng ngực của Bùi Đông Lai, giống như là một tiểu cô nương thẹn thùng, tùy ý để Bùi Đông Lai ôm vào phòng.
"Hô... Hô..."
Không đợi Bùi Đông Lai ôm Tần Đông Tuyết đi vào trong phòng. Một cơn gió lạnh thổi qua làm cho lửa dục trong người của Bùi Đông Lai và Tần Đông Tuyết tan đi vài phần, khiến cho 2 người tỉnh tảo lại một chút.
- Nếu cậu không vội thì chúng ta chờ một chút có được không?
Đi vào trong phòng, thấy Tần Đông Tuyết đỏ mặt vùi vào lồng ngực của mình thì Bùi Đông Lai cười xấu xa, một bên thổi vào tai của Tần Đông Tuyết, một bên hỏi.
“Ách?”
Trong lòng Tần Đông Tuyết vốn là có vài phần chờ mong, nhưng phần lớn là khẩn trương cùng sợ hãi do đây là lần đầu tiên.
Lúc này, nghe Bùi Đông Lai nói thế thì nàng hơi ngẩn ra, sau đó nhìn khuôn mặt xấu xa của Bùi Đông Lai thì cười mắng:
- Lanh mưu.
- Kỳ thật tớ cũng muốn nhưng mà sợ trong lúc chúng ta ấy ấy thì đột nhiên Qua tử trở về sẽ không tốt.
Bùi Đông Lai cười nói.
Lúc này đây, Tần Đông Tuyết không có hé răng.
Nàng biết, trong lòng quan trọng nhất mà Bùi Đông Lai khống chế bản thân lại là bởi vì tôn trọng nàng, không muốn lấy đầu tiên của nàng trong tình cảnh này.
- Đúng rồi, cậu có biết Bùi thúc dựa vào cái gì mà có thể khiến cho toàn bộ những đại nhanh vật đi đến khách sạn Yên Kinh không?
Lúc này đây, Tần Đông Tuyết không nhịn được mà hỏi ra điều nghi hoặc ở trong lòng.
- Tớ cũng rất tò mò về việc này nhưng mà Qua tử không nói với tớ, tớ cũng không có cơ hội để hỏi người.
Bùi Đông Lai cười khổ lắc lắc đầu. Trong buổi tiệc đính hôn, sau khi mời rượu Tần Hồng Sơn, vợ chồng Tần Tranh và Tần Yến ra thì Bùi Đông Lai cũng không có mời rượu người trong Tần gia. Mà hắn lại mời Cổ Bồi Nguyên, Miêu lão gia tử, Cô Độc Phong Ảnh cùng với các gia chủ của các đại thế gia võ học.
Dưới tình hình như vậy, tuy rằng những người trong Tần gia đã hối hận những không không dám bước lên mời rượu Bùi Đông Lai.
Nhưng mà Bùi Vũ Phu thì ngược lại, ai đến mời rượu hắn thì hắn cũng không có từ chối. Trên bàn tiệc chỉ lo uống, căn bản không có thời gian ngó đến Bùi Đông Lai.
Mà sau khi buổi lễ đính hôn kết thúc, Bùi Vũ Phu lại bị các gia chủ của các thế gia võ học kéo đi uống rượu, Bùi Đông Lai muốn hỏi cũng không có cơ hội.
Tò mò không chỉ là Bùi Đông Lai cùng Tần Đông Tuyết.
Yên Kinh, trong thư phòng một tòa tứ hợp viện, đang ngồi là một lão nhân còn đứng trước mặt hắn là một thanh niên.
Lão nhân chính Diệp Thạch, còn thanh niên chính là Diệp Tranh Vanh.
- Tranh Vanh, hôm nay mặc dù Diệp gia của chúng ta bị sỉ nhục nhưng mà biểu hiện của cháu đã làm cho ông nội rất vui mừng.
Nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Diệp Tranh Vanh, trong mắt của Diệp Thạch hiện lên một tia tán thưởng:
- Kiêu ngạo chính là một thanh kiếm 2 lưỡi. Một ngày nào đó sẽ làm bản thân bị thương. Trước kia, cũng có những người vĩ đạo, cũng vì quá mức kiêu ngạo mà chết sớm. Chuyện lần này ít nhiều đã làm cho cháu rút ra được một bài học, làm cho cháu thích ứng với con đường đi sau này.
Diệp Tranh Vanh trầm mặc không nói.
- Tranh Vanh, cháu không cần lo lắng chuyện hôm nay sẽ tạo thành ảnh hưởng gì đến Diệp gia của chúng ta.
Diệp Thạch thấy Diệp Tranh Vanh không nói lời nào, giống như là đoán được tâm tư của Diệp Tranh Vanh.
“ Ách?”
Trong lòng Diệp Tranh Vanh vừa động, hỏi:
- Ông nội, ông đã biết nội tình Bùi Vũ Phu mời được những người kia sao?
- Bọn hắn làm cho Diệp gia chúng ta mất mặt như vậy, khẳng định là phải cho ông một lời giải thích. Dựa theo lời của bọn hắn thì Bùi Vũ Phu đã đáp ứng thủ hộ TQ, đối phó với thế lực bên ngoài. Đương nhiên, ông không tin vào điều kiện này. Khẳng đinh là Bùi Vũ Phu còn lấy ra nhiều lợi thế khác.
Vẻ mặt Diệp Thạch nghiền ngẫm.
Diệp Tranh Vanh lại hỏi:
- Ông nội, hắn còn có lợi thế gì nữa?
- Ông cũng không biết, nhưng có thể khẳng định chính là trao đổi, Bùi Vũ Phu dùng ích lợi của quốc gia để đổi lấy ủng hộ của bọn họ.
Diệp Thạch nói tới đây, trong giọng nói toát ra vài phần khinh thường:
- Căn bản không gây thương tổn đến gân cốt chúng ta, thậm chí ngay cả uy hiếp cũng không tạo được.
Diệp Tranh Vanh âm thầm thở phào.
- Tranh Vanh, cháu hẳn là nhớ rõ câu chuyện Thủy Hử. Hôm nay, mặt ngoài Bùi Vũ Phu nhìn như thắng nhưng trên thực tế thì chính là đang chiêu an bọn khấu tặc.
Dưới ánh đèn, dt lo xa nghĩ rộng nói:
- Cuối cùng, hắn không thoát khỏi vận mệnh chết nơi đất khách quê người.
- Bùi Đông Lai, lúc Bùi Vũ Phu chết ở nơi đất khách cũng chính là lúc chính tay tao sẽ bóp chết mày.
Diệp Tranh Vanh tỉnh ngộ, sát khí hiện ra.
/751
|