SIÊU CẤP CƯỜNG GIẢ

Chương 226: Giết gà dùng đao mổ trâu

/751


- Buông cậu ta ra.

Thấy Ngưu Hải Đào làm ra hành động như vậy thì Ngô Vũ Trạch biến sắc, phẫn nộ quát lên.

Nổi giận.

Đối với Ngô Vũ Trạch mà nói thì hắn có thể nhịn khi Ngưu Hải Đào nói đến việc Quách Lệ Na " Ngoại tình" hắn cũng có thể nhịn khi bị Ngưu Hải Đào khiêu khích nhưng hắn không thể nhịn khi nhìn thấy Ngưu Hải Đào động thủ với bạn của mình.

- Ây za, thế nào, ngay cả mày cũng chán cơm thèm cháo ư?

Nghe Ngô Vũ Trạch nói vậy, Ngưu Hải Đào liền cười lạnh, sau đó vứt tên kia ra ngoài.

Bộ dạng Ngưu Hải Đào khôi ngô, hơn nữa xuất thân từ đại viện bộ đội nên từ nhỏ đã được huấn luyện, thân thể cùng tố chất vững chắc hơn nữa có khi lực hơn người, vung tay ra thì tên kia giống như là quả đạn pháo bay về phía Ngô Vũ Trạch.

" Bịch"

Bởi vì khoảng cách quá gần, thêm vào khí lực của Ngưu Hải Đào quá mạnh cho nên Ngô Vũ Trạch đã trực tiếp đụng vào tên kia, làm cho 2 người ngã xuống đất.

- Ngưu Hải Đào, cmm, làm cái chó gì đấy?

Lúc này, thấy Ngô Vũ Trạch té xuống, mấy thành viên trong đội bóng liền nổi giận kêu to, trong đó một người có quan hệ tốt với Ngô Vũ Trạch liền hướng Ngưu Hải Đào tung ra một cước.

" Bịch"

Ngưu Hải Đào thấy vậy cũng không né tránh, mà lấy cứng đối cứng, hắn vung chân lên, trực tiếp đá thẳng vào tên kia làm cho tên kia ngã lăn xuống đất.

- Ngưu Hải Đào, không nên ép người quá đáng.

Hạ Y Na thấy vậy thì liền lập tức vọt tới trước, vẻ mặt phẫn nộ nhìn chằm chằm vào Ngưu Hải Đào.

- Mọi người làm gì đó?

Hạ Y Na vừa mới mở miệng thì tên quản lý liền bước tới. Tuy rằng từ miệng của ông chủ hắn đã biết được đám người Hạ Y Na có quen biết với Quý Hồng, nhưng mà hắn cũng biết được thân phận của Hạ Y Na.

Đây cũng chính là nguyên nhân mà lúc nãy hắn đứng ra mời mọi người vào phòng.

Hiện giờ, mắt thấy người của Hạ Y Na bị đánh, Hạ Y Na ra mặt thì hắn cũng sẽ không ngồi yên. Huống chi ở nơi này cũng chưa từng xảy ra vụ ẩu đả nào, hắn không thể để Ngưu Hải Đào đi ra một cách bình yên được.

Hạ Y Na và quản lý vừa nói xong thì tên trung niên âm thầm bảo vệ Hạ Y Na xuất hiện bên cạnh Hạ Y Na cùng lúc đó mấy tên bảo vệ của nhà hàng liền chạy vào.

Trừ những người đó ra thì những người dùng cơm ở lầu một thấy tình cảnh như vậy cũng vây quanh lại xem.

Mà mấy vị MM cùng mấy tên nam sinh trong khoa Kinh Tế thấy một màn như vậy cũng đã bừng tĩnh hơn một nữa.

- Hạ Y Na, ta nói cho cô biết, đây là Đông Hải không phải là Tây Nam.

Hà Hoa thấy vậy thì lên trước, vẻ mặt cười lạnh nhìn Hạ Y Na.

- Chung thúc, giúp con giáo huấn 2 tên vương bát đản này.

Hạ Y Na tức giận đến cả người run lên, hướng nam nhân trung niên bên cạnh nói.

Sắc mặt nam nhân trung niên gọi là Chung thúc có chút phức tạp, nhìn Hạ Y Na nhắc nhở:

- Tiểu thư….

- Ta kêu ông dạy dỗ bọn hắn.

Hạ Y Na hoàn toàn nổi giận, không đợi nam nhân trung niên nói hết lời thì đã hô to lên.

- Hạ Y Na, không cần hô, coi như cô có hô to đi thế nào chăng nữa thì hộ vệ của cô cũng không dám động đến một đầu ngón tay của ta.

Lúc này đây, không đợi trung niên nam nhân mở miệng, Hà Hoa hài hước cười nói:

- Không chỉ riêng hắn, mà ngay cả cha của cô Hạ Hà cũng không dám động.

Ân?

Nghe vậy, thì tên quản lý của Hồng Tử Cáp vốn định tiến lên giúp đỡ Hạ Y Na liền ngẩn ra, sau đó hắn suy nghĩ lại.

Lý trí nói cho hắn biết, người như thế này tuyệt đối không đơn giản.

Lúc này đây thấy hộ vệ của mình không dám ra tay thì Hạ Y Na liền hiểu được hộ vệ của mình đã âm thầm điều tra lai lịch của Hà Hoa và Ngưu Hải Đào, biết sau lưng của 2 người này không tầm thường cho nên mới không ra tay.

Hiểu được việc này, sắc mặt Hạ Y Na trở nên cực kỳ khó coi.

- Chung thúc, thúc cứ động thủ, mọi việc còn lại để con lo.

2s sau, Hạ Y Na lại mở miệng, mặc dù Chung thúc kiêng kỵ thế lực sau lưng của Hà Hoa nhưng mà nàng vẫn không nuốt trôi cục tức này, nàng không muốn 3 người Ngô Vũ Trạch bị đánh một cách vô duyên vô cớ như vậy.

- Tiểu thư.

Sắc mặt Chung thúc ngưng trọng mở miệng, ý bảo Hạ Y Na không nên làm theo cảm tính.

- Hạ Y Na… đừng phí công nữa, về nhà tắm rửa mà ngủ đi.

Hà Hoa khinh miệt cười, nói:

- Hải Đào, chúng ta đi.

Nghe được Hà Hoa nói thế, Ngưu Hải Đào liền cười lạnh liếc nhìn đám người Hạ Y Na, sau đó nghênh ngang rời đi.

- Đánh người còn muốn đi sao?

Lúc này, một giọng nói làm cho người ta không rét mà run vang lên:

- Ai cho chúng mày có cái quyền đó?

"Bá!"


Giọng nói được thốt ra không riêng gì Hà Hoa và Ngưu Hải Đào mà tất cả mọi người đều hướng mắt nhìn về chủ nhân của giọng nói kia.

Ngay sau đó.

/751

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status