SIÊU CẤP CƯỜNG GIẢ

Chương 316: Mãnh Long Quá Giang (14)

/751


Có lẽ là bởi vì cái chết của Tương Cương khiến cho Nam Cảng thay đổi nghiêng trời lệch đất, ban đêm ở nơi đặc thù này, những người ngụ tại khu nhà giàu quyền quý ở tại lưng chừng núi cùng những tinh anh xã hội thuộc nhiều lĩnh vực cũng không tham gia các bữa tiệc xã giao ngày thường, mà là đều cho ô tô quay lại nhà mình.

Dường như cùng một lúc lúc mọi người tiến vào khu nhà giàu xong, cũng sẽ theo bản năng liếc mắt nhìn về biệt thự của Lăng Hoa Cường.

Hiển nhiên, bọn họ đều rất rõ ràng, qua đêm nay, thế cục của thế giới ngầm ở Nam Cảng sẽ biến đổi —— lão đại xã hội đen từ hai người trước kia giờ chỉ còn một người!

Ngay cả những người ngoài cuộc cũng biết điểm này, huống chi là bản thân Lăng Hoa Cường?

Nhưng mà.

Mặc dù Lăng Hoa Cường biết Tương Cương đã chết, nhưng cũng không có buông xuôi tất cả ở trên giường yêu thương chim hoàng yến Chu Nhược Đồng của hắn, cũng không có triệu tập thủ hạ lập tức phát động tấn công đối với Hồng Tinh.

Trong thư phòng biệt thự, Lăng Hoa Cường ngồi ở trước bàn đọc sách, ngậm xì gà, cau mày, Lưu Kiến lúc trước dẫn người phục kích Tương Cương đẩy cửa vào, trực tiếp đi tới trước bàn đọc sách, mang theo vài phần tự trách nói:

- Đại ca.

- Lão Lưu, theo ý cậu, cái lão hồ ly Phương Khôn kia đang giở trò quỷ gì?

Lăng Hoa Cường cũng không có trách cứ Lưu Kiến, mà là phun ra một ngụm khói, hỏi ra nghi vấn khiến hắn suy nghĩ cả đêm.

Lúc buổi sáng, hắn đi tới cảng Victoria gặp Phương Khôn, hơn nữa cùng Phương Khôn đạt thành nhất trí —— hắn phái người lợi dụng cơ hội lúc Tương Cương bái lạy Quan Nhị Gia giết chết Tương Cương, mà Phương Khôn thì đáp ứng sau khi thượng vị thay thế Tương Cương sẽ đem lợi nhuận làm ăn ma túy của Hồng Tinh nhường lại cho Lăng Hoa Cường.

Trong kế hoạch của Lăng Hoa Cường, hắn vốn định đem cả Tương Cương cùng Phương Khôn giết hết một lượt.

Chẳng qua là.

Phương Khôn cũng không có đi theo Tương Cương lên đỉnh núi Thái Bình, làm cho kế hoạch của hắn thất bại.

So ra mà nói, điều càng làm cho hắn khiếp sợ hơn chính là, thủ hạ chủ chốt là lá bài mà hắn vẫn lấy làm tự hào gặp phải tập kích ở trong công viên, tổn thất thảm trọng.

Mà sau khi người của hắn rút lui xong, Tương Cương lại bị giết.

Đối với Lăng Hoa Cường mà nói, mọi chuyện phát sinh tối nay tựa hồ như một một vở tuồng, hắn chẳng qua là chịu trách nhiệm vén màn sân khấu, nhưng lại không biết quá trình cụ thể của màn tuồng này.

- Đại ca, lúc trước lúc mà Tương Cương còn chưa bị giết, tôi cùng các anh em cũng từng hoài nghi đám người đột nhiên xuất hiện kia có phải là người của Phương Khôn hay không. Nhưng cuối cùng, chúng tôi đều nhất trí cho rằng không phải.

Lưu Kiến sắp xếp lại một phen, trầm giọng nói:

- Dù sao, nếu như bọn họ là người của Phương Khôn, dù muốn đem chúng tôi một lưới bắt hết, như vậy, ít nhất cũng phải đợi đến khi chúng tôi thành công giết chết Tương Cương, mà không phải lúc chúng tôi đối phó với Tương Cương, lại ngăn chặn hành động của chúng tôi.

Nói tới đây, Lưu Kiến dừng lại một chút, thấy Lăng Hoa Cường không có nói gì, mà là ý bảo hắn nói tiếp.

- Chỉ là, sau khi Tương Cương bị giết, tôi lại cảm thấy những người đó rất có thể đúng là người của Phương Khôn —— lấy thực lực mà đám người kia thể hiện ra, bọn họ hoàn toàn có thể thịt sạch chúng tôi, sau đó lại hạ thủ đối với Tương Cương.

Sắc mặt của Lưu Kiến ngưng trọng nói.

- Ta cũng cho là như vậy.

Lăng Hoa Cường hung hăng hút vài hơi xì gà, vẻ mặt lộ ra vẻ âm trầm:

- Phương Khôn lão hồ ly này cũng đủ giảo hoạt, tính kế với tất cả chúng ta!

- Đại ca, kế tiếp làm sao bây giờ? Có nên nghĩ biện pháp điều tra rõ ràng thân phận của những người đó, sau đó xuất thủ giết chết bọn họ, hay là thừa dịp Hồng Tinh đang đại loạn mà ra tay thâu tóm Hồng Tinh hay không?

Lưu Kiến hỏi.

- Tương Cương đã chết, cả Nam Cảng đều đang rối loạn, cơ hồ tất cả cảnh sát đều xuất động, lúc này chúng ta không thể động thủ. Phương Khôn dám lớn mật yên tâm cùng ta hợp tác, cũng chính là bởi vì coi trọng điểm này. Chỉ cần chúng ta không nhân cơ hội Hồng Tinh đang loạn mà động thủ, là có thể cho Phương Khôn cơ hội chỉnh đốn, Phương Khôn có thể thượng vị thuận lợi.

Lăng Hoa Cường lắc đầu nói:

- Bất quá… Mặc dù Phương Khôn thượng vị, nội bộ Hồng Tinh cũng sẽ không vững chắc, đến lúc đó chúng ta động thủ một lần nữa cũng không muộn.

- Điều cầu cần phải làm bây giờ chính là, lập tức đi điều tra thân phận của những người thần bí kia, nhất định phải điều tra ra kết quả!

Lăng Hoa Cường lại bổ sung.

Lưu Kiến ngay lập tức vội vàng gật đầu lĩnh mệnh:

- Rõ, đại ca!

Dưới chân núi Thái Bình.

Phương Khôn dẫn người hội hợp với đám người Uông Chu vẫn ủng hộ Tương Cương, sau khi tiến hành nói chuyện đơn giản với nhau, liền trở về tổng bộ tập đoàn Hồng Tinh, chuẩn bị thương lượng bước kế tiếp nên làm cái gì.

- A Minh, làm tốt lắm.

Ô tô khởi động, Phương Khôn chủ động bấm số điện thoại của A Minh, không chút keo kiệt lời ca ngợi của mình.

- Phương gia quá khen, đây là chuyện mà A Minh phải làm.

Ở trong một chiếc Mercedes-Benz s350 đi trước đoàn xe A Minh có một loại cảm giác thụ sủng nhược kinh.

- Đúng rồi, A Minh, lúc trước ta quên mất chưa hỏi cậu, đám người thần bí ngăn chặn Đông Tinh rốt cuộc là ai? Cậu đã cùng bọn họ đối mặt sao?

Thời điểm lúc trước, sau khi A Minh nhắn một cái tin cho Phương Khôn báo rằng Tương Cương đã chết xong, Phương Khôn bởi vì lo lắng A Minh cùng đám người Uông Chu đang đứng cạnh nhau, gọi điện thoại sẽ khiến họ hoài nghi, nên hắn không dám gọi điện thoại cho A Minh, hiện giờ mọi chuyện đã kết thúc, hắn trước tiên liền hỏi ra nghi vấn trong lòng.

- Thật xin lỗi, Phương gia, là tôi sơ sót.

Trong chiếc xe Mercedes-Benz s350, A Minh vừa nghe được lời nói của Phương Khôn…, cả người tựa hồ như bị dội một chậu nước lạnh, cảm giác vui sướng trong lòng không còn sót lại chút gì, hắn trước là cho ra lời xin lỗi, sau đó mới nói:

- Bọn họ là người của Bùi Đông Lai.

- Người nào?

Phương Khôn cả kinh, thiếu chút nữa nhảy dựng lên.

- Là người của Bùi Đông Lai.

A Minh giải thích một lần nữa:

- Vốn là Bùi Đông Lai đem những người đó lưu lại bảo vệ Tương Cương, khiến cho tôi không tìm được cơ hội hạ thủ, về sau lại chẳng biết tại sao, bốn gã đi theo Bùi Đông Lai rời đi lại quay lại, tôi nhân lúc bọn chúng không để ý mà ra tay.

- Điều… Điều này sao có thể?

Phương Khôn giống như là nghe được chuyện bất khả tư nghị nhất trên thế giới này, sắc mặt khiếp sợ nói:

- Theo ta được biết, tiểu tử kia cũng chỉ là có quan hệ khá thân mật với Liễu Nguyệt thôi, bên cạnh hắn làm sao có thể có nhiều hảo thủ như vậy?

Ngoài vẻ khiếp sợ, trên mặt Phương Khôn lộ ra vẻ nghi ngờ cùng lo lắng.

- Tôi cũng không biết.

A Minh theo bản năng trả lời một câu.

- Anh Minh, trên y phục của đám người kia có một đồ án, hình như là thêu một mảnh Phong Diệp.

Tên lái xe thuộc đội bảo vệ Hồng Tinh mơ hồ nghe được A Minh cùng Phương Khôn nói chuyện với nhau, không nhịn được nói:

- Không lẽ bọn họ là Phong Diệp của Mãnh Hổ bang?

Ngạc nhiên nghe được hai chữ này, sắc mặt A Minh không khỏi biến đổi, sau đó chửi to:

- Con mẹ nó sao mày không nói sớm?

- Có chuyện gì vậy?

Phương Khôn cũng không có nghe được A Minh cùng thủ hạ nói chuyện với nhau, thấy A Minh mở miệng dạy dỗ thủ hạ, liền hỏi.

- Phương… Phương gia, A Vượng nói trên y phục những người thần bí kia thêu đồ án Phong Diệp, rất có thể là Phong Diệp thuộc Mãnh Hổ bang!

A Minh hồi báo chi tiết.

"Bá!"

Sắc mặt Phương Khôn cuồng biến.

Sau khi Tương Cương chết, Phương Khôn đem toàn bộ sự việc đổ lên đầu Bùi Đông Lai, chẳng những ban bố lệnh truy sát đối với Bùi Đông Lai trong hắc đạo, lại sử dụng mối quan hệ bạch đạo ban bố lệnh truy nã với Bùi Đông Lai.

Mà hiện giờ, Phong Diệp uy chấn hắc đạo Nam Phương lại là người của Bùi Đông Lai.

- Cậu xác định?

Khiếp sợ ngắn ngủi qua đi, Phương khôn lại cảm thấy chuyện này không có khả năng —— căn cứ tình báo hắn có được, Xà mỹ nữ Quý Hồng bất chiến tự nhiên thành, thành công thâu tóm Đông Nguyệt bang cùng tập đoàn Thiên Tường của Liễu Nguyệt trong tay.

Ở dưới dạng tình hình này, Quý Hồng cho dù không giết Liễu Nguyệt, vậy cũng không cần phải trợ giúp người bên cạnh Liễu Nguyệt chứ?

- Phương gia, A Vượng nói hắn không nhìn lầm.

A Minh tựa hồ ý thức được tính nghiêm trọng của chuyện này, tâm tình có chút lo lắng:

- Mà tôi cũng tự mình thấy đám người kia rất nghe lời Bùi Đông Lai.

Một lần nữa nghe được câu trả lời của A Minh, sắc mặt Phương Khôn trở nên cực kỳ khó coi, hắn không nói gì nữa, mà là trực tiếp cúp điện thoại.

Sau khi cúp điện thoại, Phương Khôn trầm mặc gần hai phút, sau đó cầm điện thoại di động, mang theo vài phần lo lắng bấm số điện thoại của Quý Hồng —— Hồng Tinh mặc dù không có hợp tác cùng Mãnh Hổ bang, chỉ là… Dù sao cũng là lão đại hắc đạo, Phương Khôn từng gặp gỡ Quý Hồng vài lần, có để lại phương thức liên lạc.

Giang Lăng, trong phòng tổng thống của khách sạn Hilton.

Quý Hồng sau khi tắm rửa nằm trên ghế salon, tay bưng ly rượu đỏ, trong lòng không biết đang suy nghĩ cái gì.

"Reng…Reng…"

Ngạc nhiên nghe được thanh âm chấn động của điện thoại di động, Quý Hồng cho là Bùi Đông Lai gọi điện thoại tới, lập tức cầm lấy điện thoại di động.

"Ách?"

Nhìn trên màn hình điện thoại di động biểu hiện số điện thoại của Phương Khôn, Quý Hồng hơi ngẩn ra, sau đó đăm chiêu trầm ngâm trong chốc lát, cuối cùng cũng nghe máy:

- Phương gia sao?

- Quý lão đại, đúng là Phương mỗ.

Nghe được Quý Hồng gọi mình như thế, Phương Khôn không dám lên mặt, mà là đem bộ dạng để rất thấp.

- Phương gia khiêm tốn rồi.

Mặc dù trong lòng đoán được Phương Khôn gọi điện thoại tới hơn phân nữa cùng Bùi Đông Lai có liên quan, bất quá Quý Hồng không có bóc mẽ, mà là giả vờ ngây ngốc cười cười, nói:

- Không biết Phương gia tìm tiểu nữ có chuyện gì?

- Quý lão đại, thật xin lỗi trễ như vậy còn quấy rầy cô.

Quý Hồng giả vờ ngây ngốc, Phương Khôn lại là một bụng lo lắng, do dự một hồi lâu, cuối cùng lựa chọn hỏi thẳng vào vấn đề:

- Tôi nghe nói Phong Diệp, thủ hạ của cô tiến vào Nam Cảng, có phải không?

- Phương gia, ông hỏi chuyện này để làm gì?

Buổi sáng Quý Hồng nhận được điện thoại của Bùi Đông Lai gọi tới, biết Bùi Đông Lai trợ giúp Tương Cương bình định nội loạn, sẽ động thủ với Phương Khôn, hơn nữa rất có thể sẽ động thủ với cả Lăng Hoa Cường, cho nên phái ra Phong Diệp, bất quá nàng lại không trả lời câu hỏi của Phương Khôn…, mà là hỏi ngược lại một câu.

- Tối nay, đại ca của chúng tôi dẫn chúng tôi lên núi Thái Bình bái lạy Quan Nhị Gia, kết quả gặp phải phục kích của Đông Tinh, đã gặp bất trắc.

Phương Khôn cố ý ra vẻ một bộ dáng tức giận:

- Mà người của tôi ở núi Thái Bình có gặp qua người của Phong Diệp, vì để tránh cho song phương chúng ta có hiểu lầm, tôi nghĩ tìm Quý lão đại xác nhận một chút.

Tương Cương đã chết?

Nghe được tin tức kia, Quý Hông không khỏi cả kinh —— nàng cũng không có nhận được điện thoại của Bùi Đông Lai hay của thành viên Phong Diệp, nên không biết ở Nam Cảng có chuyện gì xảy ra.

- Quý lão đại, chuyện này mang tính trọng đại, xin cô cho câu trả lời chắc chắn.

Thấy Quý Hồng không nói lời nào, Phương Khôn lại nói:

- Mặt khác, tôi còn nghe nói người của cô tiến vào Nam Cảng có liên quan với người thanh niên gọi là Bùi Đông Lai kia.

- Phương Khôn, mặc dù ta không biết Tương Cương bị giết chết như thế nào, nhưng ta tin tưởng, cái chết của Tương Cương không thoát khỏi liên quan tới ông? Hoặc là nói, màn kịch này, từ đầu đã do một tay ông bày ra.

Ngắn ngủi kinh ngạc qua đi, giọng nói Quý Hồng biến đổi, nhất châm kiến huyết.

Trong lòng Phương Khôn cả kinh:

- Quý lão đại, cô có ý gì?

- Xem ra ta đoán trúng.

Quý Hồng cười lạnh nói:

- Ân, để cho ta đoán một chút, ông gọi điện thoại cho ta xác nhận Phong Diệp thủ hạ của ta có quan hệ với Bùi Đông Lai hay không, sau đó kế tiếp ông sẽ động thủ với Bùi Đông Lai, đúng không?

- Quý lão đại, tôi không hiểu cô đang nói cái gì.

Lời nói của Quý Hông khiến trong lòng Phương Khôn nhấc lên kinh đào hải lãng, bất quá… Hắn lại lựa chọn giả vờ ngây ngốc, giọng nói không có chút khác thường nào.

- Phương Khôn, Bùi thiếu để ta phái ra Phong Diệp tới Nam Cảng, vì chính là trợ giúp Tương Cương diệt trừ tên phản đồ là ông, ông lại muốn tiếp tục giả ngu hay sao?

Bùi thiếu?

Ngạc nhiên nghe được xưng hô Quý Hồng gọi Bùi Đông Lai, Phương Khôn cảm giác lỗ tai của mình có vấn đề, sắc mặt hắn không tin hỏi:

- Quý lão đại, cô gọi tiểu tử kia là Bùi thiếu? Hắn rốt cuộc là ai? Cô cùng hắn có quan hệ như thế nào?

- Ta là người của hắn.

Quý Hồng nói:

- Nga, không, là ta muốn làm người của hắn, bất quá không được như ý nguyện, chỉ có thể đi làm công cho hắn.

- Cái gì?

Bên tai vang lên lời nói của Quý Hồng, nghĩ đến những việc làm trong quá khứ của Quý Hồng, lấy bộ dạng không ai bì nổi, thống nhất hắc đạo Hỗ Hàng, tiến quân vào Nam Tô, Phương Khôn cả kinh thiếu chút nữa đánh rơi điện thoại di động xuống đất.

- Phương Khôn, mặc dù ta không biết tại sao ông có thể trước mặt Bùi thiếu mà giết chết Tương Cương, nhưng người của ông cũng đừng mong sống sót qua lần này.

Không đợi Phương Khôn lấy lại tinh thần trong cơn khiếp sợ, Quý Hồng cười lạnh nói:

- Ông có thể cho người chuẩn bị sẵn quan tài.

" Bộp!"


Điện thoại di động từ trong tay Phương Khôn rơi xuống, rơi nát bấy.

Dưới ánh đèn. Bạn đang đọc truyện tại

/751

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status