Dựa theo an bài của tổ hội nghị, toàn bộ thành viên tham dự cùng với những đại lão có mặt quyết định sẽ ăn trưa bằng đồ ăn Tung Của lúc mười hai giờ ở đại sảnh khách sạn Yến Viên, tuy nhiên bởi vì Bùi Đông Lai phát biểu tới 3 tiếng đồng hồ, nên lúc mọi người rời khỏi phòng hội nghị tới khách sạn thì đã hơn 3 giờ.
Con đường nhộn nhịp, hai người Bùi Đông Lai và Tần Đông Tuyết sóng vai nhau đi đến nhà ăn, 2 người bước đi khá chậm, nên so với đám người phía trước thì cách một khoảng không khá lớn.
Cứ như là 2 người đều đang quý trọng thời khắc ở riêng bên nhau này.
Ánh mặt trời chiếu qua, Tần Đông Tuyết cúi đầu, vừa đi, vừa dùng ánh mắt liếc trộm nhìn Bùi Đông Lai, làm như có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói, lại không biết bắt đầu từ đâu, chỉ một mực mím chặt môi, cười nhẹ, giống như một chú chim nhỏ đang vui vậy.
- Bùi Đông Lai đồng học, chúng ta phải đi nhanh lên thôi.
Cứ bước đi….bước đi như vậy Tần Đông Tuyết ngẩng đầu, nhìn thoáng qua khuôn mặt kiên nghị của Bùi Đông Lai, cười nói:
- Phải biết rằng, cậu là nhân vật chính của hội nghị năm nay, muộn quá cũng không hay.
Bùi Đông Lai nghe vậy thì dừng bước lại, dường như đang cân nhắc 2 người nên đi tới nhà ăn cùng với mọi người hay là cùng Tần Đông Tuyết trốn đi, tận hưởng khoảnh khắc của 2 người.
Thấy Bùi Đông Lai hơi do dự, Tần Đông Tuyết đoán được tâm tư Bùi Đông Lai, đồng thời nàng rất rõ ràng, đối với Bùi Đông Lai mà nói, đây là một cơ hội mở rộng nhân mạch tuyệt vời, không thể bỏ qua.
Đồng thời nàng cũng hiểu được, đây là thời giam hiếm có để 2 người có thể ở riêng bên nhau, nhưng mà... Nàng cuối cùng vẫn từ bỏ ý tưởng mê người này, mà là cười cười nói:
- Đồ ngốc, cả ngày hôm nay tớ đều là của cậu, gấp cái gì?
Hả?
Nghe được lời nói của Tần Đông Tuyết, Bùi Đông Lai đang do dự không khỏi nao nao, sau đó vẻ mặt cười xấu xa nhìn về phía Tần Đông Tuyết.
- Đi nhanh lên… Bùi Đông Lai đồng học.
Có lẽ cảm thấy lời mình nói quá mập mờ, trên khuôn mặt tuyệt mỹ của Tần Đông Tuyết thoáng đỏ ửng, sau đó cũng không quản mình đang mang giày cao gót, nàng chạy nhanh về phía trước, rồi quay đầu lại ngoắc ngoắc Bùi Đông Lai.
Bùi Đông Lai cười cười, bước nhanh đuổi kịp.
Khi Bùi Đông Lai và Tần Đông Tuyết đến nhà ăn thì mọi người tham dự hội nghị, nhân viên và những vị đại lão đều đã đến đông đủ.
Cứ như là một buổi liên hoan vậy, vấn đề chỗ ngồi là không thể loạn, Trình Kiến mang theo 3 người phụ trách các bộ và uỷ ban trung ương cùng Cổ Bồi Nguyên, Trần Tử viết, Tống Kim ngồi vào một bàn, còn các nhân viên và những thành viên tham dự có quen biết nhau thì ngồi vào một bàn, chuyện trò vui vẻ, cơ bản đều thảo luận về mô hình Bùi Đông Lai làm ra.
- Đông Lai, Đông Tuyết.
Nhìn thấy Bùi Đông Lai mang theo Tần Đông Tuyết tiến vào nhà ăn, Trần Tử Viết ngồi đối diện cửa ra vào liền hướng về phía hai người vẫy vẫy tay.
- Thầy Trần kêu chúng ta qua kìa, đi nhanh đi.
Mắt thấy Trần Tử viết gọi tới, Tần Đông Tuyết liếc mắt nhìn Bùi Đông Lai một cái, nàng không cảm thấy ngồi ở đó có gì không ổn ngược lại, nàng còn muốn cho cả thế giới này đều biết, nam nhân của nàng là nhân vật chính của buổi lễ tối nay.
Nghe Tần Đông Tuyết nói, Bùi Đông Lai gật gật đầu, mang theo Tần Đông Tuyết đi tới bàn của đám người Trình Kiến.
Trong quá trình đi tới, đại đa số thành viên và nhân viên tham dự hội nghị đều mỏm cười chào hắn, mỗi lần như vậy hắn đều mỉm cười chào đáp lại.
Rất nhanh, Bùi Đông Lai mang theo Tần Đông Tuyết đi tới cạnh bàn đám người Trình Kiến, ở giữa Trần Tử Viết và Cổ Bồi Nguyên đang thừa ra 2 cái ghế dành chỗ cho 2 người.
Hai người mới vừa nhập tọa, Diệp Tranh Vanh lặng lẽ đi tới bên cạnh lãnh đạo trực tiếp cưa hắn, Lý chủ nhiệm, cúi người, thấp giọng nói câu gì đó bên tai Lý chủ nhiệm.
Lý chủ nhiệm nghe xong hơi gật gật đầu, rồi nhìn về phía Trình Kiến xin chỉ thị:
- Trình Kiến, mọi người đến đông đủ, mời ngài bắt đầu bữa tiệc!
- Được.
Trình Kiến ha ha cười, nâng chén đứng lên, nói:
- Chư vị, thay mặt mọi người chúc mừng hội nghị thảo luận và nghiên cứu kinh tế học thuật năm nay thành công tốt đẹp! Nào… mọi người chúng ta cùng nâng chén!
"1…2…3…Zô!" =))
Trình Kiến vừa dứt lời, không khí liền trở nên sôi nổi, bên cạnh đó, Diệp Tranh Vanh sau khi báo cáo xong, liền ngồi xuống bên cạnh Lý chủ nhiệm.
Dưới ánh đèn, vẻ mặt của Diệp Tranh Vanh cứ như là mặt hồ không gợn sóng, hoàn toàn bình tĩnh giống như là hắn tuyệt không để ý những gì xảy ta lúc trước.
Chó sủa không cắn người, chó cắn người thì không sủa.
Diệp Tranh Vanh ẩn nhẫn, điều này càng làm cho Bùi Đông Lai âm thầm ghi nhớ trong lòng.
- Chén thứ hai, chúng ta cùng nhau chúc mừng đồng chí Bùi Đông Lai, hi vọng cậu ta có thể không ngừng cố gắng, tiếp tục mang tới kỳ tích!
Một chén uống xong, Trình Kiến không ngồi xuống nhập tiệc, mà tiếp tục đề nghị nâng chén thứ 2.
Vừa nói xong, hắn ngửa đầu đem ly rượu Mao Đài rót vào trong miệng, một ngụm uống hết.
- Chén thứ ba, hi vọng toàn thể đồng chí đang ngồi ở đây có thể tiếp tục cố gắng, đem về thêm nhiều cống hiến cho kinh tế đất nước chúng ta!
Liên tục đề nghị uống cạn 3 ly rượu, Trình Kiến mới ngồi xuống, bữa tiệc trưa giờ cũng chính thức bắt đầu.
- Đồng chí Bùi Đông Lai, mô hình cậu chế tạo và hệ thống cậu đưa ra thật khiến cho tôi mở rộng tầm mắt, đồng thời, phát biểu của cậu thật khiến ai cũng phải phấn khích.
Sau khi nhập tọa, Trình Kiến ăn một miếng tượng trưng, sau đó liền nâng ly rượu người phục vụ vừa mới rót, đưa lên nhìn Bùi Đông Lai nói:
- Nào, tôi mời cậu một ly.
- Trình Kiến, tôi mời ngài. Bạn đang đọc truyện tại
Con đường nhộn nhịp, hai người Bùi Đông Lai và Tần Đông Tuyết sóng vai nhau đi đến nhà ăn, 2 người bước đi khá chậm, nên so với đám người phía trước thì cách một khoảng không khá lớn.
Cứ như là 2 người đều đang quý trọng thời khắc ở riêng bên nhau này.
Ánh mặt trời chiếu qua, Tần Đông Tuyết cúi đầu, vừa đi, vừa dùng ánh mắt liếc trộm nhìn Bùi Đông Lai, làm như có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói, lại không biết bắt đầu từ đâu, chỉ một mực mím chặt môi, cười nhẹ, giống như một chú chim nhỏ đang vui vậy.
- Bùi Đông Lai đồng học, chúng ta phải đi nhanh lên thôi.
Cứ bước đi….bước đi như vậy Tần Đông Tuyết ngẩng đầu, nhìn thoáng qua khuôn mặt kiên nghị của Bùi Đông Lai, cười nói:
- Phải biết rằng, cậu là nhân vật chính của hội nghị năm nay, muộn quá cũng không hay.
Bùi Đông Lai nghe vậy thì dừng bước lại, dường như đang cân nhắc 2 người nên đi tới nhà ăn cùng với mọi người hay là cùng Tần Đông Tuyết trốn đi, tận hưởng khoảnh khắc của 2 người.
Thấy Bùi Đông Lai hơi do dự, Tần Đông Tuyết đoán được tâm tư Bùi Đông Lai, đồng thời nàng rất rõ ràng, đối với Bùi Đông Lai mà nói, đây là một cơ hội mở rộng nhân mạch tuyệt vời, không thể bỏ qua.
Đồng thời nàng cũng hiểu được, đây là thời giam hiếm có để 2 người có thể ở riêng bên nhau, nhưng mà... Nàng cuối cùng vẫn từ bỏ ý tưởng mê người này, mà là cười cười nói:
- Đồ ngốc, cả ngày hôm nay tớ đều là của cậu, gấp cái gì?
Hả?
Nghe được lời nói của Tần Đông Tuyết, Bùi Đông Lai đang do dự không khỏi nao nao, sau đó vẻ mặt cười xấu xa nhìn về phía Tần Đông Tuyết.
- Đi nhanh lên… Bùi Đông Lai đồng học.
Có lẽ cảm thấy lời mình nói quá mập mờ, trên khuôn mặt tuyệt mỹ của Tần Đông Tuyết thoáng đỏ ửng, sau đó cũng không quản mình đang mang giày cao gót, nàng chạy nhanh về phía trước, rồi quay đầu lại ngoắc ngoắc Bùi Đông Lai.
Bùi Đông Lai cười cười, bước nhanh đuổi kịp.
Khi Bùi Đông Lai và Tần Đông Tuyết đến nhà ăn thì mọi người tham dự hội nghị, nhân viên và những vị đại lão đều đã đến đông đủ.
Cứ như là một buổi liên hoan vậy, vấn đề chỗ ngồi là không thể loạn, Trình Kiến mang theo 3 người phụ trách các bộ và uỷ ban trung ương cùng Cổ Bồi Nguyên, Trần Tử viết, Tống Kim ngồi vào một bàn, còn các nhân viên và những thành viên tham dự có quen biết nhau thì ngồi vào một bàn, chuyện trò vui vẻ, cơ bản đều thảo luận về mô hình Bùi Đông Lai làm ra.
- Đông Lai, Đông Tuyết.
Nhìn thấy Bùi Đông Lai mang theo Tần Đông Tuyết tiến vào nhà ăn, Trần Tử Viết ngồi đối diện cửa ra vào liền hướng về phía hai người vẫy vẫy tay.
- Thầy Trần kêu chúng ta qua kìa, đi nhanh đi.
Mắt thấy Trần Tử viết gọi tới, Tần Đông Tuyết liếc mắt nhìn Bùi Đông Lai một cái, nàng không cảm thấy ngồi ở đó có gì không ổn ngược lại, nàng còn muốn cho cả thế giới này đều biết, nam nhân của nàng là nhân vật chính của buổi lễ tối nay.
Nghe Tần Đông Tuyết nói, Bùi Đông Lai gật gật đầu, mang theo Tần Đông Tuyết đi tới bàn của đám người Trình Kiến.
Trong quá trình đi tới, đại đa số thành viên và nhân viên tham dự hội nghị đều mỏm cười chào hắn, mỗi lần như vậy hắn đều mỉm cười chào đáp lại.
Rất nhanh, Bùi Đông Lai mang theo Tần Đông Tuyết đi tới cạnh bàn đám người Trình Kiến, ở giữa Trần Tử Viết và Cổ Bồi Nguyên đang thừa ra 2 cái ghế dành chỗ cho 2 người.
Hai người mới vừa nhập tọa, Diệp Tranh Vanh lặng lẽ đi tới bên cạnh lãnh đạo trực tiếp cưa hắn, Lý chủ nhiệm, cúi người, thấp giọng nói câu gì đó bên tai Lý chủ nhiệm.
Lý chủ nhiệm nghe xong hơi gật gật đầu, rồi nhìn về phía Trình Kiến xin chỉ thị:
- Trình Kiến, mọi người đến đông đủ, mời ngài bắt đầu bữa tiệc!
- Được.
Trình Kiến ha ha cười, nâng chén đứng lên, nói:
- Chư vị, thay mặt mọi người chúc mừng hội nghị thảo luận và nghiên cứu kinh tế học thuật năm nay thành công tốt đẹp! Nào… mọi người chúng ta cùng nâng chén!
"1…2…3…Zô!" =))
Trình Kiến vừa dứt lời, không khí liền trở nên sôi nổi, bên cạnh đó, Diệp Tranh Vanh sau khi báo cáo xong, liền ngồi xuống bên cạnh Lý chủ nhiệm.
Dưới ánh đèn, vẻ mặt của Diệp Tranh Vanh cứ như là mặt hồ không gợn sóng, hoàn toàn bình tĩnh giống như là hắn tuyệt không để ý những gì xảy ta lúc trước.
Chó sủa không cắn người, chó cắn người thì không sủa.
Diệp Tranh Vanh ẩn nhẫn, điều này càng làm cho Bùi Đông Lai âm thầm ghi nhớ trong lòng.
- Chén thứ hai, chúng ta cùng nhau chúc mừng đồng chí Bùi Đông Lai, hi vọng cậu ta có thể không ngừng cố gắng, tiếp tục mang tới kỳ tích!
Một chén uống xong, Trình Kiến không ngồi xuống nhập tiệc, mà tiếp tục đề nghị nâng chén thứ 2.
Vừa nói xong, hắn ngửa đầu đem ly rượu Mao Đài rót vào trong miệng, một ngụm uống hết.
- Chén thứ ba, hi vọng toàn thể đồng chí đang ngồi ở đây có thể tiếp tục cố gắng, đem về thêm nhiều cống hiến cho kinh tế đất nước chúng ta!
Liên tục đề nghị uống cạn 3 ly rượu, Trình Kiến mới ngồi xuống, bữa tiệc trưa giờ cũng chính thức bắt đầu.
- Đồng chí Bùi Đông Lai, mô hình cậu chế tạo và hệ thống cậu đưa ra thật khiến cho tôi mở rộng tầm mắt, đồng thời, phát biểu của cậu thật khiến ai cũng phải phấn khích.
Sau khi nhập tọa, Trình Kiến ăn một miếng tượng trưng, sau đó liền nâng ly rượu người phục vụ vừa mới rót, đưa lên nhìn Bùi Đông Lai nói:
- Nào, tôi mời cậu một ly.
- Trình Kiến, tôi mời ngài. Bạn đang đọc truyện tại
/751
|