Ban đêm, bầu trời không một ánh sao.
Ánh trăng chiếu vào sân trường của ĐH Đông Hải làm cho nơi này có phần u tĩnh.
Ktx nữ sinh, trong phòng ngủ của Hạ Y Na.
Lúc này, Dương Tĩnh vẫn như trước vẫn ngồi ở trên bàn đọc sách để đọc các loại sách về kinh tế, Quách Lệ Na thì đọc một quyển tạp chí, Tằng Khả Tâm thì lại xem phim truyền hình, lúc xem thì lại khóc thút thít mà Hạ Y Na lại nằm trên giường không có việc gì.
- Khả Tâm, Lê Na, Dương Tĩnh, nếu không thì chúng ta ra ngoài chơi đi?
Đột nhiên, Hạ Y Na mở miệng phá vỡ không khí trầm mặc trong phòng.
Nghe được Hạ Y Na nói như vậy thì Dương Tĩnh cười cười, không lên tiếng.
Mà một bên Tằng Khả Tâm lại lau nước mắt, hướng Hạ Y Na hỏi:
- Đi chỗ nào chơi?
- Lệ Na, ta nhớ được Ngô Vũ Trạch là người Hàng Châu a?
Hạ Y Na nói:
- Nếu không thì cậu hãy nói với Ngô Vũ Trạch đi, nói rằng tháng 11 này chúng ta sẽ đi Hàng Châu chơi một chuyện.
- Hạ tỷ, có phải là kêu Vũ Trạch xách theo Bùi Đông Lai đi luôn không?
Quách Lệ Na cười hỏi.
- Chán ghét.
Lời nói của Quách Lệ Na làm mặt của Hạ Y Na đỏ lên, nàng cầm đối quăng vào Quách Lệ Na một cái ròi nói:
- Chúng ta đi chơi, gọi hắn làm gì?
Tuy là nói như vậy nhưng mà Hạ Y Na cũng có chút chột dạ.
Từ sau khi mẹ của mình Tống Hân bày ra chủ ý kia thì mấy ngày hôm nay, Hạ Y Na vẫn một mực không thấy Bùi Đông Lai chạy tới nói chuyện với mình, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng là quyết định chủ động phóng ra.
Sở dĩ nàng đề nghị tháng 11 đi chơi chính là muốn thông qua Quách Lệ Na và Tằng Khả Tâm để lôi kéo đám người Ngô Vũ Trạch cùng đi.
Ở nàng xem ra, chỉ cần Ngô Vũ Trạch và tbp cùng đi thì chắn chắn đến lúc đó hơn phân nữa Bùi Đông Lai sẽ đi, như vậy thì nàng sẽ có cơ hội để tiếp xúc với Bùi Đông Lai.
- Hạ tỷ, tỷ xác định là không gọi Bùi Đông Lai đúng không?
Quách Lệ Na cười hỉ hì, hỏi.
- Lệ Na.
Sắc mặt của Hạ Y Na lại càng thêm đỏ, sau đó lại nói:
- Đương nhiên là phải gọi hắn…
"Khanh khách..."
Nghe được Hạ Y Na nói như vậy thì 3 người liền cười rộ lên.
Khuôn mặt Hạ Y Na đỏ giống như là muốn nhỏ ra nước, nhưng trong lòng lại âm thầm nảy sinh ác độc: " Bùi Đông Lai, em không tin là không theo đuổi được anh, nếu không em sẽ không mang họ Hạ."
...
Lúc này, trên biển, Trân Ny Hào hướng Đông Hải mà chạy vào.
Trong phòng ăn, yến hội vẫn còn tiếp tục, những khách nhân lợi dụng lúc này để bàn bạc sinh ý với nhau, không ngừng khuếch trương nguồn nhân mạch của mình. Nguồn truyện:
Ánh trăng chiếu vào sân trường của ĐH Đông Hải làm cho nơi này có phần u tĩnh.
Ktx nữ sinh, trong phòng ngủ của Hạ Y Na.
Lúc này, Dương Tĩnh vẫn như trước vẫn ngồi ở trên bàn đọc sách để đọc các loại sách về kinh tế, Quách Lệ Na thì đọc một quyển tạp chí, Tằng Khả Tâm thì lại xem phim truyền hình, lúc xem thì lại khóc thút thít mà Hạ Y Na lại nằm trên giường không có việc gì.
- Khả Tâm, Lê Na, Dương Tĩnh, nếu không thì chúng ta ra ngoài chơi đi?
Đột nhiên, Hạ Y Na mở miệng phá vỡ không khí trầm mặc trong phòng.
Nghe được Hạ Y Na nói như vậy thì Dương Tĩnh cười cười, không lên tiếng.
Mà một bên Tằng Khả Tâm lại lau nước mắt, hướng Hạ Y Na hỏi:
- Đi chỗ nào chơi?
- Lệ Na, ta nhớ được Ngô Vũ Trạch là người Hàng Châu a?
Hạ Y Na nói:
- Nếu không thì cậu hãy nói với Ngô Vũ Trạch đi, nói rằng tháng 11 này chúng ta sẽ đi Hàng Châu chơi một chuyện.
- Hạ tỷ, có phải là kêu Vũ Trạch xách theo Bùi Đông Lai đi luôn không?
Quách Lệ Na cười hỏi.
- Chán ghét.
Lời nói của Quách Lệ Na làm mặt của Hạ Y Na đỏ lên, nàng cầm đối quăng vào Quách Lệ Na một cái ròi nói:
- Chúng ta đi chơi, gọi hắn làm gì?
Tuy là nói như vậy nhưng mà Hạ Y Na cũng có chút chột dạ.
Từ sau khi mẹ của mình Tống Hân bày ra chủ ý kia thì mấy ngày hôm nay, Hạ Y Na vẫn một mực không thấy Bùi Đông Lai chạy tới nói chuyện với mình, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng là quyết định chủ động phóng ra.
Sở dĩ nàng đề nghị tháng 11 đi chơi chính là muốn thông qua Quách Lệ Na và Tằng Khả Tâm để lôi kéo đám người Ngô Vũ Trạch cùng đi.
Ở nàng xem ra, chỉ cần Ngô Vũ Trạch và tbp cùng đi thì chắn chắn đến lúc đó hơn phân nữa Bùi Đông Lai sẽ đi, như vậy thì nàng sẽ có cơ hội để tiếp xúc với Bùi Đông Lai.
- Hạ tỷ, tỷ xác định là không gọi Bùi Đông Lai đúng không?
Quách Lệ Na cười hỉ hì, hỏi.
- Lệ Na.
Sắc mặt của Hạ Y Na lại càng thêm đỏ, sau đó lại nói:
- Đương nhiên là phải gọi hắn…
"Khanh khách..."
Nghe được Hạ Y Na nói như vậy thì 3 người liền cười rộ lên.
Khuôn mặt Hạ Y Na đỏ giống như là muốn nhỏ ra nước, nhưng trong lòng lại âm thầm nảy sinh ác độc: " Bùi Đông Lai, em không tin là không theo đuổi được anh, nếu không em sẽ không mang họ Hạ."
...
Lúc này, trên biển, Trân Ny Hào hướng Đông Hải mà chạy vào.
Trong phòng ăn, yến hội vẫn còn tiếp tục, những khách nhân lợi dụng lúc này để bàn bạc sinh ý với nhau, không ngừng khuếch trương nguồn nhân mạch của mình. Nguồn truyện:
/751
|