Sau khi thí sinh đi vào sau hậu trường, buổi biễu diễn kết thúc, sân khấu liền sáng đèn. Màn hình lớn trên sân khấu hiện ra hình ảnh của Trang Hiểu Vân với bài hát " Thương Tâm"
Thấy hình ảnh Trang Hiểu Vân trên sân khấu, một ít người vốn định đứng dậy rời đi liền quay đầu lại nhìn, có chút lưu luyến.
- Trang Bích Phàm, chị của chú mà không đoạt được giải quán quân thì ông trời không có mắt a.
Thấy một màn như vậy, Ngô Vũ Trạch liền mở miệng trêu ghẹo.
Lúc này, Trang Bích Phàm đã đeo kính lên, hắn lặng lẽ lau đi những giọt nước mắt trên mặt.
- Nhất định.
Có lẽ là muốn chôn dấu phần đau thương tận sâu trong đáy lòng nên Trang Bích Phàm theo thói quen mà lộ ra vẻ trang bức.
Đối mặt với vẻ trang bức của Trang Bích Phàm, đám người Hạ Y Na vốn đã thích ứng được nhưng mà vẫn bị chọc cười.
Lúc này đây, Bùi Đông Lai không cười.
Hắn biết, một người lúc nào cũng luôn lộ ra bộ dạng tươi cười nhưng trên thực tế, trong lòng nam hài kia lại giấu kín nỗi đau, không muốn cho ai biết cả.
Mấy phút sau, khán giả trật tự rời khỏi sân khấu.
Đám người Bùi Đông Lai đứng dậy nhìn về phía trước, dựa vào lời nói của Trang Bích Phàm thì Trang Hiểu Vân cần phải thay quần áo, bọn hắn đứng ở trước sân vận động đợi Trang Hiểu Vân.
Trong phòng hóa trang, Trang Hiểu Vân đã thay xong quần áo, cùng với các thí sinh chào hỏi xong rồi bước ra.
Nhìn bóng lưng Trang Hiểu Vân rời đi, những thí sinh rời cuộc thi đều lộ ra vẻ hâm mộ và bội phục. Bạn đang đọc truyện tại
Thấy hình ảnh Trang Hiểu Vân trên sân khấu, một ít người vốn định đứng dậy rời đi liền quay đầu lại nhìn, có chút lưu luyến.
- Trang Bích Phàm, chị của chú mà không đoạt được giải quán quân thì ông trời không có mắt a.
Thấy một màn như vậy, Ngô Vũ Trạch liền mở miệng trêu ghẹo.
Lúc này, Trang Bích Phàm đã đeo kính lên, hắn lặng lẽ lau đi những giọt nước mắt trên mặt.
- Nhất định.
Có lẽ là muốn chôn dấu phần đau thương tận sâu trong đáy lòng nên Trang Bích Phàm theo thói quen mà lộ ra vẻ trang bức.
Đối mặt với vẻ trang bức của Trang Bích Phàm, đám người Hạ Y Na vốn đã thích ứng được nhưng mà vẫn bị chọc cười.
Lúc này đây, Bùi Đông Lai không cười.
Hắn biết, một người lúc nào cũng luôn lộ ra bộ dạng tươi cười nhưng trên thực tế, trong lòng nam hài kia lại giấu kín nỗi đau, không muốn cho ai biết cả.
Mấy phút sau, khán giả trật tự rời khỏi sân khấu.
Đám người Bùi Đông Lai đứng dậy nhìn về phía trước, dựa vào lời nói của Trang Bích Phàm thì Trang Hiểu Vân cần phải thay quần áo, bọn hắn đứng ở trước sân vận động đợi Trang Hiểu Vân.
Trong phòng hóa trang, Trang Hiểu Vân đã thay xong quần áo, cùng với các thí sinh chào hỏi xong rồi bước ra.
Nhìn bóng lưng Trang Hiểu Vân rời đi, những thí sinh rời cuộc thi đều lộ ra vẻ hâm mộ và bội phục. Bạn đang đọc truyện tại
/751
|