Trong một tòa tứ hợp viện.
Sáng sớm, Tần Đông Tuyết đã rời giường, hôm nay là một ngày đặc biệt cho nên nàng phá lệ ngồi trước gương để trang điểm.
Bởi vì Tần Tranh cùng Tiếu Ái Linh bận công việc, không có thời gian chiếu cố cho Tần Đông Tuyết nên từ nhỏ Tần Đông Tuyết đã được một tay vú Lan nuôi lớn.
Từ ý nào đó mà nói thì vú Lan chính là người mẹ thứ 2 của Tần Đông Tuyết, đối với Tần Đông Tuyết thì nàng còn hiểu rõ hơn cả Tiếu Ái Linh.
Lúc này, thấy Tần Đông Tuyết ngồi vào trước gương để trang điểm thì vú Lan rất kinh ngạc, sau đó bà nghĩ đến Bùi Đông Lai và Tần Đông Tuyết sẽ tham gia buổi thảo luận và nghiên cứu Kinh Tế thì liền bình thường trở lại.
Bà biết.
Hôm nay, Tần Đông Tuyết muốn trang điểm như vậy là để cho Bùi Đông Lai xem.
Hôm nay, Tần Đông Tuyết mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, phía dưới là một chiếc váy màu đen không quá gối, cặp đùi đẹp chiếc một đôi tất màu đen ôm sát, dưới chân chính là một đôi giày cao gót.
- Vú Lan, vú xem kẽ lông mày như thế này có đẹp không?
- Đẹp.
- Vú Lan, vú nói chọn sơn môi màu hồng có đẹp mắt không?
- Đẹp.
- Vú Lan, vú nói có nên đánh phấn lót không?
- Không cần đâu Đông Tuyết, thế là đẹp lắm rồi.
Có lẽ là do không có kinh nghiệm trang điểm, hoặc có lẽ là sợ bản thân không phơi bày hết vẻ đẹp trước Bùi Đông Lai cho nên một bên Tần Đông Tuyết trang điểm, một bên lại hỏi vú Lan.
8h, dưới sự trợ giúp của vú Lan thì Tần Đông Tuyết đã trang điểm xong.
- Vú Lan, vú xem con có đẹp không?
Sau khi trang điểm xong thì Tần Đông Tuyết liền nhìn vào trong gương một chút, sau đó có chút không yên lòng hỏi vú Lan.
- Đẹp lắm, Đông Tuyết không cần trang điểm cũng đã đẹp rồi huống hồ là lúc này?
Nhìn thấy gương mặt được trang điểm của Tần Đông Tuyết, đầu tóc lại được buộc kiểu đuôi ngựa thì vú Lan không ngừng cười khổ:
- Nhanh lên một chút, nếu không thì sẽ không kịp đó.
- Nha..Vâng ạ.
Tần Đông Tuyết gật đầu, sau đó lại nhìn thoáng qua hình ảnh của mình trong gương. Nàng khó nén kích động cùng hưng phấn ở trong lòng, sau đó liền thu dọn đồ đạc rồi đi tới Yến Viên.
So sánh với Tần Đông Tuyết mà nói thì Bùi Đông Lai, một người không chú trọng đến việc ăn mặc nhưng lúc này hắn cũng biết được đây là một buổi lễ quan trọng cho nên hắn cũng không ăn mặc quá tùy tiện nữa. Mà là mặc theo một bộ kiểu áo Tôn Trung Sơn do Quý Hồng nhờ một chuyên gia thiết kế của Ý thiết kế cho, dưới chân là một đôi giày da màu đen.
Giày da là do Quý Hồng mua cho Bùi Đông Lai.
Giá tiền của đôi giày này có thể mua được một ngôi nhà có diên tích hơn 100 mét vuông a.
Từ miệng Quý Hồng biết được giá trị của đôi giày này thì Bùi Đông Lai khóc không ra nước mắt.
- Lão bản thân ái của tôi, lần này ngài tham gia vào buổi thảo luận và nghiên cứu Kinh Tế, chẳng những ngài đại diện cho bản thân ngài mà ngài còn đại diện cho tập đoàn Đông Hải. Thân là người làm công của ngài thì ta phải chuẩn bị đồ tốt nhất cho ngài, không thể để mất mặt tập đoàn Đông Hải a.
Đây là lời giải thích của Quý Hồng.
Buổi thảo luận sẽ được diễn ra vào lúc 9h, bởi vì Cổ Bồi Nguyên phải xuất hiện ở trên đài chủ tịch cho nên không thể cùng với Bùi Đông Lai đi tới hội trường.
Ngoài Cổ Bồi Nguyên ra thì bởi vì lúc nào cũng phải ở bên cạnh Cổ Bồi Nguyên nên Trương Thụy cũng không thể cùng Bùi Đông Lai tham gia hội nghị.
Đối với việc này, Bùi Đông Lai chỉ có thể đi một mình đến hội trường.
8h40" Bùi Đông Lai đã đến đại sảnh, nơi sẽ tổ chức hội nghị.
- Tiên sinh, xin hãy lấy thể để chứng minh thân phân của ngài.
Trong đại sảnh, một nhân viên thấy Bùi Đông Lai đến gần thì mỉm cười nói.
Bùi Đông Lai mỉm cười lấy ra giấy căn cước rồi đưa cho nhân viên. Nhân viên thấy vậy thì cầm lấy rồi đi vào chỗ máy vi tính để kiểm tra, sau đó đưa lại thẻ cho Bùi Đông Lai:
- Xin chào Bùi tiên sinh, hoan nghênh ngài đến tham gia hội nghị lần này.
- Cảm ơn.
Bùi Đông Lai nhận lấy thẻ rồi đeo ở trước ngực, dưới sự hướng dẫn của nhân viên thì Bùi Đông Lai đã đi đến trước cửa thang máy.
- Bùi tiên sinh, hội trường ở tầng 3, ngài đi thang máy lên sẽ có người đưa ngài đi vào hội trường.
Thang máy mở ra, nhân viên kia nở nụ cười rồi nói.
Bùi Đông Lai gật đầu, tỏ vẻ mình đã hiểu.
"Đinh Đông!"
Kèm theo một tiếng vang nhỏ, thang máy đã tới tầng ba, cửa thang máy chậm rãi
Cửa thang máy, thông qua bạn trai của mình là Chu Kiến thì lúc này Cố Mỹ Mỹ chịu trách nhiệm đứng ở đây để nghênh đó khách nhân đến tham gia hội nghị.
Mắt thấy cửa thang máy mở ra thì theo phản xạ nàng liền đem 2 tay đặt ở trước bụng, cúi người chào:
- Tiên sinh tôn tính, buổi sáng tốt lành.
"Ách?"
Lúc Cố Mỹ Mỹ cúi đầu xuống thì Bùi Đông Lai thấy được dung mạo của Cố Mỹ Mỹ, điều này làm cho hắn không khỏi nghi ngờ, nghi ngờ vì sao Cố Mỹ Mỹ lại xuất hiện ở nơi này.
- Tiên sinh tôn kính, mời đi theo tôi…
Sau khi cúi người chào xong thì Cố Mỹ Mỹ ngẩng đầu lên, trên mặt mỉm cười làm ra một động tác mời.
Chẳng qua là.
Sau khi nói xong, nàng há to miệng, sắc mặt khiếp sợ nhìn vào Bùi Đông Lai.
Thần là nhân viên của hội nghị lần này thì nàng hiểu được nhân vật được tham gia hội nghị này có thân phận tôn quý như thế nào.
Ở dưới dạng tình hình như vậy cho nên nàng mới nhờ Chu Kiến thông qua con đường đặc thù để trở thành nhân viên trong lần hội nghị hôm nay. Lúc này nàng thấy Bùi Đông Lai xuất hiện ở đây thì liền cả kinh, nụ cười trên mặt nàng liền đọng lại.
- Bùi Đông Lai, sau cậu lại có mặt ở nơi này?
Sau khi khiếp sợ trôi qua, Cố Mỹ Mỹ nhìn gắt gao vào Bùi Đông Lai, giọng nói vô cùng bất thiện.
Hiển nhiên, có đánh chết thì nàng cũng không tin tưởng Bùi Đông Lai là nhân viên hay là người tham gia vào hội nghị hôm nay. Xế chiều ngày hôm qua, tất cả các nhân viên của hội nghị được mời ….. nàng cũng không có nhìn thấy Bùi Đông Lai.
- Tham gia hội nghị.
Thấy Cố Mỹ Mỹ cả kinh trợn mắt khi nhìn thấy mình, sau đó dùng một loại giọng điệu hoài nghi để chất vấn mình thì Bùi Đông Lai giải thích một cách hờ hững.
Tham gia hội nghị?
Nghe được Bùi Đông Lai nói như thế thì vẻ mặt Cố Mỹ Mỹ cảnh giác đánh giá lại Bùi Đông Lai.
Rất nhanh, ánh mắt của nàng nhìn thấy tấm thẻ đeo trên ngực Bùi Đông Lai.
Trên thẻ có ghi tên và ảnh chụp của Bùi Đông Lai.
"Ách..."
Thấy vậy thì Cố Mỹ Mỹ liền há to miệng ra.
Bùi Đông Lai thấy thế cũng lười chấp nhặt với loại tiểu nhân như Cố Mỹ Mỹ này. Hắn không đợi Cố Mỹ Mỹ lấy lại tinh thần mà đã một mình đi vào trong hội trường. Bạn đang đọc truyện tại
Sáng sớm, Tần Đông Tuyết đã rời giường, hôm nay là một ngày đặc biệt cho nên nàng phá lệ ngồi trước gương để trang điểm.
Bởi vì Tần Tranh cùng Tiếu Ái Linh bận công việc, không có thời gian chiếu cố cho Tần Đông Tuyết nên từ nhỏ Tần Đông Tuyết đã được một tay vú Lan nuôi lớn.
Từ ý nào đó mà nói thì vú Lan chính là người mẹ thứ 2 của Tần Đông Tuyết, đối với Tần Đông Tuyết thì nàng còn hiểu rõ hơn cả Tiếu Ái Linh.
Lúc này, thấy Tần Đông Tuyết ngồi vào trước gương để trang điểm thì vú Lan rất kinh ngạc, sau đó bà nghĩ đến Bùi Đông Lai và Tần Đông Tuyết sẽ tham gia buổi thảo luận và nghiên cứu Kinh Tế thì liền bình thường trở lại.
Bà biết.
Hôm nay, Tần Đông Tuyết muốn trang điểm như vậy là để cho Bùi Đông Lai xem.
Hôm nay, Tần Đông Tuyết mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, phía dưới là một chiếc váy màu đen không quá gối, cặp đùi đẹp chiếc một đôi tất màu đen ôm sát, dưới chân chính là một đôi giày cao gót.
- Vú Lan, vú xem kẽ lông mày như thế này có đẹp không?
- Đẹp.
- Vú Lan, vú nói chọn sơn môi màu hồng có đẹp mắt không?
- Đẹp.
- Vú Lan, vú nói có nên đánh phấn lót không?
- Không cần đâu Đông Tuyết, thế là đẹp lắm rồi.
Có lẽ là do không có kinh nghiệm trang điểm, hoặc có lẽ là sợ bản thân không phơi bày hết vẻ đẹp trước Bùi Đông Lai cho nên một bên Tần Đông Tuyết trang điểm, một bên lại hỏi vú Lan.
8h, dưới sự trợ giúp của vú Lan thì Tần Đông Tuyết đã trang điểm xong.
- Vú Lan, vú xem con có đẹp không?
Sau khi trang điểm xong thì Tần Đông Tuyết liền nhìn vào trong gương một chút, sau đó có chút không yên lòng hỏi vú Lan.
- Đẹp lắm, Đông Tuyết không cần trang điểm cũng đã đẹp rồi huống hồ là lúc này?
Nhìn thấy gương mặt được trang điểm của Tần Đông Tuyết, đầu tóc lại được buộc kiểu đuôi ngựa thì vú Lan không ngừng cười khổ:
- Nhanh lên một chút, nếu không thì sẽ không kịp đó.
- Nha..Vâng ạ.
Tần Đông Tuyết gật đầu, sau đó lại nhìn thoáng qua hình ảnh của mình trong gương. Nàng khó nén kích động cùng hưng phấn ở trong lòng, sau đó liền thu dọn đồ đạc rồi đi tới Yến Viên.
So sánh với Tần Đông Tuyết mà nói thì Bùi Đông Lai, một người không chú trọng đến việc ăn mặc nhưng lúc này hắn cũng biết được đây là một buổi lễ quan trọng cho nên hắn cũng không ăn mặc quá tùy tiện nữa. Mà là mặc theo một bộ kiểu áo Tôn Trung Sơn do Quý Hồng nhờ một chuyên gia thiết kế của Ý thiết kế cho, dưới chân là một đôi giày da màu đen.
Giày da là do Quý Hồng mua cho Bùi Đông Lai.
Giá tiền của đôi giày này có thể mua được một ngôi nhà có diên tích hơn 100 mét vuông a.
Từ miệng Quý Hồng biết được giá trị của đôi giày này thì Bùi Đông Lai khóc không ra nước mắt.
- Lão bản thân ái của tôi, lần này ngài tham gia vào buổi thảo luận và nghiên cứu Kinh Tế, chẳng những ngài đại diện cho bản thân ngài mà ngài còn đại diện cho tập đoàn Đông Hải. Thân là người làm công của ngài thì ta phải chuẩn bị đồ tốt nhất cho ngài, không thể để mất mặt tập đoàn Đông Hải a.
Đây là lời giải thích của Quý Hồng.
Buổi thảo luận sẽ được diễn ra vào lúc 9h, bởi vì Cổ Bồi Nguyên phải xuất hiện ở trên đài chủ tịch cho nên không thể cùng với Bùi Đông Lai đi tới hội trường.
Ngoài Cổ Bồi Nguyên ra thì bởi vì lúc nào cũng phải ở bên cạnh Cổ Bồi Nguyên nên Trương Thụy cũng không thể cùng Bùi Đông Lai tham gia hội nghị.
Đối với việc này, Bùi Đông Lai chỉ có thể đi một mình đến hội trường.
8h40" Bùi Đông Lai đã đến đại sảnh, nơi sẽ tổ chức hội nghị.
- Tiên sinh, xin hãy lấy thể để chứng minh thân phân của ngài.
Trong đại sảnh, một nhân viên thấy Bùi Đông Lai đến gần thì mỉm cười nói.
Bùi Đông Lai mỉm cười lấy ra giấy căn cước rồi đưa cho nhân viên. Nhân viên thấy vậy thì cầm lấy rồi đi vào chỗ máy vi tính để kiểm tra, sau đó đưa lại thẻ cho Bùi Đông Lai:
- Xin chào Bùi tiên sinh, hoan nghênh ngài đến tham gia hội nghị lần này.
- Cảm ơn.
Bùi Đông Lai nhận lấy thẻ rồi đeo ở trước ngực, dưới sự hướng dẫn của nhân viên thì Bùi Đông Lai đã đi đến trước cửa thang máy.
- Bùi tiên sinh, hội trường ở tầng 3, ngài đi thang máy lên sẽ có người đưa ngài đi vào hội trường.
Thang máy mở ra, nhân viên kia nở nụ cười rồi nói.
Bùi Đông Lai gật đầu, tỏ vẻ mình đã hiểu.
"Đinh Đông!"
Kèm theo một tiếng vang nhỏ, thang máy đã tới tầng ba, cửa thang máy chậm rãi
Cửa thang máy, thông qua bạn trai của mình là Chu Kiến thì lúc này Cố Mỹ Mỹ chịu trách nhiệm đứng ở đây để nghênh đó khách nhân đến tham gia hội nghị.
Mắt thấy cửa thang máy mở ra thì theo phản xạ nàng liền đem 2 tay đặt ở trước bụng, cúi người chào:
- Tiên sinh tôn tính, buổi sáng tốt lành.
"Ách?"
Lúc Cố Mỹ Mỹ cúi đầu xuống thì Bùi Đông Lai thấy được dung mạo của Cố Mỹ Mỹ, điều này làm cho hắn không khỏi nghi ngờ, nghi ngờ vì sao Cố Mỹ Mỹ lại xuất hiện ở nơi này.
- Tiên sinh tôn kính, mời đi theo tôi…
Sau khi cúi người chào xong thì Cố Mỹ Mỹ ngẩng đầu lên, trên mặt mỉm cười làm ra một động tác mời.
Chẳng qua là.
Sau khi nói xong, nàng há to miệng, sắc mặt khiếp sợ nhìn vào Bùi Đông Lai.
Thần là nhân viên của hội nghị lần này thì nàng hiểu được nhân vật được tham gia hội nghị này có thân phận tôn quý như thế nào.
Ở dưới dạng tình hình như vậy cho nên nàng mới nhờ Chu Kiến thông qua con đường đặc thù để trở thành nhân viên trong lần hội nghị hôm nay. Lúc này nàng thấy Bùi Đông Lai xuất hiện ở đây thì liền cả kinh, nụ cười trên mặt nàng liền đọng lại.
- Bùi Đông Lai, sau cậu lại có mặt ở nơi này?
Sau khi khiếp sợ trôi qua, Cố Mỹ Mỹ nhìn gắt gao vào Bùi Đông Lai, giọng nói vô cùng bất thiện.
Hiển nhiên, có đánh chết thì nàng cũng không tin tưởng Bùi Đông Lai là nhân viên hay là người tham gia vào hội nghị hôm nay. Xế chiều ngày hôm qua, tất cả các nhân viên của hội nghị được mời ….. nàng cũng không có nhìn thấy Bùi Đông Lai.
- Tham gia hội nghị.
Thấy Cố Mỹ Mỹ cả kinh trợn mắt khi nhìn thấy mình, sau đó dùng một loại giọng điệu hoài nghi để chất vấn mình thì Bùi Đông Lai giải thích một cách hờ hững.
Tham gia hội nghị?
Nghe được Bùi Đông Lai nói như thế thì vẻ mặt Cố Mỹ Mỹ cảnh giác đánh giá lại Bùi Đông Lai.
Rất nhanh, ánh mắt của nàng nhìn thấy tấm thẻ đeo trên ngực Bùi Đông Lai.
Trên thẻ có ghi tên và ảnh chụp của Bùi Đông Lai.
"Ách..."
Thấy vậy thì Cố Mỹ Mỹ liền há to miệng ra.
Bùi Đông Lai thấy thế cũng lười chấp nhặt với loại tiểu nhân như Cố Mỹ Mỹ này. Hắn không đợi Cố Mỹ Mỹ lấy lại tinh thần mà đã một mình đi vào trong hội trường. Bạn đang đọc truyện tại
/751
|