SIÊU CẤP CƯỜNG GIẢ

Chương 26

/751


Tục ngữ nói, hoa tươi cần lá xanh phối xứng, bất kể chuyện gì nếu đem so sánh đều có thể nhận ra sự chênh lệch rõ ràng.

Đối với hiệu trường trường Trầm Thành Nhất Trung và trưởng ban chủ nhiệm Vương Hồng mà nói, cả Lý Kim Hoa lẫn Trương Vân đều là Bồ Tát sống, không thể đắc tội, ngược lại còn phải nịnh bợ thật tốt.

Cũng chính vì điều này, Chu hiệu trưởng mới phải nói lời khai trừ Bùi Đông Lai.

Có thể nói, trong khoảnh khắc này, Lý Kim Hoa và Trương Vân đã đem hai chữ tinh túy nhất của thời đại này là "Tiền""Quyền" phô ra sâu sắc.

Chỉ là.

Sau khi Nạp Lan Trường Sinh xuất hiện, tiền tài quyền thế mà họ vẫn lấy làm tự hào lại không đáng một đồng.

Họ giống như du khách đang đứng trên cầu đá ngắm cảnh, mà Nạp Lan Trường Sinh lai như người đứng trên cổng thành cao vợi dùng ánh mắt khinh miệt nhìn xuống.

Thần bí, ngưu bài!

Đó là nhìn nhận của mọi người đối với Nạp Lan Trường Sinh.

Mà hiện giờ, Nạp Lan Trường Sinh ngưu bài không ai bì nổi lại ngoan ngoãn như hài tử, lặng lẽ mang A Cửu rời đi bởi vì Bùi Vũ Phu đã mở miệng.

Trong phút chốc, hình tượng cha con Bùi Vũ Phu trong lòng mọi người nháy mắt đề cao gấp bội.

Lúc này,, không ai dám cho rằng bọn họ là nông dân từ trong núi đi ra, cũng không ai dám nghĩ tên què kia là một tài xế taxi bình thường.

- Các ngươi nói xem người kêu Vương gia kia là ai?

- Không biết, bất quá khẳng đinh đó là một nhân vật vô cùng ngưu bức!

- Nói nhảm! Không ngưu bức sao có thể khiến Trịnh Kim Sơn trở nên như vậy?

- Ta cảm thấy so với tên vừa đến kia, cha của Bùi Đông Lai còn ngưu bức hơn a..

Nhìn những người xung quanh từng cười nhạo mình, giờ lại nhìn mình bằng ánh mắt kính sợ, nghị luận sôi nổi, Bùi Đông Lai không nhịn được nói:

- Qua tử, ngươi thật ngưu a.

- Bọn chúng cậy chó gần nhà, gà gần chuồng, ta chỉ phô trương thanh thế thôi."

Qua tử thấp giọng cười nói.

Nhìn thấy nụ cười ngây ngốc trên khuôn mặt kia, lòng hiếu kỳ của Bùi Đông Lai lại bị khơi lên, trong lòng như bị mèo cào, vô cùng ngứa ngáy.

Bất quá hắn biết, lúc này không phải lúc hỏi Bùi Vũ Phu về mọi chuyện, vì thế không nói thêm gì nữa.

Người chủ trì trên bục cùng với những thầy chủ nhiệm khác ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, tựa hồ đang hỏi đối phương: làm sao bây giờ?

Làm sao bây giờ?

Một lát sau, cơ hồ tất cả ánh mắt ban chủ nhiệm đều tập trung lên người giáo vụ chủ nhiệm, giống như đang nói: "ngươi là chủ nhiệm, ngươi nói đi."

Nghe các học sinh đang sôi nổi bàn luận, lại thấy ánh mắt cầu cứu của các giáo viên khác, giáo vụ chủ nhiệm không khỏi nhức đầu, nhưng cũng biết điều nếu làm không tốt, chức chủ nhiệm này không cần làm nữa rồi. Trước mắt Chu hiệu trưởng cùng Vương Hồng đều hôn mê bất tỉnh, cần phải xử lí nhanh một chút.

Hiểu được điều này, giáo vụ chủ nhiệm hít sâu hai cái,, nói:

- Các vị phụ huynh, các học sinh, thật xin lỗi, bởi vì có biến cố bất ngờ, cuộc họp hôm nay kết thúc tại đây, xin mọi người trật tự ra về cho. Bạn đang đọc truyện tại

/751

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status