Mặc dù Ngưu Chí Quân là quân đoàn trưởng quân đoàn xx nhưng lấy thân phận của hắn thì lúc bình thường sẽ không thể nào gặp mặt được Trần Quốc Đào ngay cả trò chuyện cũng không thể.
Đối với lần này, hắn thấy số điện thoại gọi đến là văn phòng của Trần Quốc Đào thì liền cả kinh không nhẹ.
- Lưu Cương, cậu để cho hắn ở đây chờ một lát.
Kinh ngạc qua đi, đầu tiên là Ngưu Chí Quân hạ mệnh lệnh với Lưu Cương, sau đó cầm lấy điện thoại di động đi qua một bên, nhận điện thoại:
- Báo cáo thủ trưởng, tôi quân đoàn trưởng quân đoàn xx, Ngưu Chí Quân, xin chỉ thị.
- Chào ông, Ngưu quân trưởng, ta là đội trưởng Trần Anh của đại đội Đặc Cảnh Đông Hải.
Đầu bên kia điện thoại, Trần Anh dùng điện thoại trong thư phòng Trần Quốc Đào liên lạc với Ngưu Chí Quân, tự giới thiệu.
Trần Anh?
Ngạc nhiên nghe được lời nói của Trần Anh…, Ngưu Chí Quân đầu tiên là ngẩn ra, sau đó mừng như điên.
Mặc dù hắn không biết vì sao lúc này Trần Anh lại dùng số điện thoại thư phòng của Trần Quốc Đào gọi tới nhưng mà dựa vào kế hoạch của Nạp Lan Minh Châu thì ban đầu hắn sẽ chủ động lĩnh mệnh dẫn người thi hành mục đích là bắt được Bùi Đông Lai, sau đó nghĩ biện pháp giao vào trong tay Trần Anh.
Hiện giờ Trần Anh chủ động xuất hiện, đối với hắn mà nói, quả thực chính là "Đạp phá thiết hài vô mịch xử, đắc lai bất phí công phu".
- Chào cô, Trần đội trưởng.
Trong lòng âm thầm mừng như điên nhưng Ngưu Chí Quân không có biểu hiện ra, mà là rất nghiêm túc gọi chức vụ của Trần Anh.
- Ngưu quân trưởng, xin hỏi người của ông lên núi sao? Có đụng phải một thanh niên tên là Bùi Đông Lai không?
Trần Anh biết được Ngưu Thủ Sơn có xuất hiện lính đánh thuê hơn nữa phát sinh xung đột, nàng lo lắng Bùi Đông Lai có tham dự cho nên gọi điện thoại cho Bùi Đông Lai, kết quả không liên lạc được, bất đắc dĩ nàng chỉ có thể thông qua Ngưu Chí Quân để tìm hiểu tình huống.
Chẳng lẽ bởi vì Bùi Đông Lai cho nên Trần Anh mới trở về Giang Ninh?
Nghe được Trần Anh hỏi thăm Bùi Đông Lai, trong lòng Ngưu Chí Quân vừa động, lập tức đã nảy ra một cái nghi vấn, sau đó hắn liền tự tin vào điểm này.
Theo hắn xem ra, vào lúc này Trần Anh xuất hiện tại Giang Ninh không rõ lý do, hơn nữa gọi điện thoại hỏi thăm tình huống của Bùi Đông Lai, nhất định là hướng về phía Bùi Đông Lai.
Sau khi khẳng định điểm này, trên mặt Ngưu Chí Quân lộ ra nét mặt hưng phấn, hắn vội vàng đáp:
- Trần đội trưởng, 10" trước người của tôi vừa lên núi, trước mắt còn chưa tới được nghĩa trang trên đỉnh núi. Mới vừa rồi người của tôi có bắt được mấy người, trong đó có một người chính là Bùi Đông Lai như cô nói.
- Ngưu quân trưởng, tôi lập tức qua đó.
Nghe được lời nói của Ngưu Chí Quân, trong lòng Trần Anh vừa động, suy nghĩ một chút, nói:
- Nếu như có thể, trước khi tôi tới đó xin Ngưu quân trưởng không đem Bùi Đông Lai cùng bằng hữu của hắn giao cho bất luận kẻ nào.
- Được.
Ngưu Chí Quân sảng khoái đáp ứng.
"Đô… Đô…"
Thanh âm vừa dứt, Ngưu Chí Quân phát hiện điện thoại đã cúp, không khỏi cười lạnh.
Bởi vì, thông qua cuộc nói chuyện cùng Trần Anh, hắn càng thêm khẳng định suy đoán trong lòng, theo hắn xem ra sở dĩ Trần Anh muốn chạy tới đây, hơn phân nửa là sợ Bùi Đông Lai vận dụng quan hệ sau lưng bóp méo sự thật để giải quyết chuyện này.
Sau khi có ý nghĩ như vậy, Ngưu Chí Quân không nhịn được mà cười lạnh rồinhìn Bùi Đông Lai một cái, cảm giác kia giống như đang nói: Tiểu tử, Trần Anh đã đem đầu mâu nhắm vào mày, mày đừng cho rằng bản thân có thể vận dụng mạng lưới quan hệ của mày, chỉ sợ lão tử của mày ra mặt cũng là uổng công!
Thấy vẻ mặt cười lạnh của Ngưu Chí Quân, Bùi Đông Lai cũng không biết thân phận đích thực của Ngưu Chí Quân nên hắn cho là Ngưu Chí Quân là nhạc phụ của Dương Sách, vẻ mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh.
Bởi vì… Lúc trước trên núi, hắn đã gọi điện thoại cho Quý Hồng, tiến hành an bài.
- Lưu lại 8 người trông coi bọn hắn.
Bởi vì biết được Trần Anh muốn tới, Ngưu Chí Quốc ngay cả hứng thú thẩm vấn Bùi Đông Lai cũng không có, mà là vung tay lên hạ mệnh lệnh:
- Những người khác tiếp tục lên núi, cần phải tiêu diệt bọn cướp.
Đối với lần này, hắn thấy số điện thoại gọi đến là văn phòng của Trần Quốc Đào thì liền cả kinh không nhẹ.
- Lưu Cương, cậu để cho hắn ở đây chờ một lát.
Kinh ngạc qua đi, đầu tiên là Ngưu Chí Quân hạ mệnh lệnh với Lưu Cương, sau đó cầm lấy điện thoại di động đi qua một bên, nhận điện thoại:
- Báo cáo thủ trưởng, tôi quân đoàn trưởng quân đoàn xx, Ngưu Chí Quân, xin chỉ thị.
- Chào ông, Ngưu quân trưởng, ta là đội trưởng Trần Anh của đại đội Đặc Cảnh Đông Hải.
Đầu bên kia điện thoại, Trần Anh dùng điện thoại trong thư phòng Trần Quốc Đào liên lạc với Ngưu Chí Quân, tự giới thiệu.
Trần Anh?
Ngạc nhiên nghe được lời nói của Trần Anh…, Ngưu Chí Quân đầu tiên là ngẩn ra, sau đó mừng như điên.
Mặc dù hắn không biết vì sao lúc này Trần Anh lại dùng số điện thoại thư phòng của Trần Quốc Đào gọi tới nhưng mà dựa vào kế hoạch của Nạp Lan Minh Châu thì ban đầu hắn sẽ chủ động lĩnh mệnh dẫn người thi hành mục đích là bắt được Bùi Đông Lai, sau đó nghĩ biện pháp giao vào trong tay Trần Anh.
Hiện giờ Trần Anh chủ động xuất hiện, đối với hắn mà nói, quả thực chính là "Đạp phá thiết hài vô mịch xử, đắc lai bất phí công phu".
- Chào cô, Trần đội trưởng.
Trong lòng âm thầm mừng như điên nhưng Ngưu Chí Quân không có biểu hiện ra, mà là rất nghiêm túc gọi chức vụ của Trần Anh.
- Ngưu quân trưởng, xin hỏi người của ông lên núi sao? Có đụng phải một thanh niên tên là Bùi Đông Lai không?
Trần Anh biết được Ngưu Thủ Sơn có xuất hiện lính đánh thuê hơn nữa phát sinh xung đột, nàng lo lắng Bùi Đông Lai có tham dự cho nên gọi điện thoại cho Bùi Đông Lai, kết quả không liên lạc được, bất đắc dĩ nàng chỉ có thể thông qua Ngưu Chí Quân để tìm hiểu tình huống.
Chẳng lẽ bởi vì Bùi Đông Lai cho nên Trần Anh mới trở về Giang Ninh?
Nghe được Trần Anh hỏi thăm Bùi Đông Lai, trong lòng Ngưu Chí Quân vừa động, lập tức đã nảy ra một cái nghi vấn, sau đó hắn liền tự tin vào điểm này.
Theo hắn xem ra, vào lúc này Trần Anh xuất hiện tại Giang Ninh không rõ lý do, hơn nữa gọi điện thoại hỏi thăm tình huống của Bùi Đông Lai, nhất định là hướng về phía Bùi Đông Lai.
Sau khi khẳng định điểm này, trên mặt Ngưu Chí Quân lộ ra nét mặt hưng phấn, hắn vội vàng đáp:
- Trần đội trưởng, 10" trước người của tôi vừa lên núi, trước mắt còn chưa tới được nghĩa trang trên đỉnh núi. Mới vừa rồi người của tôi có bắt được mấy người, trong đó có một người chính là Bùi Đông Lai như cô nói.
- Ngưu quân trưởng, tôi lập tức qua đó.
Nghe được lời nói của Ngưu Chí Quân, trong lòng Trần Anh vừa động, suy nghĩ một chút, nói:
- Nếu như có thể, trước khi tôi tới đó xin Ngưu quân trưởng không đem Bùi Đông Lai cùng bằng hữu của hắn giao cho bất luận kẻ nào.
- Được.
Ngưu Chí Quân sảng khoái đáp ứng.
"Đô… Đô…"
Thanh âm vừa dứt, Ngưu Chí Quân phát hiện điện thoại đã cúp, không khỏi cười lạnh.
Bởi vì, thông qua cuộc nói chuyện cùng Trần Anh, hắn càng thêm khẳng định suy đoán trong lòng, theo hắn xem ra sở dĩ Trần Anh muốn chạy tới đây, hơn phân nửa là sợ Bùi Đông Lai vận dụng quan hệ sau lưng bóp méo sự thật để giải quyết chuyện này.
Sau khi có ý nghĩ như vậy, Ngưu Chí Quân không nhịn được mà cười lạnh rồinhìn Bùi Đông Lai một cái, cảm giác kia giống như đang nói: Tiểu tử, Trần Anh đã đem đầu mâu nhắm vào mày, mày đừng cho rằng bản thân có thể vận dụng mạng lưới quan hệ của mày, chỉ sợ lão tử của mày ra mặt cũng là uổng công!
Thấy vẻ mặt cười lạnh của Ngưu Chí Quân, Bùi Đông Lai cũng không biết thân phận đích thực của Ngưu Chí Quân nên hắn cho là Ngưu Chí Quân là nhạc phụ của Dương Sách, vẻ mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh.
Bởi vì… Lúc trước trên núi, hắn đã gọi điện thoại cho Quý Hồng, tiến hành an bài.
- Lưu lại 8 người trông coi bọn hắn.
Bởi vì biết được Trần Anh muốn tới, Ngưu Chí Quốc ngay cả hứng thú thẩm vấn Bùi Đông Lai cũng không có, mà là vung tay lên hạ mệnh lệnh:
- Những người khác tiếp tục lên núi, cần phải tiêu diệt bọn cướp.
/751
|