SIÊU CẤP CƯỜNG GIẢ

Chương 215: Tình sâu mãi mãi

/751


"Hô... Hô... Hô..."

Dưới ánh đèn hồng, thân thể Bùi Đông Lai cùng Hạ Y Na nhẹ nhàng tách ra, bất quá hơi thở so với lúc trước thì trở nên dồn dập hơn nhiều, con ngươi vốn trong suốt giờ cũng đã mang theo vài phần dục vọng.

Trên giường treo, Hạ Y Na bởi vì vừa bị kích thích nên sắc mặt đỏ lên, cặp Thánh Nữ Phong trước ngực phập phồng không ngừng, thân thể mềm mại cũng run lên.

Trong đôi mắt lại hiện ra bộ dáng dụ hoặc chết người kia của Hạ Y Na, Bùi Đông Lai nhịn không được nhắm mắt lại, dường như muốn thông qua phương pháp này để chế trụ dục vọng trong lòng.

Vài giây sau Hạ Y Na mở mắt, dục vọng trong ánh mắt đã hoàn toàn biến mất, hắn trở nên bình tĩnh hơn nhiều.

- Xem ra định lực của mình vẫn còn chưa đủ a…

Sau khi tỉnh táo lại Bùi Đông Lai không khỏi tự trách mình. Nếu như vừa rồi hắn nhân lúc Hạ Y Na say mà làm chuyện đó thì không cần nói tới Hạ Y Na sau khi tỉnh lại sẽ không tha thứ cho hắn mà chính hắn cũng sẽ không thể tha thứ cho chính mình - hắn và Hạ Y Na chỉ có quan hệ bạn bè không nói, hắn lại có bạn gái rồi, huống chi dưới nhà còn có vệ sĩ của Hạ Y Na đang chờ, nếu như bị người đó bắt quả tang thì hậu quả thật không dám tưởng tượng.

Ước chừng 10s sau, Bùi Đông Lai hoàn toàn bình tĩnh lại, ánh mắt trong suốt không còn chút tà niệm nào.

Hắn không dám chạm tới cơ thể Hạ Y Na nữa mà lựa chọn bỏ đi.

Trên giường, Hạ Y Na cũng từ trong dục vọng trở về với hiện thực, chỉ là, do không biết phải đối mặt với việc này nhu thế nào nên vẫn giả say như cũ.

Nhưng khi nghe thấy tiếng bước chân của Bùi Đông Lai bỏ đi, theo bản năng mà Hạ Y Na mở mắt ra.

Chả…. Chả lẽ mình đối với hắn không có một chút lực hấp dẫn nào sao?

Trong mắt hiện lên hình ảnh Bùi Đông Lai đang bước ra xa, trong lòng Hạ Y Na đột nhiên cảm thấy mất mát, không kìm lòng được tự hỏi chính mình.

Nàng tỉnh?

Bởi vì đã bình tĩnh trở lại khả năng cảm ứng biến thái của Bùi Đông Lai lại khôi phục như trước, hắn cảm nhận được mình đang bị một ánh mắt nhìn chăm chú, ngay lập tức hắn biết rằng Hạ Y Na đã tỉnh.

Điều đó khiến Bùi Đông Lai thoáng dừng lại, nhưng rất nhanh chóng tăng tốc độ rời đi như có tật giật mình.

- Bùi Đông Lai.

Trong nháy mắt khi Bùi Đông Lai chuẩn bị bước ra khỏi phòng, Hạ Y Na không kìm được gọi tên hắn.

Lộp bộp!

Bùi Đông Lai phải dừng bước.

- Cậu đã tỉnh?

Dù Bùi Đông Lai không biết phải đối mặt với Hạ Y Na như thế nào nhưng nàng đã gọi thì hắn không thể không quay lại. Hắn tận lực khống chế cảm xúc của mình, cười hỏi.

- Ừh.

Hạ Y Na gật gật đầu, nói:

- Kỳ… Kỳ thật lúc mới bước vào phòng thì tớ……tớ đã tỉnh.

Vừa nói xong, Hạ Y Na lại cảm thấy mình quá phóng túng, khuôn mặt tuyệt mĩ nhất thời lộ ra biểu hiện thất vọng, đồng thời phủ lên một rặng mây hồng, ánh mắt nàng không dám nhìn Bùi Đông Lai nữa mà di chuyển ra chỗ khác.

Lúc vào phòng đã tỉnh?

Như thế chẳng phải những hành động vừa rồi mình làm nàng đã biết hết.

Bùi Đông Lai ngạc nhiên, sững sờ ngay tại chỗ.

- Bùi……Bùi Đông Lai, cậu lại đây.

Thời gian ngượng ngùng ngắn ngủi đi qua, Hạ Y Na dùng hết dũng khí ngẩng đầu lên, thấy Bùi Đông Lai ngây ngốc tại chỗ không nhúc nhích thì mở miệng nói.

Nghe được lời nói ấy, khuôn mặt của Bùi Đông Lai như tắc kè hoa biến ảo không ngừng.

Sau đó hắn cắn răng, mang vẻ mặt xấu hổ xoay người đi tới chỗ Hạ Y Na.

Thấy Bùi Đông Lai đi tới, Hạ Y Na thấy rằng mình cứ nằm thế này là không tốt nên chậm rãi ngồi dậy.

- Tớ.

Bùi Đông Lai đến gần Hạ Y Na, hé miệng, cố gắng giải thích điều gì đó.

- Vừa rồi cậu có ý muốn tớ không?

Không đợi Bùi Đông Lai giải thích, Hạ Y Na đã nhìn chằm chằm vào khuôn mặt vừa xấu hổ vừa khẩn trương ấy, hỏi một câu mang theo cả sự chờ mong và khủng hoảng của nàng.

Theo nàng nghĩ thì mình là một cô gái mà hỏi vấn đề như vậy thì thực sự không hợp lý, nhưng chỉ là… nàng muốn biết mình có lực hấp dẫn nào với Bùi Đông Lai hay không, hoặc muốn biết trong lòng Bùi Đông Lai thì mình có trọng lượng hay không.

- Có.

Cho tới giờ Bùi Đông Lai không phải là người trốn tránh sự thật, hắn biết chuyện vừa rồi đã phát sinh thì hắn phải thừa nhận, hơn nữa phải giải thích cho Hạ Y Na.

Nghe thấy câu trả lời này, trong lòng Hạ Y Na chợt ấm áp vô cùng, sự căng thẳng cũng biến mất, nàng nhẹ nhàng thở ra một hơi, sự ngượng ngùng giảm bớt vài phần, chẳng những không tránh né Bùi Đông Lai mà còn nhìn trực tiếp vào hắn, hứng thú nhìn vẻ mặt ấy.

Bị Hạ Y Na nhìn chằm chằm như thế, Bùi Đông Lai ít nhiều cảm thấy mất tự nhiên và xấu hổ, liền giải thích:

- Thật xin lỗi, vừa rồi tớ …

- Vừa rồi cậu làm sao?

Hạ Y Na cười hỏi. Bạn đang đọc truyện được lấy tại

/751

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status