Trường An ở không dễ, người trong quan trường không có ai rảnh rỗi.
Nói khoa trương một chút thì người bình dân xem quan trường cũng giống như người dương gian nhìn xuống âm phủ, chỉ cần rướn cổ lên nhìn một chút là nổi da gà rồi.
Sáng sớm, khi ánh mặt trời vừa lên trên ngọn cây.
Thân là người nối nghiệp đời thứ tư của Diệp gia Diệp Tranh Vanh ngồi ở trong phòng làm việc, hắn không giống như những nhân viên công vụ khác mà ngồi thưởng thức trà ngon hay đọc báo. Mà lúc này hắn đang nhanh chóng viết lại toàn bộ công việc của ngày hôm qua, rồi lựa chọn ra những việc nào cần phải làm trước, những việc nào cần phải giải quyết sau.
" Reng…Reng"
Đột nhiên, lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên.
Diệp Tranh Vanh để bút xuống, hắn không lập tức nhấc máy lên nghe mà thoáng nhìn qua số người gọi điện, sau đó mới nghe điện thoại:
- Vương chủ nhiệm.
- Tranh Vanh, đến phòng làm việc của tôi một chuyến.
Đầu bên kia điện thoại, vị đại lão kia liền nói ngay vào điểm chính, giọng nói cũng không tỏ ra cao cao tại thượng mà cũng không tỏ ra không thể nghi ngờ, giọng điệu của người này vô cùng bình thản.
- Được.
Diệp Tranh Vanh trả lời một câu chắc chắn, sau khi cúp điện thoại xong thì hắn đứng dậy, bước ra khỏi phòng làm việc.
Đi ở trong hành lang, bước chân của Diệp Tranh Vanh vô cùng ổn định, không để ý đến các phòng làm việc ở 2 biên.
Mặc dù hắn biết rõ, sau lưng của mỗi phòng làm việc đều là những chuyện tranh đấu khi xưa.
Nhưng mà.
Những việc này đối với Diệp đại thiếu gia hắn không có quan hệ với nhau.
Bởi vì, đối với nhiều người quan trường mà nói thì đều muốn vỡ đầu nát óc để chen chân vào một chức vụ hoặc là một phòng làm việc nào đó, nhưng đối với hắn mà nói thì đó chẳng qua chỉ là một cái ao nhỏ thậm chí thì đó chỉ là một cái ván cầu mà thôi.
Rất nhanh, Diệp Tranh Vanh đã đi đến cửa phòng của Vương chủ nhiệm, hắn đứng lại rồi gõ vào cửa.
- Vào đi.
Trong phòng truyền ra một giọng nói hời hợt, vô hình làm cho người ta có một loại cảm giác áp bách.
" Két!"
Diệp Tranh Vanh đẩy cửa vào.
- Ngồi đi Tranh Vanh.
Mắt thấy Diệp Tranh Vanh đi vào phòng làm việc, thân là nhân vật số 3 Vương chủ nhiệm nhìn thoáng qua, giơ tay lên ý bảo Diệp Tranh Vanh ngồi xuống.
Đối mặt với sự khách khí của Vương chủ nhiệm thì Diệp Tranh Vanh cũng không tỏ ra khách sáo, hắn cũng không tỏ ra mình là Diệp đại thiếu gia mà cuồng ngạo. Hắn gật đầu, ngồi ở trên ghế sa-lon, ngẩng đầu ưỡn ngực, tư thế vô cùng đoan chính.
- Tranh Vanh, hôm nay tôi gọi đến đây là muốn an bài cho cậu một công việc.
Vương chủ nhiệm nhìn tư thế ngồi đoan chính của Diệp Tranh Vanh mà có chút cảm thán, hắn cười nói.
- Xin Vương chủ nhiệm cứ nói.
Diệp Tranh Vanh tỏ ra đúng mức.
- Ngày 25 – 12 tới đây, chúng ta sẽ tiến hành một buổi hội thảo về vấn đề nghiên cứu Kinh Tế học. Chúng ta sẽ lo các công việc chính của buổi thảo luận ấy. Các bộ, các ủy ban trung khác đều sẽ tham gia. Nguồn truyện:
Nói khoa trương một chút thì người bình dân xem quan trường cũng giống như người dương gian nhìn xuống âm phủ, chỉ cần rướn cổ lên nhìn một chút là nổi da gà rồi.
Sáng sớm, khi ánh mặt trời vừa lên trên ngọn cây.
Thân là người nối nghiệp đời thứ tư của Diệp gia Diệp Tranh Vanh ngồi ở trong phòng làm việc, hắn không giống như những nhân viên công vụ khác mà ngồi thưởng thức trà ngon hay đọc báo. Mà lúc này hắn đang nhanh chóng viết lại toàn bộ công việc của ngày hôm qua, rồi lựa chọn ra những việc nào cần phải làm trước, những việc nào cần phải giải quyết sau.
" Reng…Reng"
Đột nhiên, lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên.
Diệp Tranh Vanh để bút xuống, hắn không lập tức nhấc máy lên nghe mà thoáng nhìn qua số người gọi điện, sau đó mới nghe điện thoại:
- Vương chủ nhiệm.
- Tranh Vanh, đến phòng làm việc của tôi một chuyến.
Đầu bên kia điện thoại, vị đại lão kia liền nói ngay vào điểm chính, giọng nói cũng không tỏ ra cao cao tại thượng mà cũng không tỏ ra không thể nghi ngờ, giọng điệu của người này vô cùng bình thản.
- Được.
Diệp Tranh Vanh trả lời một câu chắc chắn, sau khi cúp điện thoại xong thì hắn đứng dậy, bước ra khỏi phòng làm việc.
Đi ở trong hành lang, bước chân của Diệp Tranh Vanh vô cùng ổn định, không để ý đến các phòng làm việc ở 2 biên.
Mặc dù hắn biết rõ, sau lưng của mỗi phòng làm việc đều là những chuyện tranh đấu khi xưa.
Nhưng mà.
Những việc này đối với Diệp đại thiếu gia hắn không có quan hệ với nhau.
Bởi vì, đối với nhiều người quan trường mà nói thì đều muốn vỡ đầu nát óc để chen chân vào một chức vụ hoặc là một phòng làm việc nào đó, nhưng đối với hắn mà nói thì đó chẳng qua chỉ là một cái ao nhỏ thậm chí thì đó chỉ là một cái ván cầu mà thôi.
Rất nhanh, Diệp Tranh Vanh đã đi đến cửa phòng của Vương chủ nhiệm, hắn đứng lại rồi gõ vào cửa.
- Vào đi.
Trong phòng truyền ra một giọng nói hời hợt, vô hình làm cho người ta có một loại cảm giác áp bách.
" Két!"
Diệp Tranh Vanh đẩy cửa vào.
- Ngồi đi Tranh Vanh.
Mắt thấy Diệp Tranh Vanh đi vào phòng làm việc, thân là nhân vật số 3 Vương chủ nhiệm nhìn thoáng qua, giơ tay lên ý bảo Diệp Tranh Vanh ngồi xuống.
Đối mặt với sự khách khí của Vương chủ nhiệm thì Diệp Tranh Vanh cũng không tỏ ra khách sáo, hắn cũng không tỏ ra mình là Diệp đại thiếu gia mà cuồng ngạo. Hắn gật đầu, ngồi ở trên ghế sa-lon, ngẩng đầu ưỡn ngực, tư thế vô cùng đoan chính.
- Tranh Vanh, hôm nay tôi gọi đến đây là muốn an bài cho cậu một công việc.
Vương chủ nhiệm nhìn tư thế ngồi đoan chính của Diệp Tranh Vanh mà có chút cảm thán, hắn cười nói.
- Xin Vương chủ nhiệm cứ nói.
Diệp Tranh Vanh tỏ ra đúng mức.
- Ngày 25 – 12 tới đây, chúng ta sẽ tiến hành một buổi hội thảo về vấn đề nghiên cứu Kinh Tế học. Chúng ta sẽ lo các công việc chính của buổi thảo luận ấy. Các bộ, các ủy ban trung khác đều sẽ tham gia. Nguồn truyện:
/751
|