SIÊU CẤP CƯỜNG GIẢ

Chương 220: Nam nhân Bùi gia cuồng ngạo

/751


Trong lúc nhất thời, bốn phía sân bóng rổ vang lên tiếng huýt sáo.

Dưới ánh đèn, Hạ Y Na cầm tay Bùi Đông Lai, nhất thời khuôn mặt hiện lên vẻ ửng đỏ hơn nữa tâm tư lập còn treo ở cổ họng.

Khẩn trương.

Chưa từng có lần nào Hạ Y Na lại khẩn trương như lúc này.

Hoặc là ngọn đèn quá mức chói mắt, trên khán đài các nam sinh không thể thấy rõ vẻ khẩn trương trên mặt Hạ Y Na, bọn hắn chỉ thấy Hạ Y Na chủ động nắm tay Bùi Đông Lai.

- Hỗn đản, buông tay Hạ mỹ nữ ra.

Sau đó, các nam sinh phát ra âm thanh kháng nghị, hiện giờ trong lòng bọn hắn Hạ Y Na chính là nữ thần mà lại đi chủ động cầm tay một nam sinh, bọn hắn cho rằng hành động đó là khinh nhờn nữ thần.

- Hỗn đản, buông tay Hạ mỹ nữ ra.

Trên khán đài nam sinh thích Hạ Y Na cũng không phải là một hay hai người, mà là rất nhiều người, cho nên dưới tình hình như vậy nghe có người nói thì bọn hắn lập tức phụ họa theo, làm khán đài một mảnh hỗn loạn.

Lúc trước Bùi Đông Lai không nghĩ Hạ Y Na sẽ chủ động nắm tay hắn, nhất thời có chút kinh ngạc bị Hạ Y Na kéo đi, lúc này lại nghe thấy tiếng kháng nghị của các nam sinh, nguyển bản hắn đang cân nhắc có nên rút tay ra hay không, hắn đi nhanh đuổi theo Hạ Y Na cười khổ nói:

- Hạ Y Na, nếu cậu không buông tay tớ ra, phỏng chừng tớ sẽ bị đám người này phun nước bọt chết đuối mất.

Lúc trước Hạ Y Na nhất thời xúc đông, không biết ma xui quỷ khiến thế nào lại chủ động nắm tay Bùi Đông Lai.

Nguyên bản bởi vì nàng chủ động nắm tay, nàng sợ Bùi Đông Lai sẽ cự tuyệt, trong lúc nhất thời lộ vẻ khẩn trương.

Lúc này, mơ hồ nghe được lời nói của Bùi Đông Lai, Hạ Y Na chẳng những không buông tay, tương phản còn nắm chặt hơn:

- Tớ mặc kệ bọn hắn, thích nói gì thì cứ nói.

Bùi Đông Lai dở khóc dở cười, suy nghĩ một chút, vì để tránh ánh mắt của mọi người nhìn Hạ Y Na, cũng là để cho nàng khỏi thương tâm, nhất thời để mặc cho Hạ Y Na nắm tay hắn, hướng tới đội cổ động viên Khoa Kinh Tế.

- Hạ tỷ, các người thật lãng mạn nha.

Mắt thấy Hạ Y Na nắm tay Bùi Đông Lai đi tới, một mỹ nữ đội cổ động viên thần tình hâm mộ nói.

- Không phải lãng mạn, mà là hạnh phúc!

Trang Bích Phàm lên tiếng trêu trọc.

- Đến đây, Đông Lai

Ngô Vũ Trach đang cùng đồng đội nghiên cứu chiến thuật cũng hướng Bùi Đông Lai cười cười chào hỏi, chỉ là nụ cười có vẻ hơi gượng ép, mắt mơ hồ nhíu lại.

Nhận thấy được vẻ dị thường của Ngô Vũ Trạch, Bùi Đông Lai đoán được Ngô Vũ Trạch đối với lòng tin đội kinh tế thắng không có cơ hội, nhưng không muốn ảnh hưởng tới sĩ khí của các đội viên, chỉ là bắt tay, gật đầu cười.

Theo sau, Bùi Đông Lại ở lại chỗ đội cổ động viên, ngồi cùng Trang Bích Phàm một chỗ, cùng các nàng cùng nhau cổ vũ cho đội bóng, mà Ngô Vũ Trạch dẫn theo đồng đội ra sân.

Thấy đám người Ngô Vũ Trạch ra sân, Hà Hoa thân là đội trưởng, cũng dẫn dắt đội mình ra sân, nhưng… trong lúc ra sân, đặc biệt hướng tới Bùi Đông Lai nhìn thoáng qua, ánh mắt nghiền ngẫm.

Mắt thấy hai đội ra sân, tiếng động trong sân đột nhiên yên tĩnh trở lại, đa số ánh mắt mọi người đều đặt lên hai đội bóng, chỉ có những người thầm mến Hạ Y Na nhìn chằm chằm Bùi Đông Lai cùng Hạ Y Na, tựa hồ nghĩ xem hai người là gì của nhau.

Sau đó… Hà Hoa cùng Ngô Vũ Trạch được trọng tài gọi đến để chọn sân, thân là chủ lực trong đội Ngưu Hải Đào lắc thân mình đi tới chỗ Bùi Đông Lai cùng Hạ Y Na cách một khoảng, nhìn Bùi Đông Lai trào phúng cười:

- Con mọt sách, làm một tiểu bạch kiếm, có mùi vị ra sao?

Bùi Đông Lai nghe Ngưu Hải nói mơ hồ cảm thấy khiêu khích, hắn ngẩng đầu liếc Ngưu Hải Đào một cái, quả thật nhìn thấy bộ mặt Ngưu Hải Đào dương dương tự đắc.

Mặc dù vậy, hắn cũng không nói gì, đem lời nói của Ngưu Hải Đào trở thành không khí.

- Mày mở miệng thì nói cho sạch đi một chút.

Bùi Đông Lai không muốn cùng Ngưu Hải Đào chấp nhặt, Hạ Y Na lại nổi giận, bởi vì Ngưu Hải Đào cùng Hà Hoa hai người nhiều lần khiêu khích, hiện giờ thấy Ngưu Hải Đào không để Bùi Đông Lai vào trong mắt, nàng có thể vui sao?

- Một con chó hướng cậu sủa, chẳng lẽ cậu cũng muốn bắt chước nó, cùng nhau mắng với nó sao?

Thấy Hạ Y Na phẫn nộ đứng dậy, Bùi Đông Lai cười cười, ý bảo nàng ngồi xuống.

Nghe Bùi Đông Lai nói như thế, cơn tức trong lòng Hạ Y Na lập tức tiêu tan, gật đầu cười, mà những thành viên đội cổ động viên Khoa Kinh Tế cũng bị chọc cười, đồng thời không nhịn được nhìn Bùi Đông Lai một cái, dường như… Các nàng năm mơ cũng không ngờ, Bùi Đông Lai thoạt nhìn rất bình thường, không ngờ lại cường thế như vậy.

- Mày..

Bùi Đông Lai thể hiện sư ngưu bức, làm cho Ngưu Hải Đào lửa giận ngút trời, hắn cố nén cơn tức, dữ tợn cười:

- Con mọt sách, mày không tự đắc được bao lâu nữa đâu.

Nói xong, Ngưu Hải Đào thu hồi ánh mắt, phát hiện Hà Hoa cùng Ngô Vũ Trạch đã chọn lựa sân xong.

- Để ta đùa giỡn các ngươi, để xem đội kinh tế chúng mày chịu được bao lâu!

Dưới ánh đèn, Ngưu Hải Đào hướng sân bóng đi tới, một bên tức giận hét lớn.

- Nói thật hay, hạnh hạ chết học viện quản lý!

Ngưu Hải Đào vừa gầm lên giận dữ, thành viên khoa hệ vỗ tay bảo hay.

- Trận đấu còn chưa mở màn, ai hành hạ ai không nói trước được đâu!

Đối mặt với sự khiêu khích cùng nhục nhã, thành viên Khoa Kinh Tế thập phần khó chịu, mở miệng phản kích, nhưng… lời phản kích vừa nói ra, lập tức bị dìm ngập.

Tất cả chuyện này, bởi vì bọn hắn cũng đều biết, khoa hệ có Ngưu Hải Đào cùng Hà Hoa phối hợp, thực lực so với Khoa Kinh Tế mạnh hơn rất nhiều, học viện quản lý muốn thắng, thật sự quá khó khăn.

Đúng bốn giờ.

Theo tiếng còi của trọng tài, trận đấu chính thức bắt đầu, bóng giữa sân, Ngư Hải Đào nhảy lên thật cao, dẫn đầu đem quả bóng đẩy sang một bên cho Hà Hoa, sau đó chạy hướng dưới khung rổ.

Hà Hoa nháy mắt đón bóng, làm ra động tác xoay người, lách qua người đội viên Khoa Kinh Tế, đón bóng, làm liền một mạch, rất có phong độ của cầu thủ chuyên nghiệp.

Nếu như nói hôm nay không ít nam sinh tới vì Hạ Y Na, như vậy, trên khán đài phần lớn nữ sinh tới vì Hà Hoa.

Trong thời gian một tháng qua, Hà Hoa bằng vào diện mạo anh tuấn, dáng người thon dài, khí chất cũng không tầm thường, luôn luôn được các nữ sinh để ý, có thể nói hắn là nhân vật phong vân trong đại học Đông Hải, hoàn toàn không kém gì Hạ Y Na.

"A!"

Cho nên chứng kiến phong cách biểu diễn của Hà Hoa, nữ sinh toàn trường đều hưng phấn hét lên.

Bên trong toàn trường vang lên tiếng hoan hô, Hà Hoa không ngừng lại mà là gia tăng tốc độ, lắc người, thoải mái qua hai đội viên Khoa Kinh Tế.

- Bá!

Liên tục qua người, Hà Hoa thấy Ngô Vũ Trạch cùng một đội viên khác ra đón chào, Hà Hoa cũng không đơn đả độc đấu, mà là trực tiếp đem bóng truyên cho Ngưu Hải Đào, đồng thời bước nhanh về phá khung rổ.

" Bộp"

Ngưu Hải Đào đón bóng, hắn cũng không ngừng lại, thuận tay ném lên, quả bóng lơ lửng trên cao.

Trong phút chốc, cả sân chợt yên tĩnh, khán giả nhìn theo quả bóng.

"Vút"

Cùng lúc đó, Hà Hoa đang đững dưới khung rổ, dưới chân phát lực, cả người nhảy lên, hai tay giơ lên cao, một phát bắt trúng quả bóng, sau đó… nhắm ngay khung bóng rổ, hung hăng ném vào!

Bóng rơi vào rổ.

" Lộp Bộp…Lộp Bộp"

Tiếng bóng rơi xuống đất làm vỡ tan sự im lặng trong sân bóng, quả bóng bị Hà Hoa trực tiếp ném vào khung bóng rổ. Bạn đang đọc truyện tại

/751

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status