SIÊU CẤP CƯỜNG GIẢ

Chương 148: Cơn ác mộng

/751


Khi XX quân doanh và ký túc xá hoàn toàn tắt đèn, bóng đêm phủ xuống bao trùm toàn bộ. Các sinh viên năm nhất của đại học Đông Hải, sau một hồi nói chuyện phiếm sôi nổi đã dần dần tiến vào giấc ngủ.

Khác hẳn với phòng ngủ của ký túc xá, phòng ngủ của quân doanh đều là đại phòng ngủ, giường nào ít nhất cũng có thể đủ cho hai mươi người ngủ.

Bởi vì thời tiết quá nóng, cơ hồ tất cả các phòng ngủ đều mở cửa, đưa mắt nhìn cũng có thể thấy những thân người cởi trần lăn qua lăn lại, tiếng lẩm bẩm vang lên không dứt.

Có lẽ sợ ảnh hưởng đến mộng đẹp của mọi người, Bùi Đông Lai cố ý giảm tiếng bước chân xuống mức nhỏ nhất, mỗi lần nhấc chân cơ hồ sẽ dừng trên không một chút, sau đó mới nhẹ nhàng hạ xuống, cơ hồ không phát ra bất cứ âm thanh gì

Liên tục đi tới, đột nhiên Bùi Đông Lai dừng lại, bằng vào thính lực siêu khủng bố của hắn, hắn nghe được có người không ngủ, mà còn là đang nói gì đó.

- Đông Lai đến giờ vẫn chưa về, không phải là bị tên Tôn Vệ Đông khốn kiếp kia ám toán chứ?

- Theo đạo lý mà nói thì Tôn Vệ Đông chắc chắn không dám. Thứ nhất, mấy năm nay yêu cầu huấn luyện quân sự cực kỳ nghiêm khắc, không baoh cho phép giáo quan và học trò phát sinh xung đột, huống chi Đông Lai và Liễu Nguyệt quan hệ không phải bình thường, Tôn Vệ Đông muốn động đến Bùi Đông Lai cũng phải nghĩ kĩ càng.

- Vậy tại sao Bùi Đông Lai đến giờ còn chưa về? Không nhẽ… không nhẽ Tôn Vệ Đông giết người diệt khẩu?

Nghe tiếng nói chuyện rất nhỏ với nhau, Bùi Đông Lai nhận ra được đây là thanh âm của Ngô Vũ Trạch, Cổ Văn Cảnh cùng với Trang Bích Phàm. Sau đó liền gia tăng cước bộ đi về phía phòng ngủ.

Rất nhanh, Bùi Đông Lai đã đến trước cửa phòng ngủ, chứng kiến được Ngô Vũ Trạch, Cổ Văn Cảnh cùng với Trang Bích Phàm 3 người đang vây quanh giường của Trang Bích Phàm, thấp giọng nghị luận gì đó.

Ánh trăng rọi trên mặt 3 người, Bùi Đông Lai có thể thấy rõ được trên mặt mỗi người đều pha lẫn sự lo lắng

- Ủa?

Đột nhiên Ngô Vũ Trạch thấy Bùi Đông Lai đang đứng trước cửa, miệng há ra thật to, đích thực là đang cực kỳ ngạc nhiên.

- Đông Lai

Tiếp theo đó, hắn kích động đứng bật dậy, vì đang ở trên giường nên đầu đập vào ván giường bên trên, một tiếng "Phanh" vang lên

- Ôi daaaaa…

Ngô Vũ Trạch lập tức lấy tay ôm đầu, ánh mắt vẫn như cũ, đặt trên người Bùi Đông Lai. Mà Cổ Văn Cảnh cùng Trang Bích Phàm 2 người cũng lập tức hướng mắt nhìn ra cửa.

Mắt thấy cả 3 người đều đem ánh mắt hướng về phía mình, Bùi Đông Lai ra dấu chớ có lên tiếng, sau đó mỉm cười tiến vào trong phòng ngủ.

- ĐÔNG LAI, chú không sao chứ?

- Tôn Vệ Đông tên khốn kiếp kia có làm khó gì chú không?

- Nếu hắn dám làm gì chú, nói cho ka, bọn ka sẽ giúp chú chỉnh hắn.

Ba người người bất chấp những học sinh khác đang ngủ, lập tức vây quanh Bùi Đông Lai, dồn dập hỏi.

Nghe bên tai những lời hỏi thăm quan tâm của 3 người, lại nhìn vẻ mặt lo lắng của họ, Bùi Đông Lai chỉ cảm thấy trong lòng chợt ấm áp, cảm động khẽ đáp:

- Ka không sao.

Nghe được lời nói này của Bùi Đông Lai, đồng thời thấy trên người Bùi Đông Lai cũng không bị tổn thất gì, 3 người mới nhẹ nhàng thở ra. Sau đó vẻ mặt Ngô Vũ Trạch tò mò liền hỏi

- Đông Lai, chú không phải bị tên vương bát đản Tôn Vệ Đông đó tính kế sao, làm thế nào trở về được vậy?

Ngô Vũ Trạch cũng đem âm lượng hạ xuống, Cổ Văn Cảnh và Trang Bích Phàm 2 người mặt cũng đầy thần tình tò mò nhìn Bùi Đông Lai, đợi Bùi Đông Lai giải thích.

Bùi Đông Lai thấy thế nhất thời cười khổ. Biết rõ nếu không giải thích rõ ràng, e rẳng 3 người này khó mà ngủ được, đành nói:

- Sự tình là như vậy…

- Chú nói Mộ Khuynh Nhan bị kẻ cướp bắt cóc đem vào rừng, sau đó trở thành con tin của bọn bắt cóc ư?

Mọi việc rõ ràng nhưng mà Bùi Đông Lai chỉ giải thích những điểm chính, chính là sau khi nghe Bùi Đông Lai giải thích xong, 3 người đều cả kinh, Ngô Vũ Trạch theo bản năng hỏi lại lần nữa.

- Ừh

Bùi Đông Lai gật đầu nói

- Sáng mai khi chúng ta kết thúc huấn luyện quân sự, đến lúc đó giáo quan sẽ nói ra tin tức này.

- Chẳng trách sao họ vội vã tập hợp chúng ta lại rồi đuổi chúng ta đi như vậy, tình cảm thật là nồng đậm ạ

Ngô Vũ Trạch nói xong chợt nhớ ra điều gì đó, lại hỏi:

- Đúng rồi, chú không phải là cùng với giáo quan đi tìm Tôn Vệ Đông sao? Tôn Vệ Đông đâu rồi? Chẳng lẽ đã bị bắt cóc rồi sao?

- Hắn bị cường đạo giết rồi

Bùi Đông Lai hời hợt nói

- Giết???

Nghe được lời nói của Bùi Đông Lai, 3 người chợt cảm thấy cả kinh, tựa hồ…đối với 3 người mà nói, tử vong là một chuyện rất xa xôi.

- Tên khốn kia cũng không tốt, chết là đáng

Sau khi sự khiếp sợ đi qua, Ngô Vũ Trạch tức giận mắng.

Trang Bích Phàm cũng gật gù, lại giả bộ lớn tiếng nói

- Đúng, cho dù cường đạo không thịt hắn, hắn mà tiếp tục chọc vào Đông Lai chúng ta cũng sẽ thịt hắn.

Cổ Văn Cảnh không nói gì, trong đầu hắn có một ý nghĩ mà hắn không thể lý giải: Tôn Vệ Đông không phải bị cường đạo giết, mà là chết vào tay Bùi Đông Lai.

Ý nghĩ quỷ dị này xuất hiện trong đầu làm Cổ Văn Cảnh chợt hoảng sợ, nhất thời không biết nói gì cho phải. Bạn đang đọc truyện tại

/751

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status