Sáng sớm khi ánh mặt trời vừa lên cao. Thanh Long sơn trang, trong phòng ngủ, Phương Hiểu Hồng mặc đồ ngủ đứng sát cửa sổ. Nàng ta đang cau mày không biết là suy nghĩ về cái gì nữa
Có lẽ là do một đêm không ngủ nên mắt của nàng hiện lên những tơ máu.
- Hiểu Hồng, tại sao đêm qua em không ngủ?
Không biết bao lâu, đột nhiên vang lên giọng nói của Tào Nghiễm Giang, hắn đi đến phía sau của Phương Hiểu Hồng rồi ôm bả vai của nàng, ôn nhu hỏi.
- Em ngủ không được.
Phương Hiểu Hồng gật gật đầu.
- Em đã gọi điện rồi sao?
Nghe được Phương Hiểu Hồng nói như thế thì Tào Nghiễm Giang ý thức được điểm gì.
Phương Hiểu Hồng lại gật đầu:
- Vừa rồi em đã gọi điện cho Lưu cục trưởng, hắn nói còn chưa bắt được hung thủ, thậm chí ngay cả tung tích của hung thủ cũng chưa phát hiện được.
- Đúng là một đám tích sự, quốc gia nuôi bọn chúng để làm gì không biết. Ngay vả cường đạo cũng không bắt được.
Tào Nghiễm Giang có chút tức giận mắng.
- Nghiễm Giang, nếu hắn chạy thoát khỏi Hàng Châu thậm chí là Chiết Giang thì phải làm sao bây giờ?
Phương Hiểu Hồng hỏi ra lo lắng ở trong lòng:
- Hắn chẳng những có quan hệ không bình thường với Liễu Nguyệt ở Đông Hải, hơn nữa hắn còn là đệ tử thân truyền của Cổ Bồi Nguyên, nếu hắn chạy trốn tới Đông Hải thì chúng ta muốn đối phó với hắn cũng vô cùng khó khăn. Dù sao thì chúng ta cũng không có chứng cứ xác thực hắn là người đã giết anh của em cùng với Thế Vinh.
- Trước mắt thì toàn bộ mọi nơi đã bị phong tỏa, căn bản là hắn không có cơ hội thoát ra khỏi Hàng Châu.
Tào Nghiễm Giang trầm giọng nói:
- Huống hồ, cho dù hắn có thoát khỏi Hàng Châu thì cũng không sao, không có chứng cớ thì chúng ta giả tạo chứng cớ. Kể từ đó thì không chỉ là Liễu Nguyệt mà ngay cả Cổ Bồi Nguyên cũng không có cơ hội nhúng tay vào.
- Lui một bước mà nói, nếu Cổ Bồi Nguyên muốn ra mặt giùm hắn thì ta sẽ cho Cổ Bồi Nguyên đẹp mặt.
Nói xong câu cuối thì giọng nói của Tào Nghiễm Giang trở nên âm trầm cùng với vài phần cuồng ngạo.
Phần cuồng ngạo kia là bởi vì hắn là thành viên của Diệp gia.
" Phù"
Nghe được Tào Nghiễm Giang nói như thế thì Phương Hiểu Hồng thở nhẹ ra nhưng mà nàng vẫn nhíu mày.
Bởi vì nếu Bùi Đông Lai không chết thì nàng sẽ không yên tâm.
- Tốt lắm, hiện tại anh sẽ tới cục công an, em ở đây chờ tin tức của anh.
Thấy Phương Hiểu Hồng không nói lời nào, Tào Nghiễm Giang vỗ nhẹ nhẹ tay của Phương Hiểu Hồng.
Sau đó, Tào Nghiễm Giang đi rửa mặt, mặc quần áo tử tế rồi cùng với thư ký bước vào ô-tô, đi đến cục công an.
30" sau.
Tào Nghiễm Giang cùng với thư ký đã có mặt trong phòng họp của cục công an.
Trong phòng họp, tất cả mọi người phụ trách vụ án đều có mặt ở đó.
Thấy sắc mặt âm trầm của Tào Nghiễm Giang thì mọi người cũng có chút khó chịu, không khí trong phòng họp cũng trở nên áp lực.
- Lưu cục trưởng, tình hình hiện tại như thế nào rồi?
Tào Nghiễm Giang đi đến phía trước bàn hội nghị rồi ngồi xuống, thấy Lưu cục trưởng ngồi ở phía dưới thì vẻ mặt nghiêm túc hỏi.
- Tào tỉnh trưởng, đêm qua chúng ta đã phong tỏa sân bay, đường cao tốc, tất cả mọi đường thông ra bên ngoài. Hơn nữa cũng đã lục soát toàn bộ khách sạn, khu vực mát-xa.
Lưu cục trưởng nói xong thì trong mắt hiện lên vẻ tự trách, tiếp tục nói:
- Tính cho đến trước mắt thì chúng ta vẫn chưa phát hiện được tung tích của hung thủ.
Nói xong, Lưu cục trưởng liền xấu hổ không dám nhìn vào Tào Nghiễm Giang, những người khác cũng tỏ ra xấu hổ.
Trong lúc nhất thời thì cả phòng họp liền yên lặng như tờ.
- Các đồng chí, vụ án này không giống với những vụ án trước đây, thủ đoạn của hung thủ vô cùng tàn bạo khiến cho người khác tức giận không thôi.
Ánh mắt Tào Nghiễm Giang quét một vòng, trầm giọng nói:
- Trước mắt, vụ án này chẳng những được cấp trên coi trọng, hơn nữa nhân dân cả nước cũng đã chú ý đến việc này. Áp lực của chúng ta vô cùng lớn, tôi hi vọng chư vị có thể hiểu được điểm này. Bạn đang đọc truyện tại
Có lẽ là do một đêm không ngủ nên mắt của nàng hiện lên những tơ máu.
- Hiểu Hồng, tại sao đêm qua em không ngủ?
Không biết bao lâu, đột nhiên vang lên giọng nói của Tào Nghiễm Giang, hắn đi đến phía sau của Phương Hiểu Hồng rồi ôm bả vai của nàng, ôn nhu hỏi.
- Em ngủ không được.
Phương Hiểu Hồng gật gật đầu.
- Em đã gọi điện rồi sao?
Nghe được Phương Hiểu Hồng nói như thế thì Tào Nghiễm Giang ý thức được điểm gì.
Phương Hiểu Hồng lại gật đầu:
- Vừa rồi em đã gọi điện cho Lưu cục trưởng, hắn nói còn chưa bắt được hung thủ, thậm chí ngay cả tung tích của hung thủ cũng chưa phát hiện được.
- Đúng là một đám tích sự, quốc gia nuôi bọn chúng để làm gì không biết. Ngay vả cường đạo cũng không bắt được.
Tào Nghiễm Giang có chút tức giận mắng.
- Nghiễm Giang, nếu hắn chạy thoát khỏi Hàng Châu thậm chí là Chiết Giang thì phải làm sao bây giờ?
Phương Hiểu Hồng hỏi ra lo lắng ở trong lòng:
- Hắn chẳng những có quan hệ không bình thường với Liễu Nguyệt ở Đông Hải, hơn nữa hắn còn là đệ tử thân truyền của Cổ Bồi Nguyên, nếu hắn chạy trốn tới Đông Hải thì chúng ta muốn đối phó với hắn cũng vô cùng khó khăn. Dù sao thì chúng ta cũng không có chứng cứ xác thực hắn là người đã giết anh của em cùng với Thế Vinh.
- Trước mắt thì toàn bộ mọi nơi đã bị phong tỏa, căn bản là hắn không có cơ hội thoát ra khỏi Hàng Châu.
Tào Nghiễm Giang trầm giọng nói:
- Huống hồ, cho dù hắn có thoát khỏi Hàng Châu thì cũng không sao, không có chứng cớ thì chúng ta giả tạo chứng cớ. Kể từ đó thì không chỉ là Liễu Nguyệt mà ngay cả Cổ Bồi Nguyên cũng không có cơ hội nhúng tay vào.
- Lui một bước mà nói, nếu Cổ Bồi Nguyên muốn ra mặt giùm hắn thì ta sẽ cho Cổ Bồi Nguyên đẹp mặt.
Nói xong câu cuối thì giọng nói của Tào Nghiễm Giang trở nên âm trầm cùng với vài phần cuồng ngạo.
Phần cuồng ngạo kia là bởi vì hắn là thành viên của Diệp gia.
" Phù"
Nghe được Tào Nghiễm Giang nói như thế thì Phương Hiểu Hồng thở nhẹ ra nhưng mà nàng vẫn nhíu mày.
Bởi vì nếu Bùi Đông Lai không chết thì nàng sẽ không yên tâm.
- Tốt lắm, hiện tại anh sẽ tới cục công an, em ở đây chờ tin tức của anh.
Thấy Phương Hiểu Hồng không nói lời nào, Tào Nghiễm Giang vỗ nhẹ nhẹ tay của Phương Hiểu Hồng.
Sau đó, Tào Nghiễm Giang đi rửa mặt, mặc quần áo tử tế rồi cùng với thư ký bước vào ô-tô, đi đến cục công an.
30" sau.
Tào Nghiễm Giang cùng với thư ký đã có mặt trong phòng họp của cục công an.
Trong phòng họp, tất cả mọi người phụ trách vụ án đều có mặt ở đó.
Thấy sắc mặt âm trầm của Tào Nghiễm Giang thì mọi người cũng có chút khó chịu, không khí trong phòng họp cũng trở nên áp lực.
- Lưu cục trưởng, tình hình hiện tại như thế nào rồi?
Tào Nghiễm Giang đi đến phía trước bàn hội nghị rồi ngồi xuống, thấy Lưu cục trưởng ngồi ở phía dưới thì vẻ mặt nghiêm túc hỏi.
- Tào tỉnh trưởng, đêm qua chúng ta đã phong tỏa sân bay, đường cao tốc, tất cả mọi đường thông ra bên ngoài. Hơn nữa cũng đã lục soát toàn bộ khách sạn, khu vực mát-xa.
Lưu cục trưởng nói xong thì trong mắt hiện lên vẻ tự trách, tiếp tục nói:
- Tính cho đến trước mắt thì chúng ta vẫn chưa phát hiện được tung tích của hung thủ.
Nói xong, Lưu cục trưởng liền xấu hổ không dám nhìn vào Tào Nghiễm Giang, những người khác cũng tỏ ra xấu hổ.
Trong lúc nhất thời thì cả phòng họp liền yên lặng như tờ.
- Các đồng chí, vụ án này không giống với những vụ án trước đây, thủ đoạn của hung thủ vô cùng tàn bạo khiến cho người khác tức giận không thôi.
Ánh mắt Tào Nghiễm Giang quét một vòng, trầm giọng nói:
- Trước mắt, vụ án này chẳng những được cấp trên coi trọng, hơn nữa nhân dân cả nước cũng đã chú ý đến việc này. Áp lực của chúng ta vô cùng lớn, tôi hi vọng chư vị có thể hiểu được điểm này. Bạn đang đọc truyện tại
/751
|